Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sinh nhật cô lúc 8 tuổi ba mẹ đem về cho cô một người em gái. Kể từ ngày đó không còn ai nhớ đến cô nữa. Cô cũng không còn được sinh nhật của riêng mình nữa thay vào đó là đi kém theo sinh nhật của cô em gái.

        Nhưng trên đời này còn có một người còn nhớ đến sinh nhật cô là anh. Anh là người luôn bên cạnh yêu thương chăm sóc cho cô.

      Hôm này là ngày 12/01 sinh nhật của cô. 

   Chuông báo thức reo lên........

   Cô thức dậy lựa cho mình một bộ áo váy thật đẹp để đi chơi với anh. Cô đi đánh răng rửa mặt, thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng cho mình. 

  Cô đi xuống nhà thấy ba mẹ và nhỏ đang dùng bữa sáng. 

   "Phi Phi qua đây ăn sáng con." mẹ cô nói

   "Dạ thôi con không ăn sáng đâu anh Thành đang qua đây chở con đi ạ." cô nói

   Nhỏ nghe nói tới Dương Thành là hơi buồn. Vì nhỏ cũng yêu anh từ lâu rồi nhưng anh và cô đã có hôn ước từ lâu và cũng đi với nhau như hình với bóng.

   "Dạ cháu chào hai bác. Chào em Nhan Đình." anh đi từ ngoài vào thưa.

  "Uh Dương Thành hôm nay con đưa Phi Phi đi chơi à. Vậy dẫn theo Nhan Đình đi theo cho vui." ba cô hỏi

  "Dạ không được cháu chỉ dẫn một mình Phi Phi đi thôi ạ." anh biết từ khi có đứa em từ trên trời rơi xuống thì ba mẹ cô cũng không còn nhớ sinh nhật cô rồi. Không sao anh chỉ cần anh nhớ và cùng cô đón sinh nhật là được rồi.

 "Thưa ba mẹ chúng con đi nha." cô kéo anh đi

 "Uh.....uh...." ba cô nói

  Nhỏ nghĩ (tại sao cô lại sướng như vậy khi có được tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của anh. Tại sao tôi thì không được vậy?)

  Cô và anh đi ra ngoài cổng....

   "Em biết sao vậy?" anh hỏi

   "Không có gì em chỉ chỉ cảm thấy ngoài anh ra thì không còn ai nhớ đến hết." cô giọng buồn nói

   "Không sao trên đời này chỉ cần một mình anh nhớ là được rồi. Năm nào anh cũng sẽ cùng em đón sinh nhật là được rồi không cần nghĩ đến ai để buồn nữa." anh an ủi cô

   Hôm nay anh đưa cô đến nơi chỉ có hai người biết mà thôi. Năm  nào sinh nhật cô hay anh đều đến nơi này. 

  Là một vườn hoa hồng trắng mà cô thích do anh trồng tặng cô, ở một góc vườn có nhà gỗ một lầu do anh và cô làm nên. 

 Ở đây cô mới cảm nhận được hương vị ấm áp của gia đình. 

  "Chúng ta cùng vô nhà nào." Anh nắm tay cô và cùng đi vô nhà. 

 Căn nhà được anh trang trí rất đẹp còn có những cây nến được thành hình trái tim ở giữa nhà. Cô rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh mình. Cô rất yêu anh và mong thời gian sẽ ngưng lại để khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro