khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Thiên thần ; tử thần từ xưa đến h đã ghét cay ghét đắng nhau! Nhưng nếu giữa 2 thứ gọi là đối nghịch của nhau thì liệu có tồn tại tình yêu. Liệu nó có tồn tại 1 tình yêu giữa ác quỷ và thiên thần?'
Nếu như hỏi tui thì câu trả lời sẽ là.....
_______________________________________
10/2/XXX ( cung điện thiên sứ)
Tokaku! Tokaku! Con mau trả lại sợi dây chuyền đó cho mẹ!-  giọng của 1 thiên sứ thốt lên đó là Kijuma - mẹ của Tokaku.
Ko có việc đó đâu! Trừ khi mẹ có thể để chị Lita ở nhà với con!- cô nhóc khoảng 100 tuổi ( mang hình hài 1 cô bé 10 tuổi )
Mẹ ns rồi cj Lita ko ở nhà đc đâu! Cj ấy pải đi lm nhiệm vụ mà tộc trưởng giao cho- Kijuma
Hứ!!!- Tokaku ném sợi dây xuống đấy sau rồi bỏ đi. Về phần Kijima lúc bà quay lại thì đã không thấy cô đâu nữa.
Nè nè cậu đang đi đâu vậy ?? Tokaku- giống ns trong trẻo thốt lên từ 1 vách tường ở hành lang. Từ trong 1 cái cột của Cung Điện Kaori từ tốn bước ra.
Ô! Kaori đấy à ! Chán thật cj Lita lần này ko bít vụ j mà đi đến mấy ngày mới về nên ko có ai chơi với tớ. Vì vậy nên tớ tính......- Tokaku diện lý do
Cậu muốn xuống nhân giới chứ j ! Đúng ko?- Kaori cắt ngang lời của Tokaku
À đúng đúng sao cậu bít hay z?- mắt của cô bây h sáng hơn cả 12 chòm sao tụ lại.
Tớ hiểu quá rõ cậu mà! Có j thù đi đi! Tớ ko cản nhưng nhớ cẩn thận đấy nhá!- Kaori nhắc nhở cô bạn thân của mk.
Rồi tớ bít rồi thế tớ đi đây!- Cô chào tạm biệt bạn mk.
Đến 1 nên có tên là vách thiên đường cô dang đôi cánh trắng tinh khiết của mk. Nhảy xuống vách đôi cánh của cô tuy nhỏ nhưng lại có 1 sức mạnh phi thường mà ít thiên thần nào mới 100 tuổi của Cung điện thiên sứ có. Sau khi đáp xuống mặt đất an toàn cô nhận ra đây ko pải là Nhân giới mà cô thường đến thăm.
Ở đây mọi thứ điều màu đỏ những tiếng hú như tiếng ma chợt lm cô lạnh gáy. Cô vội dang cánh ra thì bất ngờ 1 giọng nói vang lên:
???: Nhà ng là đến đây lm j ?- một chàng trai trẻ khoảng 1500 tuổi bước ra.
Tokaku: tui.... tui ...... tui đến đây...... êtou ..... tui vô tình đi lạc đến đây thui.-cô vừa ns vừa lùi về phía sau.
???: cô là thiên thần à? Tại sao lại có thể đi lạc đến đây đc?- hắn nhìn cô bằng ánh mặt đầy ẩn ý.
Tokaku: Tui ko bít!
Không gian bây h bỗng chuyển thành màu xám. Những linh hồn và oán linh bay xung quanh ng cô tạo ra cảm giác sợ hãi xung quanh cô.
???: ko ổn! Thiên thần mau tránh xa bọn chúng ra! Mau lên!- hắn ra lệnh cho cô.
Tokaku: Hức..... hức ...... ai đó ...... ai đó cứu với!- cô bịch tai lại. Những giọt nc mắt pha lê từ từ lăn xuống khung mặt
* Vút .... vút* nghe như tiếng của 1 thứ vũ khí nào đó vang lên. Những bóng ma và oán linh bất ngờ tan biến. Xung quanh hắn như đc bao bọc bởi sát khí. Trên tay hắn cầm 1 thanh lưỡi hái màu đỏ.
???: ta đã bảo là tránh ra mà! Ko bít tiếng ng hả?- hắn quát vào mặt cô.
Tokaku: tui ..... tui xin lỗi ..... xin lỗi.
???: Tử Thần Keiko ! Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài!
1 trong tương tự 1 quân binh chạy đến cúi chào và xin lỗi hắn.
Tokaku: Tử Thần Keiko? Tử thần? Keiko?
Kyzota: bộ có j sao? Thiên thần?
Tokaku: à.... ko ..... tại tui tưởng ngoài tui ra ko ai có họ là Keiko nữa mà! Tại sao anh?
Kyzato: ngốc quá! Cô là thiên thần và tui là tử thần! Vc chúng ta cùng họ ko có j lạ vì ở Cung điện thiên sứ chỉ có 1 mk cô là Keiko còn ngược lại ở Địa ngục chỉ có 1 mk tui là Keiko ns chung là chúng ta là ng còn lại của nhau.
Tokaku:ờ tui hiểu rồi!
Kyzato: vậy tui có thể hỏi tên của cô đc ko ? Thiên thần.
Tokaku: Tui là Tokaku. Keiko Tokaku.
Kyzato: hể Tokaku? Tên đẹp đấy! Tui là Keiko Kyzota! Hân hạnh đc lm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lauzep