Chap 1: Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

-Thì ra em ở đây.

Anh cười tà mị đến bên cạnh cậu, nơi người con trai đang chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi mắt màu xanh của anh sắc bén lạnh băng như lòng biển đang nhìn một lượt từ trên xuống dưới nam nhân này.

Anh cúi người xuống đặt bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve khuôn mặt cậu cười dịu dàng ôn nhu.

-Em nghĩ có thể chạy thoát khỏi tôi sao, Nhược Hòa!

Từng câu nói của anh văng vẳng trong đêm khuya tĩnh mịch. Tức khắc anh thay nụ cười ôn nhu thành một nụ cười nhếch mép đến đáng sợ. Chưa đầy 1 giây, anh đã ngồi lên người cậu. Cậu giật mình bừng tỉnh, hét lớn nhưng im bặt khi biết người đó là anh, một cảm giác kinh sợ chạy dọc sống lưng thẳng đến đỉnh đầu. Cậu lắp bắp run run nhìn anh:

-Anh...anh...anh sao anh tìm được đến đây!

-Tìm được em chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

-Chúng ta đã cắt đứt quan hệ, hãy buông tha cho tôi đi!

-Em nghĩ muốn cắt đứt là cắt đứt, muốn buông tha là buông tha ư? Hừ! Em xem thường tôi quá đấy, tôi chơi còn chưa đủ chán sao có thể buông tha cho em đây.

Anh vừa nói vừa vuốt mặt cậu, rồi vuốt đến đôi môi khô khốc của cậu khiến lông tơ cậu dựng đứng, ốc ác nổi lên hết. Cậu dù sợ hãi nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn lên. Anh cười nhìn cậu:

-Em thật đáng yêu đấy bảo bối, như thế này thì làm sao tôi buông tha em.

Vừa nói tay anh vừa lần mò xuống dưới, thò bên trong quần. Thì... CHÁT!!!!

-Cậu! Cậu! Hừm! Được! Còn cứng đầu, về nhà xem tôi dạy dỗ cậu thế nào!

Nói rồi anh lấy thêm dây cột chặt tay chân cậu lại, vác cậu lên vai, đá tung cánh cửa, mạnh mẽ bước ra ngoài. Cậu cố hết sức vùng vẫy mong thoát khỏi ác ma kia nhưng bất lực. Cậu cắn môi, nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Còn anh, anh biết chứ, biết cậu khóc anh vẫn cương quyết đi. Ra ngoài, anh mở cửa ném cậu lên xe, đầu cậu cụng vào kính xe bên kia hơi choáng. Anh theo sau ngồi kế bên cậu. Đóng cửa xe, anh ra hiệu cho đàn em đi. Anh liếc nhìn cậu, thấy cậu thẫn thờ nhìn ngoài trời. Lòng anh cũng dịu lại. Xe chở được một lúc thì về đến căn biệt thự riêng của anh. Anh mở cửa bước ra kéo theo cậu đang run rẩy. Đang là mùa đông, cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, rộng thùng thình, chân không giày bị kéo đi trên những viên sỏi cứng ngắt, lạnh buốt, bàn chân cậu tê tái, trầy xước đỏ ửng, anh vẫn mạnh bạo kéo cậu vào. Vừa bước vào là cậu bị lôi ngay lên lầu, ném thẳng xuống chiếc giường KingSize đỏ thẫm, anh khóa chặt cửa lại đi đến bên cậu đè cậu xuống lại ngồi lên trên người cậu khinh miệt nhìn thẳng vào cậu:

-Hừ! Cậu đúng là một thằng con trai ác độc. Chuyện gì cũng dám làm, thứ tiện nhân như cậu đúng là món đồ chơi rẻ tiền nằm dưới thân tôi rên rỉ. Rác rưởi!

CHÁT!!!!!

Đầu cậu lập tức nghiêng qua một bên, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt đối không khóc, cậu cảm thấy má trái vừa tê vừa đau rát, cậu cười thầm sao thấy bản thân mình quá yếu đuối, quay sang hỏi anh:

-Anh chính là đang nói tới chuyện gì?

-Còn giả vờ? Hừ! Đúng là ti tiện! Để tôi nói cậu nghe! Chính cậu là người đã đánh Hoạn Quyệt tới bầm tím, người như cậu thật quá đáng sợ.

-Tôi? À, đúng là tôi đánh đấy!

-Cậu có giải thích gì không?

-Giải thích? Nực cười! Dù tôi có giải thích đến đâu thì anh chịu tin tôi sao? Thật ngu xuẩn mà giải thích với anh.

CHÁT!!!!!!!!!!!!!!

Má phải lại một lần đau rát, khóe miệng rỉ máu, tóc lộn xộn rối tung. Cậu nhìn anh.

-Đồ tiện nhân cậu con mẹ nó ngoan cố! Đã thế tôi sẽ hành hạ cậu sống không bằng chết!

Hắc tuyến nhanh chóng nổi lên. Điên cuồng xé áo quần mỏng manh của cậu. Lột bỏ hết những thứ vướng víu. Không một câu báo trước, anh thô bạo banh chân cậu, thẳng đến nơi sâu nhất, cậu hét lên đau đớn gần như ngất đi nhưng anh liên tục ra vào làm cậu không chịu được cắn môi đến bật máu, mặt cậu trắng bệch, môi khô khốc, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, cậu mơ hồ nhìn lên trần nhà, khẩu huyệt không chịu được cự vật to lớn nên nhanh chóng bị xé rách, một lâu sau đã thấm mệt, anh ra trong người cậu, rút vật lớn ra. Máu cùng dịch tuôn ra làm ướt đẫm một mảng lớn trên giường.

Chưa dừng lại ở đó, lật cậu lại, anh dùng hết sức cắn xé tấm lưng trắng mịn của cậu. Giờ đây tấm lưng trắng mịn đã không còn như trước mà chỉ còn loang lổ vết máu, vết bầm tím, vết cắn, vết trầy xước, mảng da bị tróc trông thật kinh khủng. Anh cắn vào đùi cậu rồi lật cậu lại, anh nhanh chóng hôn cậu, lưỡi anh khuấy đảo trong miệng cậu, trong cuống họng, anh ra sức ngấu nghiến cánh môi đỏ hồng của cậu, liếm khóe miệng dính máu, bây giờ môi cậu không khác gì một cánh hoa bị nhàu nát, anh rời xuống cổ cậu. A!!!! Cậu hét lên! Anh lại cắn cậu, không chịu nhả ra, hàm răng càng thêm mạnh như muốn đứt luôn miếng thịt của cậu, mãi mới chịu nhả. Anh cắn cắn vào phần xương quai xanh của cậu khiến nó bầm tím, anh di chuyển miệng xuống phần ngực của cậu, mạnh bạo cắn, liếm mút làm nó mởn đỏ, đau xót, anh mạnh tay bóp "tiểu Hòa" khiến cậu quá đau mà thét lên, trước mắt một mảnh đen kịt. Thấy cậu bất tỉnh, anh cười khẩy:

-Đúng là thằng đàn bà!

Anh cho cậu bạt tai liên tiếp, cậu vẫn không chịu tỉnh, anh đập đầu cậu vào tường, cậu vẫn không tỉnh, côn thịt lại một lần nữa tiến sâu vào động huyệt rách máu, cậu đau đớn tới nỗi bừng tỉnh, hô hấp khó khăn, cậu cắn môi gắng sức để mình không phát ra tiếng rên rỉ khi mà anh cứ liên tiếp động dục, mắt cậu nhòa đi, bên tai chỉ còn tiếng ong ong. Cậu như một con búp bê rẻ tiền mặc cho bị người ta dày vò, dập nát. Dù như thế thì cậu vẫn cố sống để có thể gặp lại anh, người con trai mà cậu yêu nhất - Lãnh Tuấn. Cậu là đứa trẻ mồ côi nhờ có anh mà cậu đã có thể vượt qua sự tự ti. Cậu bị bỏ rơi, không cha không mẹ, không người thân thiết, đi đến đâu thì cậu bị hắt hủi đến đó. Người ta chửi cậu, đánh cậu, dội nước lạnh vào cậu, trong lúc sắp từ bỏ thế giới này, anh đến và cho cậu một niềm tin. Anh nhận cậu về nuôi, cho cậu ăn ngon ngủ ấm, anh đối xử cực kì ôn nhu dịu dàng với cậu. Cậu còn không biết từ lúc nào đã động lòng với anh, chỉ biết trong trái tim nhỏ bé của cậu len lỏi tình yêu nhỏ bé đối với anh, tim cậu luôn đập thình thịch khi nhìn thấy anh. Cậu yêu anh, yêu đến tận xương tủy, trước ngày sinh nhật anh, cậu mua len về, chăm chỉ đan cho anh từng chiếc tất một, cậu hí hửng nghĩ đến khuôn mặt anh lúc đó như thế nào nhưng chưa trao quà thì một tin chấn động xảy ra. Anh bị xe tông chết! Cậu như chết đứng. Hộp quà màu tím nho nhỏ rơi xuống đất, chứa đựng tất cả tình yêu của cậu đối với anh thế nhưng.......sao anh......có thể nhẫn tâm ra đi mà bỏ lại cậu một mình nơi thế gian quá đỗi lạnh tâm này. Anh! Người cậu yêu, người cậu đặt niềm tin hy vọng, người luôn ân cần chu đáo chăm sóc cho cậu, mối tình đầu của cậu cớ sao lại......Giọt nước mắt chảy dài, cậu thấy tim mình lạnh quá, phải chăng anh cũng cảm thấy như vậy. Cậu khụy người xuống nhìn tấm ảnh anh và cậu chụp chung. Đó là một ngày nắng đẹp trời, cậu và anh cùng đi picnic, đang chơi vui thì trời bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, anh và cậu dọn không kịp mớ đồ nên người ai nấy đều ướt như chuột lột. Như vừa nghĩ ra ý tưởng hay ho nào đó, anh nhìn cậu nháy mắt cười toe toét:
-Hòa Hòa! Trời đã mưa, chúng ta đã ướt, sao không làm cho cuộc chơi này vui hơn nhỉ?
Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh. Anh thấy biểu cảm của cậu thật quá ngốc đi liền đưa tay nhéo má cậu, làm cho nó đỏ ửng lên trông thực đáng yêu:
-Chính là anh với em cùng chơi dưới mưa luôn, có được không?
Giờ mặt cậu mới dãn ra, gãi đầu cười hì hì:
-Tất nhiên là được a~ Hihi
Hai người chơi thật lâu sau đó mới cảm thấy lạnh, chạy nhanh vào chỗ trú mưa, cậu lon ton chạy theo sau. Cậu chạy nào kịp, có trời mới chạy kịp, nghĩ sao cậu 1m68 nhỏ con như vậy sao có thể so đo với người 1m80 cao to lực lưỡng như anh. Tóc cậu bê bết rối xù, chân run run đứng không vững, miệng tím tái trắng bệch. Anh lập tức kéo cậu ôm vào lòng, hôn trán cậu, xoa xoa đầu cậu:
-Anh thật ngu ngốc khi rủ em chơi mưa lâu thế này. Thật xin lỗi em, là anh có lỗi, là anh đáng chết, em hãy đánh anh đi!
Anh ưỡn ngực đưa mặt thấp xuống để cho cậu dễ đánh, cậu không đánh mà trái lại chỉ nhoẻn miệng cười hì hì. Anh thấy như vậy nên cũng cười theo. Hai người một lớn một nhỏ ướt sũng đang cười với nhau nhìn qua tưởng cặp đôi. Anh gỡ tóc rối ra khỏi mặt cậu, lấy chiếc khăn trong cặp ra cẩn thận lau mặt cậu rồi lau cổ, lau tóc, anh xoa xoa tóc cậu:
-Chắc em lạnh lắm phải không? Anh xin lỗi. Đừng giận anh nha.
Cậu tính nói rằng mình không sao nhưng người lại bị kéo vào trong lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh. Cậu ngửa đầu lên nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, ngay lập tức hai người trở nên ngại ngùng. Cậu cúi mặt xuống ngồi yên cho anh lau khô tóc, cảm nhận được nhịp đập tim anh, hơi thở anh phà nhẹ đều đều trên đầu cậu. Thật hạnh phúc! Đang im lặng lau tóc thì anh nói, giọng anh trầm ấm như chính con người anh vậy:
-Em biết không, từ khi có em đến sống chung với anh, anh cảm thấy rất vui, chính là anh ở một mình cô đơn nay lại có thêm em đến, lòng anh thật sự ấm áp vì có em.
Từng lời của anh thốt ra chân thật đến mức cậu không tin vào mắt mình, tim cậu đập liên hồi, mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ hồng, hai tai từ bao giờ đã đỏ ửng thế này! Ngại quá đi! Không biết anh ấy có để ý không? Cậu len lén nhìn anh, gương mặt thật sự hoàn hảo, nét tuấn tú thân thiện bộc lộ hết trên khuôn mặt, lông mày đậm hơi nhăn lại, màu mắt tím cuốn hút bí ẩn của anh tập trung lau tóc cho cậu, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi khép lại, làm cậu không nhịn được mà nuốt nước miếng, anh đưa tầm mắt xuống nhìn cậu, cậu hoảng hốt lắp bắp:
-A! Em....em....em thật sự không cố tình nhìn anh đâu, chỉ là....
Anh mỉm cười.
-Anh vẫn chưa nói gì mà. Em vô ý nhìn anh sao chứ không phải cố tình à.
Cậu nóng cả mặt, giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi. Cậu gãi đầu cười trừ. Hi~
Anh sát lại gần cậu, hơi thở nóng hổi thơm dịu phà phà vào mặt cậu:
-Em......... thích anh!?
Cậu như trúng tim đen còn không dám thở mạnh, tim đập mạnh liên hồi, cậu lí nhí:
-Thích ~
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, phải chọc ghẹo cậu mới được!
-Hở? Em nói gì? Anh nghe không rõ.
Cậu thẹn quá không nói được chỉ gật lia lịa cái đầu nhỏ sắp khô. Anh càng làm tới:
-Gật? Vì gì em gật?
Thật muốn đánh chết anh mà! Biết người ta ngại còn chọc. Cậu ra sức hét lớn:
-EM YÊU ANH LÃNH TUẤN!!!!!!
Một cảm giác hồi hộp lo lắng ập tới, cậu sợ, cậu sợ cảm giác này, nếu anh nói không thì sao, chắc cậu chỉ biết cười trừ thôi, vừa nghĩ tới cậu thoáng buồn.
-Anh cũng yêu em!
Cậu có nghe lầm không! Chính miệng anh nói yêu cậu chứ không phải thích cậu sao? Cậu không tin vào tai mình nữa, cậu ngửa đầu lên.......Anh...anh đang hôn cậu ư? Cái hôn này sao lại quá đỗi hạnh phúc thế này. Cậu xúc động tới nỗi rơi lệ. Anh ôn nhu âu yếm hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu, cậu càng khóc nhiều hơn. Anh không còn cách nào khác đành ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, anh xoa xoa đầu cậu:
-Tại sao em khóc?
Cậu sụt sịt, nói the thé:
-Em.... được.... anh yêu chính....chính là rất hạnh phúc, em rất.... rất yêu anh. Anh....biết không? Em yêu anh lâu rồi mà chúng ta lại là con trai, em sợ khi thổ lộ anh sẽ cứ thế mà bỏ rơi em nên em không dám nói.
-Bảo bối ngốc! Em có biết anh đợi em thổ lộ tới nỗi răng rụng tóc bạc hết rồi không? Em nhẫn tâm để anh đợi em thổ lộ sao?
Anh xoa xoa mái tóc cậu rồi hôn lên nó. Khó trách, bảo sao cậu không yêu anh được khi anh là người đàn ông hoàn hảo thế này.
-Tạnh mưa rồi! Chúng ta về thôi! Về nhà, anh phạt em phải nấu thật nhiều món ngon cho anh vì tội không thổ lộ sớm. Cậu cười hì hì, anh và cậu vui vẻ nắm tay nhau ra về. Ngày hôm đó thật sự rất vui. Anh yêu cậu!
Cậu còn nhớ lần anh tắm rửa kì cọ cho cậu khiến làn da bẩn thỉu đen thui trở nên trắng nõn, mịn màng như da em bé, cậu nhìn anh, thấy trong đáy mắt anh có dục vọng nhưng anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt mặc đồ con thỏ dễ thương cho cậu, sấy tóc giúp cậu, ngón tay anh thon dài xoa lọn tóc rối của cậu, thật dễ chịu, cậu mơ mơ màng màng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cậu cảm nhận có một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu, rất nhanh sau đó ấm áp ấy biến mất để lại sự cô đơn đáng sợ khi không có anh bên cạnh. Trong vô thức, cậu gọi tên anh:
-Lãnh Tuấn! Lãnh Tuấn! Em yêu anh! Em yêu anh!
CHÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một cái tát cực mạnh đau rát mặt, cậu bừng tỉnh, nhìn tên ác ma trước mặt trong lòng cực kì căm ghét.
-Đúng là tiện nhân! Nằm dưới thân tôi rên rỉ còn kêu tên người đàn ông khác sao! Rác rưởi!!
Cậu nhếch môi khinh miệt nhìn anh.
CHÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một cái tát gấp đôi cái trước. Cậu ngất. Trước khi nhắm mắt, cậu nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi cậu không ngừng của anh.
-Đồ đàn bà! Mới như vậy thôi mà cũng ngất rồi! Hừ!
Anh còn đạp cậu thật mạnh khiến nơi đó chảy máu ra không ngừng. Anh lại cột thật chặt dây trói tay của cậu vào thành giường, phòng khi cậu nhân cơ hội trốn thoát lúc anh không có mặt. Anh bước xuống giường, tắm rửa sạch sẽ những thứ ô uế, chọn đại một bộ vest, sửa sang đầu tóc, mở cửa liếc nhìn cậu rồi lạnh lùng khóa cửa. Cậu! Phải cậu không? Anh! Có còn là người không? Cậu, như một bông hoa trắng tinh khiết bị anh vấy bẩn vùi dập không thương tiếc. Thân thể cậu bầm dập, mặt không ra mặt người không ra người. Hai má phù lên đỏ rát, môi bị cắn xéo, ngấu nghiến mà từ hồng chuyển sang xám, khóe miệng rách rỉ máu, trên người toàn những dấu hôn chằng chịt, những vết bầm tím, những chỗ ứ đọng máu, những chỗ rách da rách thịt, lở loét, những vết cào vết trầy xước, những vết cắn rỉ máu khắp nơi, động huyệt tuôn máu cùng dịch không ngừng ướt đẫm cả một phần giường, tay thì bị trói chặt đến máu không lưu thông được làm bàn tay tê cứng, trắng bệt, cậu thân thể rã rời co quắp xanh xao, đã gầy nay còn gầy hơn, cậu nằm bất động 4 tiếng mới từ từ mở con mắt sưng phù nặng trĩu nhìn lên trần nhà, ngay lúc đó, anh về tới! Bây giờ là 11h đêm và cậu đang phải chịu sự trừng phạt của anh, anh giận cá chém thớt, vì chuyện của công ty lục đục khiến anh mệt mỏi, đay đầu anh liền ngay lập tức trở về. Mở toang cánh cửa, liền bước tới đè cậu cởi trói dây cột tay ở thành giường, còn tay cậu vẫn bị cột rất chặt, thực sự rất chặt. Anh không thương tiếc liền đạp một phát thật mạnh khiến cậu rơi khỏi giường đụng vào sàn nhà lạnh băng, nơi hạ thể còn chưa lành liền nhanh chóng đau nhức làm cậu không nhịn được hét lên một tiếng. Anh quát lớn:
-Mau đứng lên cho tôi! Tiện nhân!
Cậu gượng nhếch miệng yếu ớt:
-Đứng lên? Anh nghĩ tôi có thể đứng sao?
Anh sôi máu liền đem quần mình tự tuột xuống rồi thô bạo cắm vào cậu. Anh có phần ngạc nhiên khi thấy cậu im bặt nhưng rồi thô bạo luân động cậu. Cậu đã không còn đủ sức để hét lên nữa rồi, đầu cậu bị anh luân động mà liên tục đập vào tường. Cậu chỉ muốn chết ngay thôi nhưng bây giờ chết quá khó khăn. Cậu nhắm nghiền mắt chịu đựng đau đớn cùng tủi nhục. Anh cắn vành tai cậu:
-Cậu mở to mắt ra mà nhìn thân thể dâm loạn của cậu!
Cậu môi khô khốc nhìn anh không chớp mắt mỉm cười, hốc mắt cậu sâu hoắm, thân thể tàn tạ, máu ở hai bên đùi đã sớm khô nhưng màu mắt xanh lá đầy sức sống của cậu vẫn luôn sáng rực trong đêm. Cậu lại ngất. Anh hậm hực bỏ đi để mình cậu nằm tàn tạ trên sàn nhà lạnh cóng. Một đêm không bình yên. Sáng sớm, anh không thèm mở cửa phòng liếc cậu nửa mắt, cậu thân mình tím tái, môi tái mét, thân thể lõa lồ cùng vết thương, người cậu bất động như đóng băng, các vết máu khô lại, hạ thể rách tươm. 1h rồi 2h rồi 3h rồi nửa ngày, 23h anh về, vặn cửa vào phòng, một mùi hôi thối xộc lên, anh nhìn trên giường chỉ thấy vết máu khô loang lổ, không thấy cậu, nhìn xuống sàn thấy cậu đang nằm bất động. Anh nhếch mép cười:
-Giờ còn giả vờ ngất để tôi động lòng thương cảm sao! Đừng ảo tưởng! Tôi đã nói rồi, cậu sống không bằng chết với tôi đâu, hồ ly!
Anh dùng chân lật cậu lên, người cậu buông thõng, không cảm giác, anh mất kiên nhẫn đạp hạ thể cậu, không tỉnh!? Còn ngoan cố! Anh ngồi xuống đánh đánh vào mặt cậu, vẫn không tỉnh!? Anh linh cảm không tốt liền đánh mạnh hơn, lay lay cậu dậy:
-Này! Hòa Hòa! Tôi gọi mà cậu không dậy sao? Cậu xem thường tôi à!?
Cơ thể lạnh ngắt, yếu ớt, trắng bệch vẫn không động tĩnh. Cảm giác áp lực lo lắng lớn dần, anh cởi dây trói cho cậu, cổ tay ứ máu thâm tím, phía trên, bàn tay trắng như tuyết, giờ đây trông cậu thật đáng thương, mong manh chỉ cần đụng nhẹ là có thể tan vỡ. Anh gấp rút khoác cho cậu chiếc áo, lấy chìa khóa xe trên bàn rồi lật đật bế cậu xuống lầu đưa vào trong xe. Chưa bao giờ trong đời anh lại có cảm giác đáng sợ thế này, anh vặn chìa khóa tăng tốc thật nhanh tới bệnh viện. Đến nơi, anh bế cậu vào, đi ngang qua hành lang, ai ai cũng nhìn với con mắt kinh sợ. Nhìn người con trai trần truồng đầy thương tích được người đàn ông bế trên tay. Có người hiểu, có người không?
Anh đến trước mặt bác sĩ, tức giận quát lớn:
-NẾU MUỐN GIỮ MẠNG THÌ CÁC NGƯỜI MAU CỨU SỐNG CẬU ẤY CHO TÔI!!!!!! NHANH!!!!!!!!!!!!
Vị bác sĩ đẩy gọng kính nghiêm mặt nhìn anh từ tốn:
-Đây là bệnh viện, mong cậu không gây náo loạn, bằng không tôi sẽ không cứu.
Anh liếc mắt nhìn vị bác sĩ, anh thật sự muốn đập nát cái bệnh viện này. Nhưng không được, tính mạng cậu quan trọng hơn, anh hạ giọng nghiêm túc:
-Mong ông hãy nhân từ cứu sống cậu ấy. Thành thật xin lỗi về sự đường đột của mình.
Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính:
-Đưa cậu ấy vào phòng tôi!
Anh đi theo sau vị bác sĩ, bế cậu trên tay anh thấy cậu thật nhẹ, sao lại nhẹ thế này? Đang rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì vị bác sĩ ra lệnh:
-Đặt cậu ta xuống đây!
Anh nghe theo lời bác sĩ đặt cậu trên chiếc giường trắng mềm mại. Bác sĩ lấy áo khoác ra thì quá sốc, cảnh tượng trước mắt không thể nào tin được, ông dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, thật kinh khủng! Khuôn mặt bết máu sưng tấy, cơ thể gầy trơ xương bầm tím đầy vết thương vết máu loang lổ, ứ đọng. Ông xem phần hạ thể, nó....nó sủi bọt rách nát, trồi cả thịt ra ngoài đến kinh dị.
Ông kiểm tra rồi xoa thuốc cho cậu. Ông lấy lại tinh thần:
-Ai đã làm cậu ta ra nông nỗi này! Thật quá đáng trách!
Ông nhìn anh, người từ nãy giờ chỉ cúi gằm mặt xuống. Coi như ông đã hiểu ra chuyện, thở dài ngao ngán:
-Anh kia! Lại đây!
Anh khẽ liếc nhìn cậu, bước từng bước nặng nề tới ngồi đối diện bác sĩ.
-Tình trạng cậu ấy cực kì nguy hiểm, nhờ anh tới đúng lúc nên may ra còn cứu được, không thì cậu ấy đã qua đời rồi. Cơ thể bị lở loét, bầm tím, trầy tróc rất nhiều, tôi đã thoa thuốc. Còn về phần kia, tôi đã phải làm một tiểu phẫu nhỏ để tránh nguy hiểm tới tính mạng, cổ tay ứ máu không lưu thông được, bàn tay gần như liệt, mong anh hãy ngày ngày xoa bóp, vuốt để máu lưu thông trở lại, mặt hơi biến dạng nhưng một thời gian sau sẽ ổn định, cậu ấy bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thiếu máu, xương háng bị trật,cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch nên anh hãy CHĂM SÓC CẬU ẤY THẬT TỬ TẾ VÀ CHU ĐÁO. Anh có thể đưa cậu ta vào phòng bệnh nhân giúp tôi.
Nói rồi, vị bác sĩ đi ra ngoài để anh ngơ người nghe từng câu từng câu nói từ vị bác sĩ. Anh thấy mình thật khốn nạn! Anh đáng bị trừng phạt! Cậu bị như thế là do ai, là do anh! Ba ngày không có gì trong bụng, đến cả nước cũng không có, ba ngày bị anh hành hạ, ba ngày đôi tay kia bị trói chặt, ba ngày phải chịu đau đớn trong căn phòng lạnh lẽo đen tối, ba ngày tủi nhục, cậu bị như thế này là do anh hại cậu. Lòng anh nặng trĩu như có cục đá lớn đè lên, hít thở không thông. Anh nhớ lại lúc anh mang cơm vào cho cậu, bắt cậu ngồi dậy tự cầm muỗng ăn, thức ăn đổ xuống sàn, anh tức giận đá hộp cơm qua một bên rồi đánh cậu:
-Vô dụng! Chỉ có việc ăn thôi mà cũng không biết ăn, cậu muốn tôi phải hầu hạ cậu như thế nào thì mới vừa lòng!
Anh lại hành cậu.
Bây giờ nghĩ lại thật xót xa, hạ thể của cậu như vậy sao có thể ngồi yên ổn ăn cơm, tay bị trói trắng bệch sao có thể cầm muỗng, giờ đứng cũng khó nói chi là ăn. Anh thấy mình quá hèn hạ, hành hạ cậu ra nông nỗi này. Anh bước tới bên cậu, nhìn từ trên xuống cơ thể nhỏ bé của nam nhân đáng thương này. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng bệnh nhân, đặt cậu lên giường, ôn nhu hôn bên khóe miệng cậu "Xin lỗi!".
Em thiên sứ, anh ác quỷ, đôi cánh tinh khiết của em bị anh vấy bẩn.
Em bông hoa giữa tuyết, anh chó sói hoang, không trân trọng lại còn vùi dập em.
Anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cậu đang ngủ say rồi mình cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
-Hihi! Haha! Hô hô!
Anh được đánh thức bởi tiếng cười của ai đó vào buổi sáng. Anh dụi mắt, thấy cậu vẫn nằm trên tay là một con hạc, mắt nhìn phía cửa sổ, cậu vẫn tiếp tục cười như một đứa trẻ, tiếng cười cậu trong trẻo, vui tươi. Cậu thủ thỉ với con hạc giấy:
-Mày biết không, anh ấy đang tìm tao đó! Hihi!
Ngay sau đó mặt cậu buồn thiu, môi hơi trề ra:
-Không biết anh ấy có nhớ tao không nhỉ? Hihi!
Thấy cậu như vậy, anh cũng hơi bàng hoàng nhưng anh không quan tâm, cậu tỉnh là tốt rồi! Anh mỉm cười vỗ vỗ vai cậu:
-Hòa Hòa, em tỉnh rồi sao?
Cậu nghe được có người kêu tên mình, cách xưng hô thật lạ lẫm nhưng giọng nói thì rất quen thuộc, cậu quay qua, bốn mắt chạm nhau thì...............................
To be continued :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro