Chương 14 : Chạm yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hắn nằm viện nhanh chóng lan ra toàn trường. Các học sinh nữ thi nhau đi thăm hắn làm tâm trạng hắn bực bội không ít.
Nó thiết nghĩ có nhiều người tự nguyện chăm sóc hắn như vậy thì cần gì đến nó,hơn nữa hắn dám lấy đi sợi dây chuyền mà nó xem như sinh mạng. Đáng đời nhà hắn. Nghĩ vậy nó dứt khoát quay trở lại phía cổng bệnh viện.
Nhưng chân vừa chạm tới thì nó dừng lại nghĩ nghĩ : Mình làm vậy có phải không,cậu ta vì cứu mình nên mới bị thương nằm viện chứ nếu không người bây giờ phải nằm đó là mình rồi,mà hộp cháo gà này cũng đỡ nấu rồi,cứ vào đưa cho hắn rồi về...
Vừa tới cửa phòng bệnh nó đã thấy Nhã Hân ở đấy.
- "Cháo thịt bò bằm mà Quân thích ăn nhất nè,là Hân chính tay làm cho Quân ăn đó..." - Nhã Hân dịu dàng nói,còn tự mở hộp cháo ra rồi đút cho hắn ăn nữa.
- "Cảm ơn,nhưng tôi không muốn ăn,cậu cất vào đi".
Thật kì lạ,sao Nhã Hân lại quan tâm hắn như vậy,còn thái độ của hắn nữa,hắn đối với nhỏ Hân rất khách sáo mà,khó hiểu quá...
Đang suy nghĩ thì 1 cánh tay đập nhẹ vào vai nó khiến nó giật mình quay lại.
- "Hey,you...sao lại đứng thẫn thờ ở đây vậy,vào trong đi".
Tiếng nói của Lệ Băng làm cả hắn và Hân đều nhìn ra phía cửa.
- "Ta mang táo đến thăm you nè,vết thương của you thế nào rồi".
- "Vẫn ổn".
- "Vậy you có muốn ăn táo không?Ta gọt cho you ăn?".
- "Không" - Hắn buông ra 1 tiếng lạnh lùng rồi quay sang phía nó,ánh mắt dừng lại ở hộp cháo gà...
- "Đến thăm tôi?".
Nó đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì bị câu hỏi của hắn làm cho giật mình :
- "Ờ,tôi có đen cháo gà đến cho cậu nhưng tôi thấy cậu không muốn ăn nên...".
- "Ai nói tôi không muốn ăn".
Câu nói của hắn làm 3 cô gái trong phòng sửng sốt.
- "Chẳng phải cậu thích ăn cháo bò bằm mà,sao lại..." - Nhã Hân thắc mắc.
- "Đưa đây" - Hắn vừa nói vừa cầm lấy hộp cháo gà.
Múc 1 thìa cháo đưa lên miệng ăn thử,hắn dừng lại nhìn nó :
- "Là cậu nấu".
- "Đúng vậy".
- "Tạm...ăn được".
Lời nhận xét của hắn khiến nó không vui : Mẹ vẫn thường khen cháo gà của mình nấu rất ngon,hơn nữa rất giống với hương vị mẹ nấu mà tên này dám chê bai 1 cách phũ phàng như vậy. Thật tức quá mà.
- "Thôi,tôi xin phép về,tiết sau là tiết kiểm tra,tôi không thể bỏ được" - Nó lên tiếng,gương mặt vẫn còn bộc lộ rõ vẻ không vui.
- "Ừ ha,ta cũng phải về đây" - Lệ Băng nói.
Và thế là 3 cô nàng cùng nhau rời khỏi. Căn phòng chỉ còn lại hắn và hộp cháo gà.
1 thìa...2 thìa...3 thìa ... chả biết có ngon hay không mà hắn ăn từng thìa 1 cho tới khi hết sạch mới hài lòng đặt xuống.
* * *
3 cô gái bước vào lớp vừa kịp lúc trống vào lớp.
Kiểm tra xong,nó bước lên sân thượng.
Bầu trời cao,không 1 gợn mây.
Tiếng gió vi vu thổi làm tóc nó bay phấp phới theo làn gió.
Nó đứng hẳn lên thành lan can rồi hét :
- "Aaaaaaaaa...tên đáng ghét,cậu dám chê đồ tôi nấu,cậu tưởng tôi muốn nấu cho cậu ăn lắm sao,tức quá mà,aaaaaaaaa...".
Đông Phong vừa lên sân thượng nghe tiếng hét của nó liền giật mình.
- "Này...".
Tiếng của Phong làm nó bất ngờ quay đầu lại,cũng chẳng để ý là mình đang đứng trên thành lan can nên suýt vấp ngã may mà Phong đỡ nó kịp thời.
- "Cảm ơn cậu" - Giọng nói của nó có phần hoảng sợ.
- "Lần sau phải cận thận chứ,cậu có biết đứng trên thành lan can này nguy hiểm lắm không?Mà sao lại hét lên như vậy?".
- "Cậu không thấy như vậy rất sảng khoái sao?Đứng ở 1 nơi thật cao,có gió thổi rồi hét thật to,gió sẽ thổi tan những nỗi buồn phiền và bực tức trong lòng,sau đó sẽ thấy lòng rất bình yên".
Nó vừa nói vừa nhắm mắt lại cười vẻ mãn nguyện.
Hành động và lời nói có phần quen quen,Phong chợt nhớ ra là của Lệ Băng nhưng cô ấy không có hét lên tiếng như nó.
- "Này,cậu làm gì mà vẫn người ra vậy,không tin à,cứ thử đi rồi biết,tôi hay làm như thế này những lúc tâm trạng không tốt...".
Chợt nó bị Phong kéo đi : "Để tôi đưa cậu đến chỗ này".

Trước mặt nó bây giờ là 1 cánh đồng lau rất đẹp.
- "Oa... đẹp quá à" - Nó reo lên vui sướng.
- "Thích không?".
Nó gật gật đầu rồi chạy tới chọn ra những bông lau đẹp nhất sau đó gom lại thành 1 bó...
Phong ngắt 1 nhành lau rồi đi tới cài lên tóc nó.Ban đầu nó khá ngạc nhiên nhìn Phong sau đó lại cười.
Nụ cười của nó làm Phong thoáng ngẩn người. Đẹp quá.
Phong nhìn vào đôi mắt bồ câu đẹp long lanh kia rồi tự nhủ :
- "Tôi sẽ không đôi mắt đẹp long lanh như 2 ngôi sao sáng trên bầu trời này phải rơi thêm bất kì 1 giọt nước nào đâu. Bởi vì tôi...yêu cậu"...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro