Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà to bự
-Anh à! Con mình là con trai vậy mình đặt tên nó là gì?!-Một vợ đang mang thai hỏi chồng mình.
-Anh nghĩ là Tuấn Tài. Phạm Lưu Tuấn Tài được không em.-Người chồng nói
-Tên hay quá đúng là không thổ danh CHỦ TỊCH PHẠM LƯU.-Người vợ cười đắc ý.
-Nè còn một tháng hai tuần nữa là sinh rồi nên em phải ăn uống đi đứng cho cẩn thận nghe không?!-Người chồng căn dặn.
-Dạ em biết rồi anh yên tâm đi!-Người vợ xà vào lòng của người chồng nói.
1 tháng 2 tuần trôi qua.
Đang ngồi coi phim bỗng người vợ thấy đau bụng la lên
-A...a... dì Phương con thấy đau bụng quá!
-Chết không lẽ đến ngày sinh của Phu nhân, bà ngồi đây để tôi gọi cấp cứu với chủ tịch.-Bà Phương quản gia hấp tấp
-Nhanh lên tôi đau quá!Con trai đừng đạp mẹ nữa!-bà vợ vừa la vừa xoa bụng.
Tại bệnh viện:
-Sao giờ này bác sĩ chưa ra nữa!-Người chồng sót ruột.
-Chủ tịch hãy bình tĩnh.Phu nhân sẽ không sao đâu.-Bà Phương trấn an người chồng.
Đèn cấp cứu tắt,một cô y tá trên tay bế thêm một đứa bé trai kháu khĩnh đang ngủ
-Chúc mừng chủ tịch phu nhân đã mẹ tròn con vuông-y tá vừa nói vừa đưa đứa bé cho người chồng- cậu nhóc này khá bướng bỉnh vì khi sinh ra cậu đã không khóc như bao đứa trẻ khác.
-Cám ơn cô- người chông hết sức vui vẻ nhận đứa bé.
-Chủ tịch đã đặt tên cho cậu nhóc này chưa.-Cô y tá hỏi
-Rồi Phạm Lưu Tuấn Tài.- người chồng không kìm được nước mắt
-Tên của đứa bé rất hay.Vậy chủ tịch đưa đứa bé đây và đi làm thủ tục khai sinh đi.-y tá nói
-Vâng cám ơn cô.-người chồng luyến tiếc đưa lại đứa bé.
1 năm sau.
Tại nhà của Phạm Gia
-Chào quí vị,cám ơn quý vị đã đến đây dự thôi nôi của của con trai tôi. Hôm nay thằng bé tròn một năm sinh ra...-người chồng nói một hồi- Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé.-Nói rồi người chồng đi xuống tiếp khách.
-Chào ông Phạm.
-A ông bà Lê.Sao ông đến muộn thế- người chồng mè nheo với ông bạn thân
-Xin lỗi tại kẹt xe quá nên vợ chồng tôi đến hơi muộn.
-Haizzz!-người chồng thở dài- Không sao!
-Mà sao tôi không thấy bà Phạm đâu thế.-Bà lên tiếng.
-À đang cho thằng Xái uống sữa ấy mà.-Người chồng vui vẻ nói.
-Xái?!-Bà Lê thắc mắc
-Tên ở nhà của nó. Tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài.-người chồng nói
-Tên hay nhỉ!-Bà Lê cười
-Nào giờ ta lên phòng hai mẹ con họ nhé!-Người chồng nói
-Đợi ông Phạm nói câu này nãy giờ.-Bà Lê nói.
Tại phòng của người vợ và đứa con.
Cốc cốc
-Mời vào!-người vợ nói-A ông bà Lê.
-Chào bà Phạm.-Bà Lê
-Sao ông bà tới muộn thế- người vợ hỏi
-Tại kẹt xe bà à !-bà Lê nói- Cục vàng của Phạm Gia đây sao đẹp trai quá nhỉ- bà Lê bước tới chỗ đứa bé- mắt to, mũi cao, môi trái tim này thì chuẩn rồi.
-Nào con trai ra chào mẹ vợ của con đi !-người vợ bế đứa con lên
-Bà Phạm này cứ chọc tôi. Bà Lê đỏ mặt
-Chứ sao nữa khi nào mấy người mới cho tôi thấy con dâu tương lai của tôi đây.-người chồng thấy thế cũng hùa theo.
-Hai ông bà cứ chờ đi rồi sẽ có thôi. Yên tâm không lâu đâu.-ông Lê tới ông eo vợ mình.
-Phải lẹ nha chứ không là tôi nghỉ chơi ông luôn- Người chồng cười lớn.
Thế là căn phòng ấy rôm rả tiếng cười, đứa bé cũng cười theo.
END CHAP 1
/đây là chuyện thứ hai của mình mong mấy bạn ủng hộ và cho ý kiến. /










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro