Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tay cầm bao hai chai nước tiến về phía bạn đang ngồi đợi. Tay còn lại thì cầm một hộp gì đó giấu giấu sau lưng cậu.

Trông thấy Jimin từ phía xa xa, bạn liền hớn hở vẫy tay. Jimin đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng

Au hí hí mặc dù là trời đang tối. ><

- Hey Jimin cậu mua nước gì vậy ?
Jimin: Chỉ là nước suối thôi. Mà này cho mình hỏi...hôm nay là sinh nhật cậu phải không ?

Bạn hết sức là ngạc nhiên vì tại sao cậu ấy lại biết hôm nay là ngày sinh nhật của mình chứ. À mà không ngày sinh nhật còn 1 tháng nữa lận.

- Á làm sao cậu biết ?
Jimin: Vậy mình có một bất ngờ dành cho cậu này !

Cậu ấy đưa hộp quà ra mở đôi bàn tay bé nhỏ của bạn và đặt hộp quà ấy lên tay. Là 1 hộp quà nhỏ nhắn được gói gém cẩn thận bằng giấy màu, điểm thêm những họa tiết ngôi sao và một chiếc nơ nhỏ nhắn được kẹp  lên trông rất dễ thương. Cutie~~~

Jimin: Tặng cho cậu đó. Coi như quà mừng sinh nhật.
- Cảm ơn cậu nhé.

Bạn cẩn thận từ từ mở hộp. Woa trong đó là một cài tóc nơ màu tím trên cái nơ đó có dòng chữ " I Purple U ", mà cũng chả hiểu nó nghĩa gì nữa.

" I Purple U " có phải là " tôi tím bạn " hả 🤔 what ? lạ vậy. Tím là sao ?

Bạn không suy nghĩ nhiều nữa mà bù lại là rất vui vì Park Jimin tặng cho mình một món quà "sinh nhật" mặc dù hôm nay không phải. Hí hí.

- Đẹp quá cảm ơn cậu. Cậu thật có mắt ý ! ><
Jimin: Mẹ mình bà cũng đã từng nói như thế khi mình đã mua cho bà ấy một chiếc đầm.

Jimin cầm lấy cài tóc và nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc dày mượt của bạn. Mặt bạn đỏ hết lên như quả cà chua. Jimin người mình thích bây giờ đang cài tóc cho mình này.

Jimin: Chà ! Rất hợp với cậu này.
- A vậy hả ? Cảm ơn vì món quà sinh nhật nhé.

Mình có nên nói không nhỉ ? Thôi kệ nhắm mắt nói đại.

Bạn trông thấy Jimin cứ suy nghĩ cái gì đó mà cứ lắc đầu hoài à. Nên tò mò hỏi.

- Cậu sao vậy ?
Jimin: À không. Bây giờ tối rồi mình đưa cậu về *quyết định là không nói*
--------------------------------------------
Đến nhà bạn , Jimin nói lời tạm biệt rồi ly khai bằng chiếc xe hơi màu đen như thường ngày.

- Ớ JungKook em làm gì ngoài này vậy ?

Xoay qua xoay lại tự nhiên bạn thấy JungKook khoanh tay đứng trước cổng nhìn bạn với khuôn mặt nghiêm nghị.

JK: Đi đâu mà đến giờ này mới về ?
- Này chị cũng lớn hơn em đó nha ! Mở cửa cho chị đi.

Jungkook từ từ tiến sát cái cổng áp mặt vào nói nhỏ. Môi cậu ấy cong lên.

JK: Kêu Daddy đi rồi mở.
- DADDY MỞ CỬA CHO CHỊ !!
JK: Này chị nói nhỏ thôi chứ.

Cuối cùng thì thằng nhóc này cũng chịu mở cửa cho chị nó vào nhà. Thằng đáng ghét biết bao nhiêu lần chị mày mua cho mày đồ ăn hamburger này nọ mà mày đề nghị đủ điều cho chị mày làm nữa chứ.

Hai người cùng đi vào nhà. Hôm nay lại bị đầu đọc bằng tiếng " chóp chép " nữa này. JungKook nó biết nhưng nó làm thinh như không nghe thấy gì. Tội thằng em tui~~

- Em về rồi ! (giả bộ la cho lớn để 2 người đó stop lại)
- NÀY!

Mà cái thằng này nó mở cửa vào khi nào không biết. Chắc là lúc mình tháo giày đây mà. Lật đật chạy tới che mắt thằng em lại.

Yoongi: À em về rồi hả ? Giờ cũng trễ rồi lên phòng ngủ đi.

Hai người này công nhận lẹ thật. À mà khoan cái nút quần của chị ấy.

JK: Chị làm gì mà bịt mắt em nảy giờ vậy ?
- À chị xin lỗi.

Bạn và JungKook cùng đi lên lầu. Phòng người nào về phòng người náy.
----------------------------
* Đang tắm *
- la lá là la la là lá la là lá la~~~

À mà hồi nảy thằng JungKook nó kêu mình kêu nó Daddy là gì nhỉ ? Cái thằng này trường dạy mày mấy cái quái gì chị mày cũng không hiểu nữa.
_____________________________________________
Mình quay trở lại rồi đây mình thấy các cậu ủng hộ truyện mình nên mình có động lực viết fic này lại nè. Mình sẽ edit lại cách viết nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro