Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Tóm tắt *

Cô - Kim Ami con gái cưng của tập đoàn Kim,là 1 cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết,ngây thơ dường như ai nhìn thấy cũng muốn yêu thương che chở.

Vào năm 18 tuổi , cha của cô đã mag một đứa con gái giống mặt mũi cô nhưng k nào đẹp bằng cô về nhà và bảo rằng nó chính là em gái của cô - Kim Sara 

Kim Sara là một đứa con gái chơi bời thác loạn , ghen ghét với Ami vì sự cưng chiều của cha mẹ và muốn là chủ tập đoàn Kim Thị nên Kim Sara đã bầy ra một kế hoạch để hại Ami . Hôm ấy đã Sara đã tạo hiện trường để gây ra một vụ tai nạn và để người cầm lái là Ami , sau đó Sara bị trấn thương nhẹ và phải vào viện .

* Kết thúc tóm tắt * 

Appa cùng Umma chạy vội đến bệnh viện BigHit sau khi nghe cuộc gọi của Ami , ông bà vô cùng tức giận vì sự việc này đã xảy ra.

* Chát * Một cái tát từ mẹ dành cho Ami , đây là lần đầu tiên Umma tát Ami , máu môi  , máu từ đầu Ami khi bị đập vào vô lăng cùng nhau chảy xuống .

Umma : Nếu Sara có chuyện gì thì hãy coi trừng ~~ Bà khóc nấc lên 

Ami im lặng , rồi cô ấy khóc , khóc không phải vì đau , không phải vì chảy máu , mà là vì Umma đã tát cô ấy , đây là lần đầu tiên mẹ đánh Ami vì một người khác , có lẽ đã hết thương Ami rồi ! Appa cũng tức giận rồi mắng chửi Ami 

Appa : Hãy đi khỏi mắt  ta đi , hãy cút khỏi mắt ta đi , dọn ra khỏi nhà ! Nếu Sara có mệnh hệ gì thì ta sẽ không tha -.-

Ami đờ người , không thốt nổi nên lời nữa , nó k biết phải nói gì nữa . Cô quay lưng rời đi , nước mắt cô tuôn không ngừng .Rồi một cơn mưa ập đến . Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt.Cô chỉ muốn hét thật to,muốn trở về như ngày trước.....Vậy là cô cứ bước đi trong vô thức, bóng hình cô dưới ánh đèn của coi giờ đây chỉ còn là cô đơn.Than phận trách trời,gọi đất đất không nghe,kêu trời trời không thấu.Cô lê đôi chân bước đi cho đến khi 1 chiếc xe lao đến và... 


Rầm!!!!!!!!!!

Tiếng va chạm vang lên,cả thân hình của cô bị hất lên cao rồi đập thật mạnh xuống đất,máu chảy ra lênh loáng hòa tan với nước mưa.Đôi mắt đang mở to bỗng dần dần khép lại.Trước khi nhắm mắt cô nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai:

- Đưa cô ấy đi nhất định phải cứu lấy cô ấy  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng khác lạ ,  căn phòng ấy rất lạnh lẽo , màu chủ đạo là trắng và đen , những món đồ quý giá được tranh trí một cách tinh tế , căn phòng ấy thì thật gọn gàng nhưng sự lạ lẫm bao trùm bầu không khí ấy ~~~ Đầu cô đau như búa bổ,cô bất giác đứa tay lên đầu liền thấy đầu mình đã bị quấn một lớp băng thật dày,cả người đầy những vết thương

Anh : Tỉnh rồi ? Anh lạnh lùng hỏi -.-

Ami : Anh là ai ?

Anh : Tôi là MinYoonGi , vì tôi đã lỡ đụng phải cô nên đưa cô về đây để chăm sóc 

  Đáp lại cô là nở nụ cười lạnh ngắt rồi dập tắt ngay tức khắc,ánh mắt trở nén u ám,lạnh lẽo hơn.

Ami : Giờ tôi có thể đi ? 

Anh : Cô sẽ ở đây đến khi nào khỏe hẳn , đó là sự bồi thường của tôi 

Ami : Nhưng......

Anh : Đối với tôi thì k có từ nhưng nào cả ~ Anh lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi không để cô kịp nói thêm gì nữa .

 Anh dặn quản gia để cô nghỉ ngơi , đến bữa thì gọi cô xuống ăn cơm rồi phóng con xe lamborghini phiên bản giới hạn đến quán bar Dope . Ở nhà , cô không ăn cũng k uống cứ ở lì mãi trong phòng từ bác quản gia đến hầu đều lên gọi cô nhưng chỉ đáp lại là sự lặng thinh . Cô nhớ nhà , cô nhớ đến lời của ba mẹ lúc ở bệnh viện làm tim cô tự nhiên thắt lại. Rồi cố gạt nước mắt , cô quyết tâm để trở nên mạnh mẽ , chỉ sau đêm nay thôi , nhất định cô sẽ mạnh mẽ . Nửa đêm anh trở về nhà cùng với một ả đàn bà , tay trong tay quấn quýt bám lấy nhau bước nào nhà . Anh bế ả ta úp mặt vào bầu ngực đồ sộ của ả rồi cuốn lấy môi ả đi lên lầu . Anh mở cửa phòng mình ném ả xuống giường nhưng k bật điện.. Ami cảm thấy có người đang ở trong phòng và rồi từ trong góc phòng cô nghe thấy những tiếng rên rỉ a..a..ư...ư  của con đàn bà nào đó , tự dưng tim cô thắt lại , nước mắt cô tuôn chảy , cô khóc nấc nên nhưng cố gắng k tạo ra tiếng động để anh cùng ả biết , lần theo tường để ra cửa , cô lỡ tay làm rơi chiếc bình trên kệ xuống đất mảnh sành cắm lên bàn chân nhỏ nhắn của cô . Rù đau nhưng cô nhắm mắt nhắm mũi lết thân mình ra cửa . Về phía anh , anh đã nghe thấy tiếng động và chợt nhớ ra Ami vẫn ở trong phòng mình anh bật điện thì hoảng hốt khi từ chỗ cái bình vỡ đến của là một vết máu kéo dài. Anh ném cho ả một cục tiền 

Anh : Cầm tiền và cút ra khỏi nhà tôi..

Ả : Anh à , sao anh lại quát em vậy chứ ><

- CÚT ~ Anh quát lớn :v

Ả vơ quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài trước khi đi còn nguýt Ami một cái rồi dẫm lên vết thương của Ami một lần để nó ứa máu , Ami vì đau mà kêu lên một tiếng . Anh đã nhìn thấy rồi rút khẩu súng trong tủ ĐOÀNG ~ Ả nằm lăn ra sàn , anh nhấc điện thoại lên gọi quản gia 

Anh : Dọn xác và gọi bác sĩ riêng tới đây ! Tôi cho 3p ~ Anh lạnh lùng nói rồi ra cửa bế Ami vào giường ngồi -.- Bị anh bế thốc lên cô rất bất ngờ :v

Anh : Sao lại để bị thương ? Sao lại khóc ?

Ami : Không muốn phiền anh -.-

Anh : Cô đang ở trong nhà tôi thì sẽ là người của tôi đấy -.-

Ami : Kệ mặc anh ! ~ Cô tự dưng làm bộ giận dỗi , càng trông cô đáng yêu hơn một ngàn lần làm anh tự dưng bật cười -.- 

* Tôi sẽ yêu em mất * MinYoonGi nghĩ -.- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts