Chap 4: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường màu vàng nhạt, tôi đang ngồi đọc cuốn sách, cuốn sách đó đã cướp đi hàng chục hàng nước mắt của tôi, rồi bỗng nhiên " Cạch" có tiếng mở cửa, bước vào là một cô bé trạc tuổi tôi, cô bé đó có tên là Địch Hải Ngân, Hải Ngân cũng rất xinh đã thế còn tốt bụng và học giỏi nữa, điều làm tôi ngưỡng mộ cậu ấy nhất chính là cậu ấy có rất nhiều bạn, chưa hết cậu ấy còn có cả bạn thân nhưng lại là con trai. Người đó chính là Tạ Hoàng Nam, theo như tôi thấy thì cậu ta không phải kiểu Boy lạnh lùng mà là ngược lại, Boy ấm áp. Các bạn đang nghĩ rằng cậu ta là nam chính trong cậu truyện của tôi ư?... Vậy đành xin lỗi các bạn, nam chính trong câu chuyện của tôi là Hắn_ Tạ Tuấn Kiện. Hắn là con út của tập đoàn Tạ Thiên, là anh họ của Tạ Hoàng Nam từ ngày gặp hắn lúc nào hắn cũng trêu tôi, bám theo tôi là tôi cảm thấy rất khó chịu. Hình như tôi đi hơi quá rồi đúng không?...

" Nhiên Nhiên a mày không định đi công viên giải trí sao?"- Như tôi đã nói, người đang ở trước mặt tôi là Hải Ngân.

" Tao không đi, tao không muốn gặp mặt cái thằng trời đánh đó"- Những gì bạn nhìn thấy là đúng đó, tôi đang nói bậy đấy, kể từ ngày đó tôi bắt đầu cuộc sống mới và chính chắn hơn.

9 năm trước

Nhiên được tiểu thư nhà họ Địch đưa về và chăm sóc.

" Con bé bị làm sao vậy?"- Địch phu nhân hỏi

" Con mới từ trường về thì gặp em ấy ngất xỉu trên vìa đường lên nhờ tài xế đưa về"- Cô gái nói

" Trước tiên hãy để con bé nghỉ ngơi đã"- Định phu nhân lên tiếng rồi kêu quản gia chuẩn bị phòng.

" Mẹ à, có chuyện gì vậy?"- Giọng nói be bé nhưng khiến người nghe có cảm giác rất nhẹ nhàng chủ nhân không ai khác chính là Hải Ngân

" Ngân à, con không cần quan tâm đâu cứ đi học đi"

" Mẹ nói đúng đó em, học nhanh ngủ sớm mai còn đi học nữa"

" Em muốn qua xem người đó một chút"

" Vậy cũng được"

1 tiếng sau, Nhiên tỉnh dậy và hỏi

" Đây là đâu vậy ạ?"

" Đây là Định gia, cho ta hỏi cháu là ai?"

" Cháu là Nhiên ạ"

" Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

" Dạ, 7 tuổi"

" Ế!!! Cậu bằng tuổi mình nè"- Ngân nhanh nhảu kêu lên

" Được rồi, nhà em ở đâu chị đưa em về"

" Em không có nhà"- Nhiên đáp

" Tại sao em lại không có nhà?"

" Em bị ba đuổi"

" Vậy cháu có muốn ở đây và kết bạn với Ngân nhà bác không"

" Ở lại nha"- Ngân lên tiếng

" Cũng được ạ"

Hiện tại

Và đó là gia đình mới của tôi, quên chưa giới thiệu, người đã cứu tôi năm đó là chị Ân_Định Hải Ân. Chị ấy là chị của Ngân và là người yêu của Duy_ anh của Kiện.

" Đi đi mà, thằng Kiện nó cũng quá đáng lắm đâu, nó chỉ trèo cây bắt con ve cho mày khen thôi, ai ngờ nó bắt nhầm con gián"- Nó ra sức năn nỉ mà không biết ở ngoài kia có người mặt đen như đít nồi.

" Anh khuyên chú, nếu có yêu con nhỏ đó thì giữ cái mồm nó lại hộ anh, cái chuyện xấu hổ như vậy có cần phải phô ra từng chi tiết như vậy không?"- Hắn vừa chỉ tay vừa lèm bèm với tên bên cạnh

" Thật sự em cũng không ngờ anh lại bắt nhầm con gián ý"- Tên kia đắc ý trêu lại

" Chú cũng muốn xỉ nhục anh sao, anh mày cho mày một trận bây giờ"- Hắn giơ ra quả đấm như muốn cho nó điêu khắc lên mặt của tên kia bất cứ lúc nào. 

Ở trong phòng, cuối cùng có người chịu không nổi nữa đàng phải vác xác đi theo.

Ra đến công viên giải trí, có cặp thì chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia để chơi còn cặp thì có đứa con gái đang ngồi cắm rễ ở rạp chiếu phim.

" Đùa chứ, tao đến đây để chơi chứ không phải để xem phim đâu nhe"- Ai đó bực tức suýt chửi thề

" Tao không hề bắt mày đi theo tao đâu nghen, là mày cứ bám theo tao đó"- Ai kia cũng bực mình không kém.

" Nể tình mai sinh nhật 17 tuổi của mày tao mới chiều đó nghe chưa"

" Tao đéo care"

Mãi tôi với hắn mới ngồi im mà xem được, mai tôi ở lại đây rồi ngày kia tôi sẽ quay về nơi tôi được sinh ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro