Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  London náo nhiệt đang e ấp chìm trong giấc ngủ đông buốt giá, như để chờ đón mùa Hoa anh đào thường niên vào mỗi tháng tư hàng năm. Cẩm Gia Ân đã từng nghĩ bản thân sẽ dành phần đời còn lại gieo mình trong vô vọng như những cánh hoa anh đào sắp lụi tàn ấy. Cho đến khi em gặp hắn, người con trai sưởi ấm trái tim đã dần héo mòn sự sống của em, mang lại một mùa hoa ấm áp mà em chưa từng cảm nhận được.

  Cẩm Gia Ân là một nhà văn, sách em viết luôn bán chạy và được độc giả vô cùng yêu thích đón đọc. Sau biến cố gia đình, em tới Anh và định cư tại nơi phồn hoa yên bình này. Sở dĩ Cẩm Gia Ân khép mình như vậy là vì thân thể em không giống những người khác. Gia Ân có hai bộ phận sinh dục, có dương vật của nam giới và âm hộ của nữ giới. Đó là một trong vô vàn lí do khiến em tự ti và muốn cách biệt bản thân với xã hội.

  Dạo gần đây, hễ có ý tưởng nảy lên trong đầu, Gia Ân lại đắn đo suy nghĩ "Liệu mình có thể viết nên một kiệt tác không đây", có lúc lại "Cái này có quá đơn sơ không nhỉ?". Vì vậy, em tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi để tìm lại cảm hứng sáng tác. Một chiều vắng lặng, em rảo bước trên phố, dáng vẻ ung dung, thư thái nhưng cô độc, tha phương. Người ta thường nói, những kẻ si mê văn chương viết lách luôn đơn côi giữa nhân gian. Cẩm Gia Ân là một minh chứng rõ ràng. Bởi, cuộc sống của em chỉ gói gọn trong hai từ 'Vô vị', không gia đình, không tình yêu, không bạn bè, ngày ngày quanh quẩn bên trang sách. Một chàng thiếu niên chỉ mới trải qua 22 mùa anh đào nở nhưng luôn thu mình lại, sống khép kín tới mức danh sách bạn bè để nhắn tin chỉ có những người tới nhận bản thảo.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nơi đây dường như tẻ nhạt hơn trước nhiều rồi." Cẩm Gia Ân ngắm nhìn đàn bồ câu rồi bất chợt thốt lên.

"Haha, tôi cũng thấy thật buồn chán đó nhóc con." Người đàn ông đứng cạnh Cẩm Gia Ân đáp lại.

  Cẩm Gia Ân thờ ơ hồi lâu bỗng quay sang, mang theo ánh mắt khó hiểu và có một chút dò xét hướng về người đàn ông kia.

"Em nhìn tôi như vậy làm gì chứ, dù sao tôi cũng không phải sinh vật lạ." Hắn ta lại đáp

"Anh biết nói tiếng Trung sao? Tôi chỉ là thấy ngạc nhiên thôi." Gia Ân thu lại ánh mắt ban nãy, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tôi là người Trung Quốc chính gốc nha. Hửm, mà hình như em cũng vậy nhỉ."

"Ừm, tôi định cư ở đây. Còn anh?"

"Haha, tôi có việc nên mới tới đây. Mà không ngờ nhìn em như vậy nhưng lại khá cởi mở nhỉ?" Hắn quay sang nhìn em, khóe môi cong lên trông khá có thiện cảm.

"À.... ừ-ừm, lâu rồi tôi mới nói chuyện với người khác, cũng nên nhiệt tình một chút." Gương mặt của Cẩm Gia Ân không biết từ khi nào lại ửng đỏ, dường như hóa thành thiếu niên e dè đáng yêu vậy.

"Hửm. Hóa ra em thuộc tuýp người hướng nội nhỉ. Nhưng mặt với tai em ửng đỏ trông cũng đáng yêu đó chứ."

  Cẩm Gia Ân ngoài việc chăm chú nhìn đàn bồ câu ngó nghiêng thì không thốt được câu nào nữa. Ừm, có lẽ thiếu niên bé nhỏ ngại ngùng rồi không chừng.

"Phải rồi, tôi muốn biết tên em, cậu bé!" Bất chợt, hắn đứng chắn trước mặt em. Từ góc nhìn của Cẩm Gia Ân, tên đàn ông này cao lớn và có gương mặt đẹp trai hoàn hảo. Cẩm Gia Ân nghĩ thầm "Sắc đẹp này là của một ông chú, chắc chắn luôn!!!"

"Để làm gì chứ? T-tôi không thích cho người lạ biết tên." Phải rồi, Cẩm Gia Ân thật sự rất ngại để tiết lộ bản thân mình. Tên Cẩm Gia Ân cũng khá giống tên của con gái, em thấy tự ti về nó, và nghĩ sâu hơn thì em tự ti về bộ phận đáng nhẽ không nên xuất hiện trên thân thể mình.

"À, tôi mới tới đây được vài lần thôi, lần đầu tôi gặp người Trung sống tại Anh nên tôi muốn kết bạn với em. Tôi tên Lục Định Minh, cho tôi biết tên của em được không?"

"V-vậy được, tôi là Cẩm Gia Ân."

"Uầy, tên của em hay thật nhỉ. Tôi đang ở ngôi nhà tường đỏ hướng bên kia, còn em, nhà của em gần đây không?"

"Tôi cũng sống ở khu đó. Ngôi nhà có mái hồng và ban công trồng nhiều hoa."

"Vậy tuyệt quá, ra là ở gần nhau. Sao trước giờ tôi chưa gặp em nhỉ?"

"..."

"À, em có dùng WeChat không? Chúng ta add được chứ? Vậy sẽ tiện trò chuyện hơn."

"Tôi có."

  Cẩm Gia Ân có chút thiện cảm với người này, giọng nói rất hay, ừm, nó làm em phải tập trung lắng nghe, rất cuốn hút. Còn Lục Định Minh chắc chắn đã đổ em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mũi tên tình yêu bắn vào trái tim đang hiu quạnh của hắn một cái đùng. Hắn cảm giác tương lai của mình sẽ thật ấm áp khi có em ở bên cạnh bầu bạn, hay thậm chí tiến tới hẹn hò, hôn nhân. Tâm trí của tên đàn ông gần 30 mơ mộng thật đấy.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hoa mẫu đơn à? Nhìn tuyệt đấy thằng bạn già." 

"Tao mua tặng người ta đấy nhá, đừng có động vào biết chưa thằng đần."

"Thế cơ à, tặng em nào thế? Cô em chân dài nào mà được tổng giám đốc Lục để ý vậy?"

"Là một thiếu niên đẹp mê hồn, cực đáng yêu, tao mê ẻm mất rồi!!!!"

"Thằng điên này, trúng tiếng sét ái tình rồi à? Sao nào, trước kia nói tình yêu sét đánh là vớ vẩn, giờ thì cảm nhận được thấy thế nào hả bạn già."

  Hắn còn thế nào được nữa, đầu óc mê mẩn nhớ về gương mặt đỏ ửng ban chiều, vả lại được WeChat của người đẹp thì còn gì bằng. Lục Định Minh đang toan tính xem nên tặng hoa thế nào cho Cẩm Gia Ân để ẻm hiểu được tấm chân tình. Vậy mà thằng bạn chí cốt Khương Quân bên cạnh cứ phiền phức, ồn ào lải nhải bên tai làm hắn chỉ muốn đấm cho tên này một trận. Không như Cẩm Gia Ân thẹn thùng ít nói, mang lại cảm giác thật yên bình khi cùng trò chuyện.

"Ừ đúng rồi, tao phải nhắn tin cho em ấy. Mày tránh ra xem nào."

"Có người trong mộng rồi, haizzz, đúng là tên vô ơn, người ta đưa mày tới đây để khảo sát thị trường, mày lại đi tán tỉnh kiếm người yêu. Loạn, thời thế loạn tới điên đảo luôn rồi, ông trờiiiii ơiiii !!!!!"

"Câm ngay thằng kia."

Đúng là phiền! Ông đây nhắn tin hỏi han người đẹp còn sướng hơn!!

[ Cẩu Độc Thân: Chào em Ân Ân, em đang làm gì đó?

Ân Cẩm Vệ: Tôi đang làm việc, có gì không?

Cẩu Độc Thân: À! Đúng rồi, công việc của em là gì vậy? Tôi tò mò quá đi ><

Ân Cẩm Vệ: Viết sách.

Cẩu Độc Thân: Chàaaa, thú vị quá nha.

Tôi có thể biết bút danh chứ, thật muốn đọc sách em viết quá!!

Ân Cẩm Vệ: Louis Howlorown

Cẩu Độc Thân: Cảm ơn em, em nhớ ăn tối nhé.

Nếu em rảnh thì sau bữa tối em hãy đi dạo với tôi nhé?

Ân Cẩm Vệ: Ừm, vậy 9 giờ tối được không?

Tôi sẽ mang ít vụn bánh cho chim bồ câu!

Cẩu Độc Thân: Được, 9 giờ tối tôi sẽ đợi em trước cổng.

Chút nữa gặp nha!

Ân Cẩm Vệ: Chút nữa gặp! ]

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


những chương đầu chưa dăm mận, vì anh nhà phải giữ hình tượng để cua em bé chứ. có lẽ những cảnh đụ đụ hay khi quen nhau Định Minh sẽ dở thói dirty talk của mình để chọc bé yêu cũng không chừng =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro