🌸 Phần 1 🌸:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng nhi, con đừng buồn nữa. Nếu Tiểu Thiên trên trời thấy con như vậy sẽ rất buồn đó". Mẹ cô nhẹ nhàng an ủi. Một tháng qua cô chỉ khóc như vậy.

"Không, không, anh Thiên chưa chết". Cô lắc đầu tự nói với bản thân mình, cô không tin anh đã chết, cô không tin.

"Mẹ tin Thiên không muốn con khóc vì cậu ấy". Mẹ cô nói rồi bước ra khỏi phòng

Bây giờ những giọt nước mắt lại không ngừng rơi ra, nói cho cô biết đi! Là anh chưa chết, chưa bỏ rơi cô, có được không?

...

Khóc rất nhiều bây giờ cô rất mệt, cô đi ra ngoài hóng gió.

Trong khi băng qua đường cô đụng phải một chiếc xe hơi. Người  lái xe quát cô "Không biết đi đường à?".

"...". Cô không nói gì chỉ đứng im ở đó.

"Đưa cô ta tiền rồi đi". Người vừa phát ra giọng nói lạnh lùng này là anh, Hàn Nhất Phong.

Nhưng cô lại cảm thấy giọng nói rất quen thuộc...

Tên lái xe thấy cô vẫn chưa đi thì lập tức đi ra đưa cô tiền rồi kêu rời đi nhưng cô vẫn ở đấy. Nhất Phong anh bây giờ hơi tức giận, tiền mà cô lại không thích sao?

Anh bước xuống xe nhìn lướt qua cô. Cô thấy khuôn mặt đó, rất giống rất giống Thiên của cô. Cô tự nhủ mình chỉ là giống thôi.

Nhưng vẫn không kiềm được chạy lại ôm lấy anh khóc nói "Anh...Băng nhi...biết anh không bỏ...bỏ Băng nhi mà. Anh vẫn còn sống". Cô khóc có vài giọt nước rơi xuống áo và thấm vào người anh.

Cái cảm giác này, anh thấy cũng chưa trải qua...Nhưng anh vẫn lạnh lùng đẩy cô ra rồi lạnh lùng bước đi chuẩn bị lên xe lại nghe cô lẩm bẩm "Thiên, anh cũng bỏ rời em rồi. Anh thật sự đi rồi". Cô sụp xuống đất khóc.

Anh bước lên xe rời đi không chút ngoảnh đầu lại "Điều tra cô gái đó cho tôi". Anh không biết như thế nào khi thấy cô gái đó khóc tim anh rất đau.

"Vâng, Hàn tổng".

----------
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen