20-21-22-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Bên phòng bên hắn đang đánh răng nghe tiếng hét của nó, hắn vừa mắc cười, vừa cảm thấy vui vui ( ông này muốn nuốt luôn bọt và keo đánh răng sao đứng đó cười)
Sau khi hét muốn rát cả cổ nó lao vào phòng vệ sinh, mặc đồ xong nhưng dám đi ra khỏi phòng, bây giờ nó cảm thấy xấu hổ vô cùng
-Thật là nhục nhả và xấu hổ mà, tại sao lại chủ động hôn tên đó chứ, ôi ông trời ơi sao cho con gặp chuyện chớ trêu thế này – nó cứ thế mà lấy gối đập lên đầu
Một lúc sau khi ca thán trời đất xong, nó rón rén đi ra ngoài vườn của nhà hắn, được một lúc thì
-Cô làm gì mà cứ ngồi dưới gốc cây đó vậy - hắn hòi nó rồi bước tới
-...........- Im lặng không dám trả lời vì đang cảm thấy nhục nhã mà (có thế mà cung là quá ah, dã the6' ta cho quá luôn )
-Cô tính chôn cái gì sao mà đào hố vậy – hắn ngạc nhiên khi no cứ ngồi đó cầm cái xẻng nhỏ mà đào đất
-............- im lặng tập 2
-YAH .......đây là nhà tôi, cô cứ đào thế gốc cây nó bật lên thì sao – hắn quát nó mà chẵng biết rằng mình nói bị hố
-Anh có bị điên không cái hố nhỏ này có đủ khả năng bật đc gốc cây to thế này sao, đồ điên – nó chẳng thèm quay lại hắn
Nó lên tiếng không phải vì tức mà vì hắn nói chuyện hơi khùng nên nó cháp lại thôi
-Cô.....ờ thế thì sao.....cô không được đào nữa ...lấp lại đi
-Đợi xíu, sắp xong rồi
-Cô muốn tìm gì ở đó, hay nhà tôi không phài chỗ chơi giấu kho báu đâu
-Anh im đi......không thấy người khác đang làm việc sao...cứ lải nhải suốt
-Cô.....grummmm.....rốt cuộc cô đang làm cái gì
-Làm gì kệ tôi...không phải việc của anh
-Nhưng đây là đất nhà tôi....cô muốn làm gì thì phải hỏi chủ nhân ngôi nhà chứ –cố cãi lý đây mà
-Bực mình quá..muốn đào cái hố chôn cái cục nhục tối hqua chứ làm cái gì mà hỏi hoài .....á ..... – nó bị hố rồi
-Hahahahahahahhahahahah................cô..........hahahahhaa..........- hắn cười thật to, thật lớn làm nó càng quê hơn
-Anh....anh....im....đi...có gì mà cười chứ - nó tức rồi ném cài xẻng rồi đứng dậy đi
-Hahahahahahhahah.........nhưng tôi mắc cười cấm tôi sao........hahahahhah có chuyện đó thôi mà tôi tưởng chuyện gì to lớn lắm...... - hắn cười mỏi cả răng, muốn rớt cả hàm mà vẫn chưa thấy đã
Đã thế nó cảng bục thêm
-Anh mà không ngậm cái miệng vào, tôi cho anh ăn ngay cái dép đó, tên ôn dịch – nó bực tức ngồi xuống cái cái xich đu gần đó
Thấy tình hình không ổn nên hắn đành nhịn cười đi về phía nó, nhìn nó bây giờ khuôn mặt đã đỏ lên vì giận, càng lắm hắn thích thú muốn chọc nó nhưng thôi, hắn đứng đó rồi nhìn nó
-Giận hã.....giỡn thôi mà,chuyện hôm qua tôi không để ý đâu
-Anh không để y nhưng tôi có để ý, đồ đáng ghét
Hắn thấy no có vẻ giận thật, nên đi vào trong nhà
" hắn ít ra cũng phải xin lỗi mình chứ, tự nhiên hôn hắn giờ phải gánh hậu quả làm trò đùa của hắn, bực quá đi mà hắn sao tự nhiên lại đi vào nhà nhỉ, bực mình quá mặc kệ hắn" nó suy nghĩ nhưng vẫn nhìn theo hướng của hắn
Một lúc sau, nó cứ ngồi ngoài đó, hắn từ trong bước ra, nó có vẻ hơi mừng vì hắn chắc ra đây xin lỗi nó vì chọc nó, hắn đi ra mặt vẫn tỉnh queo
-Vẫn giận ah..... hôm qua cô say nên không tự chủ đc thôi mà....nhưng tôi lại thích
-Anh...........anh đi chết đi....ra ngoài này đễ chọc tôi sao.......tôi không thèm nói chuyện vs anh - nó ăn dưa bở rồi
-Thôi không đùa nữa, giận thật sao
-Ùm .....kệ tôi
Hắn bó tay vs nó kêu không nói chuyện rồi cũng trả lời, hắn nhìn nó rồi
-Cho này...đừng giận nữa – hắn đưa bịch kẹo bon bon trước mặt nó
-Á aaaaa....kẹo bon bon – nó thấy kẹo mắt sáng như đèn o6to, như con nít như dc người lớn cho quà vậy
Hắn mắc cười vs hảnh động trẻ còn cùa nó, hắn vận dụng quá đúng mà vì tình cờ có lần hắn nhìn thấy Hân mang cho nó bịch kẹo này mà nên giờ áp dụng thử ai ngờ nó mê kẹo bon bon đến thế. Lúc này nó cứ ngồi ăn ngon lành, nhìn nó mắc cười thật nhưng tự nhiên trong lòng hắn lại vui.
Trang 2Hắn cứ nhìn nó như thế
-Bộ mặt tôi dính gì sao mà nhìn, mà sao anh biết tôi thích loại kẹo này – nó hòi nhưng vẫn cắp mặt vào ăn
-Ờ...đoán thôi...ngon không – hắn hỏi nngây ngô
-Ngon chứ....ăn không – nó xìa thẵng mặt hắn bịch kẹo
-Không.....tôi không phải con nít.....
-Vậy chắc anh người lớn chắc
-Cô....... Thôi mệt cô quá...mà cô thích kẹo này lắm hả
-Ừ..... thích từ nhỏ rồi....hồi nhỏ mỗi lần tôi buồn, hay khóc bên cạnh tôi luôn có 1 người trên tay lúc nào cũng cầm bịch kẹo cho tôi – nó bất chợt buồn
-Cô cũng có tuổi thơ đẹp nhỉ
-Đẹp.....ùm thì đẹp – khuôn mặt nó mang nổi buồn xa xăm và đôi mắt hơi nhòe đi
Hắn hình như thấy khé mắt nó có vật gì rơi xuống, hình như hắn cảm nhận được tuổi thơ của nó không đẹp như lời nó nói. Hắn cũng im lặng nhìn nó, rồi cũng chẳng biết làm gì dưới bầu không khí im lặng này
-Này anh kêu không ăn, sao lại bốc kẹo của tôi ăn ngồm ngoàm thế hả - nó chợt tỉnh mộng thì thấy bịch kẹo gần hết
-Tôi không ăn ah nha...... - hắn cố chối
Vì chẳng biết làm sao cho không khí bình thường lại nên hắn tự tay bốc mấy viên kẹo bỏ vào mồm không ngờ nó cũng ngon thật, ngọt ngọt mềm mềm nên hắn cứ tiện tay bốc rồi bò vào mồm
-Chứ trên tay anh cầm một đống gì đó.........tính ăn vụng ah – nó chỉ đống kẹo trên tay hắn
-Của tôi nên tôi lấy 1 ít ăn không đc sao...nãy cô cũng mời tôi đó....keo vừa thôi chứ - hắn cãi cùn
-Thèm ăn...mà nãy còn làm giá – nó chcọ hắn
Hắn quê 1 cục nên tính rục mấy cục kẹo vào lài trong bịch cho nó rồi đứng lên bước vào nhà
-Này.....
-Gì.......
-Thôi không có gì
-Cô có bị điên không.......kêu tôi rồi nói không có gì
-Cám ơn anh..... nhưng chuyện tối quá anh đừng suy nghĩ nha, tại tôi say rượu nên không......
Câu nói đó làm hắn sửng sốt, khi nó cám ơn hắn nhưng mặt thì hơi cúi xuống hai má hơi hồng hồng, làm hắn cố nhịn cười
-Tôi không rảnh để ý......- hắn nói tỉnh queo nhưg trong lòng lại vui vui
-Ùm....
-Đi thôi.....đứng đây làm gì
Hắn bước đi làm nó khó hiểu, hắn đưa nó đến quán Amer . Vẫn chổ ngồi đó, vẫn tách café đó nhưng tâm trạng hôm nay khác hẳn có lẽ vì trong lòng mỗi người đều có cảm nhận riêng của 1 minh về người đối diện. Vẫn người phụ nữ ấy, nụ cười ấy nhưng hôm nay nụ cười đó đẹp hơn, có lẽ vì người ấy nhìn ra được điều gì. Cô Jen bước tới phái bàn tụi nó. Nó né qua 1 bên cho cô ngồi. Nó tươi cuời chào cô, còn hắn thì chỉ gật đầu
-Cô hôm này khác quá, cứ mỗi lần con gặp cô là cô khác lần trước – nó cười tươi
-Khác như thế nào.....chắc cô già đi hả - vẫn nụ cười hiền đó
-Không đâu.......cô càng ngày càng đẹp lên...hihihihi – nó
-Ghê chưa chỉ giỏi nịnh ah....cô có quà cho con đây - cô Jen đưa cho nó 1 hộp quà mày đỏ xinh xắn (t/g ah chị ấy rất thích màu đỏ nhưng ko mac áo màu đỏ đâu nha vì nóng mà hihihi)
Nó vui mừng nhận lấy, nó bị vẻ đẹp của chiếc hộp hớp hồn, nó mở ra thì trong đó là 1 chiếc lắc tay 3 dây có đính đá sophia và hoa lyly hồng rất đẹp và tinh tế. Còn cô Jen có vẻ hài lòng vì nó có vẻ thích món quà này
" đúng là cô bé này vẫn còn sở thích như vậy" cô Jen cứ nhìn nó cười vì sự thích thú của nó đôi với cái lắc tay đó, có lẽ điểu đáng nhìn thấy đã thấy, khi đeo chiếc vòng vào tay nó cô Jen có lẽ càng khẵng định những điều mình suy nghĩ khi nhìn thấy chiếc nhẫn quý giá mà nó đang đeo " có lẽ đây là định mệnh chẳng" nhưng khi mọi sự thật được phơi bầy thì đây là chuyện vui hay là nỗi buồn
" mình mong chuyện này không trờ thành vết thương cho con bé nữa"
-Cô Jen cô đang suy nghĩ gì thế, chiếc vòng rất đẹp con cám ơn cô – nó lay vai cô Jen rồi cười
-Ờ cô không sao, quả đúng là con đeo đẹp thật – vẫn nụ cười đó nhưg xen lẫn có 1 chút buồn
Nãy giờ hắn vẫn ngồi nhìn hành động của nó và cô Jen, nụ cười đó, ánh mắt đó rất giống vs 1 người mà hắn từng mong nhớ, từng thương yêu. Cô Jen quay sang hắn như nhận ra được ánh mắt đang nhìn mình thăm dò. Cô bất chợt mỉm cười rồi đưa cho hắn 1 cái hộp nhỏ màu màu xanh da trời, hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn bị sự tri phối bởi nụ cười đó.
-Tại sao lại đưa cho tôi – hắn hỏi
-Chỉ là món quà nhỏ dành cho cậu thôi – cô Jen vẫn cười
-Anh mở ra đi, dù sao cũng là tấm lòng của cô mà – nó nhìn hắn nhưng đôi mắt lại lườm hắn vs ý nghĩa " anh mà không mở là chết tôi"
" cô thật rắc rối" hắn cũng nhìn lại nó
Hắn cũng đưa tay ra lấy, rồi mở cái hộp ra thật sự hắn rất thích nhưng chiếc hộp kiểu màu như thế nhưng chẳng qua vì lòng tự trọng cao nên ngại không nhận thôi. Hăn mở chiếc hộp ra từ từ.
Bộp.................
Trang 3Bộp..................
Mặt hắn biến sắc liền khi nhìn thấy bước ảnh đó. Hắn cầm trên tay bức hình đã cũ, nó cũng ngạc nhiên khi khuôn mặt hắn thay đỏi như thế, nó cũng có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn như thế. Hắn ném mạnh cái hộp xuống đất rồi quay sang chỗ cô Jen.
-Bà ....tại sao...tại sao lại có bức hình này nói mau....có phải mẹ tôi còn sống không – hắn nắm lấy bản tay đang đỏ dần của cô Jen
(t/g : sa sẽ nói rõ hơn cho mọi ng bít để khỏi thắc mắc. Mẹ hắn chết do tại nạn giao thông nhưng điều đó chỉ là do ba nó nói cho hắn nghe chứ thật ra mẹ nó chết do chiếc xe chở mẹ hắn bị nổ và xác mẹ hắn cháy đen nên không thể nào nhận dạng. Sợ hắn không chịu nổi cú sốc lớn nên đành nói dối hắn là mẹ hắn bị tai nạn giao thông. Còn sụ thât đàng sau vụ nổ thì từ từ mọi người sẽ biết)
-Tại sao bà không nói .........nói cho tôi biết mẹ tôi còn sống hãy đã chết.... 5 năm qua bà ấy có biết tôi sống trong tuyệt vọng thế nào không – đôi mặt ánh lửa của hắn
-Cậu bình tĩnh đi....thật sự bà chủ đã mất cách đây 5 năm rồi....tôi là thím Kim chắc cậu không nhận ra tôi đâu...lúc đó tôi với bà chủ đi lên chùa theo thường lệ, khi gần tới nơi thì bác tài dừng xe bà chủ nói tôi đi mua hoa tôi vừa bước xuống đi đc vài bước thì chiếc xe phát nổ, chiếc xe bốc cháy còn tôi bị văng ra xa do lực của vụ nổ quá lớn tôi bất tỉnh ngay sau đó. Khi tình dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện một bên mặt của tôi bị biến dạng, tôi có hỏi về còn 2 người nữa trng xe thì y tá ở đó có nói là. Người dân đưa tôi và 1 người phụ nữ nữa tới bệnh viện còn người tài xế thì chết tại chỗ, bà chủ cũng chết trong lúc cấp cứu vì bị cháy và bỏng toàn phần nên không cứu chữa được và có gửi cho tôi mộtcái hộp và một bức thư. Trong nội dung thư có nói tôi phải rơi khỏi nơi này nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Vì khuôn mặt đã biến dạng nên tôi sang Mỹ để phẫu thuật và đỗi tên theo yêu cầu của bà chủ, khi tôi về đây muốn gặp cậu nhưng mọi việc không dễ dàng thế nên đàng chờ cơ hội khác. Quả thật trời không phụ lòng người cuối cùng tôi cũng gặp được cậu- nhưng giọt nước mắt rơi trên má cô Jen
-Vậy tại sao....tại sao ba tôi lại nói là mẹ tôi bị tai nạn do va động mạnh ãnh hưởng tới não và đã mất khi trên đường tới bệnh viện – hắn
-Chuyện lão gia nói gì với cậu tôi không hiểu nhưng mọi chuyện đều có lý do cả và cái chết của bà chủ cũng liên quan đến ông chủ, có lẽ bà chủ biết ngày hôm đó có người đã gài sẵn boom trong xe nhưng vẫn đi
-Tại sao mẹ tôi biết mà vẫn đi, chẳng lẽ bà ấy không biết rằng chính cái chết của bà ấy làm tôi đau dớn thế nào – hắn quỳ dưới chân cô Jen mà nước mắt rơi
-Cậu hãy hiểu cho bà chủ bà chủ có nỗi khổ riêng mà không nói ra được – cô Jen lúc này cúi xuống đở hắn lên ghế
Nó chứng kiến mọi chuyện trong lòng cũng buồn cho hắn, nhưng có lẽ nỗi đau của hắn đang chịu có lẽ giống nó, bao nhiêu năm dằn vặt 1 nỗi đau. Bây giờ nó cũng cảm nhận được nỗi đau của hắn, có lẽ nôi đau mất người thân là vết thương khó lành nhất ( chưa chắc nha cô nương ). Nhìn hắn giờ đờ đẫn, tâm trạng lẫn lộn, nên nó cứ im lặng chờ đợi 1 điều gì đó
-Bà có nỗi khổ gì mà không chia sẽ ra bên cạnh bà còn tôi và ba tôi mà...tại sao bà lại chọn cái chết đễ giải thoát – hắn ngước lên nhìn cô Jen
-Đó là nỗi dày vò trong lòng bà chủ bao năm qua, có lẽ bà đã đau rất nhiều, cậu đừng buồn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều kết thúc và có lẽ đó là cách bà chũ chọn để quên hết . Bà chủ còn đễ lại cho cậu 1 vật nữa nhưng bà chủ có ghi khi nào cần thiết sẽ đưa cho cậu – cô Jen cố khuyên nhũ và trấn tĩnh lại hắn
-Tôi biết rồi......cảm ơn bà ...- hắn có vẽ bình tĩnh hơn
-Chuyện hôm nay...câu không nên nói cho lão gia nghe...
-Tại sao vậy....ông ấy cũng nên biết cái chết thật sự của mẹ tôi để điều tra
-Cậu chủ tôi chỉ làm theo lời bà chủ dặn nếu như có gặp được cậu – cô Jen ngồi xuống ghế
-Tôi biết rồi....vậy có thể đưa tôi đến mộ của mẹ tôi chứ
-Được ngay đây thôi....- nói xong cô jen đứng dây
Hắn như cũng đứng lên đi theo và quay sang nhìn nó
-Cô đi theo không – hắn hỏi nó
Nó đang bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng
-Ùm.....
Đứng dậy đi theo hắn, nó bấy giờ mới càm thấy thì ra hắn luôn mang vẻ mặt lanh tanh và đôi mắt hay buồn là vì chuyện này. Bây giờ nó lại tự nhiên muốn chạy đến ôm hắn, truyền thêm cho hắn hơi ấm mà có lẽ nó có được từ hân người bạn mang cho nó thêm niềm tin và hơi ấm từ tình bạn và sự quan tâm của nó. Nhưng nó đang dành cho nó còn đặc biệt hơn vậy nó là thứ tình cảm gì.
Cô Jen dẫn tụi nó đi ra sau quán là 1 khu vườn toàn hoa bách hợp trắng một loài hoa cùng họ với hoa Ly( vốn cùng mà, sa noi thế cho khác tý hahah) ờ giữa vườn hoa là một ngôi mộ rất đẹp và trên đó có hình cùa 1 người phụ nữ tên Lâm Kim Hoa (Jenny) nụ cười rất giống cô Jen nhưng có phần đẹp và thật hơn. Hắn quỳ xuống mộ rồi khóc, nó cũng thấy đau lắm, nhưng thứ ở đây rất giống với khu mộ của chị nó. Nhìn hắn lúc này, nó thấy không phài mình là khổ không phài mình là bất hạnh.

Mổi người có một nỗi đau riêng, có lẽ trên đời này không ai nên so sánh nỗi đau của người này với người khác vì họ có thể còn đau nhiều hơn mình.
Trang 4Hắn quỳ xuống mộ rồi khóc, nó cũng thấy đau lắm, nhưng thứ ở đây rất giống với khu mộ của chị nó. Nhìn hắn lúc này, nó thấy không phài mình là khổ không phài mình là bất hạnh, giọt nước mắt nó rơi và hắn cũng thế, nó có thể cảm nhận được nỗi đau và mất đi người thân yêu nhất hiện giờ của hắn. Hắn lấy tay sờ nhẹ lên tấm ảnh trên mộ, nó đang thầm nghĩ mẹ hắn thật đẹp, nhưng đôi mắt ấy rất quen thuộc với nó, nó nhìn sang cô Jen thì bà ấy đã ôm lấy hai tay ôm lấy đôi vai to rộng của hắn.
-Bà chủ chờ cậu ở đây lâu lắm rồi, có lẽ hôm nay bà rất vui khi cậu tới đây – cô Jen lau hàng lệ
-Mẹ........mẹ đợi con có lâu lắm không, mẹ có lạnh lắm không, con là đứa con trai bất hiếu phải không mẹ..........mẹ tha lỗi cho đứa con trai này của nha mẹ......- hắn cúi đầu xuống
Có lẽ lúc này hắn không dùng nước mắt nữa, dù biết có khóc mẹ hắn cũng không sống lại được, hắn cứ quỳ trước mộ mẹ hắn như thế, còn cô Jen thì cứ ôm lấy hắn nhưng tay vẫn xoa đầu hắn làm hắm cảm thấy yên bình hơn. Nó đang đau cho hắn khi thấy hắn như thế hay là thương cảm người này có cùng nỗi đau với nó, cô Jen đứng lên nhìn nó cười rồi bước đi cho hắn và nó được yên tĩnh( cô này tạo cơ hội không hà) , nó như hiểu ý nên làm gì. Nó bước chậm tới gần phía hắn rồi ngồi xuống, hắn nhìn qua nó nhưng khuôn mặt trở lên lạnh hơn trước.
-Cô thấy tôi bây giờ quá yếu đuối và buồn cười phải không , mẹ tôi chết do bị người ta ám sát nhưng ba tôi lại nói là chết do tai nạn xe mà không cho tôi vào bệnh viện thăm mẹ tôi, ông không cho mọi người biết cái chết của mẹ tôi không báo chí, không truyền thông không có người nào đưa tiễn ngay cả tôi chỉ vì ông noi tôi quá nhỏ không nên thấy cảnh tang thương này, ông ấy chỉ hỏa táng bà rồi nói là đã thả cốt ra dòng sông mà mẹ tôi thích, nực cười thật tôi là con nhưng không biết mẹ tôi chết ra sao và tại sao ba tôi lại không cho tôi biết sự thật. 5 năm qua tôi vẫn đến viếng nơi mà ba tôi nói đễ nói chuyện vs bà nhưng nào biết ở đó không hề có 1 chút tro cốt của bà, tại sao ông ấy lại nói dối tôi chứ.........- hắn đang đau thật sự
Nó ốm lấy hắn và nở nụ cười thật nhẹ nhàng mang lại cho người đối diện một cảm giác dễ chịu, ấm áp.
-Có lẽ ba anh có lỗi khổ riêng, dù sao ông ấy cũng không muốn anh đau lòng thôi. Dù sao bây giờ anh cũng được gặp mẹ anh rồi, anh nên bỏ qua lỗi lầm của ba anh thật sự ông ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi – nó nhẹ nhàng bỏ hắn ra rồi nở nụ cười tươi hơn nhìn hắn
Hắn nhìn nó, nhịp tim có lẽ đập nhanh hơn mấy nhịp vì nụ cười của nó. Hắn cứ nhìn nó chằm chằm
-Bộ mặt tôi có dính gì sao – nó đưa tay lên sờ mặt
-Ah.....không tự nhiên tôi thấy cô hôm nay tình củm qúa thôi, đừng nói thích tôi nhé, hahahahahha – hắn có lẽ đã hết buồn
-Ói.......cho tôi cũng không thèm.......mà hết buồn nhanh thế...dúng là vô tình mà – nó nói móc hắn
-Thì tại cô ôm tôi nên bao nhiều buồn phiền tôi đẩy cho cô rồi,với lại giờ tôi được gặp mẹ tôi rồi buồn làm gi nhiều, hahahahha – hắn lại cười
-Đồ điên, đồ có bệnh lâu năm mà giấu, biết thế an ủi chi cho tốn nước, bực bội – nó đang đứng dậy đi
Hắn nắm tay nó, nó hơi bất ngờ nhưng vẫn quay lại nó cũng giống hắn lúc nãy tim hơi đập nhanh mấy nhịp, vì hắn đang cười nụ cười thật đẹp và rất giống 1 người quan trọng của nó
-Điên sao nắm tay tôi, tính thả dê ah – nó quát
-Nếu tôi quên chuyện quá khứ được, vậy cô cũng quên đi có được không – hắn hỏi nó nhưng cũng chẳng biết sao hắn lại hỏi như thế
-Chuyện anh và tôi khác nhau những gì họ nợ tôi, họ phải trả hết – nó trả lời thật ngắn gọn cho câu hỏi của hắn
Có lẽ dù mất đi người thân như nhau, nhưng có lẽ nó sẽ đau hơn hắn và căm thù nhưng người đó hơn hắn
-Vậy nếu 1 ngày nào đó cô gặp được 1 tình huống khác làm cô không nhớ đến chuyện trả thù thì sao – hắn lại nhìn về phía nó
-Thì.........- nó ấp úng rồi quay sang chổ hắn, đẩy hắn ra rồi ngồi xỏm xuống nhìn vào bức bia có hình mẹ hắn
-Thì gì – hắn gải đầu
-Thì........thì mặc xác tôi anh hỏi làm gì đồ lăm chuyện – nói xong nó quay wa chỗ tấm bia cảu mẹ hắn rồi cười
-Cô..........thôi không đấu vs cô – hắn cảm thấy thoải mái hơn lcú nãy
Nó cứ nhìn vào bức hình cùa mẹ hắn hình như có gì đó thân quen trong khuôn mặt đó, đôi mắt đó và nụ cười đó như có 1 cái gì đó sẹt qua trong đầu nó bỗng la lên
-Cô Jenny..........- nó có vẽ hốt hoảng và nó bất động
-Này....này ...tại sao lại gọi tên mẹ tôi – hắn nhìn nó có vẽ hơi bất ngờ rồi lay lay người nó
Nó như tỉnh lại sau cơn mê khi nghe tiếng cua hắn gọi
-À à......không có gì đâu có lẽ mẹ của anh đẹp quá làm tôi nhầm với 1 người – nó
-Thôi đi ra ngoài đi..cô Jen đi đâu mất tiêu rồi – hắn nói xong thì quay đầu đi
Nó cũng đi sau hắn nhưng vẫn quay đầu lại nhìn, bọn nó đã đi khuất thì một bóng đen xuất hiện trước ngôi mộ rồi quỳ xuống và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro