Chap 3 : Tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pi po ... " xe cứu thương đưa xác Phong qua trước mặt Ngọc , nước mắt từ đôi ngươi trào ra nhìn Phong .

Phong sẽ nói không sao mà ? Phong sao có thể ra đi như vậy được ? Hôm qua anh còn hôn cô nữa mà !? Cảm giác mới ấm áp , mới bình yên ấy , cô mới cảm nhận được mới đây thôi sao giờ biến mất nơi đâu , để cô lạc lõng trong cư đau thương thế kia ?!!

Ngọc ngã quỵ trên sàn , chỉ biết đưa Phong rời xa mãi . Một tuần thôi mà ? Một thời gian quá ngắn ngủi cô và anh bên nhau . Nay tất cả đã chấm hết . Rất nhanh !!

Tiếng bàn tán ồn ào bắt đầu : " Con nhỏ hoa khôi đó xui xẻo mà ! Cặp với người nào cũng chết hết " và " Ngọc đẹp thù thì đẹp thật , dễ thương thì dễ thương thật nhưng tớ chưa muốn chết sớm " ... Tất cả lời nói cay độc chỉa vào cô .

Cô thật sư hại anh sao ? Chính cơ là nguyên nhân của tất cả chuyện này . Cô đã giết anh thật rồi ! Phong !! Tại sao cô không biết thân biết phận mà tránh ra ! Sao lại hại anh thế này ?!!

Ngọc đi lang thang vô định . Cô trốn học , cô không có tâm trạng để suy tư . Muốn buông xuôi tất cả !

Lang thang quanh thành phố , cô không để ý mình đã đến nhà Phong lúc nào , không vào không muốn đi , chỉ muốn đứng đây mà thôi .

Trời mưa ! Lạnh thấu da thịt nhưng cô vẫn đứng đó .

" Mày cút đi ... con quỷ ! " một người đàn bà trung niên từ nhà Phong bước ra chữi rủa cô " Mày ám bao nhiêu ngưởi rồi ? Sao mày ... còn tìm con trai ta ?! " - đó là mẹ Phong . Bà tức giận với nỗi xót thương con trai mình , bà khóc , chạy tới xô Ngọc .

Cô không nói gì cứ để bà xô như vậy . Cô ngã trên nền đất xi măng lạnh lẽo

Chiếc xe ô tô ở đâu chạy quá tốc độ , nó lao như tên lửa chạy với dấu hiệu không dừng lại . Cô thấy nó , cũng không buồn làm gì cả . Cô muốn chết lắm rồi .

Mẹ Phong nhìn thấy chiếc xe lao tới thay vì cứu mạng bà mặc cho sự sống chết của cô . Dù gì cô là con quỷ . Đáng chết !

Chiếc xe lao tới một lúc gần hơn . Đường mưa trơn khiến nó mạnh mẽ và ngang tàn hơn .

Và ...

" Rầm ... " Chiếc xe chỉ còn cách cô 30cm , nhưng bị hất tung qua bên kia đường , xe lộn vài vòng rồi đáp xuống vĩ tan tành , thành một đống phê liệu lửa bùng phát .

Mẹ Phong mở to mắt sợ hãi . Bà không thể tin trước mắt mình . Tất cả như một truyện đùa . Có cái gì đó hất tung chiếc xe . " Mày đúng là quỷ !!" Khuôn mặt bà trắng bạch nhìn Ngọc .

" Tránh xa nhà tao ra . Con ta đã chết . Mày tới đây để nguyền rủa cái nhà này phải không "

" Không ... Cháu không ..." chưa kịp nói xong , mẹ Phong ngắt lời : " Vậy mày hãy đi đi ... đi đi "

Cô cười chua xót . Đứng dậy , lê lết cái thân mỏi mệt đi trong mưa . Lòng quặn đau như những con dao cắm sâu trong tim . Sao ông trời không cho cô chết đi . Cô là quỷ sao cứ sống ở đây để hại người . Cô rốt cuộc là thứ gì ?

Trời tạnh , mây mù cũng bớt , vầng trăng hôm nay không thấy đâu . Ven theo cây cầu là túp lều nhỏ . Ngọc đi ngang qua với nỗi đau giằng xé .

" Cô gái !" Một giọng nói khàn đặc lên tiếng . Trong túp lều nhỏ một bà cụ , quần áo rách rưới , mặt chảy xệ , mũi nhọn , mắt mù vẫy tay gọi .

Ngọc nhỉn xung quanh , không bóng người , chỉ có cô : " Bà gọi cháu "

" Ừm ,vào đây " 

Ngọc rụt rè bước vào , lều thấp nên cô phải cúi người vừa cửa .

Bên trong là cách trang trí ma quái xích , dơi , nhện và thần chết , ... bà cụ ngồi trước quả cầu pha lê đen trong đầy kỉ bí . Nhỉn bao trùm không gian hồi lâu . Cô lên tiếng .

" Có chuyện gì không bả ?"

" Ta thấy cháu có chuyện buồn nên gọi vào . Cháu muốn tự tử sao ?" 

Ngọc im lặng không nói gì chỉ cười , nụ cười bi thương .

Bà già mù tiếp tục nói :" Muốn tiên tri gì không ?"

Ngọc nhìn bà nghi hoặc :" Dạ thôi "

Bà mủ giật tay Ngọc đặt lên quả cầu mặc cho sự từ chối của cô .

Bà mù đọc câu thần chú cô không hiểu , bà tập trung một hồi thì quả cầu biến thành màu đỏ như máu sau đó vỡ tan . Bà mù hốt hoảng kêu lên :" Tôi xin lỗi ! Tôi đã mắc tội với ngài ! Xin tha cho tôi tôi sẽ đi ngay "

Vừa dứt câu , bà mù đứng lên thu dọn mọi đồ đạc chạy ngang qua người cô như có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra .

Cô kéo tay bà , gặng hỏi :" Chuyện gì vậy bả ?"

Bà đẩy cô ra xa :" Xin đừng động vào ngưởi tôi ! Bà già này muốn sống "

" Nhưng cháu không hại bà . Sao bà phải sợ "

" Ngài ấy sẽ giết tôi ! Giết tôi đó !" lời nói khàn đặc run lên .

" Nhưng là chuyện gì ? Ngài nào ? Cháu không hiểu ?"

" Hai mươi tuổi ! Ngài khao khát cô ! Cô là của ngài ! Cô sẽ ở cùng ngài mãi mãi ... đừng dính tới ai . Họ sẽ chết không siêu thoát ... "

Nói xong , bà chạy biến mất vào hư vô . Để lại tiếng kêu thét :" Xin ngài !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro