Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sau cô mở mắt ra đã thấy anh chống tay nằm bên cạnh nhìn mìh, cô ngượng ngùng lấy chăn che mặt, anh kéo chăn xuống đè lên hôn cô. Cô nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của anh, anh hôn rất nhẹ nhàng mà say đắm, cô như lạc vào mật ngọt của anh.
-Chào buổi sáng cô gái
Cô mỉm cười quay mặt đi. Má rực nóng lên, sáng ra đã bị anh áp đảo tinh thần như vậy khiến cô cảm thấy ngượbg ngùng xen lẫn bối rối. Cô ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh, bước ra anh đã thay xong đồ. Anh dẫn cô xuống trả phòng rồi đưa cô đi ăn. Vừa ăn cô vừa ngắm nghía chiếc vòg tay
-Chiếc vòng đẹp như vậy nếu bị mòn đi thì thật tiếc
-Đưa vòng tay cho anh
Cô tháo vào tay đưa anh hỏi:
-Sao vậy?
-Anh đi nhờ người làm giúp, chiếc vòng sẽ ko bị mòn nữa
-Thật sao? Không được dùg chiếc vòng khác thay thế đâu, em không muốn
-Tất nhiên là chiếc vòng này rồi
Ăn sáng xong anh lái xe đưa cô về nhà. Cô vội vào thay đồ rồi đi làm. Đến côg ty trễ nửa tiếmg cô liền vào phòng văn phòng làm nốt côc việc hôm qua dang dở. Mọi người trong côg ty ai nấy đều nhìn cô chằm chằm, cô sờ mặt ko biết trên mặt có dính gì
-Hạ Băng em và Hạ Khải quen nhau sao?
-Dạ?
Cô mở máy tính xem, trên mạng ngập tràn bài báo viết về cô và anh. Hình anh và cô ngồi khắc vòg trong tiệm lưu niệm, hình anh bế cô, rồi hình anh nắm tay cô ở biển đều có đủ. Hình ảnh chất lượng rất rõ, khuôn mặt cô nhìn rõ trong hình, bây giờ chuyện cô lo lắng nhất cũg đã đến. Cô đứng đầu bảng tìm kiếm, cô thở dài mệt mỏi
"Reeng...reeng..."
Cô nhìn tên anh trong điện thoại đứg dậy ra ngoài nghe điện thoại
-Alo
-Em.... đọc báo chưa?
-Em vừa đọc rồi
-Bây giờ em đừng đi đâu cả. Ở yên công ty mọi chuyện để anh giải quyết
-Vâng
Dù trước đó cô đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra bản thân cô vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Cô bước về phòng cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ kia để chú tâm làm việc.
-Lâm Hạ Băng cậu giỏi thật, dám giấu diếm chuyện yêu đương
Cô giật mình ngước lên, thật Tiêu Tiêu ở trước mặt cô ngạc nhiên, nước mắt chảy dàn dụa ôm lấy cô ấy khóc ngon lành
-Cậu về sao lại không báo cho mìh?
-Nín đi, khóc gì chứ. Nào ngồi xuống đây kể mình nghe xem nào
Cô lau nước mắt kể lại toàn bộ cho Tiêu Tiêu nghe. Cô ấy véo mũi cô bật cười:
-Oa Hạ Băng của chúng ta thật hấp dẫn mà
-Xì mình không có tâm trạng giỡn đâu
Cô cười hờ phẩy tay. Tiêu Tiêu trở về đúng lúc cô đag phải trải qua chuyện này cũng khiến cô phần nào an tâm hơn. Bây giờ có lẽ ra ngoài đường ai cũng nhận ra cô, hẹn hò với người nổi tiếng thật sự rất mệt mỏi...
-Hạ Khải đâu?
-Anh ấy vừa gọi điện cho mìh bảo ở yên côg ty, anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện. Mìh cũg bất lực trước chuyện này
-Có mình bên cạnh cậu rồi, đừng lo nữa
Tiêu Tiêu ôm cô an ủi. Cô biết mọi chuyện qua đi sẽ ổn nhưng bây giờ trước mắt có muốn trốn tránh cũg ko thể trốn tránh. Cô day đầu tiếp tục làm việc.
-Hạ Băng
Nghe tiếng gọi cô liền ngước mắt lên, anh đứng ở cửa nhìn cô. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh cô muốn bật khóc nhưng cô không khóc, nước mắt nghẹn ứ trong lòng, nhiều khi cô khóc nhưg lại không hiểu vì sao lại khóc nhưng khi muốn khóc thì lại tự kìm nén lại. Anh bước đến chỗ cô, bỏ mặc mọi ánh mắt soi mói của mọi người vuốt nhẹ máu tóc cô
-Anh muốn đưa em đến một nơi
-Đi đâu?
Anh cầm tay cô dẫn đi ra ngoài. Ngồi vào xe cô vẫn trong trạg thái mơ hồ, anh nói đi là liền kéo đi như vậy, cô nheo mày hỏi:
-Đi đâu vậy?
-Gặp mặt ba mẹ anh
-Không..... em.... em chưa chuẩn bị tinh thần. Hôm nay.... không được- Cô run giọng phản đối
-Không sao đâu, có anh ở đây, sẽ ổn mà, đừng lo lắng quá
Anh nắm lấy bàn tay cô, cô có chút bối rối quyết định đi hay ko. Nhưng cuối cùg cô mạnh mẽ gật đầu đồng ý đi cùng anh.
-Đến nơi rồi
Cô cùg anh bước xuống xe, nhà anh rất to rất đẹp, cô biết nhà anh giàu có nhưng cũg chưa từng tưởng tượng ra ngôi nhà đồ sộ đến vậy. Hít thở của cô có chút nặng nề, tay nắm chặt đến toát mồ hôi, anh nhìn cô rồi nắm lấy tay cô mỉm cười
-Sẽ ổn thôi, Hạ Băng mạnh mẽ lên! Có anh ở đây anh sẽ ko để ai làm tổn thương em.
-Ừ
Anh nắm chặt tay cô dẫn vào nhà. Vừa bước vào cô đã đụng ngay mắt mẹ anh, nhìn bà rất phúc hậu, lại vô cùg xinh đẹp, nhìn sag bên cạnh là ba anh, ông nhìn có vẻ khá khó tính, cô nhanh chóng cúi chào
- Cháu chào 2 bác, cháu là Lâm Hạ Băng
-Chào cháu, 2 đứa vào ngồi đi
Mẹ anh mỉm cười niềm nở dơ tay gọi cô và anh lại. Cô từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay anh rồi đi theo sau anh đến bàn ăn. Anh là con một trong nhà nên nhà anh chỉ có 3 người và thêm vài người giúp việc, cô cảm giác ngôi nhà không được ấm cúng như bao gia đình khác, lúc ăn mọi người đều im lặg dùng bữa, cô có chút không quen vì nhà cô lúc ăn thường hàn huyên chuyện trò rất nhiều chuyện.
"King koong...king koong"
Cô giúp việc liền chạy ra mở cửa. Bước vào là một cô gái vô cùg xinh đẹp, ăn mặc rất thời thượng, cả người toát lên khí thế sang trọng. Cô ngơ ngác nhìn cô ta
-Con chào 2 bác
-Thiên Vi đến chơi sao?- Mẹ anh cười nhẹ chào đón
-Con xin lỗi chưa báo trước đã đến đường đột như vậy
-Hôm nay Hạ Khải dẫn bạn gái đến chơi, con cũg cùng ngồi ăn cơm đi
-Dạ
Cô đưa mắt nhìn cô gái đối diện, cô ta liếc mắt qua nhìn cô, có vẻ cô ta không ưa cô lắm nên ánh mắt nhìn cô rất khó chịu. Bỗng nhiên khi vừa chuẩn bị ăn cơm Thiên Vi quay sang nhìn cô cười niềm nở khác hẳn vẻ mặt lúc liếc qua nhìn cô khi nãy
-Xin chào tôi tên Tôn Thiên Vi, bạn của anh Khải
-Tôi tên Lâm Hạ Băng
Khác hẳn vẻ mặt tươi cười của cô ta, cô chỉ lạnh nhạt cười nhẹ chào hỏi. Cô và cô ta đều biết đối phương không mấy thiện cảm nhưng chỉ là cách bộc lộ khác nhau, cô ngước mắt nhìn cô ta trò chuyện với mẹ anh như muốn thể hiện cái gì đó cho cô thấy, cùng là phụ nữ nên ko khó để hiểu nhau, phụ nữ chính là hiểu nhau nhất, cô ta thỉnh thoảng vừa nói chuyện vừa đưa mắt sag cô kiêu ngạo mỉm cười
-Em ăn đi
Hạ Khải gắp thức ăn cho cô, cô nhau mày không thoải mái với không khí trong nhà, ba anh từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào, cả căn nhà chỉ có tiếng trò chuyện của mẹ anh và Thiên Vi. Mẹ anh nhẹ giọng hỏi cô:
-Hạ Băng và tiểu Khải quen nhau thế nào?
-Bọn cháu quen nhau ở Pháp, anh ấy là đại diện công ty cháu làm việc
-À, vậy bắt đầu quen nhau từ bao giờ vậy?
-Cũng gần 3 tháng rồi ạ
-Ừm. Từ lúc bác thấy cháu bước vài đã rất thích cháu rồi, vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Mắt chọn người yêu của thằng Khải rất tốt, mẹ rất vừa lòng
Cô hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn mẹ anh rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười đáp lời:
-Bác quá lời rồi, cháu....
-Hạ Băng thằng Khải nhà bác có hơi lạnh lùng nhưng nó thật ra rất quan tâm đến người khác, nhiều lúc nó có lạnh lùng quá cháu nhớ đừng chấp nhặt nó.
-Cháu thấy anh ấy không lạnh lùng đâu, anh ấy rất tốt
-Hahahaha thằng nhóc này đối xử vs mẹ thì lạnh lùng vậy mà với bạn gái lại.... haizz tổn thương quá
-Mẹ, con đâu như vậy
-Thôi đi ông tướng, tôi là mẹ mà không hiểu ông sao?
Cô bụm miệng nhịn cười nghe cách xưng hô của mẹ anh, mẹ anh thật sự rất vui tính, tốt bụng. Cô tự hỏi sao anh lại không có chút vui tính nào như mẹ anh, lại lạnh lùng ít nói như ba anh vậy
-Lâm Hạ Băng em còn cười- Anh ghé vào tai cô nhỏ giọng
Cô giật mình quay lại môi suýt chạm vào môi anh, cô liền phản xạ lùi ra sau, toàn người lớn trước mặt mà lại gặp ngay cảnh này thật sự cô xấu hổ ko có chỗ chui. Cô lườm nguýt anh rồi quay đi vờ như không quan tâm... Dùng xong bữa tối cô cũg ko muốn nán lại quá lâu nên xin phép đi về, vừa bước ra khỏi cô thở hắt ra, mọi căg thẳng đều biến mất
-Ôi trời cuối cùng cũng thả lỏng được rồi
-Em đâu cần căng thẳng như vậy? Chỉ là gặp ba mẹ chồng thôi mà?
-Ai nói sẽ cưới anh chứ
-Chẳng phải ngay từ lúc mới yêu chúg ta đã thỏa thuận lấy hôn nhân làm bước tiến mà
-Xì, ko nói với anh nữa
Cô mỉm cười quay đi, cô và anh tuy xuất thân khác nhau nhưng về tình yêu cả hai đều chung một khát vọng, không yêu chơi bời mà yêu là để tiến tới hôn nhân. Khi yêu anh đó là lúc cô cảm thấy mơ hồ về bản thân nhất, nhưng khi anh nói muốn tiến tới hôn nhân cô phần nào an tâm về tình cảm của 2 người. Cô 25 tuổi mới nếm trải mùi vị tìh yêu nên có chút không hiểu chuyện....
-Hạ Băng em muốn đi đâu không?
-Đi shopping với em
Anh nghe lời đưa cô đến siêu thị, cô nhìn xung quanh mỉm cười khoác tay anh
-Khải giờ chúng ta đến khu quần áo, mua áo đôi nha
-Sao? Anh 26 tuổi rồi.... mặc áo đôi.... có hơi.....
-Em muốn
-Thôi được rồi
Cô kéo tay anh chạy đến khu quần áo. Anh đứng đút tay vào túi quần nhìn cô chọn đồ. Cô vừa chọn đồ vừa lẩm bẩm:
-Anh ấy là người nổi tiếng, phải làm quen phải làm quen với chuyện này
Cô liếc xéo nhìn đám fan nữ đứng vây quanh anh chụp hình, tuy họ bị bảo vệ bắt giữ một khoảng cách nhất định đối với anh nhưng cô vẫn thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Cô chọn ra mấy kiểu rồi kéo anh đi thay đồ, cô thay xong đứg đợi anh tiện soi gương tủm tỉm cười, áo cô chọn là áo đôi màu trắng nhìn rất đáng yêu, không biết anh mặc sẽ thế nào, nghĩ đến cô lại bật cười
-Lâm Hạ Băng sao em lại chọn cái áo như vậy?- Anh từ trong phòng thay đồ nói vọng ra
-Em thấy áo rất đẹp mà. Anh muốn mặc theo ý anh thì phải ra mà chọn cùng em chứ, cứ đứng đó song giờ lại chê. Anh mau ra đây đi
Anh bước ra tay gãi gáy, cô nhìn anh bật cười sặc sụa đến nước mắt ứa cả ra. Anh bước đến cạnh cầm cằm ngước mặt cô lên nhíu mắt nhìn
-Em còn cười?
-Anh mặc bộ này đáng yêu quá đi

Cô đưa tay lên véo má anh rồi gạt tay anh ra kéo anh cùng soi gương. Cô mỉm cười ngắm nghía bộ đồ đôi của 2 người rồi rút điện thoại từ trong túi nói:
-Chúg ta chụp ảnh đi
-Anh ko lấy bộ này
-Được rồi được rồi, chút nữa cta sẽ chọn bộ khác. Em chỉ muốn giữ làm kỉ niệm thôi
Mất gần nửa ngày ở siêu thị. Trong lúc cô mua quần áo anh cũg tranh thủ đi mua đồ ăn về nấu. Cô nghi hoặc nhìn đốg đồ ăn trong túi hỏi:
-Anh có thật biết nấu ăn không vậy?
-Anh nấu rất ngon
-Em không muốn bị ngộ độc thực phẩm.... nên dù ko biết nấu anh cũg ko cần cố gắng đâu
Anh liếc mắt nhìn rồi củng một phát vào đầu cô
-Lát em sẽ tự biết mìhn đã sai lầm
...........
Anh đưa cô về nhà riêng của anh, trong lúc đợi anh nấu cơm cô mượn laptop của anh lên mạng chơi. Vừa mở báo mạng đã ngập tràn ảnh cô và anh đi siêu thị, cô ôm trán thở dài bất lực. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày yêu người nổi tiếng, vì bản thân cô vốn là người sốg hướng nội nên rất ghét cuộc sốg hàng ngày bị mọi người soi mói, cô luôn giữ quan điểm chọn chồng sẽ làm nghề kinh doanh nhưng từ khi gặp anh dường mọi quy tắc của cô đã bị phá vỡ. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trên báo rồi lại nhìn nhữg bình luận bên dưới. Bỗng nhiên máy tính bị đóg lại, cô quay lại nhìn anh. Trông anh có chút trầm mặc...
-Em ổn
Cô biết anh đang phiền lòg vì cô nhưng cô cũg không biết phải làm gì để mọi chuyện tốt hơn, bản thân cô cũg mệt mỏi. Cô thẫn thờ nhìn anh, sốg mũi bắt đầu cay cay. Anh ngồi xuốg kéo vai cô quay lại ôm chặt lấy cô
-Anh xin lỗi
-Anh khôg có lỗi gì cả. Nếu muốn ở bên anh em phải đối mặt với nó. Đây là lựa chọn của em
Anh ko đáp lại lời cô mà chỉ ôm cô, cả 2 người cứ ngồi như vậy bao lâu cô cũng ko rõ. Giữa cô và anh có một khoảng cách vô hình, cô nhận ra nhưng cô cố tình phớt lờ nó chỉ cần ở bên anh. Cô tin mọi chuyện rồi sẽ ổn
-Đi ăn cơm thôi
Anh nắm tay cô dẫn đến bàn ăn, cô nhìn một bàn ăn hoành tráng bật cười
-Anh có chắc sẽ ko ngộ độc thực phẩm chứ?
-Em mau ngồi xuống đi
Cô nghe lời ngồi xuống ghế. Cầm đũa lên nhìn các món ăn trước mặt phân vân chọn, cuối cùg cô chọn ăn món cá trước, vừa đưa lên miệng nhai cô trợn mắt lên nhìn anh
-Oa anh cũg có tay nghề thiệt nha, em bất ngờ đó
-Anh đã nói em sẽ hối hận mà.
-Hazzz em lại không biết nấu ăn, em bị mắc chứng sợ bếp ga, chỉ cần tưởng tượng đến cảh nó bùng lửa lên em lại rùng mình
-Một nhà không cần 2 người biết nấu ăn, có anh ở đây em còn lo gì?
Cô bật cười khanh khách nhìn khuôn mặt đầy tự hào của bản thân. Nghe anh nói vậy trái tim của cô lại khẽ rung rinh cảm động. Cô cầm đũa lên cười tươi rói nói to:
-Em sẽ ăn ngon
Ăn cơm xong cô ngồi ghế xoa cái bụg nhìn anh rửa bát. Cô có mơ cũg ko dám tin Hạ Khải nam thần trong mơ của hàng triệu cô gái đag rửa bát cho cô, cô lôi máy điện thoại ra chụp lại giữ làm kỉ niệm. Sở thích của cô là luôn ghi lại nhữg khoảnh khắc của mình và người thân trong cuộc sống....
-Khải em nghĩ tấm hình này bán ra sẽ rất có giá đó haha
Anh quay lại nhìn cô mỉm cười rồi quay đi tiếp tục rửa bát. Cô chán nản lôi điện thoại gọi cho Tiêu Tiêu, gọi mãi mà ko có người bắt máy cô lo lắng nhíu mày. Anh rửa bát xong bước ra ngồi cạh cô
-Có chuyện gì sao?
-Tiêu Tiêu ko nghe máy, em hơi lo
-Chắc cô ấy đang bận gì đó
-Có lẽ vậy
Cô thả lỏng người dựa đầu vào vai anh. Tuy hôm nay rất mệt mỏi nhưng cũng rất hạnh phúc, cô bắt đầu đếm thời gian từng ngày bên anh.....
-Khải Khải ba anh hình như không thích em lắm
-Đừg có suy nghĩ lug tung nữa. Vào phòng đi ngủ thôi
-Anh đưa em về nhà.
-Anh đâu có ăn thịt em đâu mà sợ
-Em mặc kệ, em không dễ dãi đâu, em có quy tắc của em
-Thôi được rồi
...........
Cuộc sống cô vẫn trôi qua bình thường chỉ là có phần bị xáo trộn hay bị soi mói hơn, cô cũg dần làm quen với chuyện này dù sao khi mọi chuyện lắng xuống thì sẽ ổn thôi. Nhưng chuyện cô lo lắng nhất ko phải việc bị soi mói khi hẹn hò với người nổi tiếg mà cô rất lo cho Tiêu Tiêu, cô ấy gần đây rất lạ, khi đi làm người lúc nào cũg thất thần khuôn mặt xuống sắc luôn trong trạng thái mệt mỏi, cô dù dò hỏi cô ấy cũg lảng tránh, suốt một tuần như vậy cô càng suốt ruột hơn.
-Chị Lâm, Tiêu Tiêu có đi làm không?
-Hôm nay con bé xin nghỉ phép rồi
Cô nhíu mày đến văn phòg xin về sớm rồi lái xe đến nhà Tiêu Tiêu.
-Ba mẹ bây giờ con biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đây?
-.......
-Ba con đã bảo ba đừng có dính dáng đến xã hội đen rồi mà.....
Cô đứng ngoài cửa nhìn Tiêu Tiêu thở dài. Cô ấy ném điện thoại ngồi khóc nức nở, cô bước vào nhà đứng nhìn cô ấy
-Tiêu Tiêu cậu còn định giấu mình đến khi nào nữa?
-Hạ Băng?- Tiêu Tiêu ngước lên kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt cô ấy sưng đỏ lên vì khóc
-Cậu có coi mình là bạn ? Cậu gặp khó khăn mà ko nói cho mình
-Cậu đừng quan tâm, đừg dính dáng gì đến chuyện này, làm ơn đây là việc của gia đình mình, mìhn không muốn cậu bị liên lụy
-Chẳng nhẽ cậu muốn mình đứng nhìn cậu đau khổ như vậy sao?
-Họ là xã hội đen đó, họ sẽ giết người. Đó là Mĩ, cậu nghĩ Mĩ sẽ giống nước mình sao? Họ đáng sợ hơn nhiều
-Ít ra mình cũg có thể giúp cậu được ít nhiều
-Không thể đâu, số tiền đó có bán nhà đi cũng không đủ
-Bao nhiêu?
-5 tỉ, ba mình đánh bạc nợ tiền họ. Họ dọa sẽ giết ba mẹ mình nếu ko trả đủ tiền
-Tiêu Tiêu......
-Mình sẽ sang bên đó một chuyến
-Không được, sẽ rất nguy hiểm, mìh sẽ cùng cậu nghĩ cách. Làm ơn, hãy để mìhn giúp cậu được ko?- Cô ngồi bệt xuống bật khóc
-Để mình qua đó nghĩ cách thương lượng Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
-Được, mìh đợi cậu, đừng giấu mình, được không?
-Ừ
Cô bước đến ôm Tiêu Tiêu, đối với cô Tiêu Tiêu rất quan trọng, quan trọg như chính mạng sống của cô, tình bạn hơn 20 năm đã sớm thành một phần trong cô, một phần không thể thiếu.
Sau khi Tiêu Tiêu qua Mĩ cô dù lo lắng cho cô ấy nhưng cũng chỉ biết cắm đầu làm việc. Cô lái xe đến nhà anh, anh ko có nhà nhưng lại gặp phải ba anh.
-Chào bác
-Cô có thời gian ko? Tôi có chuyện muốn nói
Cô ngồi đối diện ba anh trog quán cafe gần đó, trong lòng mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười
-Bác có chuyện gì muốn nói với cháu sao?
-Cô chia tay Hạ Khải đi
-Dạ? Tại sao ạ? Cháu làm gì sai sao?- Cô kinh ngạc lời nói có chút lộn xộn
-Cô ko làm gì sai cả, gia đình chúng tôi vốn đã giao hẹn với bên Lâm Kim sẽ để Hạ Khải kết hôn với con gái nhà họ. Tôi ko thể chấp nhận cô
-Chuyện này.... anh ấy có biết ko?
-Tôi và thằg Khải đã cãi nhau về chuyện này, nó bỏ nhà mấy ngày rồi, thẻ tôi cũng đã cắt hết. Nó đabg tự làm khổ mình vì cô, cô hãy rời xa nó
-Xin lỗi cháu ko thể, cháu nghĩ điều làm khổ anh ấy là bắt anh ấy cưới một người anh ấy ko yêu
-Đây là lời nhắc nhở, nếu cô ko tự động rời xa nó tôi sẽ tự ra tay
Nói xong ông bước đi luôn, cô thẫn thờ ngồi đó. Đến khi hoàn hồn lại cô vội lấy đt gọi cho anh
-Hạ Khải cuối cùg anh cũg chịu nghe máy. Anh đang ở đâu vậy?
-Anh đag ở trước cửa nhà em. Mấy ngày nay anh đi công tác không kịp báo cho em
-Anh đợi em, em về liền
-Ừ
Cô lái xe về nhà, vừa bước ra khỏi xe đã thấy anh đứg đó. Cô bật khóc chạy đến ôm anh, anh vì cô mà hi sinh rất nhiều, cô càng yêu anh càg cảm thấy có lỗi
-Em xin lỗi, em biết hết rồi. Anh về nhà đi, mặc kệ em
-Ba anh đến tìm em sao? Ôg ấy đã nói nhữg gì?
-Con gái chủ tịch côg ty Lâm Kim
-Em đừng nghe ôg ấy nói, sẽ không có chuyện đấy đâu
-Em tin anh. Thiếu gia nhà Hạ bỏ nhà ra đi sẽ ổn chứ?
-Anh không cần cái danh thiếu gia nhà Hạ đấy, anh cần em
-Cảm ơn anh, cảm ơn anh.....
-Hạ Băng em biết vì sao anh đến đây ko?
-Hả?
-Đưa em đi du lịch, đi lên sắp quần áo đi anh đưa em đi du lịch
Cô gật đầu bước vào nhà bỗng quay lại nhìn anh đang bước theo nhíu mày hỏi:
-Anh đi theo em làm gì?
-Vào gặp bố mẹ vợ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpad