Chương 10 : Vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày mới lại bắt đầu.
Trống ra vang lên báo hiệu hết tiết 1.
Như mọi ngày Lệ Băng lại rủ 3 người xuống cănteen.
- "Yes,cuối cùng cũng ra chơi rồi,đi ăn nào" - Lệ Băng húych vai nó nói.
Sau đó cô nàng quay xuống thấy hắn đang dán mắt vào màn hình điện thoại,hình như là đang chơi game.
- "Đi ăn thôi anh chàng đẹp trai".
Hắn dừng lại rồi nhìn xoáy vào người trước mặt :
- "Không muốn đi".
- "Không muốn cũng phải đi" - Lệ Băng không hài lòng nói.
- "Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"
- "Tại sao à ... bởi vì..." - Nói đến đây Lệ Băng bỗng dừng lại,nhìn xung quanh rồi hắng giọng như cố nói to cho tất cả mọi người nghe :"Bởi vì cậu là vị hôn phu của tôi".
Cô nàng hào hứng nói.Ngay sau khi cô vừa dứt lời thì tất cả mọi thành viên có mặt trong lớp đều há hốc ngạc nhiên.
Khóe miệng Phong khẽ nhếch lên vẻ thú vị lắm.
Nó nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hắn tuyệt nhiên không nói gì,gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc,cũng chẳng rõ là hắn đang nghĩ gì. Hắn cho điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Thấy vậy,Lệ Băng liền kéo nó ra ngoài. Lúc đi qua chỗ Phong,cô nhìn Phong rồi nháy mắt nói :
- "Đi thôi".
Tại cănteen.
- "Chồng tương lai à,you muốn ăn gì để ta đi lấy".
- "Đừng có gọi tôi bằng cái từ ngữ vớ vẩn đó" - Hắn lạnh lùng cất lời.
- " You giận sao,cứ giận đi,càng giận ta càng thích,haha" - Lệ Băng cười thích thú rồi nói tiếp : "Ta có 1 vị hôn phu đẹp trai lại tài hoa như vậy,ngu gì mà giấu,phải tự hào khoe ra cho mọi người cùng biết chứ,đúng không,chồng tương lai?".
- "Cô..." - Hắn tức giận không nói không rằng liền bỏ đi.
Hàn Lệ Băng không hề đuổi theo,vẫn thản nhiên ngồi ăn,xem chừng tâm trạng rất vui vẻ.
- "Bữa cơm hôm nay ngon quá ... rất vừa miệng".
Nói xong cô gắp thức ăn cho Phong :"Cái này cho ngươi".
Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của Phong là 1 cái nháy mắt đầy tinh nghịch.
* * *
Sân thượng của trường.
Bầu trời trong xanh,gió vi vu thổi.
Có 1 cô gái đứng trên thành lan can của sân thượng,cô dang 2 tay ra rồi nhắm mắt lại hít thở bầu khí trong lành và lắng nghe tiếng gió thổi.
Sau đó ngồi xuống thành lan can,đưa ánh mắt ra nhìn xa xăm.
Tất cả cảnh tượng đó đã thu hết vào tầm mắt của Đông Phong.
Cô gái này,sao mà cô độc quá...
Mà khoan đã ... cái dáng này quen quen...
- "Này...".
Đông Phong khẽ gọi,cô gái quay đầu nhìn lại.
- "Hàn Lệ Băng ...".
Đáp lại anh lại là cái nháy mắt quen thuộc.
Lệ Băng leo xuống và tiến lại chỗ Đông Phong.
- "Hey,you...".
Phong nhìn người đối diện và chợt phát hiện ra mắt của Lệ Băng hơi đỏ và có chút ươn ướt.
Chả lẽ cậu ta khóc...không thể nào...
Bắt gặp cái nhìn dò xét của người trước mặt,Lệ Băng cười rồi đưa tay lên dụi dụi mắt :
- "Gió thổi to quá,bụi dính vào mắt thôi,nhìn gì".
Phong khẽ gật gù,chỉ là như vậy thôi chứ cái người suốt ngày toe toét này thì làm sao biết buồn.
- "Sao đang giờ cậu ra trốn ra đây rồi lại leo lên thành lan can cao như thế này,nguy hiểm lắm".
- "Ta thích thế mà có phải ngươi đang...quan tâm ta" - Nói đến đây cô mỉm cười thích thú.
Đông Phong cãi biến :
- "Nằm mơ,tôi chỉ không muốn thấy có án mạng xảy ra thôi".
Lệ Băng lại cười :
- "Ngươi yên tâm,mạng ta lớn lắm,chưa chết được đâu,hơn nữa sống chết có số,cùng lắm là lại được ngắm gà khỏa thân với các cụ,ta chả sợ,haha ...".
Sau tiếng cười của cô,mọi thứ liền đi vào im lặng.
- "Sao lại trèo lên đây ngồi" - Đông Phong lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- "Ta thích ngồi ở 1 chỗ nào đó thật cao rồi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh,rồi nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió thổi,cảm giác đó thật thoải mái,rất bình yên ... Nếu không tin ngươi cứ làm thử mà xem.Ngươi nhìn thấy dòng người dưới kia không,luôn bận rộn xuôi ngược,để tồn tại được,con người không ngừng toan tính,cạnh tranh nhau ... liệu có mấy ai có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ...".
Lệ Băng hào hứng nói không ngừng nghỉ còn Đông Phong thì bất ngờ nhìn người con gái trước mặt.
Hàn Lệ Băng mà anh thường ngày vẫn tiếp xúc đây sao. Nếu những lời này không được thốt ra từ miệng cô thì anh thật không dám tin,những câu nói sâu sắc này được bắt nguồn thì suy nghĩ của cô...
Cô gái này,thật kì lạ và khó hiểu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro