33->43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

- Em yên tâm chị sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, hắn gây ra cho em 1 chị sẽ làm hắn đau gấp trăm gấp ngàn lần mà hắn đã làm với em – tia lửa giận dữ trong lòng nó hiện lên.

Nó bước ra khỏi phòng tâm trạng không mấy gì tốt đẹp.Ba người kia ngồi chờ nó tâm trạng cũng không mấy tốt đẹp, thấy nó bước tới, Hân chạy nhanh ra chổ nó

-Min sao rồi, đã tỉnh chưa – hân

-Chưa.....Ken ra chưa – nó mệt mỏi

-Vẫn chưa ra chắc bé Min kiệt sức quá thôi nên chưa tỉnh đừng lo quá – Hân cố trấn an nó

Hân đưa nó ra ghế ngồi, hắn và Bảo không lên tiếng cứ nhìn nó buồn lây, biết nó không vui tâm trạng hắn cũng thế chẵng biết làm gì cho nó nói những câu an ủi cũng không nói được, hắn thở dài ngồi đó Bảo ôm vai Hân động viên

Tinh........... đèn cửa phòng cấp cứu tắt

Bác sỹ bước ra ngoài nhìn về phía nó nở nụ cười, nó đứng dậy rồi nhìn thấy y tá đẩy xe ra, trên tấm khăn trắng nhỏ đắp tạm lên người Ken vẫn còn máu lưu lại.

-Cháu yên tâm , bây giờ đã qua nguy hiểm nhưng do mất máu nhiều nên bệnh nhân tạm thời bất tỉnh chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi , chàng trai này cũng may mắn đấy vết đạn khá sâu nếu chậm 1 lúc là nó đã sâu vào tim rồi, trên người cũng nhiều vết dao và bầm tím, chàng trai này làm gì mà bị người khác đánh như muốn lấy mạng vậy, khi nào cậu ta khỏe cho cậu ta tĩnh dưỡng nhiều và bồi bổ thêm để lấy sức mất máu nhiều quá mà.– vị bác sỹ hơi lớn tuổi nói

-Nếu bây giờ chuyển hai người này về Mỹ trong tối nay liệu có vấn đề gì không – nó

Hắn Bảo và Hân ngơ ngác nhìn nó với cùng 1 suy nghĩ " tại sao lại chuyển về Mỹ gấp vậy"

-Cũng được, nhưng nên để không gian thoải mái cho bệnh nhân và nên có người bác sỹ hoặc y tá theo chăm sóc lỡ may vết thương bị hở do di chuyễn hoặc tình hình chuyển khác thì có người lo liệu được – vị bácy sỹ

-Cám ơn ông – nó

-Không có gì trách nhiệm của tôi mà – BS cười rồi rời đi

Nó quay sang nhìn ba người kia vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn sang Ken khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, nhửng vết thương đầy trên cơ thể lòng nó đau thắt lại.

-Tại sao lại đưa 2 người này về Mỹ gấp vậy, họ mới ra khỏi phòng cấp cứu xong mà – hắn giờ mới lên tiếng

-Đúng vậy, mày/em nên đề họ nghĩ ngơi thêm mấy ngày đi – Hân và Bảo

-Hừm,.........hai người họ ờ đây sẽ không ổn – Nó

Cả 3 im lặng khi nghe nó nói, nó hiện giờ không muốn giải thích nhiều mặc dù nó không muốn con bạn nó lo lắng nhưng bây giờ tâm trạng đâu mà dài dòng chứ. Nó cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó.

Một lúc sau, có 1 đám người mặc đồ đen trong đó có 2 người lúc nãy nói chuyện với nó. Họ cúi đầu chào nó rồi nhanh tay đẩy chiếc xe của Ken đang nằm lên sân thượng, đằng sau là xe của Min. Lên sân thượng có 1 chiếc trực thăng đang chờ sẵn , nó vừa đi vừa nắm tay Ken có lẽ do di chuyễn nên Ken đã tình lại nhưng sức còn quá yếu

-Linh...ưm.....em.... – Ken

-Em đây – nó dừng lại hắn Hân và Bảo đứng lại

-Anh đang...ưm....em...ưm....đưa anh đi đâu vậy – Ken cố nén cơn đau hỏi nó

-Anh đang bị thương rất nặng đừng dùng sức quá, em đưa anh về Mỹ - nó

-Không.....ưm....vậy em người gặp nguy hiểm sẽ là em – Ken thấy choáng váng

-Em tự lo được cho mình, anh và Min hãy cố tĩnh dưỡng tốt

-Min....Min ...ưm....nó có bị gì không...ưm

-Anh yên tâm Min không sao cả, nó chỉ bị thương nhẹ thôi – nó cố giử bình tĩnh trong người nó lại

-Em phải cẩn thận, hắn ta rất nham hiểm anh vì quá sơ xuất nên mới bị trúng kế của hắn , hay em theo anh và Min cũng về Mỹ 1 thời gian sau đó quay lại – Ken

-Không được, em tự biết sẽ làm gì với hắn ta và hắn ta cũng không đụng được tới em đâu – nói xong nó ôm lấy Ken

-Nhưng.........e..................m...........

Biết Ken sẽ không để cho nó làm theo cách của nó, nên nó đành chích thuốc mê liều nhẹ cho Ken tạm thời ngủ 1 lúc. Nó ra hiệu cho người của nó đẩy xe đi, trên máy bay đã có bác sỹ sẵn nên nó cũng không lo lắng lắm. Nó nhìn máy bay đã cất cánh trong đầu thầm nghĩ " Xin lỗi 2 người, cũng vì sự an toàn của 2 người nên đành phải đưa hai người đi, hắn ta sẽ trá giá vì hành động ngu xuẩn đó "

Nó quay không để ý tới 3 người kia, Hân biết bây giờ nó đang tức giận lẫn đau lắm nhưng mang tiếng là bạn nó mà nhỏ chẵng làm gì được nên nhỏ cũng buồn lắm muốn cùng nó chia sẽ nỗi đau đó nhưng nó lúc nào cũng ôm hết tất cả vào trong người, nó là không muốn người những người mà nó thương yêu bên cạnh nó phải đau.

-Bây giờ, mày tính làm sao hã Linh – Hân

-Tính sao là sao – nó

-Ken và Min đi rồi, nếu như bọn kia biết được chổ của Ken và Min là ờ chung với mày thì mày cũng gặp nguy hiểm không phải ý Ken lúc nãy muốn nói thế sao – Hân lo lắng

-Không sao đâu, hai người đưa Hân về giúp em nha, em đi đây – nó quay đi

-Tại sao vậy, sao lúc nào mày cũng ôm hết mọi chuyện vào mình, tao biết mày đang buồn, mày muốn khóc tại sao mày không nói với tao không chia sẽ với tao, tao là bạn mày chẵng lẽ bao năm qua mày vẫn không mờ lòng được với tao sao – Hân hét to rồi khóc

Không phải nhỏ giận nó và giận bản thân mình không giúp nó được vui, không giúp nó gánh thay 1 phần nổi đau của nó. Tại sao bao năm qua nhỏ hiểu nó, nhưng vẫn không hiễu được nồi đau của nó, nổi đau đó quá lớn, nhỏ phải làm sao để xóa đi cái quá khư đó.

-Hãy hiểu cho tao – nó nói xong rồi bước đi

Thật lòng nó không muốn nhỏ lo lắng cho nó, cũng không muốn nhìn thấy nhỏ khóc, bao năm qua chỉ có mình nhỏ là quan tâm và làm bạn với nó cũng là người hiễu nó nên nó càng không muốn nhỏ vì nó phải khóc phải đau vì nó. Nó biết nếu giờ nó nói chuyện nó bây giờ đang muốn làm là đi giết chết cái tên đó thì chắc chắn nhỏ sẽ lo lắng cho nó. Từ lâu, nó xem nhỏ không phải là bạn thân bình thường nó thương nhỏ như tình cảm nó dành cho chị của nó, nó chỉ muốn thấy nhỏ cười thôi không ưu tư lo lắng vì nó. Nó bước chân nhanh ra khỏi chỗ đó nó biết Hân đang khóc nhưng nếu bây giờ nó quay đầu lại thì mọi chuyện sẽ khác " tao xin lỗi mày, tao biết mày lo lắng cho tao, biết mày sợ tao gặp nguy hiễm nhưng nếu tao quay đầu lại và chạy đến an ủi mày thì mày sẽ là ngươi tiếp theo gặp nguy hiểm giống Ken và Min tao không muốn thấy mày như vậy, tao sợ tao sẽ mất đi một người bạn mà tao thương tao yêu quý như chị ấy, hãy hiều cho tao , tao xin lỗi..........." nó suy nghĩ, nước mắt nó rơi hòa vào trong đêm tối.
Trang 2Nó bước đôi chân nặng nề ra khỏi bệnh viện, ánh mắt hắn có chút thay đổi khi nhìn hành động như vậy, hắn biết nó đang khổ tâm đang khóc nhưng bàn chân không chạy lại ôm nó được, hắn tự cảm thấy xung quanh nó luôn có một bức tường ngăn cách.

-Tại sao.....tại sao vậy hả Linh.....nhưng nỗi đau của mày tại sao lại không thể cho tao biết, không chia sẽ với tao chứ tại sao cứ phải chịu đựng một mình, nó đau lắm đau lắm phải không – hân khụy xuống ôm mặt khóc dù biết nó không còn ờ đây nữa

-Được rồi, được rồi...em đừng khóc nữa chắc Linh có chuyện khó nói - Bảo cố an ủi nhỏ

Nhỏ không nói gì vẫn khóc nấc từng tiếng, Bảo dìu Hân ra khỏi bệnh viện hắn đi theo sau rồi chào 2 người đó rồi về luôn nhưng thật ra là muốn đi tìm nó. Nó đi về nhà rồi thay bộ đồ 1 chiếc áo vest đen cùng sơmi nỗi bật màu mix với quần jeans và giầy cao gót tóc cột cao vẻ mặt lạnh lùng nó bước ra gara lấy xe rồi phóng đi, nó vừa đi thì hắn tới nhìn vào trong nhà tối om hắn nghĩ nó không có nhà nên bỏ đi. Hắn chạy lên bar trước gặp nó ờ đó nhưng cũng không có nên hắn đành ngồi lại đó uống một chút hắn chọn bàn khá khuất tại không muốn bị làm phiền. Nó phóng xe tời căn nhà hoang cũ trên quận 2, nó vừa bước xuống thì có mấy người chạy tới cúi đầu chào nó.

-Người đâu....- nó

-Dạ..!!!!! ....người ờ bên trong – 1 người lên tiếng nói giọng kính cẩn

Nó đi nhanh vào bên trong thấy, đám người bên trong thấy nó cúi đầu chào còn mắt nó chỉ tập trung vào cái người đang bị trói treo lờ lửng cách mặt đất khoảng mấy cm. Nó tiến tới, phía trước có sẵn 1 cái ghế ờ giữa căn nhà ( gọi căn nhà cho sang chứ nhỏ xíu ak). Nhìn kẻ phía trước nó mà lòng tràn đầy hận thù và tức giận.

-Tiểu thư....tiểu thư làm ơn tha cho tôi – tên bị treo lên tiếng van xin

-Hừm....."tha" trước giờ tôi không biết từ đó đối với nhưng kẽ bán đứng hội cùa mình, anh Kiên à.. – nó nhấn mạnh tên của người đó

-Tôi sai...tôi sai rồi....lần sau tôi không dám nữa hãy cho tôi con đường sống, tôi còn có vợ con, tại tôi bị lão ta hứa sẽ cho tôi một số tiền đề chữa bệnh cho con tôi nên tôi nhất thời, tôi xin cô...ah không xin tiểu thư tha cho tôi – tên Kiên kể nể

-Vợ....con....có sao – nó

-Có tôi có vợ có con xin tiểu thư rộng lượng tha cho tôi – tên đó trong lòng đang cười thầm

-Hừm ....nực cười, anh mới ra khỏi hội có mấy ngày thôi mà sao nhanh quên thế, những người tôi chọn ờ đây, đều là người không gia đình cà người thân anh lấy vợ và con ờ đâu ra nhanh vậy – nó đập tan ý đồ của hắn

-Tôi.....tôi..... – tên Kiên ấp úng

-Cứng họng rồi chứ gì....anh biết kết quả phản lại anh em trong hội sao rồi chứ - đôi mắt giận dữ nhìn về phía hắn

-Đúng thế thì sao, tao bán đứng người trong hội đó thì sao, con khốn như mày thì làm được gì chứ, mày mà động vào tao thì hội RED sẽ trùy tìm mày tới cùng – tên Kiên biết không chạy đc tội lên hất mặt làm dữ vì có hội RED chống lưng

-Tiều thư...đễ tụi tôi dạy cho hắn 1 bài học vì dám hỗn láo – 1 người đứng bên cạnh tức khí vì mấy câu tên Kiên nói và đặc biệt là chữi nó

-Không sao..chuyện này để tôi được rồi, mà anh với anh Mạnh đang bị thương sao không nghỉ ngơira đây làm gì– nó quay sang phái bên người vừa nói

-Cám ơn tiểu thư đã lo lắng tôi và anh Lâm chỉ là vết thương nhẹ, không đáng lo – Lâm cướp lời của Mạnh

-Ùm..........- nó cười nhẹ với 2 người rồi quay sang tên Kiên đang dương dương tự đắc ( anh Lâm và anh Mạnh là 2 người thân tín của nó )

-Hay..... vậy tôi sẽ cho anh biết con khốn này sẽ làm được gì....THẢ RA – nó

Câu nói của nó làm bao nhiêu người ngơ ngác, tại trước giờ chưa ai thấy nó đánh người cả chỉ thấy nó dùng nhưng vũ khí đề giết người hay là tra tấn người ( quay lại chap 5 nhé, tại thường nó tời là có người trói sẵn rồi nên nó ít khi động tay chân) với lại vì tên Kiên này rất thủ đoạn sợ hắn sẽ làm cho nó bị thương nên

-Tiểu thư,..........- Lâm và Mạnh cùng lên tiếng

-Không sao....ít ra tôi cũng làm cho hắn tâm phục trước khi chết chứ - nó chấn an L & M

-Mạnh miệng gớm, đề xem – tên Kiên hất cằm lên trên

-Lên đi......- nó lấy ngón trỏ ngoắc ngoắc hắn lại

Tên Kiên chạy đến dùng chân và tay đánh nhưng hiện giờ nó đang né, tên Kiên từng là sát thủ chuyên nghiệp thuộc loại trung thôi nhưng món đòn của hắn cũng khá mạnh nhưng chỉ là mèo vờn với nó. Nó thấy nên kết thúc nhanh nên né 1 cú đá của hắn, nhanh chân đá ngay bụng hắn, nó lại nhanh tay đấm hắn 1 phát làm hắn loạng choạng nhưng chưa ngã, sau đó nó xoay thân 2 vòng trên không và đá vào người hắn lần này thì hắn ngả ra vì đau miệng chảy máu tươi, nhưng cú đá vừa rồi là còn nhẹ nó dành cho tên đó vì nó còn muốn hắn chết đau đơn hơn mà nhưng bên cạnh đó thì có nhưng ánh mắt ngưỡng mộ bởi cú đá rất nhanh chính xác và gọn gàng. Hắn cứ nằm dưới đất quần quại.

-Trói hắn lên – nó ra lệnh

Thế là tên Kiên bị lôi đi rồi trói lên, nó ra dấu cho Lâm và Mạnh tùy ý xử . Nó ngồi đó coi hắn ta la hét trong đau đớn cứ mỗi tiếng la là 1 lần roi da vụt xuống

-Ngừng lại đi..!!!!!!!

-Sao ...!!!!!!! Cảm giác thế nào....... – nó

-Tha cho tôi....việc gì tôi cũng làm – tên Kiên thở dốc

-Ok.....dễ thôi tôi muốn anh đến nơi lúc nãy hẹn gặp ông ta – nó

-Được....được....chỉ cần cô không giết tôi , làm gì tôi cũng làm – tên Kiên mừng thầm

-Thả ra..........

Nó cho người thả hắn ra, hắn rút trong túi chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó xong rồi hắn quay đi, nó nhìn hắn nhếch miệng cười rồi ngồi xuống ghế. Lâm và Mạnh thấy nó thản nhiên nên cũng hơi lo lắng cho nó vì tên Kiên này và cái người lát nữa nó gặp đều là loại người nham hiểm và mưu mô.

-Hai người không cần lo đâu, chuyện gì này dù gì không sớm thì muộn cũng xảy ra có lẽ tối này mất máu hơi nhiều đây...... ĐI THÔI..... – nó đứng lên rồi nói to mọi người cúi đầu khi nó bước ra.

Nó cũng biết lát nữa sẽ rất nguy hiểm nhưng đàng phải đối mặt thôi, dù gì hắn ta cũng đã biết được nơi của Ken và Min thì tất nhiên sớm muộn gì hắn ta cũng tìm tới nó. Đã thế thì hôm nay tự động nó tới tìm hắn vậy, nó đi theo tên Kiên đến nơi nhưng vẫn chưa ra mặt, thấy tên Kiên đi vào trong căn nhà đó bên ngoài nó đứng quan sát nơi đây cũng có khoảng hơn 10 tên sát thủ chuyên nghiệp loại khá " Lão ta nham hiểm nhưng sợ chết thật, thuê nhiều người bảo vệ như thế" nó thầm nghĩ, khi quan sát kỷ thì nó nghe bên trong có tiếng súng. Lúc này nó ra hiệu Lâm và Mạnh tuy bị thương nhưng hạ những tên sát thủ loại khá đó vẫn rất gọn. Nó đạp cửa đi vào bên trong, quả nó đoán không sai tên Kiên bị lão ta giết, thấy hắn nằm trên vủng mãu vẫn còn thoi thóp nó đưa mắt nhìn lão ta.
Trang 3- Hừ....!!!!!!! một con nhóc như người mà đòi dẫn người tới đây lấy mạng ta sao, không biết lượng sức mình – ông ta lên tiếng

Không ai khác trước mặ nó chính là kẻ thù và là kẻ làm cho Ken và Min cận kề cái chết Vương Vũ chính là tên của lão già khốn đó.

-Vậy có lẽ ông không nhớ tới cái chết của Lê Hoàng bạn ông nhỉ????? – nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh

-Mày........chẵng lẽ mày có liên quan đến ...........- VVũ

-Đúng...!!!!!! Không sai.....những gì mấy người nợ tôi thì tôi phải trả lại chứ và giờ là đến ông - nó chặn lời VVũ rồi gằn lên từng tiếng nói

-Hahahahha, oát con như mày thì làm gì được tao tại thằng Lê Hoàng sơ xuất nên bị mày giết, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày – ông ta nói vẻ giễu cợt nó

-Vậy chắc ông không muốn biết lý do tại sao bạn của ông lại chết sao mà chết còn rất thê thảm nữa – nó

-Nó.....nó....ai biều nó ngu thì nó chịu dù sao nhờ có mày giết nó mà tiền của tao càng ngày càng tăng – ông ta nhớ lại cảnh Lê Hoàng chết cũng hơi hoảng nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ tự cao

-Hừm,.....thật là ông không nhớ....cái chết đó không giống với cái cách các ông đã làm hơn 10 năm trước sao – đôi mắt nó bắt đầu đỏ dần

-Không...không....giống tý nào – ông ta bắt đầu hơi sợ khi nhìn vào mắt của nó

-Hahahahahha.......đúng là ông và bạn ông thật giống nhau, ông tính quên là quên được sao vậy thì tôi càng không muốn ông quên, ông phải nhớ....phải nhớ cái việc ghê tởm mà mấy người đã làm chứ - đôi mắt nó, khuôn mặt nó thay đỗi rõ rệt

Ông ta run sợ khi nhìn thấy nó, trước giờ ông ta chưa sợ một ai cả ông ta thủ đọan, nham hiểm dùng mọi thủ đọan đề có được địa vị như ngày hôm nay

-Không đúng......không đúng....chuyện đó không một ai biết cả ngoài....ngoài – ông ta bắt đầu run sợ khi nhắc lại chuyện đó

-Sao.....ông không nói được ak....đề tôi nói ông nghe cho ông không quên nhé......10 năm trước tại phái Nam Cali của Mỹ cũng tại căn hoang như vậy, ông và 2 người bạn của ông tra tấn và giết chết 1 đứa bé 10tuổi mặc cho đứa em của con bé đó năn nỉ van xin, thì mấy người cũng không bỏ qua giết chết người chị rồi đề lại dấu ấn suốt đời không quên trên người đứa em gái vừa tròn 7 tuổi, mấy người bỏ đi đề lại trong căn nhà hoang đó 2 cái xác và đầy mùi máu tanh – nó nói trong giận dữ

-Không thễ.......mày...mày...là ai chuyện đó không một ai biết cả....tại sao....tại sao.....mày...mày....là ai- ông ta mồ hôi đầm đìa

-Nghe cho rõ đây.......mấy người bỏ đi vì nghĩ rằng hai chị em nó đã chết....không đâu mấy người nhầm rồi, tôi chính là đứa bé gái đã bị mấy người tặng thưởng cho tôi 2 hình xâm không thề nào quên nhớ chứ, chứng kiến cảnh chị mình chết trong đau đớn thì sức sống của nó mạnh mẽ hơn một đứa trẻ bình thường khác. Tôi phải sống chứ, phải chịu đựng nó để có ngày hôm nay, đứng ờ đây đề trả cho mấy người món nợ đó chứ - nó đang không giữ được bình tĩnh của bản thân mình

Ông ta có hơi hoảng sợ , chợt đôi chân hơi loạng choạng đứng không vững" hừ, dù sao thì mọi chuyện cũng không tránh được, mà nó thì làm được gì mình chứ dù sao cạnh mình cũng có người bảo vệ, không vội gặp Diêm Vương sớm" ông ta nghĩ một hồi rồi lấy lại vẻ kiêu ngạo.

-Hừm, đúng thì sao dù gì thì con chị mày cũng đã chết, mà nếu tao đoán không nhầm thì 2 đứa mới bị người của tao đánh là bạn mày thì phải, hahahahaha......tao còn chưa kịp đưa tiễn chúng thì bị người khác chen vào. Bây giờ thì lại có người đến nộp mạng thế, có bản lĩnh thì làm gì XIN MỜI....hahahahahah – lão ta mờ miệng ngoáy vào nổi đau của nó

-Được.........TÔI SẼ CHO ÔNG KHÔNG KỊP HỐI HẬN – nó tức giận tột cùng

Đôi mắt nó chuyển đỏ tức giận, vì lão ta vừa nhắc tới chị nó vừa động vào Ken và Min đã thế nó trả đủ cho lão ta cả vốn lẫn lãi luôn. Nó không biết mọi thứ trước mặt, chữ SÁT hiện trên mặt nó, bây giớ nó đâu còn là nó nữa nó muốn thấy máu tươi, muốn căn nhà này ngập trong mùi máu tanh. Nhìn nó không khỏi khiến lão ta run sợ, bây giờ lão ta nên biết nó không còn là con bé nhìn yếu đuối như lúc nãy( trong mắt lão ta từ lúc nó bước vào thì lảo tao thấy nó là con gái nên nghĩ nó yếu đuối thôi hoạc là con gái thí đánh nhau cũng không = nhưg tên sát thủ lão ta thuê ấy mà khinh thường nó) nữa mà hiện giờ là một còn con quỷ khát máu người.

Nó đánh tất cả nhưng kẻ cản đường nó không hề nương tay chút nào, tiến gần nó chỉ có chữ CHẾT mà thôi với lại tụi này củng đã đánh Ken và Min mà sao nó nhẹ tay được, người của nó cũng ra tay không nhẹ chút nào nhưng ít ra cũng chừa cho tụi kia đường sống ( t/g: chỉ thành phế nhân thôi, hà hà hà ---LL: Em cũng ác gớm thua gì c đâu, hahaha---t/g : chuyện.!!! chị em mình mà hahahaha " tự hỏi lòng sao mính ác quá").

Những tên sát thủ của lão ta nằm la liệt dưới sàn nhà, căn nhà bỏ hoang với nhưng vết sơn đen xì loang lổ (t/g : thế mới gọi nhà hoang chứ), bây giờ đã được nó sơn cho màu đỏ nỗi bật. Phần còn lại số sát thủ kia nó đề cho người của nó xử tiếp, nó tiếp tới chỗ lão ta, dù ông ta có phần đã già nhưng nhữn đường như lão ta sử dụng tay và chân vẫn còn nhanh nhẹ nhưng già rồi sao so với giới trẻ bây giờ, lão ta và nó cứ đánh nhau mà nhưng thứ cú đánh ra chỉ muốn lấymạng đối phương chứ không hề nhẹ nhàng chút nào (t/g : nhẹ nhàng sao đc chết như chơi----nó: em có đề c đánh ko hay cứ ngồi lảm nhảm----t/g: thỏ trắng cố lên, thỏ trắng cố lên----nó: thờ dài" đánh tiếp").

Nó bị thương cũng không nhẹ với lại sức nó cũng hơi mệt vì nãy giờ đánh với mấy tên kia giảm sút lực hơi nhiều, lão ta thì cũng đã thấm mệt. Nó một đá xoáy ngay bụng làm lão ta đau đớn ngã xuống, nó lao tới thì lão ta 1 tay rút dao đâm vào bụng nó

-Tiểu thư.......coi chừng – Lâm và Mạnh đang đánh thì thấy lão ta lúc nằm xuống đã nhanh tay nhặt được con dao gần đó rồi đợi nó tới mà đâm thôi.

-Tôi tự lo được....- nó đau lắm, máu chảy ra thấm qua cả lớp áo vest của nó

Lão ta đâm nó tưởng chừng nó ngã đề lão ta chiếm ưu thế nhưng không ngược lại, nó nhanh tay 1 cú ngay mặt làm lão ta tối xầm mặt vì đau. Nó nhanh tay rút con dao ở bụng ra rồi ném xuống đất, tiến tới lão ta lôi cổ lão ta dậy mà đấm, lão ta vì cú đấm quá đau mà cứ choáng váng mặt mày nên không biết trời đất gì nữa nó cứ thế mà lao vào mà đấm mà đá, cú đá cuối nó dùng sức đá hắn văng ra cái ghế nãy lao ta ngồi làm gãy cả ghế. Lúc đó, người của nó cũng hạ hết được bọn sát thủ kia rồi tiến lại gần nó

-Tiểu thư...cô bị thương rồi....hay cứ trói hắn lại khi nào giải quyết hắn sau – Lâm lên tiếng lo lắng cho vết thương đang rỉ máu của nó

-Không sao........trói hắn lại đi....vết thương này sao bằng của Ken và Min được...tôi chịu được – nó cố gắng chịu cơn đau nhói của vết đâm

-Nhưng..........- Lâm tính lên tiếng thì Mạnh cản lại

Vì theo nó bao lâu nay, một khi nó đã quyết thì không ai lay chuyển được. Lâm cũng thờ dài nhưng vẫn lo cho nó, nó đi đến phái lão ta đang bị trói lơ lửng cách mặt đất mất cm nhưng khuôn mặt lão ta sớm đã sưng vù và bầm tím do bị nó đánh. Nó nhếch mép cười rồi

-Tôi sẽ cho ông biết thế nào là đau đớn – nó cầm cây kiếm trong tay do Lâm đưa tới

Nó nhìn vào cây kiếm rồi..........Vụt.........Vụt..........Vụt..........(sa không biết no chém vào người là tiếng gì nhưng khi trng gió thí có tiếng đó đó hihihihih
Trang 4Nó nhìn vào cây kiếm rồi..........Vụt.........Vụt..........Vụt..........(sa không biết no chém vào người là tiếng gì nhưng khi trng gió thí có tiếng đó đó hihihihihi). Nó cứ thế mà chém liên tiếp vào người lão ta mặc cho lão ta có la hét van xin thì nó bỏ ngoài tai, hiện giờ nó muốn giết chết ông ta ngay lập tức nhưng nghĩ tới cảnh chị nó đau đớn, Ken và Min nằm trên giường bệnh trên người đầy vết thương lòng nó đầy oán thú, bao nhiêu tức giận nó đang xả hết ra. Rồi nó lấy roi, nước muối sát vào tất cả nhưng vết lúc nãy, lão ta đau đớn và rát vô cùng, nó lấy ra một lọ mật ong loại đặc biết, đỗ hết lên người lão ta rồi lấy 4 con dao bấm đâm vào 2 tay và 2 chân của hắn. Lão tao giờ như người đã chết, máu trên người cứ chảy mải, nó sau khi làm sau rồi quay lưng bỏ đi

-Tiểu thư.....cô tha cho lão ta sao – Mạnh lên tiếng

-Hừm....tha....anh không phải không nghe trước giờ nhưng người tôi hận không có chữ tha, lão ta đã gần chết rồi nhưng tôi muốn lão ta chết thê thảm hơn, 1 lúc nữa kiến ong và một số loài ưa ngọt và mùi thơm của loại mật ong này sẽ tới, lão ta chết cũng phải trong đau đớn – nó bỏ đi tay vẫn giữ vết thương bị đâm vẩn chảy máu

Nó bước ra khỏi căn nhà đó, miệng nở nụ cười nhưng đây là nụ cười đau khồ chứ không phải mừng vì trả thù được. Nó đang tự ghê tởm chính bản thân mình nhưng không có lý do gì cho nó ngưng tay lại cả vì nó HẬN nhưng kẻ đã giết chị nó, đã lấy đi tất cả của nó đề lại trong nó một con quỷ khát máu đang lớn dần. Nó không nói gì với Lâm và Mạnh một câu rồi phóng xe đi, Lâm và Mạnh thì vẫn lo cho vết thương của nó rồi lấy điện thoại gọi cho một ai đó rồi 2 người bỏ đi. Nó phóng xe nhanh về nhà, nó muốn tẩy rửa đi tất cả nhưng mùi máu tanh ghê tởm của tất cả lũ người đó, nhưng có lẽ vết thương quá sâu gây mất mạu nữa với lại nãy giờ nó tổn hao qua nhiều sức lực nên nó hơi cảm thấy choáng váng , đi đến cánh cổng, nó bước xuống xe để nhấn mã, nó loạng choạng đi xuống rồi ngục ngay bên mép cổng

-Này......!!!! Tỉnh lại đi......tỉnh lại đi – hắn lạy người nó

Thấy vết thương của nó đang rỉ máu, hắn hốt hoảng bế sốc nó chạy thẳng vào bệnh viện.

-Anh ra ngoài chờ, cô ấy sẽ được bác sỹ cấp cứu bây giờ - một cô y tá nói

Hắn ngồi ngoài lòng như lửa đốt, hắn không ngờ nó lại bị như thế .

- 20 PHÚT TRƯỚC

-Alo , ai vậy – hắn

-Cậu hãy đến số 13 Đưởng Hoàng Mai ( tên đường này ờ HN nha, đừng kiếm ở SG nhé hihii) người cậu đang tìm đang ở đó

-Nhưng mấy người là......a.............- hắn đang định nói tiếp

Tút........tút................ cúp máy rồi

Hắn thấy số nhà này quen quen, nhưng chẳng hiễu có cái gì thôi thúc hắn nên hắn đứng lên rồi phóng xe tới đó thì ra là nhà của nó và thấy nó nằm ngay mép cổng. Hắn chạy lại lay người nó thì thấy ướt ướt ờ tay hắn rơ tay lên thì thấy đó là màu đỏ của máu, hắn mới hốt hoảng rồi bế nó phóng ngay đến bệnh viện.

TRỞ LẠI HIỆN TẠI---------------------------------

Hắn ngồi đó thấp thỏm lo lắng, hắn đang phân vân không biết có nên gọi cho Hân với Bảo hay không " haizzz" hắn thờ dài rối rút điện thọai ra gọi. Một lúc, hắn thấy Hân và Bảo chạy tới, nhò thở hổn hển nước mắt thì cứ thế mà rơi còn Bảo thì chống tay vào tường lấy tay ôm ngực vì mệt và chạy nữa.

-Nó .....nó không sao chứ..tại sao lại ra như vậy..hic..hic...- Hân vừa hỏi vừa khóc

-Bác sỹ đang cấp cứu – hắn đáp ngằn gọn

-Hic ...hic....hic.... nếu như lúc đó em giữ nó lại thì việc này không xảy ra rồi...hic....hic...hic...hic – Hân ôm mặt khóc

-Em đừng lo, Linh chắc không sao đâu em mà như thế Linh chắc cũng không vui đâu, ngoan nào – Bảo ôm lấy nhỏ an ủi

Ting.................. đèn phòng cấp cứu tắt

Vị bác sỹ đi ra nở nụ cười mệt mỏi, hắn Bảo và Hân chạy nhanh tới chỗ vị bác sỹ đó.

-Bạn con ....bạn con sao rồi hả bác sỹ.....nó tỉnh chưa, có mất máu nhiều không bác, vết thương có sâu không ạ.........- Hân hỏi dồn làm vị bác sỹ đó kinh ngạc

-Em bình tĩnh để bác sỹ nói – Bảo vỗ vỗ vai nó

-Cô bé này, lo lắng cho bạn cũng tốt nhưng hỏi từ từ thôi. Bạn mấy đứa đã ổn rồi, do mất máu cơ thể bị suy nhược nên gây hôn mê nhẹ thôi, vết thương cũng không sâu lắm nên không nguy hiểm gì nhiều, khi nào cô bé đó tỉnh thì phải cho nghỉ ngơi nhiều và tẩm bổ nhiều cơ thề bị thiếu máu mà. Vậy nha, ta xong trách nhiệm rồi, mấy đứa có thề vào thăm nhưng yên tĩnh thôi nha – Vị bác sỹ đó căn dặn kỹ lưỡng

-Cám ơn ...!!!!! Bác nhiều lắm – hắn

-Dạ....dạ....!!!!! cám ơn bác nhiều nhiều lắm – Hân nắm lấy tay vị bác sỹ đó rồi cười nhẹ

-Không có gì đâu.....thôi mấy cháu vào thăm bạn đi, ta có chuyện phải làm – nói xong vị bác sỹ đó bỏ đi

-Em yên tâm rồi chứ, Linh không sao rồi mình vào thăm Linh nào – Bảo lấy tay lao nước mắt của Hân rồi nắm tay nhỏ đi theo sau hắn

Ba người đó bước vào phòng bệnh của nó, bên trong toàn màu trắng và vùi sát trùng sộc vào mũi nồng nạc. Hân chạy tới bên chiếc giường nó đang nằm, khuôn mặt nó xanh xao, đôi môi khô khốc nhỏ nắm tay nó rồi nước mắt lại rơi Bảo chỉ đứng bên nhưng lòng cũng đau lắm khi người mà hắn(Bảo) yêu cứ rơi nước mắt suốt trong đầu thì lại nghĩ khác " không biết nếu người nằm ờ giường không phải là Linh mà là mình không biết cô ấy có khóc như thế không, haizzzzzzzzz, điên thật tự nhiên đi so đo với Linh chứ thật là điên mà" Bảo cứ vừa nghĩ vừa lắc cái đầu mình vì những ý nghĩ điên khùng đó. Còn hắn thì đứng đấy nhìn nó mà lòng nhói đau, hình ảnh người con gái nằm trên giường bệnh làm hắn nhớ lại cảnh Ái Hy cũng nằm trên giường bệnh mà lòng hắn thắt lại.

Hiện giờ, đối với hắn có lẽ hắn đã để nó ờ trong tim rồi và giờ hắn nhận ra nó rất quan trọng với hắn từ giây phút nhìn nó gục xuống mép cỗng, máu chảy đầy tay hắn làm tim hắn rỉ máu. Hắn tự nói trong đầu khi nó tình dậy sẽ chăm sóc nó, bảo vệ nó và.............

Cốp............Cốp......
Trang 5-Sao tự nhiên đánh tao – hắn lấy tay xoa đầu vì bị Bảo đánh

-Thằng nay, hồn mày đề đi đâu vậy điện thoại mày rung kìa – Bảo lấy tay chì vào cái điện thoại đang kêu ầm ầm ấy ( t/g: chài điện thoại nào kêu ầm ầm anh này xạo ghê)

-Ờ...ừ nhỉ - hắn gải gải đâu lấy điện thoại ra nghe

Hắn nghe điện thoại mà sắc mặt thay đổi hẳn, hắn mất đà lùi dần về phía tường rồi khụy xuống làm Bảo và Hân lo lắng chạy tới. Bảo chưa bảo giờ thấy hắn như thế ngoài chuyện khi nghe tin Ái Hy mất thì hắn mới thành ra như thế, Bảo bước gần tới hắn lấy tay lay nhẹ vai hắn

-Minh.....Minh chuyện gì vậy, ai gọi cho mày – Bảo vãn tiếp tục lay vai hắn

Hắn không nói không gì hết rồi hất tay Bảo ra chạy đi

-Em ờ đây nhé...!!!!! Anh đi coi nó thế nào – Bảo quay qua chỉ kịp nói với Hân như thế rồi chạy đi

Hắn không tin được trong 1 tối có 2 chuyện xảy ra làm hắn quay cuồng, hắn chạy nhanh tới phòng cấp cứu lúc nãy giờ đèn cũng lại sáng, nhưng lại tắt nhanh chóng không giống như lúc nãy ngồi đợi nó. Một vị bác sỹ bước ra khuôn mặt hiện rõ đôi chút sợ hãi ở đó.

-Sao rồi, người đàn ông đây.....chú....chú ấy sao rồi – hai tay hắn bóp mạnh vào vai ông bác sỹ

-Xin lỗi chúng tôi không làm được gì nữa, cơ thể của ông ấy vết thương khá nặng và sâu đã thế có lẽ cơ thể ông ấy đề quá lâu nên cơ thể ông ấy bị côn trùng bâu đầy và đang trong giai đọan phân hủy ( sa chú thích 1 tý đễ mọi người khỏi thắc mắc nhé, khi nó đi thì mọi việc ở đó đều có người dọn dẹp và vết mật ong nó đỗ lên người lão ta đề thu hút mấy loại côn trùng đến và bào mòn nhưng phần da thịt của ông ta đề ông ta chết trong đau đớn hơn và loại mật ong đó cũng là một loại thuộc làm cho cơ thể nhanh bị phân hủy ) gia đình nên chuẩn bị hậu sự cho ông ấy là vừa – nói xong ông bác sỹ gờ ta hắn ra rồi bỏ đi

Hắn bước vào trong phòng cấp cứu, mùi hôi của xác chết đã phân hủy và mùi tanh của máu vẫn còn đầy trên người ông ta.

Hắn thấy buồn nôn khi tận mắt nhìn thấy cái xác chết đang nằm trên cái băng can đó, hắn thật sự không chịu nổi cái mùi ấy nữa chạy nhanh ra ngoài tìm chỗ nào mà ói. Bảo thấy hắn chạy ra khỏi phòng cấp cứu tay bịt miệng, Bảo chạy vào trong phòng đó để coi có chuyện gì xả ra thì, một người đàn ông thân thể đầy máu thân thể thì đầy nhũng con bọ, một phần cơ thể đang trong giai đọan phân hủy, hốc mắt của ông ta chắc bị mấy con con trùng đục khoét vì có mấy con kiến và bọ cứ bò tới bò lui, Bảo cũng vậy muốn ói vì cái sự kinh khủng lùi một bước về phía sau thì chẳng biết thế nào mà cánh tay của lão ta đang được đặt ờ trên bụng thì tuột xuống rơi xuống đất.

Bảo như muốn xỉu trước cảnh tượng đấy, cánh tay lão ra rơi xuống sàn thịt vỡ vụn (có lẽ do 1 phần tác động của thuốc đã ngấm sâu) giống như thịt bỏ trong nồi hầm lâu lắm rồi vậy. Đã thế, trong cái đống bầy nhầy ấy chui đâu ra đầy những con ròi đang lúc ngúc thấy mà nổi hết da gá như đang được coi phim kinh dị thật hơn cả 3D nữa, đến lúc này Bảo không nhịn được nữa cũng ôm miệng chạy ra.

Hắn và Bảo nôn thốc nôn tháo, sau đó ngồi đó thở hổn hển sau đó Bảo quay sang nhìn hắn rồi hỏi

-Mày tính sao......

-Sao là sao.......dù tao không thích lão ta cho lắm nhưng dù sao tao cũng đã hứa...........

-Mày vẫn chưa quên được Ái Hy sao, cô ấy đã là dĩ vãng rồi

-Nhưng trước khi cô ấy ra đi tao có hứa là giúp cô ấy chăm lo cho ông ta đàng hoàng, giờ lão ta thành ra thế tao không thể không lo với lại lão ta cũng là bạn của ba tao nữa

-Ngoài lời hứa đó không phải còn 1 chuyện nữa sao, chẵng lẽ mày cũng làm như thế. Không phải người mày yêu hiện giờ là....................

-Khó lắm.......có lẽ tao và cô ấy chỉ mãi thế này thôi, dù sao tao là người có lỗi với Ái Hy tao không thể thất hứa được lời tao nói ra rồi khó rút lại lắm.....

-Tao không hiểu được mày, đó không phải lỗi do mày đó chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn , mà Ái Hy cũng đã chết rồi. Mày không thể ôm mãi hình bóng đó mà không nhận ra đâu mới là tình yêu thật sự của mày, tao biết mày coi cô ấy khác hẳn Ái Hy và trước giờ Ái Hy không làm cho mày có cảm giác và mày cảm nhận được tình yêu thật sự là khi mày bên cạnh cô ấy....

-Nhưng tao...................

-Mày không thể đúng không, chẳng lẽ mày chì xem Linh là người thay thế. Nếu thế thì đừng yêu Linh làm gì như thế sẽ tổn thương cô bé ấy, hãy cứ ôm cái quá khứ ấy và giữ lấy cái lời hứa ngu ngốc của mày.....sau này mày có hối hận thì đừng có nói trách ai.......

Nói xong Bảo bỏ đi tức giận không phải mà là Bảo quá hiều hắn, hắn yêu ai và nợ ai hắn sẽ làm tất cả đễ trả được món nợ đó hoặc yêu người đó hơn cả tính mạng mình. Thật ra Bảo biết hắn ta yêu ai nhưng tại sao cứ phải ôm khư khư cái quá khư với một người con gái mà thật ra từ trước tới giờ hắn chỉ xem đó là một người bạn tri kỷ hoặc có thể nói là người quan tâm đến hắn khi hắn thật sự đau khổ vì cái chết của mẹ hắn thì Ái Hy xuật hiện, Bảo biết và hiểu tất tần tật về hắn về suy nghĩ của hắn chẵng qua là hắn quá cố chấp thôi. Nếu như thế thì cái hắn không nắm bắt thì đến khi nó tuột khỏi tay rồi thì lúc đó có hối hận cũng không bao giờ quay trờ lại được.

Hắn ngồi đó nhìn về phía xa xăm, hắn nghĩ tới nó và Ái Hy cả hai người con gái đó một người hắn coi là tri kỷ là người lúc hắn buồn luôn quan tâm đến hắn nhưng hắn chưa bao giờ đặt người con gái đó đi xa hơn trong tim hắn tại thật sự hắn chưa cảm nhận được tình yêu từ Ái Hy mà chỉ cảm nhận được tình thương từ một người bạn hoặc một người em gái luôn quan tâm tới mình lo lắng cho mình mà thôi. Và một điều nữa là hắn nợ Ái Hy nợ một mạng sống vì nếu không có vụ tai nạn đóm, chẵng lẽ trong thời gian qua hắn ngộ nhận tình cảm của mình thành là YÊU.

Nhưng với nó thì khác, từ lúc quen biết nó có rất nhiều chuyện xãy ra và từ lúc nào trong đầu hắn và trái tim hắn hiện diện hình bóng của nó, hình ảnh của Ái Hy dần dần bị nó xóa nhòa không còn tồn tại nữa. Hắn làm gì ờ đâu hoặc suy nghĩ lúc nào cũng dành cho nó, khi nó ôm hắn, hôn hắn chưa bao giờ hắn cảm thấy tim đập nhanh, chưa bao giờ mang tâm trạng nhớ nhung. Có lẽ bây giờ là quyết định của hắn điều hắn sẽ phải làm nhưng trong tâm của hắn thì sao.............

-Haizzzzzzzzzzz, xin lỗi..............nếu tôi làm em đau – hắn thỡ dài đôi mắt hơi buồn rồi hắn đứng dậy
Trang 6Hắn mệt mỏi đứng lên rồi lấy điện thoại ra gọi cho ba hắn.

-Alo, ba ah con đây

-.............

-Chú Vương Vũ mất rồi

-.................

-Dạ con biết rồi – hắn cúp máy rồi thỡ dài

Hắn bước về phòng của nó, hiện tại nó đã tĩnh nhưng sắc mặt vẫn không tốt hơn. Nó nhìn hắn nỡ nụ cười như thầm cám ơn hắn càng làm cho hắn thấy đau. Bảo nhìn hắn nhưng trong mắt có chút tức giận, Hân thì chẵng hiểu gì cả

-Này, em với anh ra ngoài mua chút thức ăn cho Linh chắc nó chưa ăn gì – hân đẫy Bảo đi

-Ừm,............ đừng đầy anh té bây giờ - nói xong Bão đi qua hắn liếc một cái rồi nắm tay Hân đi

-Anh còn nói nữa, em cho anh ăn đòn đó – Hân rút tay ra rồi hậm hực đi trước

Căn phòng trờ lại yên tĩnh, nó thì chẳng biết nói gì vì giờ nó hơi thấy ngại khi phải đối mặt với hắn trong tình cảnh này " có gì đâu mà ngại cứ nói chuyện như thường ngày là được mà, nhưng sao trong lòng cứ thấy là lạ , ôi điên thật rồi" nó tự nói rồi tự vả vào mặt mình còn hắn thì cứ nhìn nó nhưng không hiều . Nhưng đối với hắn bây giờ hành động của nó thật buồn cười nhưng sự đời thật trớ trêu đùa con người, khi mà điều hắn muốn nói ra nhất trong lúc này thì mọi chuyện lại thay đổi theo hướng khác.

-Ah...!!!!! Cám ơn anh vì đã đưa tôi vào bệnh viện – mặt nó vẫn cúi xuống

-Không có gì...bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà – hắn thật tình không muốn nói như thế

-À......ừ........ – nó thoáng buồn khi nghe hắn nói thế

-Đừng nghĩ lung tung, tôi và cô vẫn giống như điều kiện thứ 2 mà tôi giao ước với cô thôi, đừng nghĩ những hành động tôi giúp cô mà đi quá xa – hắn thật tình đã ra quyết định rồi sẽ chỉ coi nó là người thay thế

-Không.........tôi chẳng nghĩ gì xa xôi cả chỉ là anh cứu tôi thì tôi cảm ơn thôi, cứ coi như mạng này tôi nợ anh vậy.......TÔI MỆT RỒI – nói xong nó nằm xuống khóe mắt hơi đỏ nhưng nó không muốn nó khóc trong lúc này

-Cô mệt vậy nghĩ đi , tôi có chưyện phải về đây – hắn quay lưng bỏ đi nhưng lòng hắn lại đau thắt lại

" xin lỗi.......xin lỗi em vì làm từ bây giờ tôi sẽ làm em đau......có lẽ Bảo nói đúng tôi ích kỷ vả chỉ nghĩ cho riêng mình" hắn nhấc đôi chân nặng nề ra khõi bệnh viện và từ giờ hắn sẽ không còn là hắn nữa. Bảo thấy hắn đi ra khỏi bệnh viện nhưng không kêu hắn lại vì Bảo biết hắn đã ra quyết định và Bảo cũng không muốn bạn của người yêu mình bị tổn thương vì một người như hắn. Bỗng dưng, Bảo nhìn trời rồi cười và nói thầm " Ái Hy cậu thấy vui rồi chứ".

-Anh đang nhìn gì mà thần người thế - Hân mua xong đồ rồi vỗ vào vai Bảo

-Ah...!!!!!!! Không.....không có gì – Bảo gãi đầu

-Anh xạo em hả...... cái mặt anh hiện rõ lên hai từ rồi kìa – Hân chỉ vào mặt hắn rồi cười

-Có đâu.......mà mặt anh hiện lên hai từ gì – Bảo gãi đầu khó hiểu

-Hiện lên hai từ......KHỈ GIÀ..........hahahahahaha – nói xong Hân cười to rồi chạy vì mặt Bảo thật sự rất giống

-Chọc anh ak..............đứng lại đó, anh mà bắt được là cho em đi gặp ông sáu tấm đó – Bảo cũng chạy theo Hân

Hai người là rộn cả cái bệnh viện xém bị đuổi ra ngoài vì gây mất trật tự. Một lúc sau, hai người đó đi vào phòng của nó nhưng không thấy nó đâu nên hai người hốt hoảng đi tìm

-Chị.....chị có thấy bệnh nhận phòng 103 đi đâu không chị - Hân chạy tời hỏi cô y tá trực gần đó

-Ah.........có phài cô bé có khuôn mặt lạnh băng phải không - cô y tá nhìn đúng người rồi thì phải

-Đúng rồi....đúng rồi chị nhưng không băng thế đâu, mà nó đi hướng nào thế chị - Hân cười nhẹ nhưng vẫn muốn vào chủ đề chính

-Cô bé đó đi hướng cầu thang lên sân thượng rồi – cô y tá chỉ tay về phía cầu thang

Vù.....................

-Mấy đứa trẻ này, chạy như ma đuổi vậy, haizzzzzzz

Hân và Bảo chạy lên sân thượng thấy nó đang đứng ờ đó, mái tóc xả dài khuôn mặt trắng bệch nếu không phải Hân gọi tên nó thì chắc Bảo cũng đứng tim vì cảnh này

-Linh.........- hân gọi

-...............- im lặng

Hân và Bảo tiến lại nhưng khi vừa đặt tay lên vai nó thì Hân cảm nhận được.

-Anh xuống trước đi, em ờ đây với nó một lúc – Hân quay lại Bảo rồi nhẹ nhàng đẩy Bảo đi

-Em với Linh xuống nhanh nha, trời lạnh dễ bị cảm lắm, Linh mới tỉnh lại vềt thương chưa lành đâu đó – Bảo quan tâm cho cả 2

-Dạ...!!!!! Em biết rồi anh xuống đi – Hân cười tười thầm cảm ơn Bảo

Bảo cũng cười rồi quay lưng đi xuống Bảo biết có lẽ Hân là bạn nó chắc sẽ nói chuyện dễ hơn. Hân thấy Bảo đi rồi, nhanh chân bước lên chỗ nó

-Mày khóc đi, chỉ có mình tao ờ đây thôi – Hân

-Sao mày biết tao đang khóc – nó hỏi

-Chuyện.....!!!! tao bạn mày bao nhiêu năm rồi tính mày tao lạ gì

-Thôi đừng xạo, mày nói dối dở lắm

-Hihihihi............ tại nãy tao động vào vai mày có nước mắt dính ờ tay tao nên tao biết

-................- nó im lặng vì chỉ vì nó không muốn khóc trước mặt Hân nữa, không muốn tiếng khóc làm Hân lo lắng

-Cứ khóc đi, kìm nén liệu mày có bớt đau không ????????????

-..............- những câu nói của Hân hoàn toàn đúng

Hân lặng im chờ đợi một câu nói của nó, còn nó thì vẫn đứng đấy nước mắt vẫn rơi.

-Tao thật ngốc phải không Hân, tao từng hứa với 1 người sẽ luôn yêu và yêu chỉ một mình người đó nhưng rồi người ấy bỏ tao ra đi, tao mong người ấy quay lại giữ đúng lời hứa mà người con trai ấy hứa sẽ luôn bên cạnh tao khi tao cô đơn, bảo vệ cho tao lúc tao gặp nguy hiễm và yêu thương tao chỉ mình tao thôi. Vì lời hứa của người đó mà tao chờ đợi hơn 10 năm qua, rồi tới 1 ngày tao gặp hắn, người làm cho tao cảm thấy trong lòng rối bời rung động vì hắn. Đôi lúc tao tự hỏi người con trai ấy tao sao bước vào tim tao quá nhanh và...................

-Là anh Minh đúng không................

-Có lẽ, tao yêu anh ta thật nhưng có lẽ sẽ rất khó để anh ta chấp nhận một người như tao, phải không???????????

-Đừng mất hy vọng như thế , tao cảm thấy anh Minh cũng có tình cảm với mày mà

-Điều đó chỉ có mình anh ta biết thôi, nhưng tao sẽ cố giữ tình cảm này trong 1 góc của trái tim tao, nếu một ngày tình cảm ấy mất đi thì có lẽ tao không buồn nhưng nếu một ngày nó một lớn đến khi anh ta cũng giống như Kyo bỏ tao lại.....tao sợ cảm giác này.................

-Đừng nghĩ xa xôi quá, hiện tại vẫn còn ờ đây mà mày và anh ấy vẫn chưa nói gì mà sao mà biết được tình cảm của đối phương chứ

-Hân à,........ Đây chỉ là một trò chơi thôi..........một trò chơi cùa anh ta và tao.....có thể đây chỉ là rung động nhất thời

-Vậy mình cứ để thời gian trả lời..........thôi đi xuống nào

-Ùm......thời gian trả lời......

Nó quệt nhẹ tay lau đi nước mắt, Hân ôm lấy cánh tay của nó rồi đi xuống cầu thang " Mình phải hỏi ông Bảo coi phản ứng của người kia thế nào". Hân và nó đi xuống cầu thang rồi bước vào phòng thì Bảo đang nói chuyện điện thoại và quát rất to, nó và Hân đứng ngoài nghe rất rõ.............
Trang 7Nó và Hân đẩy cửa bước vào, Bảo ngồi đó vẻ mặt vẩn còn tức giận, nhưng thấy nó và Hân nên nở nụ cười thật tươi nó cũng đáp lại rồi ngồi xuống giường, Hân nhìn Bảo rồi lườm cháy cả lông mày làm Bảo thoáng chảy mồ hôi.

-Mày ăn chút cháo đi cho nóng – Hân để tô cháo vẫn còn hơi ấm cho nó ăn

-Tao muốn về nha, ờ đây khó chịu lắm – nó

-Không được, mày mới tỉnh lại thôi vết thương chưa lành mà – Hân thu lông mày lại

-Nếu vậy, tao không ăn – nó khoan tay

-Được rồi....được rồi tao chịu thua, mày ăn đi tao ra hỏi bác sỹ rồi làm giấy xuất viện cho mày – Hân nói rồi đứng lên kéo luôn Bảo đi

-Nhớ ăn hết đấy – Hân nhăn mặt nhìn nó rồi đi

-Biết rồi – nó nói rồi cười

Hân nắm cỗ áo Bảo kéo xềnh xệch làm Bảo ê mặt trước mọi người nên đành cười trừ, biết là hắn(Bảo) lỡ miệng nên đã làm núi lửa tuôn trào rồi đành chịu trận thôi.

-Anh nói cho em biết Ái Hy là ai và là gì của 2 người, hảaaaaaaaaaaaaaaaaa................- Hân kéo dài

-Từ từ bà xã, em không hỏi anh cũng kể cho em nghe mà, chỉ là người quen thôi mà – Bảo lấy tay chà chà cái tai

-Quen biết gì mà kiến hai người phải cãi nhau hả - Hân mặt đỏ bừng bừng

-Được rồi.....được rồi, bà xã ngồi xuống đây anh kể cho nghe, chuyện này cách đây cũng 4 năm rồi – Bảo kéo tay Hân ngồi sát bên

-Anh mà nói dối em, là em cho anh xuống 18 tầng địa ngục luôn đó – Hân lườm Bảo

-Biết rồi mà, haizzzzzzzzzz – Bảo thờ dài

-Chuyện này là bắt đầu từ khi mẹ của thằng Minh mất, sau đó nó gặp được Ái Hy vì ba nó và chú của Ái Hy là bạn bè nên ...

4 NĂM TRƯỚC

-Minh, đây là Ái Hy cháu gái của chú Vũ con bé sẽ sống ờ đây một thời gian. Ba và chú Vũ có công việc nên con chăm sóc cho con bé đó nhe, không được bắt nạt con bé đó đâu đấy – ba của hắn ra lệnh

Hắn chẵng buồn quan tâm nên chỉ nhìn qua con bé đó rồi đi ra ngoài sân ngồi chơi với Bảo

-Thằng bé đó nó vậy đấy, cháu đừng để ý nhé tại mẹ nó mới mất nên nó còn buồn – ba của hắn xoa đầu con bé

-Dạ....!!!!! không có gì – Ái Hy cười tươi

-Vậy con lên phòng cất đồ đi, phòng con trên lầu 1 phòng bên tay phải nhé, giờ chú phải đi rồi. Chào con – ba hắn nói xong rồi đi

Ái Hy để cho người làm bê cái vali lên phòng rồi chạy ra vườn chơi thì thấy hắn và Bảo đang ngồi. Ái Hy bước tới rồi miệng nở nụ cười thật tươi chào hắn và Bảo

-Chào 2 anh .......!!!!!!!!!!!

Nhưng cô ta chẵng nhận được hồi âm nào vì cả hai đang bận đánh carô. Nhưng cô ta cũng lì lợn thật vẫn đứng đó rồi ai đi nước nào nước nào cũng chỉ tứ lung tung làm cho cả Bảo và hắn tức xì khói, chỉ muốn đuổi cô ta đi cho khuất mắt. nhưng cô ta vẫn ngồi lỳ ờ đo không chịu đi, hắn chịu không nổi nên quát

-Biến đi, còn ngồi ờ đây tôi đánh thì đừng khóc đó – hắn quát làm nhỏ giật mình

-Huhuhuhu.........em....hic......chỉ muốn.....hic...hic......hai.....ng....hix...ươi......nói chuyện.....hic.....với em thôi mà – Ái Hy khóc nấc

-Thôi được rồi nín đi, nó không thích ồn ào đâu tại em ồn ào quá đó thôi – Bảo cười nhẹ

-Kệ nó đi, ra chỗ khác đánh – hắn kéo Bảo đi

Mấy ngày sau, con bé lúc nào cũng bám lấy hắn và cứ khóc đòi hắn cái này cái nọ làm hắn tức đến nỗi qua nhà Bảo ngủ qua đêm. Sáng hôm sau về nghe người làm nói Ái Hy chẳng chịu ăn uống gì cứ khóc sợ hắn có việc gì, hắn thấy tồi tội nên kêu người nấu cháo đem lên cho Ái Hy. Hắn trong phòng nghe bên phòng nó tiếng khóc và tiếng giỗ có cả năn nỉ của người làm nên hắn đành bước qua phòng Ái Hy.

-Tôi không ăn đâu, anh Minh về chưa chị ảnh đi từ tối hôm qua đến giờ, anh ấy ăn ờ đâu ngủ ở đâu, huhuhuhuhu – Ái Hy cứ khóc

Hắn đứng ngoài không hiễu con bé này có bị gì không rõ ràng người làm có nói là hắn qua bên nhà Bảo ngủ mà cứ la um sùm.

-Cô im miệng lại đi, la hoài tôi nhức cả đầu- hắn giờ bước vào

-A......... anh về rồi, anh có đói không em làm gì cho anh ăn nhá. Anh ngồi đây đi em làm mấy món cho anh ăn – Ái Hy vui mừng rồi chạy nhanh xuống nhà

-Nhỏ này bị điên sao, mình chưa nói gì mà – hắn vẫn ngồi đó coi con bé đo làm cái gì

Một lát sau, Ái Hy đem lên món canh gà hầm mang lên cho hắn. Hắn nhìn một hồi " cũng thơm thật, nhưng không biết có giống mẹ nấu không" hắn thích ăn món này và chỉ có một mình mẹ hắn nấu là hắn thích nhất. Hắn đưa muỗng lên múc thử nước súp

Cạch.............. chiếc muỗng rơi xuống đất

-Cái này là cô nấu sao – hắn quay sang hõi Ái Hy

-Phải là em nấu, không ngon hả anh vậy em nấu cái khác nhé – ÁI Hy thấy mình thật vụng về

Ái Hy cầm tô canh đi xuống thì hắn từ phái sau ôm lấy con bé làm mặt con bé đỏ cả lên. Thật ra là hắn chỉ nhất thời tưỡng đó là mẹ hắn vì món canh Ái Hy làm rất giống mẹ hắn làm và nhưng câu nói đó rất giống mỗi lần hắn hỏi phải mẹ nấu không, rồi mẹ hắn sợ không ngon nên cầm đem xuống và thế là hắn chạy đến ôm mẹ làm mẹ nó bật cười vì bị con trai mìhn gạt. Hắn nhớ tới mẹ nên ôm Ái Hy, một hồi sau khi hắn rơi mộng thì buông con bé ra lúc này thì mặt con bé đỏ như quả cà chua.

-Anh chọc em – nói xong Ái Hy chạy ra khỏi phòng

Hắn nhìn theo nhưng rồi nở nụ cười, nụ cười đầu tiên sau khi mẹ hắn mất. Và từ đó nó và Ái Hy trờ nên thân thiết. Ba hắn thấy hắn thân với Ái Hy tưởng con trai mình có tình cãm nên ông ấy và chú của Ái Hy muốn 2 đứa đính hôn trước, khi nào 18tuổi thì cưới.

Nhưng thật sự hắn chỉ coi Ái Hy là em gái thôi ngoài ra không hề có tình cảm trai gái ờ đây.

Hắn muốn nói rõ cho Ái Hy hiều nhưng sợ làm tổn thương ÁI Hy nên đành gật đầu chấp nhận. Hôm đó, hắn và Bảo đi biển để đổi gió vì hôm đó Bảo có việc nên đến sau và Ái Hy cũng đòi theo hắn mới đầu không đồng ý nhưng vì nhỏ khóc quá nên cũng đồng ý. Trên đường đi hắn có cảm giác không vui vì Ái Hy toàn nói chuyện về ngày đính hôn, trong lúc hắn và Ái Hy đang cãi nhau về chuyện đính hôn nên có khúc ngẹo có chiếc xe tải xuất hiện làm hắn lạc tay lái và tại nạn xảy ra.

Hắn và Ái Hy được đưa vào bệnh viện kịp thời, hắn chỉ bị trầy xướt nhẹ còn Ái HY bị va đập mạnh vào mặt kính làm khuôn mặt bị rách và đầu bị chấn động do va đập mạnh. Trên đường đưa ÁI Hy đi cấp cứu , hắn nắm lấy tay con bé đề nó khỏi sợ

-Em sẽ không sao đâu, sắp đến bệnh viện rồi cố lên em nhé – hắn

-Em đau lắm, chắc em chịu không nổi nữa đâu – ÁI Hy trên người đầy máu

-Em yên tâm anh sẽ tìm bác sỹ giỏi nhất chữa cho em – hắn nắm lấy đôi tay đang run run của Ái Hy

-Anh.....em có thể xin anh hai lời hứa có được không – Ái Hy

-Được...được.....bao nhiều điều anh cũng hứa với em – hắn giờ đang rất hoảng loạn

-Chỉ cần 2 điều là đủ rồi ......- Ái Hy cười tươi rồi ngất lịm

Đến bệnh viện, người ta đẩy hắn ra ngoài đề bác sỹ cấp cứu cho Ái Hy, hắn ngồi ngoài với Bảo vì Bảo đang trên đường đến thì hắn gọi điện thoại nên chạy đến luôn. Hắn được y tá băng bó ngồi bên cạnh Bảo mà hắn suốt ruột vì mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy tình hình gì.

6 tiếng trôi qua, lúc này thì ba hắn và chú của Ái Hy cũng có mặt. 7 tiếng trôi qua bác sỹ mới bước ra khõi phòng, mặt ông bác sỹ buồn so rồi ông ta lên tiếng

-Ai là người nhà nạn nhận Vương Ái Hy – ông bác sỹ hỏi

-Tôi/Là tôi/ tôi đây.... – hắn, ba hắn và chú nó lên tiếng

-Vậy người nào là ông Huỳnh Triết – vị bác sỹ đó lại hỏi

-Là tôi đây, con dâu tôi sao rồi – ba hắn lên tiếng

-Ông đi theo tôi, con bé muốn gặp ông

Ba hắn đi theo vị bác sỹ vào trong làm hắn Bảo và chú của Ái Hy lo lắng. Một lúc sau, ba hắn đi ra rồi gọi hắn vào Bảo cũng đi theo sau.

-Anh.....Lúc nãy có phải anh hứa với em làm cho em 2 việc đúng không – Ái Hy giọng nói yếu ớt

-Ừ....Ừ em có chuyện gì muốn anh làm – hắn ta nắm lấy tay Ái Hy

-Em muốn anh giúp em chăm sóc cho chú cùa em, em chỉ còn một mình chú Vũ là người thân thôi chú ấy là người ba thứ 2 của em. Em xin anh đấy – Ái Hy thở mệt nhọc

-Được, anh hứa với em ai mà làm gì chứ Vũ thì anh sẽ lấy mạng người đó – hắn

-Vậy em tin anh, còn điều thứ 2 em muốn hỏi anh.....Anh có yêu em không – Ái Hy

-Anh............- hắn thật sự chưa nghĩ tới Ái Hy sẽ hỏi thế nên hắn hơi bất ngờ thả tay Ái Hy ra

-Anh có yêu em không ...........- Ái Hy nắm chặt tay hắn lại
Trang 8-Anh có yêu em không ...........anh nói dối em cũng được miễn là em nghe chính miệng anh nói anh yêu em là em nhắm mắt được rồi- Ái Hy nắm chặt tay hắn lại

-Không.........em không sao hết, em sẽ sống – hắn rối bời

-Em xin anh hãy nói cho em biết dù đó chì là câu nói dối – Ái Hy mắt ngấn lệ

-Anh........Anh yêu em và mãi mãi chỉ mình em mà thôi sẽ không có ai thay thế được em cả, anh cũng sẽ không yêu ai khác, em tin anh – Hắn bây giờ cảm nhận con tim đang rỉ máu nên nói mà không suy nghĩ gì cả

-Em tin anh....mãi tin lời hứa này của anh......EM YÊU ANH.........bíp.....bíp....bípppppppppppppppppppp

Bàn tay Ái Hy tuột khỏi tay hắn, bác sỹ chạy nhanh vào đẩy hắn ra khỏi phòng. Hắn lo sợ và thật sự sợ hãi cái cảm giác mất mát này, hắn khóc. Bác sỹ bước ra khỏi phòng rồi nhìn hắn và lắc đầu hắn như rơi xuống địa ngục, mặt hắn tối sầm lại rồi ngất lịm.

Ngày hôm sau, hắn dậy thì thấy Bảo đứng trước mặt mặc bộ vest màu đen và đang nhìn hắn.

-Ái Hy đâu......Ái Hy đâu – hắn nhãy ra khỏi giường nắm áo của Bảo rồi hỏi

-Ái Hy đi rồi....đi thật rồi......mày bình tĩnh lại đi – Bảo gờ tay hắn khỏi áo mình

-Không...............không.............không thể............

Nói xong hắn chạy đi, hắn phóng xe đến khu mộ nhà họ Vương, hắn thấy trước mắt là một màu đen, rất nhiều rất nhiều người đang ném hoa xuống rồi quay lưng đi. Hắn chạy nhanh vào, Bảo lúc đó cũng kịp chạy tới nhưng không kịp kéo hắn lại.

-Mấy người đang làm gì vậy, Ái Hy đâu........Ái Hy đâu – đôi mắt ánh lên tia giận dữ làm mọi người xung quanh sợ

-Minh........cháu bình tĩnh đi, Ái Hy đi rồi, đi thật rồi – ông Vũ khóc

-Không mấy người đi hết đi...đi hết đi, cô ấy chưa chết – Hắn đẩy ông Vũ ra rồi khụy xuống trước ngôi mộ có hình cô gái đang mỉm cười rất tươi.

Mọi người tản ra rồi quay lưng đi, họ tiếc cho đôi bạn trẻ và cũng buồn khi thấy hai người yêu nhau mà giờ thành ra thế này. Họ chỉ lắc đầu rồi ra về, ông Vũ cũng thế để hắn ngồi một mình trước mộ cùa Ái Hy, hắn khóc. Tất cả là tại hắn nếu không có ra biển, không cho nó theo thì sẽ không có vụ tai nạn này tất cả là tại hắn. Bảo tiến tới gần hắn.

-Tất cả lại tại anh......tại anh..anh phải làm sao đây – hắn vẫn khóc

-Ái Hy đã đi rồi, hãy để cô bé đó yên nghĩ lỗi không phải do mày, đừng tự trách bản thân – Bảo

-Không tất cả là tại tao cả........nếu như tao nhận ra tình cảm của tao sớm, nhận ra là tao yêu Ái Hy thì cô ấy đã không lo lắng cho tao khi tao chấp nhận chuyện đính hôn một cách miễn cưỡng mà đi theo tao ra biển thì sẽ không có vụ tai nạn đó, thì Ái Hy bây giờ vẫn ờ bên tao, vẫn vui vẽ cười nói – hắn đang tự trách mình

-Nếu mày đã cố chấp thì tao không nói gì nữa, nhưng chuyện Ái Hy mất chuyện tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mày nên phân biệt rõ tình yêu và tình bạn – Bảo nhìn hắn

-Bộp........... mày im đi, tao hiều tại sao mỗi lần tao nói về chuyện tình cảm của tao và Ái Hy mày luôn nghĩ cách để nói khác và làm tao không nhận ra đựơc tình cảm của mình........ mày cũng yêu Ái Hy đúng không??????????? – hắn đánh bảo

-Bộp........Bộp...........mày điên rồi, điên thật rồi. Tao đối với Ái Hy chỉ mang danh nghĩa bạn bè không hơn không kém, vì tao hiều mày và hiều cách mày đối xử với Ái Hy vì Ái Hy lam cho mày nhớ tới mẹ. Đó không phải tình yêu – Bảo đánh lại hắn và trời đỗ mưa

Bộp....bộp...............bộp...........

-Được nếu mày đã vậy, thì thôi tao đi – nói xong Bảo bỏ đi để mặc hắn ngồi một mình dưới mưa

-Ái Hy.......anh sẽ giữ đúng lời hứa với em.........anh hứa đó, em hãy ngủ ngon em sẽ thường xuyên đến thăm em – hắn ngối đó một lúc rồi đứng dậy đi.

HIỆN TẠI

-Haizzz..... ............- Hân thở dài

Tự nhiên thở dài vậy cô bé – Bảo nhìn Hân cười

-Em đang lo cho Linh – Hân

-Anh cũng vậy, nhưng cô bé ấy khác không phải người yếu đuối có lẽ sẽ nhanh quên thằng Minh thôi – Bảo cố giúp Hân lấy lại nụ cười

-Không biết được anh à, em cảm thấy sắp có chuyện xảy ra và em sẽ mất nó – Hân cúi mặt xuống

-Em đừng bi quan như thế không phải hiện tại tình bạn của em và Linh rất tốt sao – Bảo nắm lấy tay Hân

-Nhưng......Linh và anh Minh liệu sẽ như thế nào nếu anh Minh cứ ôm hoài cái quá khứ đó và còn Linh nữa sẽ ra sao khi...........- Hân chưa kịp nói thì Bảo cướp lời

-Em khéo lo, tính yêu mà sẽ không qua khỏi số phận và ý trời muốn tránh cũng tránh không được chỉ cần họ yêu nhau thật sự và tan trọng tình yêu họ có được thì sẽ không có gì chia cắt được cả. Em đừng lo lằng nhiều không tốt cho sức khõe đâu – Bảo béo má Hân

-Áaaaa........ đau em, anh kỳ cục quá chắc tại em lo xa quá, hìhìhì......thôi mình vào trong với Linh đi – Hân có vẻ vui trờ lại nhưng trong lòng thì vẫn có những linh cảm xấu

-Em cười rồi nhé, vậy mới đúng là vợ yêu của anh chứ - Bảo cười rồi nắm tay Hân đi

Hân cảm thấy thật hạnh phúc khi bên cạnh nhỏ có một người yêu rất tâm lý và hiểu nhỏ nữa, biết cảm giác của nhỏ đang lo sợ điều gì nhưng vẫn cố an ủi nhỏ giúp nhỏ vui trở lại . Không có sự ghen tỵ khi nhỏ quan tâm Linh hơn Bảo, luôn bên nhỏ khi nhỏ cần và hiều nhỏ đang suy nghĩ và lo lắng cái gì " Em cám ơn anh vì anh luôn hiểu em và quan tâm đến người bạn nhỏ của em. Em thấy mình thật may mắn khi được anh yêu và EM CŨNG RẤT YÊU ANH" rồi nhỏ nhìn sang Bảo cười thật hạnh phúc, nhỏ tự hứa sẽ mãi nắm giữ trái tim của người con trai đang dành rất nhiêu yêu thương cho mình.

Hân và Bảo đi lên thì nó đã thay đồ chuẩn bị xong hết rồi. Bảo đưa Hân và Linh về nhà nó, đêm nay Hân ngủ lại với nó rồi kêu Bảo vể nghỉ ngơi Hân đưa nó lên phòng rồi vào trong thay đồ, đi ra thì nó đã ngủ rồi .

Hân vuốt mái tóc của nó rồi mỉm cưởi nhẹ " Nhất định tao sẽ không để ai làm tổn thương mày cả, tao luôn mong một ngày nào đó sẽ có người xóa bỏ hềt những vết thương trong lòng mày và mày sẽ sống thật hạnh phúc và nụ cười thật đẹp ấy sẽ quay lại trên đôi môi này. Linh à..........nhất định tao sẽ làm được, ngủ ngon nhé cô bạn ngốc của tôi " Hân cũng nằm kế bên nó rồi chìm vào giấc ngủ.

Tại nhà hắn, sau khi uống rượu ở bar về hắn nghỉ rằng rượu có thể mang đi nỗi buồn, quên đi cảm giác đau đớn trong tim nhưng không hắn càng uống thì càng tỉnh mà tỉnh thì hắn càng nhớ đến nó, nhớ đến khuôn mặt hiện lên nỗi buồn sự thất vọng. Hắn đập phá hết mọi thứ trong phòng, hắn đi sang phòng mà nó đã từng ngủ, hắn sờ nhẹ lên chiếc giường thoang thoảng vẫn còn mùi thơm của nó, mùi của hoa Ly dịu nhẹ. Hằn nằm xuống cảm giác thật ấm áp và yên bình

-Anh phải làm sao, làm sao đây.......anh yêu em nhưng.......anh cũng không muốn.....không muốn là người thất hứa với Ái Hy, giữa Ái Hy và em anh phải làm sao đây. Cô ấy tại vì anh mà chết còn em là cô gái bất ngờ xuất hiện trước mặt anh lần đâu tiên tát anh, lần đầu tiên làm tim anh rung động, lần đầu tiên làm anh hoảng sợ và cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu thật sự sau khi anh có được nụ hôn đó. Những lời nói vô tình của anh làm em buồn bao nhiêu thì những vết thương trong tim anh càng nhiều – nước mắt hắn rơi
Trang 9Hắn ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nó dậy sớm nhưng không thấy Hân nó dậy thay đồ rồi bước xuống nhà thì thấy Hân đang hát líu lo nó khẽ cười rồi bước xuống

-Đúng là tình yêu, có thể thay đổi cả người bạn đặc biệt của tôi – nó chọc Hân

-Gì mà thay đổi chứ tao vẫn thế mà, tao đặc biệt gì vậy – Hân chạy đến chổ nó rồi chớp chớp mắt

-Haha, ờ thì đặc biết chỉ vậy thôi – nó cười vì hành động của hân

-Nhỏ này thích làm người ta tò mò giận luôn – Hân giận nảy rồi quay đi chổ khác

-Thôi..!!!!!!!! giận hơn vu vơ hoài, nhanh đi sắp trễ học rồi mà còn đứng đó mà hát – nó cười nhẹ

-Không....!!!!! Hôm nay mày ờ nhà, tao sẽ xin cho mày nghỉ chừng nào vết thương lành lại rồi đi – Hân phồng má lắc đầu

-Khùng ah........!!!!!!!!!!!!!!- nó lắc đầu

-No....no........tớ rất tỉnh đấy cậu......- Hân đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc

-Bệnh thật rồi, anh Bảo sắp tới rồi đó – nó lắc đầu bó tay với Hân

-Áa aaaa............ quên mất bỏ đồ ăn vào hộp đã, tý nữa là hết ăn luôn – Hân luống cuống

-Haizzzzz........ tao ra ngoài đợi nhé, tao không nghỉ đâu – nói xong nó đứng dậy đi

-Ơ hay......cái con nhỏ này – Hân cầm cái muôi định đuỗi theo

-Cháy kìa.........- nó quay lại trêu

-Hừm.......đồ ăn mà cháy khét là mày nghỉ ăn đó, xýyyyyyyyyyyy – Hân chu mỏ kéo dài rồi quay vào làm nốt mấy món

Nó ngồi ngoài đợi Hân ra, nó chẵng biết hôm nay đi học sẽ gặp được hắn nhưng nếu hắn vẫn cái kiểu đối xử lạnh lùng với nó vậy nó nên làm gì, nó thở dài chán rồi thì lấy máy nghe nhạc ra nghe. Hân làm đồ ăn xong bỏ vào 3 hộp thật xinh xắn rồi chạy ra chỗ nó.

-Ủa mày nói anh Bảo tới đâu, sắp tới giờ học rồi – Hân hỏi mà mắt cứ nhìn ra ngoài cổng

-Xong rồi ah, đi thôi – nó đứng lên rồi đi ra gara

-Ủa vậy anh Bảo tới thì sao – Hân vẫn ngây người hõi

-Đúng là tình yêu làm mày lú đi mà, tao nói anh Bảo sắp tới chứ đâu có nói sẽ tới đâu – nó bước vào trong xe ngồi

-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa................ Cái con này dám lừa tao ah- Hân hét rồi chống nạnh lên la hét inh ỏi

-Không lên xe, là căng hải đó – nó dọa

-Hừm, giận cho nghỉ ăn luôn, grừ grừ - Hân hậm hực

Nó lắc đầu rồi phóng xe chạy đi, đến trường thì Bảo đứng chờ sẵn rồi thấy Hân và nó xuống xe liền cười híp cả mắt. Chạy nhanh tới chỗ của nó rồi líu la líu lo nói chuyện nó nhìn 2 người đó rồi thở dài trong đầu suy nghĩ " hai người này không yêu nhau thì ngày nào cũng cãi nhau, yêu nhau rồi thì như đôi bạn học cùng tiến líu la líu lo suốt, haizzz"

Nó đi vào lớp đằng sau Bảo và Hân vẫn hàn thuyên tâm sự, nó bườc vào chỗ thì thấy hắn đã ngồi đó rồi nhưng hình như hắn đang ngủ nên nó chẳng nói gì vẫn ngồi vào chỗ. Bảo và Hân thấy vậy nên

-Này thằng kia dạy đi, ngủ gì mà lắm thế bộ tối qua đi ăn trộm khuya sao giờ ngủ bù – Bảo lay vai hắn

-Hừ.......... cái thằng này mày khùng sao, ngủ cũng không được yên với mày – hắn ngước lên nhíu lông mày nhìn Bảo

-Hê lu......đừng **** anh Bảo của tớ, không là tớ cắn đó – Hân làm mặt dữ

-Vậy là chuẩn bị vào bệnh viện rồi – hắn nói

-Tại sao.....????????? – Hân và Bảo cùng hỏi

-Haizzzz............!!!!!!!! – hắn thở dài rồi gục xuống mà chẳng đề ý nó ngồi kế bên

-Thỉ để lấy nọc chứ sao, đúng là hai vợ chồng ngố - nó lên tiếng

-Á aaaaaaaaaaaaa......................- Hân hét nữa

-Đau tai quá – hắn và nó

-Ơ anh/ cô- hắn và nó ĐT tập 2

-Sao đi học rồi- hắn

-Chán – nó ( ngắn gọn nhưng ý là ờ nhà chán nên muốn đi học, nó quen miệng nên thốt lên thôi)

-Ờ - hắn nói xong gục xuống nhưng trong lòng lại muốn hỏi nó vết thương đã bớt đau chưa

-Ủa hôm nay hai ngươi tiết kiệm lời thế - Bảo hỏi tay vẫn vỗ vổv đầu Hân

-Này.........- Hân đập đập tay Bảo nhưng Bảo vẩn mải nhìn hắn và nó

-BẢO KHỈ ĐỘT..................ANH MUỐN CHẾT AH – Hân hét vào tai bảo

-YAH............. Em muốn anh điếc sao mà hét to vậy – Bảo quay lại nhìn Hân

Nó lắc đầu ngán hai người này rồi lấy tai phone ra nghe nhạc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời rất đẹp nhưng trong lòng nó thì là màu tối đen.

-Hôm nay anh gan hùm sao dám cãi lại em, đã thế còn vỗ đầu em như cún con của anh vậy, ý anh hùa theo hai người đó nói em là cún rồi cắn người phải đi lấy nọc chứ gì...... - Hân bốc khói

-Anh không nói nhé......nhưng nếu em nghĩ thế thì anh chắc phải đề phòng quá – Bảo cười gian

-NÀY THÌ ĐỀ PHÒNG........- Hân ra sức đánh Bảo

Hôm nay tiết học trôi qua nặng nề, Hân và Bảo cứ cải nhau đánh nhau suốt nhưng lâu lâu lại quay xuống nhìn nó và hắn rồi thở dài. Nó vẩn nghe nhạc còn hắn thì gục mặt xuống bàn nhưng mổi người một suy nghĩ riêng, hết một ngày học chán nản và mệt mỏi nó muốn tới quán của cô Jen.

-Hai người đi chơi không - nó hỏi

-Đi.....đi mà đi đâu – Hân

-Qua quán cô Jen chơi, mấy bữa nay không có qua cổ - Nó nói

-Ùm........!!!!!! cũng được – Bảo nói

-Mày đi không Minh – Bảo hỏi hắn

-Ờ............- hắn trả lời

-Yeahhhhhhhhhh.............let's go – Bảo nói thì Hân đã khoác tay nó đi rồi

Bảo và Hân nháy mắt cho nhau rồi nói

-Hai người đi chung xe đi, tao với anh Bảo đi mua chút đồ rời tới sau – nói xong Bảo và Hân vọt lẹ

-Ơ....!!!!! Đứng lại – nó chưa kịp nói gì thì chẵng thấy bóng dáng đâu

Còn hắn thì biết đây là ý đồ của hai người đó nên lẳng lặng đi luôn không ý kiến, nó cũng bước theo hắn . Hắn vào trong xe nhưng không thấy nó lên, đành phải lên tiếng

-Không đi sao......- hắn hỏi

-Ờ........tôi tưởng anh ........... – nó bước vào trong xe

-Tưởng gì..........- hắn hỏi

-Tưởng anh không đồng ý, tưỡng anh không cho tôi đi ké ấy mà – nó cười nhẹ

-Tôi chỉ không thích người trong trường biết tôi là bạn trai cô mà chuyện cỏn con đó cũng từ chối, vậy thôi – miệng hắn nói 1 câu nhưng trong đầu lại là câu khác hắn tự thấy bực bội bản thân mình

-..........- nó im lặng rồi nhỉn ara ngoài cừa sổ

Hắn nhìn nó, hắn biết nó buồn vì những lời nói của hắn nhưng nếu hắn càng quan tâm cảng lo cho nó thì làm sao hắn càng yêu nó hơn vậy thì làm sao với lời hứa đây. Hắn lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa, nhưng trong đầu toàn là hình ãnh của nó hiện ra. Hắn nhìn xuống chỗ vết thương của nó, có lẽ nó còn đau lắm nhưng hắn lại chẳng dám hỏi hắn nắm chặt đôi bàn tay để tự kiềm chế tình cảm của hắn đối với nó trong lúc này.

-Linh.............

Trang 10-Linh................. –hắn khẽ gọi

Nó quay lại nhìn hắn

-Có gì không....????? – nó hỏi

-Ah.....à......không.....không có gì....đúng rồi không có gì, cô nghe nhạc tiếp đi – hắn ấp úng

-Ừ.....!!!!! – nó lại nhỉn ra ngoài cửa số, bàn tay nó siết chặt lấy nhau

-Anh yên tâm.... – nó nói

-Cô nói gì....!!!!!!!!!!! – hắn hỏi lại

-Tôi nói anh yên tâm, tôi biết đây chỉ là một điều kiện, 1 lời hứa và cũng chỉ là một trỏ chơi mà anh và anh là nhân vật chính còn tôi là người phụ họa,nên tôi biết đâu là thật đâu là đùa mà,. Anh không cần phải lo tôi có tình cảm với anh, người phụ thì mãi vẫn là người phụ họa vả thay thế cho cái chỗ trống thôi không hơn không kém.

Trước những người trong trường hoặc nơi anh cần tôi phụ họa thì tôi sẽ làm tốt, còn cuộc sống riêng tư hay tỉnh cảm trai gái mỗi người đều có đối tượng riêng của họ, tôi có người tôi yêu và anh cũng không thất hứa với người anh yêu. ĐÂY MÃI MÃI CHỈ LÀ MỘT TRÒ CHƠI – nó vẫn quay mặt qua chỗ khác nhưng khóe mặt nó hơi cay cay

-..............- hắn im lặng

-Một thời gian nữa trỏ chơi này sẽ kết thúc, tôi cũng biết đâu là điểm dừng mà – nó

Hắn vẫn im lặng tim hắn nghe những câu nói đó thắt chặt với nhau làm hắn cảm giác sắp nghẹt thở, hắn đau hay là hụt hẫng chính hắn làm nó hiểu mọi chuyện thành ra như thế, chính hắn đã tạo ra bức tường khoảng cách với nó và bây giờ nó cũng thế cũng đang cố tạo khoảng cách với hắn.

Hắn và nó tới quán, nó xuống trước rồi đi vào trong hôm nay quán đông khách hơn nhưng cái bàn mà nó và hắn hay ngồi vẫn trống, nó đi vào trong rồi ngồi xuống gọi một ly capuchino cho nó và một ly espresso cho hắn. Cô Jen là người mang ra cho nó, nó vần nhìn ra ngoài ( chỗ nó ngồi là cái bàn gần một tấm kính lớn nhìn được ra ngoài )

-Lâu rồi mời thấy cô bé nha, chắc quán cô phục vụ và cafê không ngon nên con bỏ quán cô hả - cô Jen làm mặt buồn

-Không có đâu cô, tại mấy bữa nay con bận quá nên không có thời gian qua chỗ cô được, cô đừng buồn con nhé – nó cứ sợ cô Jen buồn

-Haha.........con bé này thật là đáng yêu mà, cô đùa con thôi dạo này con khỏe chứ cô thấy sắc mặt con không tốt – cô Jen hỏi nó

-Dạ....!!!!! Con vẫn thế mà cô con.............- nó đang nói

-Nó đang bị thương á cô – Hân lên tiếng chặn họng nó

Nó không để ý Hân và Bảo cùng hắn vào lúc nào không hay

-Sao........bị thương........mà bị thương ở đâu có nặng không, đưa cô xem mà tại sao lại bị thương – cô Jen hỏi dồn

-Dạ......!!! Cô............. – nó gãi đầu mắt liếc qua bên Hân

-Nó bị thương ờ bụng á cô, vết thương chưa lành mà nó đã đòi xuất viện đó cô – Hân kể tội

-Hừm.....!!!! Con bé này giấu cả cô ah, giận luôn – cô Jen khoan tay giả giận

Hắn và Bảo đi đằng sau chẵng hiểu chuyện gì, kéo ghế ngồi xuống thì thấy Hân đang cười còn nó thì ra sức cười nói với cô Jen.

-Cô à, cô đừng giận mà vết thương của con không sao nữa rồi – nó

-Không.....!!!!! Giận rồi.....giận rồi – cô Jen vẫn giả giận

Nó gãi đầu chẵng biết làm sao còn Hân và Bảo thì vẫn cười vì Hân mới kể cho Bảo nghe, nó thở dài lườm hai vợ chồng kia xém lòi hai con ngươi.

-Vậy giờ con lên trên kia hát mở hàng cho cô một bài cô sẽ hết giận, Ok.......nhé – cô Jen quay lại cười tươi

-Ơ........trước giờ con có thấy quán cô có tiết mục này đâu – nó hỏi

-Thì giờ cô mới cải cách mà bữa giờ chẵng ai lên hát mà có thì toàn mấy đứa hát gì đâu không ah, cô nghe mà muốn nổ cả quán của cô, đi hát cho quán 1 bài thôi rồi cô hết giận – cô Jen nắm tay nó chớp chớp mắt

-Hì hì.......cô đùa sao – nó

-Lên đi......mày hát hay mà, tao ủng hộ - Hân lên tiếng

-Grừm.............mày muốn chết không – nó quay sang nhìn Hân = ánh mắt chết ngưởi

-Em giúp cô một bài thôi – Bảo lên tiếng

Nó thấy hơi ngại, nhìn qua hắn thì hắn vẫn ngồi đó thưởng thức vị cafê chẳng quan tâm gì đến chuyện của tụi nó nãy giờ.

-Thôi mà lên hát đi, hehehhe - Hân đẩy nó lên

- Từ từ, té bây giờ cái con nhỏ này........ grừm.....!!!!!! - nó quay sang Hân làm nhỏ cười gượng gạo

Nó bước lên trên bục thấy chiếc đàn piano còn trống nên nó ngồi xuống cầm mic.

- Giới thiệu tên bài đi, hú hú - Hân ngồi dưới la hét inh ỏi làm cho cả quán rầm rộ thêm

"Con này lát xuống chết với mình" nó suy nghĩ rồi cầm mic rồi nói

- Hôm này mình là người được cô Jen cho mở hàng đầu tiên nếu hát không hay mọi người thông cám nhé, mình sẽ mở đầu một bài hát cùa Thanh Ngọc Cafê đắng và Mưa vì nó trùng hợp với khung cảnh hiện giờ trời mưa và tên quán có ý nghĩa là vị đắng. Mình xin được phép bắt đầu - nó nói xong rồi quay sang Hân nháy mắt ý " vừa lòng chưa cô nương"

Hân cười nhìn nó gật gật đầu lia lịa đến Bảo cũng phải mắc cười còn hắn thì tuy tỏ ra như không quan tâm nhưng con mắt lâu lâu vân dán về phía nó. Bên dưới những người trong quán đang cười nói vui vẻ thì nghe nó giới thiệu cũng có chút hứng thú và cũng có mấy anh chàng bị nó cuốn hút vì vẻ đẹp cũng la hét huýt sao inh ỏi, còn mấy nhỏ thì nhìn nó nhàm chán lại còn ánh mắt có chút ghen với kinh thường vì nghĩ giọng nó chắc cũng chẳng hay gì.

Nó chẳng quan tâm, đặt tay lên phím đàn và bắt đầu đánh
Trang 11Tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng lời hát lại rất buồn, nó đang thế hiện đúng chất ý nghĩ của bài hát. Cũng đúng thôi bởi nó đang buồn mà, nhưng đối với nó buồn thì sao mà không buồn thì sao nó nhắm mắt cảm nhận 1 giọt rồi 2 giọt lệ nóng hồi lắn dài trên má.

Những người ngồi bên dưới họ cảm nhận được sự tha thiết và nỗi buồn của cô gái trong bài hát này, phải nói là nếu là một người ca sỹ khi họ hát họ phải tâm của mình vào trong bài hát cảm nhận được tình ý trong bài hát, cảm nhận được đâu là vui đâu là đau và đâu là chia ly và khi người nghe họ cảm nhận được ý nghĩ của bài hát thì đó là sự thành công của người ca sỹ đó còn nó thì sao nó đang đặt tâm mình của mình vào bài hát này nhưng nó có thể quên hay là không.

Nó chỉ thấy tâm trạng nó hiện giờ rối loạn, Hân là người hiểu nó nhất giọng nó có chút lạc đi vì có lẽ nó khóc nhưng chắc mọi người chẳng chu ý đâu vì họ đều lạc vào trong tiếng đàn tiếng hát du dương của nó rồi.

Hắn ngồi dưới thật sự bất ngờ vì khi nghe nó hát quả thật hắn bị chìm dần trong lời bài hát đó, hắn còn cảm nhận được lời bài hát đó đang nói đến hắn, hắn không muốn nó buồn không muốn nó khóc nhưng hắn có thể làm gì khi......khi.........hắn nhớ tới lời ba hắn..........

Xoảng......................!!!!!!!!!!!!!

Tiếng vỡ của chiếc ly làm cho mọi người tĩnh giấc cũng là lúc nó cũng thoát khỏi mơ màng và kết thúc bản nhạc. Mọi người nhìn về phía hắn và nó cũng thế

-Mày bị sao vậy........- Bảo hỏi

-Không........không sao – hắn nói nhưng hai tay vẫn siết tay chặt vào nhau

Nó bước xuống ngồi vào ghế nhưng những tiếng xì xầm của mọi người vẫn còn chù yếu là nói tới hắn nên chẵng ai rảnh miệng rảnh tay mà tặng cho nó màn vỗ tay hay nhưng lời khen. Hân nhìn thấy nó thì cười nhưng cũng chẳng nên chọc nó lúc nó vì mắt nó có hơi đỏ đỏ nếu ai chú ý tới nó kỹ ngoài Hân.

-Mọi người ngồi đây đi, tôi ra ngoài chỗ mẹ tôi – hắn đứng dậy đi chẳng thèm nhìn nó lấy một lần

Cô Jen và nó nhìn theo bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, còn Hân và Bảo thì chẳng hiều gì cả nhưng đang ôm tai vì cái lũ choi choi kia lên hát ầm ĩ. Cô Jen nhìn qua nó ánh mắt nó thể hiện nên tất cả cô khẽ thở dài rồi nhìn về phía cánh cửa đó " tụi nó càng ngày khoảng cách càng xa, ta nên làm thế nào hay cứ để 2 con phải đau khổ" nhưng dòng suy nghĩ làm khuôn mặt cô Jen trầm xuống hẳn.

-Mấy đứa ngồi đấy chơi nhé, cô vào làm nốt ít giầy tờ - cô Jen vẫn cười với tụi nó

-Vâng....cô cứ làm đi ạ, tụi con ngồi đây chơi được rồi – nó cười gượng

-Dạ.......cô đi đi đề đó con kiếm nhân tài nữa nên góp vui chứ mấy đứa này hát con muốn lủng màng nhĩ luôn – Hân cười nham nhở còn Bảo thì lắc đầu

-Ùm........... trông cậy cả vào con đó, thôi ta vào trong nhé – Cô Jen đứng dậy

-Dạ......!!!! - nó và Hân còn Bảo thì chỉ cúi đầu

Đợi cô Jen vào trong Hân liền gắt một phát vào đùi Bảo làm anh chàng đau tím mặt

-Anh vừa có hành động gì.....tính làm mất hình ảnh của em hả..?????????- Hân gắt từng chữ

-Anh đâu có làm gì đâu, chỉ lắc đầu thôi mèeeeeeeeeeeeeeeeeee- bảo kéo dài vì bị Hân nhéo

-Coi chừng đó........ – Hân

-Đau quá đi......thấy anh hiền ăn hiếp ăn hoài àh, em phải giữ hình tượng cho anh nữa chứ biết bao nhiêu là ngừiiiiiiiiiiiiiiiiiii – Bảo ôm eo

-Em đang lăngggggggggg................. xêeeeeeeeeeeeeeeee............giúp anh mà – Hân kéo dài

-Haizzzzz....... Hai người tính pha quán sao mà đánh nhau với cãi nhau miết- nó thở dài nhìn 2 người trước mặt

"Đang buồn mà ngồi chung với hai người này cũng phải nhịn cười" nó thở dài rồi nhìn lại phía cửa nơi hắn và cô Jen bước qua. Nó nhìn lại hai người trước mặt rồi chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì đó rồi dắt tay nhau lên phía trên bục lúc nãy nó hát, Bảo và Hân đang đứng đây nhỏ cẫm mic giọng nói trong trẻo pha thêm nụ cười tươi làm căn phòng thêm nhộn hơn.

-Alô....lôa...........1...2....3...4...5.....10 – Hân

-Em nói thì nói luôn đi, quê chết......Á...... ược........ - Báo đang nói thì bị Hân đá vào chân làm á khẩu luôn

-Hello everybody...!!!!! Mình là Hân, mình xin tặng mọi người và tặng con bạn yêu quái ý lộn yêu quý của mình đang ngồi ở kia một bài hát rất xinh tươi , hà hà – Hân nham nhở cười chì về phía nó

-Cái con này, không biết đang nói cái gì nữa , thật mất mặt mà – nó lắc đầu chịu thua nhỏ

-Em.........hình như anh thấy em nói có chút gì gì gì đó không ổn ...???? – Bảo gãi gãi đầu

-Gì...!!!! Mà không ổn chứ, thôi kệ đi lỡ rồi – Hân xua tay

-Bắt đầu nhé mọi người và sau đây là bài hát cho cô bạn yêu thương cùa tôi, tuy chưa .....chưa hết tuổi "ô mai me" đẹp đẽ nhưng nó sẽ mà bài hát hay và sau đây là bài hát " Giấc Mơ Thần Tiên"

Nhỏ nói chuyện mà làm cho cả căn phòng đầy tiếng cười cả Bão cũng phãi lắc đầu chịu thua, còn nó thì hơi bất ngờ vì con bạn ngốc này lúc nào cũng gây trò được mà

Lời Nhạc

Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng

Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia

Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời

Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi

Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười

Biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau

Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây

Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim..

Từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia

Với những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng

Hàng cây phượng dài trong sân

Nơi chúng ta khắc lên một trái tim

Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác

Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa

Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười

Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ

Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò...

Nó cứ lắng nghe bài hát trong lòng có lẽ vui hơn lúc nãy, nó vẫn lắng nghe Hân hát và nhỏ cũng nhìn về phía nó cười nhẹ. ( thôi để hai người này ờ đây đi, sa bay vào trong xem anh giai kia đang làm gì)

Hắn đang ngồi đó ngồi kế mẹ hắn.

-Chổ mẹ lúc nào cũng thơm, cũng thật yên bình mẹ......cũng giống như con ỡ bên cạnh cô ấy – hắn cúi đầu vào tấm mộ rồi mỉm cười

-Mẹ......hiện giờ mẹ có ở đây không có bên cạnh con trai của mẹ không, con đang cảm thấy vụt mất đi một thứ...... một thứ rất quan trọng trong trái tim của con, cô ấy và Ái Hy hoàn tòan khác nhau nhưng con không muốn làm 1 trong 2 người buồn. Một người con nợ lời hứa nợ cả tính mạng còn một người con yêu, cô ấy chiếm trọn trái tim con lúc nào con không biết khi cô ấy buồn, cô ấy đau, cô ấy khóc con đều muốn đến bên cạnh cô ấy mà an ui chia sẽ và quan tâm bảo vệ người con gái đó, ở cô ấy con có một thứ cảm giác quen thuộc và yên bình. Nhưng con phải làm sao nếu như con đến với cô ấy nhưng trong lòng lại nghĩ tới người kia, con biết đó là ích kỷ là sai, nhưng Ái Hy là người con nợ và khi Ái Hy mất con đã hứa sẽ không yêu ai khác ngoài cô ấy vì lúc ấy thật sự con chỉ cảm thấy trong tim rầt đau nhưng không nghĩ đó không phải là ........ giờ thì trái tim con đã tìm được người con gái con yêu Hoàng Ngọc Linh Linh, mẹ nói con phải làm sao để không cảm thấy có lỗi với cả 2. Nếu con chỉ vẫn giữ lời hứa với Ái Hy thì sẽ làm đau Linh còn nếu yêu Linh thì khi Linh biết được sự thật Linh sẽ nghĩ mình chỉ là người thay thế lúc ấy Linh càng đau hơn và cô ấy......cô ấy.......lại là người có liên quan đến cái chết của chú Vũ....sự thật......ông trời đang trêu con phải không mẹ............???????????
Trang 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro