Chương 23 : Rời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần phải nói thì nó cũng có thể tưởng tượng ra Nhã Hân đã sốc như thế nào khi tỉnh dậy phát hiện ra chân mình không thể đi lại được...
Đó là 1 cú sốc tinh thần khá lớn đối với Nhã Hân,nó tin hắn sẽ giúp cô ấy vượt qua nỗi đau ấy...
Nó tin Nhã Hân yêu hắn nhiều hơn nó,vì nếu là nó trong hoàn cảnh đó,chưa chắc nó đã dám liều mạng để cứu hắn như vậy.
Cô ấy đã bên cạnh hắn 10 năm thì chắc chắn sẽ hiểu hắn hơn nó.
Vì vậy Nhã Hân xứng đáng với hắn hơn nó...
Thôi thì nó sẽ rút lui để 2 người được hạnh phúc.
Mong rằng quyết định của nó là đúng đắn...
Nó nhắm mắt lại khẽ thở dài rồi lại mở mắt ra bước đi trên phố...
* * *
1 tuần trôi qua,nó và hắn không gặp nhau,nó thấy nhớ hắn da diết nhưng đành dặn lòng phải cố quên...
Những lúc đó,nó thường nhắn tin cho Phong khi thì đi dạo,khi thì đi công viên chơi,Phong làm tâm trạng của nó khá hơn rất nhiều...
* * *
Hôm nay,nó quyết định đi thăm Nhã Hân...
Chần chừ đứng trước cửa phòng bệnh,nó hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mở đi vào.
May quá,chỉ có mỗi mình Nhã Hân ở trong phòng.
- "Cậu khỏe hơn chưa?Đã ăn uống gì chưa?" - Nó cố vui vẻ mở lời.
- "Quân đang đi mua cháo cho tớ,may mà có cậu ấy chăm sóc,2 ngày nữa tớ có thể xuất viện được rồi" - Nhã Hân nói,ánh mắt cô bé lộ rõ vẻ hạnh phúc.
- "Chúc mừng nhé" - Nó cũng cười đáp - "Chúc cậu và Quân mãi mãi hạnh phúc nhé. Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?" - Nó chìa tay ra.
Nhã Hân vui vẻ nắm lấy :
- "Tất nhiên rồi,mãi mãi là chị em tốt".
- "Ừ,thôi nhé,tớ có việc,tớ có việc tớ đi trước đây".
Nó chưa kịp đi thì Nhã Hân níu nó lại : "Cảm ơn cậu".
- "Không cần cảm ơn tớ vì cậu xứng đáng nhận được điều đó".
Nói xong,nó chạy vội ra ngoài vì nó sợ không kịp ngăn được giọt nước mắt đang trực trào rơi...
Vừa chạy vừa khóc và không để ý đường nên nó va vào ai đó.
- "Diệp nhi...".
Là hắn...
- "Ai làm cậu khóc???".
- "Không,bụi bay vào mắt thôi".
- "Thật là như vậy???Sao gần 2 tuần qua cậu luôn tránh mặt tớ"
- "Đâu có" - Nó cúi xuống tránh ánh nhìn của hắn.
- "Ngẩng mặt lên nhìn tớ,cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không???".
Hắn vừa nói vừa nắm tay nó.
Nó khẽ rút tay hắn ra rồi nói : "Cậu đừng như vậy,mau đi vào trong với Nhã Hân đi".
- "Tại sao tôi không thể như vậy,cậu nói đi,không ai có thể ngăn được tôi yêu cậu hết...".
Ngay lúc này nó không biết nên vui hay nên buồn khi nghe hắn thốt ra tiếng yêu nó nữa...Nhưng mà chỉ cần biết trong tim hắn có nó là nó thấy mãn nguyện lắm rồi...
- "Thôi đi,bạn không biết cái tình cảm của bạn là 1 sai lầm sao".
- "Tình yêu không có lỗi" - Hắn quả quyết nói.
- "Vậy chắc bạn biết Nhã Hân yêu bạn,tôi không nghĩ là bạn vẫn có thể hạnh phúc trên niềm đau của cô ấy,lương tâm bạn không cảm thấy cắn rứt sao" - Nó không hài lòng nói.
- "Chuyện này..." - Hắn thoáng chau mày - "Chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc cậu ấy tới khi cậu ta hồi phục mà".
- "Cậu có thấy hành động đó của mình là quá tàn nhẫn sao?1 người con gái sao có thể chịu đựng được cảnh người con trai mình yêu ngày ngày bên cạnh 1 người con gái khác,cậu nợ cậu ấy 1 tình yêu" - Nói xong nó quay lưng bước đi,nó sợ ở lại thêm chút nữa thôi,nó sẽ khóc trước mặt hắn mất.
Chợt 1 vòng tay ôm nó từ phía sau đã ngăn bước chân nó...
- "Nhưng tôi không chịu được nếu không có cậu,đừng buông tay tôi ... xin cậu đấy".
Khẽ nhắm mắt lại cho nước mắt chảy ra,nó cũng muốn được hàng ngày bên cạnh hắn lắm nhưng nó không thể ích kỉ như vậy được,lương tâm nó không cho phép....
Khẽ thở dài,nó đặt tay lên tay hắn rồi nói : " Hứa với tôi ... hãy chăm sóc Nhã Hân thật tốt và làm cho cô ấy hạnh phúc...".
Nói xong,nó hất tay hắn ra rồi bước đi.
Vì nó quay lưng lại phía hắn nên hắn không thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt nó đang thi nhau rơi xuống...
Và cũng vì nó quay lưng lại phía hắn nên nó không kịp nhìn thấy giây phút nó quay lưng bước đi,2 đầu gối hắn khuỵu xuống,hắn nhìn theo nó,với ánh mắt tuyệt vọng...
Lần đầu tiên người ta được chứng kiến cảnh 1 con người máu lạnh mang tên Lâm Hoàng Lâm...rơi nước mắt ... vì 1 người con gái...
* * *
Thông báo : Còn 1 chương nữa là kết thúc truyện nhé,ta đang viết và viết ý tưởng phần 2...Ai có ý tưởng gì hay thì góp ý giúp ta nhé...
Dạo này tư tưởng ta hay bị gián đoạn nên viết 2 chương cuối không được hay,ta cảm thấy không hài lòng lắm,mọi người có ý kiến hay nhận xét gì thì cứ nói ta biết nhé...
Thân <3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro