Chap 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Lưu Nhược Hòa - một kẻ nhút nhát, yếu đuối sống trong cô nhi viện. Cậu từ nhỏ đã mắc bệnh trầm cảm lại còn không cha không mẹ làm cho người đời càng thêm khinh ghét, chỉ có ít người còn đối tốt với cậu như cho cậu miếng cơm nguội ăn qua ngày, vài miếng bánh mì khô. Rồi cậu được nhận vào cô nhi viện, tưởng như sẽ được sống vui vẻ ai ngờ ngày ngày, cậu phải chịu đựng đủ loại đánh đập, chửi mắng. Nào là ghê tởm, gớm ghiếc , kinh khủng.... khiến cậu ngày một xa lánh với thế giới, sống trong chính vỏ bọc của mình, không một ai làm bạn.

Như thường lệ, sau khi bị đánh một trận tơi bời thì cậu sẽ chạy tới ngồi dưới gốc cây táo đằng sau cô nhi viện len lén thút thít một mình. Vì cậu biết dù cậu có mách với cô hay òa khóc giữa sân thì thứ cậu nhận được lại là sự khinh bỉ hay sẽ bị tụi nhỏ ném đất cát vào người.

Đó là lễ Giáng Sinh, mỗi bạn nhỏ sẽ được tặng một cây kẹo mút. Cậu cũng được nhận nhưng chưa kịp nhìn ngắm cây kẹo thì chúng nó - cái bọn hay bắt nạt cậu đã tiến tới giành cây kẹo trong tay, cậu mếu máo xin trả lại nhưng đổi lại là một đống hỗn độn vương vãi trên đất.

Sau khi dẫm nát cây kẹo, bọn chúng mới thỏa mãn đi chơi. Cậu chạy lại lượm nhặt từng chút một "mớ hỗn độn" kia rồi lại quay trở về gốc táo phủi các vết bẩn trên cây kẹo. Trong khi ai ai cũng đang vui vẻ nô đùa với nhau thì chỉ có mình cậu đang chậm rãi nhâm nhi từng chút từng chút một cây kẹo ấy nhìn ngắm màn đêm trong mùa đông lạnh giá. Thú thật đây là lần đầu tiên cậu được ăn một thứ ngọt ngào đến như vậy, ngọt ngào đến nỗi làm dịu đi nỗi cô đơn của chính mình.

Thực hạnh phúc!

Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn làm đổ cơm của cậu xuống đất, lén cắt nát quần áo cậu, quăng đôi dép cho chó gặm, cắt tóc cậu khi cậu ngủ và một điều cậu không thể chấp nhận được đó là khắc lên cây táo. Lúc đó cậu thật sự rất tức giận muốn dùng hết sức mạnh của mình đòi lại công bằng cho cây táo nhưng chưa kịp thì đã bị chúng đánh cho bất tỉnh rồi. Có đứa còn cầm một cây gậy không mảy may chút thương tình một cú đập rạn mắt cá chân khiến cậu đau đến thở dốc, tay chân lạnh ngắt, mặt mũi tái nhợt không còn giọt máu và bị tật cho đến tận bây giờ. Cậu lết người nằm dưới gốc táo ép mình ngủ một giấc. Không một ai quan tâm.

Tờ mờ sáng, Nhược Hòa còn lim dim ngủ đã bị đám người mặc đồ đen lôi đi tống lên xe, quay sang cầu cứu cô nhưng chỉ nhận lấy một cái liếc mắt lạnh lẽo đến thấu xương.

Tuyệt vọng, đau khổ nhưng cậu không hề rơi một giọt nước mắt. Việc kiềm chế cảm xúc chắc hẳn đã biến thành một tài năng của riêng cậu rồi!

Nhược Hòa biết rằng nước mắt của cậu là thứ khiến người khác chán ghét nhất nên Nhược Hòa không thể để nó tuôn rơi một lần nào nữa. Người khác khi nhìn thấy cậu khóc chắc hẳn đều nghĩ cậu đang dùng nước mắt để xin xỏ vòi tiền.

"Trông thật ghê tởm làm sao!" người phụ nữ trung niên diện đồ xa hoa lẩm bẩm khi đi qua chỗ Nhược Hòa và cái đau nhất là Nhược Hòa nghe được từng chữ một rất rõ ràng THẬT GHÊ TỞM!  Câu nói như một con dao sắc bén đâm thật nhiều nhát chí mạng vào tâm hồn và cả suy nghĩ của cậu. Thế nên Nhược Hòa tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ rơi lệ lần nào nữa.

Khi ấy, cậu mới 10 tuổi!

Đối với một đứa trẻ mới 10 tuổi bằng cách nào nó đã vượt qua khoảng thời gian đó?

Chính là đem chính mình nhốt trong cái vỏ bọc tự tạo nên và cứ thế sống mà thôi! (:v)

Ngồi trên chiếc xe lạnh lẽo này, cậu chẳng hi vọng sẽ được đón tiếp nồng hậu vì cậu là kẻ "người người đều ghét" mà.

Cuối cùng cũng tới nơi, cổng trước mở ra, một căn biệt thự khổng lồ nguy nga tráng lệ. Xe dừng ngay trước cửa biệt thự, người mặc đồ đen mở cửa xe cho cậu. Cậu chậm chạp bước ra khỏi xe, chưa thể thích nghi với cảnh hoành tráng này, trước mặt cậu xuất hiện người mặc áo đen lịch sự nói:

"Mời theo lối này!"

Cậu cứng ngắc gật đầu rồi cà nhắc từng bước tiến về đại sảnh.

Bước vào trong căn biệt thự, Nhược Hòa cảm thấy khá là bình thường vì cậu đã đoán trước được sẽ chẳng có ai ra đón mình nói chi tới nhìn việc nhìn mặt.

Nhược Hòa thầm cười giễu trong lòng.

Khá là đắng lòng nhỉ?

Tên vệ sĩ dẫn cậu đến một căn phòng cuối cùng thực chất là cái phòng chứa đồ rồ mở miệng:

"Cậu chủ dặn ngươi tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, ngày mai có chuyện muốn nói với ngươi."

Nói xong tên vệ sĩ đi ra ngoài để lại Nhược Hòa hoang mang trong phòng.

Sau một phút xuất thần, cậu bỏ đồ đạc xuống thực hiện những việc mà tên vệ sĩ căn dặn rồi tìm một tư thế thoải mái đi sâu vào giấc ngủ mà không biết những chuỗi ngày địa ngục sắp sửa đổ lên đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro