Chương 4:Tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi chiều.
    Nó lại đến trường. Nó chả hiểu sao nữa nhưng nó thích đến chỗ đằng sau trường,nơi này thật sự rất cuốn hút nó. Vì phong cảnh nơi đây đẹp chăng?Vì nơi này không khí trong lành tạo cho người ta cảm giác yên tĩnh?Hay vì ở đó là nơi nó gặp mặt người con trai có cái thói quen và sở thích kì lạ kia (ngủ trên cây và chỉ vẽ về cây). Nó cũng chẳng rõ lí do thật sự là gì nữa.Sau khi đi dạo 1 vòng,nó lại đến cái cây đó và bất ngờ khi người con trai kia cũng ở đây và đang ngồi trên cây.Trên tay anh ta đang cầm 1 tập giấy vẽ,chắc là đang vẽ.
      - "Lại là cô" - Hắn nói với giọng khó chịu - "Đến đây làm gì"
      - "Thì chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà.Anh bỏ qua cho tôi nha,mà mấy tờ giấy tôi vẽ đâu rồi cho tôi xin lại được không?".
       Lời nó vừa dứt,hắn cũng nhảy từ trên cây xuống làm nó giật mình lùi lại. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn nó đáp :
     - "Đâu có dễ thế.Cô có biết là tác phẩm của tôi là duy nhất,đẹp xấu gì tôi không cần biết nhưng không có được copy hay sao chép gì hết.Cô có biết tôi ghét nhất điều đó không?Còn mấy tờ giấy như giun bò của cô,tôi vứt đi rồi".
     - "Anh..." - Nó nhăn mặt vì công sức của nó bị hắn vùi dập không thương tiếc như vậy - "Thế bây giờ anh muốn sao đây".
    - "Cô đúng là 1 con nhỏ phiền phức nhất mà tôi từng gặp. Tự nhiên cô mò đến chỗ này làm gì.Tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy đâu. Còn bây giờ ngồi trông cho tôi vẽ,tôi không muốn có bất cứ ai khác làm phiền tôi,1 mình cô là quá đủ rồi.ok chứ???".
     Tuy có hơi hậm hực nhưng nó phải ngồi trông cho hắn vẽ,là do lỗi của nó mà,biết lám sao bây giờ.Sau 1 hồi ngắm nhìn trời đất cỏ cây hoa lá,nó ngước lên nhìn hắn. Nó đơ người,mắt như dán chặt vào người con trai ấy,dáng vẻ ấy,ánh mắt ấy,đôi mắt màu cà phê ấy đang cuốn hút nó 1 cách mãnh liệt khiến nó bất giác thốt ra câu :"Đẹp quá" làm hắn đang tập trung cũng phải ngừng lại rồi lại nhảy từ trên cây xuống. Hắn nhìn nó 1 hồi rồi cười phá lên làm nó giật mình:
     - "Vẫn y nguyên...hahaha...".
     Hắn ôm bụng cười nắc nẻ khiến nó đứng hình:
     - "Cậu cười...".
     Những chữ còn lại trong câu nói :Cậu cười trông đẹp như 1 thiên sứ chưa kịp thốt ra thì hắn nhận ra mình cười phấn khích quá liền lấy lại vẻ mặt cố hữu làm nó thấy có chút hẫng.Đây là lần đầu tiên nó được thấy nụ cười đúng chất của hắn,trông mặt hắn "so cute" kinh khủng,khác hẳn với cái vẻ mặt lạnh như tiền thường ngày và trong giây phút thoáng qua đôi mắt màu cà phê ấy càng đẹp và càng cuốn hút hơn khi nụ cười kia xuất hiện.
     - "Tôi quyết định rồi,tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu".
      Nói xong nó chạy biến khỏi đó.
     - "Gì chứ !".
      Hắn nhìn theo cái dáng người nhỏ bé đang khuất dần trước mặt mà buông ra 2 tiếng lạnh lùng kia,1 cái nhếch mép trên môi đã được hình thành ngay sau đó. Hắn cũng thu dọn đồ đạc rồi khỏi đó,trước khi rồi khỏi đó còn để lại 2 chữ :
    - "Vớ vẩn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro