Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toán và tôi đã học chung với nhau từ hồi tiểu học. Hắn rất ít nói nhưng lúc nào cũng làm tôi " điên tiết ".

À, tôi và hắn cùng ngồi một bàn, thứ làm tôi chán chết đi được.

Có lần, tôi đã hỏi thẳng :

_ Này Toán, sao cậu cứ bắt tôi chứng minh hai góc cùng nhìn một cạnh với một góc 90° không đổi vậy?

Hắn cứ im lặng khiến tôi rất bực bội.

Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ phảng qua từ khung cửa sổ, khoảnh khắc ấy khiến tim tôi xao xuyến đến lạ. Giờ đây tôi mới thấy cậu ta xinh đẹp đến lạ thường, hình như tôi yêu mất rồi...

Thấy tôi cứ nhìn hắn, hắn mới quay sang bảo tôi :

_ Mặt tôi dính gì hay sao vậy??

Dính xinh đấy. Mặc dù tôi muốn nói như vậy lắm nhưng tôi vẫn còn liêm sỉ đấy nhé!
Bây giờ tôi mới nhận ra hắn đang đeo airpod ( aka tai nghe )

_ À à không có gì đâu.

Thôi thì tôi sẽ bỏ qua cho hắn. Có gì tôi sẽ chứng minh tứ giác nội tiếp bằng góc ngoài bằng góc trong tại đỉnh đối diện vậy.

2 tháng trước ~~

_ Ais, cái parabol chết tiệt này, thể nào cái đường cong lại thành như quả xoài thế này??

_Cậu vẽ sai rồi này.

Một giọng nói cất lên ngay cạnh làm tôi khẽ giật mình. Thì ra là tên Toán đáng ghét.

Tôi đáp :
_ Sai chi mà sai rứa?? Mi có biết ta vẽ cái này nửa tiếng đồng hồ không rứa??

_ Tùy cậu

Trả lời người ta có hai chữ thôi hả?? Ít ra cũng phải ngồi xuống chỉ bài tôi chứ ( dù tôi là người tự ái>33 )

Thế là tôi ghét quá chuyển sang giải bài toán bằng cách lập phương trình. Kết quả còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Vẽ parabol nửa tiếng thì giải cái thứ này tận 3 ngày, lại tính chiều dài ra căn nữa chứ ( người có căn mới làm được )

Tôi phải mạo muội đi hỏi cái tên đáng ghét đó. Cuối cùng thành ra hắn vừa đọc đề đã chỉ tôi một cách mượt như sunsilk??? Ông trời có quá bất công khi trao cho chúng tôi 2 cái não trái ngược nhau??

Nhưng phải công nhận, tôi ghét hắn nhưng hắn giảng bài rất dễ hiểu.

Hiện tại~~

Vừa về đến nhà, tôi đã lao ngay bên chiếc giường êm ái của mình. Tôi rất thích ngủ nhưng hôm nay lại thức trao tráo, cứ nhớ về hình bóng của Toán. Tôi bất giác đỏ mặt... Ôi trời, cũng tại gió làm tôi biết yêu đấy.

Mấy ngày hôm sau cứ hễ tôi canh lúc hắn ta không để ý thì lại lén nhìn ngắm khuôn mặt điển trai như tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R ấy.

Dù đôi lúc hắn cũng quay sang thì tôi cũng nhanh nhảu liếc mắt lên bảng. Vậy mà hắn không nhận ra mới thú vị đấy chứ, đúng là ngốc không thể tả mà. Ngốc như cái cách tôi tính vận tốc bằng 165km/h ấy ( chạy với tốc độ bàn thờ xong lên bàn thờ luôn ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro