Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai bạn về đến nhà. Jimin nói lời tạm biệt, không quên hỏi bạn có sao không (vì cái đánh hồi nảy). Bạn lại lắc đầu nói không sao. Jimin an tâm mà li khai. Ánh mắt của bạn dõi theo từng bước đi của cậu ấy, trông thấy cậu ấy đã bước lên một chiếc xe hơi màu trắng đã đợi sẵn trước đó. Thảo nào 5 phút trước cậu ấy có call cho ai đó mà mình không biết, thì ra là gọi cho ai đó đến đón.

Ủa mà tại sao lúc ở trường cậu ấy không đi về bằng xe cậu ấy luôn nhỉ ? Mà lại phải đi về chung với mình rồi bây giờ kêu ai đến đón ?

Bạn cũng không suy nghĩ gì chi cho nhiều để nhức đầu mà đi thẳng vào nhà. Bị con nhỏ đáng ghét đó tát một cái rõ đau là bực lắm rồi... ánh mắt dừng lại về phía cái bàn thấy có một tờ giấy note được đặt sẵn trên đó. Cầm lên xem.

" Hồi sáng, anh quên nói với hai đưa là anh mày qua nhà bạn ở đảo Jeju chơi. Khi nào anh về thì anh nhắn trước cho hai bây một tiếng. Đây là tiền vặt cho hai đứa. Hai đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau nhen❤ Bye bye"

- Ký tên " Yoongi, anh đẹp trai" ?
làm gì mà bày đặt ký tên đồ, khoan nói gì thì nói xem ảnh cho hai đứa bao nhiêu tiền.

Bạn hớn hở cầm cái bao thư để kế bên tờ note kia và mở ra xem Yoongi cho mình và Kookie bao nhiêu tiền để sống qua mấy ngày anh ở Jeju đây.

Thật bất ngờ là tờ 50,000 Won (1.000.000 VND) anh hai keo kiệt hóa ra lâu lâu cũng có lúc phóng khoáng quá nhỉ.

- Nảy giờ mới nhớ ! JungKook à ? Chị có mua thuốc cho em rồi nè.

Không nghe thấy ai đáp lại, bạn vội lên phòng xem JungKook có phải là đã bị sốt cao quá nên lăn ra giường ngủ say miết rồi không. Lên phòng xem thử thì không thấy JungKook đâu luôn. Bạn lấy điện thoại ra định gọi cho cậu ấy, thì nghe tiếng cửa dưới nhà được mở.

Bạn vội xuống nhà lại và thấy à thì ra là JungKook. Bước đi loạn choạng của JK từ từ tiến đến gần bạn, bất chợt cậu ấy dừng lại một chút rồi đứng không vững nữa nên té vào người bạn. Bạn vội đưa tay ra đỡ nhưng lại kìm không nổi người đàn ông này nên hai đứa ngã uỵch xuống sàn gỗ luôn.

- JungKook ? Em...sao vậy..mệt hả ?

JungKook cũng đã mệt rã người nên ngã vào người bạn và sau đó vòng tay ôm bạn luôn. Bạn thử đưa tay lên sờ lên trán JungKook liền cảm nhận được độ sốt cao của em, gương mặt cậu ấy đỏ hừng.

Hai người ngồi một hồi rồi JungKook ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Bạn định dìu em nó lên phòng nhưng cậu ấy cũng là người có tập thể hình nên cũng hơi nặng kí. Nên cố hết sức cũng chỉ có thể đỡ em ấy lên Sofa nằm đỡ thôi.

Lấy gối kê đầu cho em và chạy lên lầu lấy luôn cái chăn ấm áp hello kitty của mình cho em đắp luôn. Nào là lấy 2 cái khăn nhúng nước lạnh chườm lên trán. Cái thứ hai để lau mặt, tay rồi đến chân. Sau cùng là gỡ các nút áo của JungKook và lau "mình" em ấy ( "mình" ở đây là cổ và bụng ý :))). Bạn cũng không còn thấy ngại nữa vì tính ra đây là lần thứ hai bạn được chiêm ngưỡng cái body săn chắt này rồi.

JungKook trong cái chăn vẫn ngủ ngon lành. Lau cho em ấy xong thì cài các cúc áo lại cho Kookie và xuống bếp nấu cháo. Thiết nghĩ người bệnh khi ăn cháo vô sẽ hết bệnh ư ? Xàm~~ Mở cửa tủ lạnh thì thấy còn trứng gà và chỉ có các loại rau củ.

- Không có thịt sao??

Sau đây là công thức nấu cháo by MinHee xinh đẹp~~

1.
Thái cái loại rau củ cần thiết có sẵn trong tủ lạnh.

2.
Bắt nồi nước cho gạo vào đặt lên bếp.

3.
Lấy kim chi từ trong tủ lạnh đặt sẵn trên bàn.

4.
Cháo bắt đầu sôi, bỏ các loại rau củ đã thái vào cho ngonnn~~~.

5.
Cháo sôi ùng ục lột 2 quả trứng chín bỏ vào.
-trong tủ lạnh có trứng nên tớ luộc rồi bỏ vào cho ngon ạ ~~~

----------đợi cháo sôi rồi múc ra tô--------------

Còn một quả trứng lấy luộc để tí nữa lăn lên trên má vì còn hơi sưng đỏ vì bị con nhỏ KimChon tiểu thư con nhà giàu đáng ghét vô duyên vô cớ đó chạy lại tát người ta một cái đau thật mà lý do bị đánh thì úi zoi thật là nhảm nhí.

- nó cũng đâu có phải bồ hay vợ sắp cưới của Jimin đâu mà làm cái trò con nít như vậy thấy mà ghét.

Cháo cũng đã chín, mùi thơm của gạo bắt đầu bóc lên, bắt nồi cháo ra khỏi bếp điện. Và để lên bàn múc sẵn một chén cháo nhỏ, sau đó cho trứng, kim chi vào để lên gọi JungKook.

- Phù~~~ nấu xong nồi cháo này coi bộ tay nghề mình lên rồi...><

Bạn tháo tạp dề ra lên chỗ sofa nơi JungKook đang ôm gối ôm con thỏ hồng ngủ say mê. Bạn đưa tay sờ thử vào trán coi đã hạ sốt chưa.

- hạ sốt rồi may quá !

Cảm thấy có thứ gì đó đang sờ vào trán mình nên cậu ấy lim dim đôi mắt. Bạn thấy JungKook hiu hiu mắt thì bạn hỏi.

- Em dậy rồi hả ? Lại ăn chén cháo chị để sẵn trên bàn đó.

Thấy JungKook có vẻ đang cố ngồi dậy nhưng lại nằm xuống, chắc vì cơ thể em ấy vẫn còn ê ẩm do bị sốt hành đây mà. Bạn đưa tay đỡ đầu giúp em ấy việc ngồi dậy. Mặt vẫn còn đơ đơ ửng hồng do sốt, mắt em ấy lờ đờ mệt mỏi. Bạn lấy hai tay đặt lên má JungKook xoa xoa và hỏi.

- Em tỉnh ngủ chưa ? Để chị đỡ em nha !

Jk: Dạ...

Bạn dìu JungKook lại bàn ăn. Cháo vẫn còn nóng hổi.

- Em ăn đi chị lên phòng ngủ một xíu.

Nhìn Kookie có lẽ không muốn ăn, nên bạn đành phải kéo ghế ngồi xuống và múc từng muỗng cháo thổi nguội, đút em ấy ăn.

- Ngon hông~~~ còn có trứng gà với kim chi nữa nè.

JK: Mặt chị bị sao vậy ?_ cậu vừa hỏi vừa lấy tay sờ lên má bạn.

Hồi nảy, JungKook có lẽ còn ngáy ngủ nên không để ý, bây giờ cậu ấy tỉnh rồi nên để ý trên mặt bạn, thấy gò má phải của bạn bị bầm (đỏ thôi nha chứ không tới nổi tím tái đâu).

- Đau. Do hồi nảy...chị bị té đó._sợ JungKook lo nghĩ nhiều nên bạn suy nghĩ lý do nói đại.

JK: Chị có phải đang nói dối em không ?

- Sao chị lại phải nói dối với em chứ. Té thì chị nói té thôi. Với lại chị có luộc trứng gà tí nữa chị lăn lên là xẹp xuống à.

JungKook có lẽ đã biết được thứ gì đó nhưng cậu không muốn chị mình khó xử nên thôi. Cũng một phần là do bệnh nên không muốn nói nhiều. Có gì để mai tính xổ. Cậu đứng dậy vớ lấy quả trứng ở trên bàn hồi nảy bạn để và lấy khăn bông bọc quả trứng lại và lăn lên má của bạn.

JK: Em không muốn làm chị khó xử đâu. Nhưng mà chị đã nói như vậy thì em nghe vậy._Kookie vừa lăn trứng gà vừa thổi thổi chỗ bị bầm ấy của bạn.

- Umm..thì chị nói thật mà..

JK: Cứ cho là như vậy đi.
_______________________________________
Hi 👋👋lại là mình đây, Nhi á😗😗
Chap này đã phá kỷ lục từ trước đến giờ luôn. Là 1274 chữ. Ghê chưa ghê chưa😂😂😆
Tác giả: Phương Nhi (tên thật) 😗😗💖
Bye mọi người❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro