Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Linh là tên tôi, năm nay 20 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là bác sĩ. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Việt Nam . Bố là giám đốc trong một công ty tại Bắc Kinh (Trung Quốc), còn mẹ bị tai nạn qua đời lúc tôi còn nhỏ. Tôi rất yêu một người rất nhiều. Đối với tôi anh ấy vừa là bạn, vừa là thần tượng.

Ngày hôm ấy.

Tôi đang ngồi trong phòng với nổi buồn không thể tả và có chút nôn nao, hào hứng.
Từ cánh cửa, bố tôi bước vào nhìn tôi, có sự lo lắng đôi chút.
Bố : Gia Linh, con làm sao vậy?
Tôi : Bố ơi, con không đi đâu. Con không muốn xa bạn bè, không muốn xa nhà, trường và quê hương.
Bố : Con à, nghe lời bố, do công việc bên đó rất nhiều nên chúng ta cần qua một thời gian.Sau đó công việc ổn hết rồi con và bố sẽ về thăm họ.
Tôi : Vâng, vậy bố cho con đi tạm biệt mọi người nha.

_____

5giờ sáng, tại sân bay Bắc Kinh.
Đặt chân xuống máy bay, tôi đã có cảm giác rất thanh thản, nhẹ nhàng khó có thể diển tả được. Không khí mát mẻ, trong lành.Cây cối xung quanh đung đưa theo chiều gió.
Bỗng tôi đụng phải một thứ gì đó, quay lại và không khỏi tò mò con người trước mặt mình
Dáng người cao ráo, khoác lên mình bộ đồ đen, có đôi mắt hút hồn và hàng mi dài , hơi cong.Có làn da ngăm ngăm.

Tôi : Anh đi kiểu gì vậy? ( bực mình, khó chịu)
Người đó : Cô mau giúp tôi trốn mấy tên ở phiá sau đi ( run rẩy, bối rối)
Tôi có cảm giác như giọng nói này rất quen thuộc. Nhưng rồi không quan tâm và cố gắng giúp người đó.... Cuối cùng cũng thoát khỏi những tên kia. Dáng người ấy thực sự rất quen thuộc nhưng vẫn không nhận ra là ai.
Chợt người đó quay lại làm tôi hơi bối rồi.
- Cô tên là gì?
- Gia Linh. Nhưng anh là ai?
- Từ từ rồi cô sẽ biết.
Nói rồi người đó đi, không quan tâm đến sự tò mò của tôi.

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro