Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chẳng bíêt hôm nay là ngày gì mà cả nhà đều đi vắng thế ta!-Cậu Xái chán chường nhìn quanh nhà. -Phải kiếm cái gì chơi mới đựơc.-Câu bé đứng tắt tivi chạy ra ngòai chơi.-Khu này thừơng hay đông vui lắm mà sao hôm nay lại vắng tanh thế ta.Chạy qua nhà bé Trúc chơi đã-Kiểu gì cũng nhớ đến vợ Trúc cả.
-Trúc ơi! Trúc ơi! Anh Xái nè!-Vì còn quá bé không thể với tới chuông nhà Trúc chỉ có gọi to vậy thôi.
-Đợi em một tí!-Trong nhà một giống nói trong trẻo vang ra làm ai đó xiêu  lòng.-Anh Xái qua kêu em cái gì vậy!-Cô mở cửa lễ phép hỏi.
-Anh qua rủ em đi chơi.
-Đi đâu??
-Đi kiểm mấy thằng kia rồi bày cái gì đó chơi.
-Dạ vậy đi anh!-Cô bé đóng cửa lại.
-Em không xin phép người lớn hả? Lỡ họ đi kíêm thì sao?-Anh lo lắng
-Chẳng hiểu sao sáng này cả nhà ai cũng đi hết kể cả người làm luôn.-Cô bé nói mặt xụ xúông. Tự nhiên cậu béo má cô bé.
-Nhà em giống nhà anh. Sáng nay ai cũng đi cả.-Cậu nhìn cô bé rồi cười.
-Vậy hai anh em mình đi kiếm ba anh kia đi. Chứ ở đây chán lắm.-Cô cười nói.
-Okie. Đi thôi.-Thế là hai anh em à không hai vợ chồng nhi đồng dắt tay nhau đi.
-Ê mấy thằng kia lấp ló gì đó ăn trộm hả!-Từ xa xa anh thấy ba thằng em hàng xóm chổng mông lên quay mặt vô nhà người khác làm gì đó.
-Ê,ê,anh Xái ở đây có người mới chuyển đến. Mà có hai cô con gái vừa đẹp vừa dễ thương hết chỗ chê luôn!-Tuấn nói.
-Thế á!Chưa chắc gì xinh hơn Trúc của anh đâu!Nào tránh ra anh xem!-Cậu tặc lưỡi nắm tay Trúc đi tới gần ngôi nhà ấy.
-Ổng làm như có mình  Trúc của ổng đẹp lắm ấy! -Tuấn trề môi.Cậu và cô bước tới nhìn qua hàng rào.
-THÙY CHI! QUỲNH ANH!-Cả hai người cùng la lên khiến ba người kia giật mình. Cả hai cùng chạy đến cửa chính.
-Cậu Út!-Cậu Xái la lên..Khiến người đàn ông đang di chuyển đồ quay lại.
-Ủa.Xái!-Người đàn ông đựơc cậu gọi là cậu Út bỏ đồ xuống. Đi nhanh tới chỗ Xái ôm cậu vào lòng.
-Trời ơi!Thằng sư tử con của cậu Út.Cậu nhớ mày múôn chết hà!
-Cậu chuyển nhà hôm nay hả!
-Ừ!-Người đàn ông đó gật đầu.
-Vậy gìơ con với cậu là hàng xóm rồi.-Xái cười.
-Ừ!Mai mốt là con phải qua đây chơi với em Pu và em Shyn nha!-cậu Út xoa đầu Xái
-Dạ.
-Trúc nhà bạn gần đây hả.-Là Thùy Chi cô con gái lớn của cậu Út của Xái.Trúc và Chi học chung với nhau chơi khá thân.
-Ừ nhà mình gần đây.Đối điện nhà của Xái luôn á!-Cô cười
-Thế á!Đối điện nhà anh Xái luôn.
-Ừ.-Cô bé gật đầu.-Mà cậu với anh Xái là gì của nhau thế!-Trúc tò mò.
-À bố của mình là em của mẹ Xái á!-Chi cười giải thích cho cô hiểu.
-Thì ra là thế!-Cô nói.
-Anh Xái ơi! Sao ngoài cửa có mấy anh cứ nhìn vào nhà em hoài thế.Là ăn trộm ạ.Bố nói ăn trộm là xấu lắm í!-Một cô bé nhỏ hơn Chi chạy tới kéo áo của Xái nói.
-Đấy không phải là ăn trộm đâu bé Shyn là bạn của anh Xái đấy! -Xái nói một cách nhỏ nhẹ.
-Thế là bạn anh Xái á!Sao anh không bảo mấy anh ấy vào đây chơi mà đứng làm gì ngoài ấy.-Cô bé nghiêng nhẹ cái đầu thắc mắc.
-Tụi anh chuẩn bị đi chơi rồi. -Xái cười.
-Vậy cho hai tụi em đi chơi với.Ở đây chán lắm!-Chi lên tíêng .
-Em phải hỏi ý cậu Út đã!-Anh lượng lự gãi đầu.
-Hỏi cậu làm gì mấy đứa dẫn hai em đi đi để cho hai em làm quen chứ mới về còn lạ lắm. -Cậu của Xái nói.
-Vâng thưa cậu!-Anh đưa tay lên tráng ra vẻ như quân đội.-Thưa cậu tụi con đi!-Xái lễ phép.
-Chào chú/Chào ba con đi!-Ba cô chào rồi chạy ra tới chỗ của ba anh chàng bị Xái và Trúc làm đơ nãy gìơ.
-Tự nhiên hai đứa bây bỏ vô trong nhà người ta chẳng nói với tao tíêng nào! -Thuận càm ràm.
-À nhà của cậu Út tao á!Mới chuyển tới đây! -Xái giải thích cho mấy tên kia hiểu.-Còn đây là Chi kia là Shyn đều là  em họ tao hết.-Cậu giới thiệu.
-Chào hai em. Anh là Tuấn,anh này là Thuận,còn anh kia là Thạch. -tuần lịch sự nói nhẹ nhàng với hai người bạn mới.
-Chào mấy anh! Em là Pu, còn em của em là Shyn ạ! Tên ở nhà của tụi em í.-Chi cười.
-Thôi gìơ chơi cướp cờ đi!Hồi nữa tao với Thuận phải về sớm!-Thạch nói.
-Vậy quách tù tì chia đội đi! -Xái nói.
-Anh Xái ơi!bé Shyn nhỏ quá em sợ em ấy chơi không đựơc.-Chi nói
-Thế cho em ấy làm trọng tài.Okie không. -Xái nói.
-dạ đựơc.Chi gật đầu.
-Shyn ra đây anh Xái biểu! -Cậu ngóach cô bé tới.-Vì em quá nhỏ nên sẽ chẳng chơi kịp như mấy anh.Vậy em làm trọng tài đựơc không?
-Dạ đựơc nhưng em phải làm thế nào ạ!-Shyn hỏi.
-Rất dễ ở mỗi đội chỉ có ba người.Ở giữa hai đội chỉ có một chiếc dép nên em múôn kêu số nào thì người mang số đó sẽ chạy lên.Khi một hai người đó nhặt đựơc chiếc dép sao cho người kia không đụng trúng mình rồi chạy nhanh về đội mình thì nhóm đó thắng. Em có thể gọi một lúc hai ba người gì đó khi em múôn, em thích mọi người lên hết em hãy nói Cả làng nhé.Shyn hiểu chưa.!-Xái nói một cách cặn kẽ nhất.
-Em hỉêu rồi ạ-!Cô gật đầu.
-Tốt, bây gìơ ta sẽ chia nhóm! -Xái nói.Tuần và Xái sẽ quóanh tù tì.
-1,2,3.1,2,3.1,2,3!Yeah tao chọn Trúc-Túân đã thắng.
-Hừ.Tao chọn Pu.-Xái có vẻ tức giận.-Tiếp!
-1,2,3.1,2,3.1,2,3.Lại thắng nữa rồi tao  chọn Thuận! -Tuấn khá may vì đã thắng lần nữa.
-Thạch về đây!Chơi mày! -Tài có vẻ tức giận lắm rồi vì Túân đã lấy hết quân mạnh về đội mình.Thấy Tài tức giận Tuấn càng hứng thú hơn để Trúc cùng số với Tài.Thế là Tuấn Thạch số 1,Trúc Tài số 2,Chi Thuận số 3.Mọi người đã sẵn sàng.
-Tổ cha thằng nào bắt vợ tao về đội nó!-Xái lầm bầm
-Plè!-Tuấn lè lưỡi.
-Cờ...hó!-Xái chửi
-Ai biểu thua làm gì!-Tuấn hênh mặt.
-Mày...!-Tài gịân đỏ mặt -Tại mày hên thôi-Tài nén lại.Tuấn lần này thấy Xái gịân lên lại thích thú.
-Ừ!Chắc mày xui á!-Tuấn chọc tiếp.
-IM MỒM đi Tuấn! -Cậu gịân quá la lên.
-Ê nói nghe, tao với Thạch ra đây để  chơi với tụi bây, chứ không nghe tụi bây cãi lộn! -Thuận nhăn mặt.-Gìơ thì xem tụi tao phải về rồi! Xế không chơi nữa về Thạch!-Nói một mạch Thuận với Thạch chòang cổ nhau đi về.
-Không chơi nữa! Nghĩ chơi mày!-Tuấn nói.
-Không chơi thì không chơi!Đi về!-Thế là Xái bực bội tới nắm tay Trúc bỏ về.
-Ớ ngày đầu tiên mới quen mà thế này á!-Pu mặt xụ xúông.-Về thôi Shyn! -Thế là Chi dắt tay cô em gái của mình về nhà.Tuấn cũng về luôn.
-----end chap 5-------
Sorry mấy bạn vì mình đã bỏ bê fic vì một số lí do không thể nói đựơc. Gìơ mình đăng rồi đừng bỏ rơi mình nha.Chap ni thật sự rất nhàm. Chap sau bù lại chắc  là hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro