me & you - bts ( 1 ). ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa Đông se lạnh tại Thành Phố Seoul. Có một nam một nữ sải bước cùng nhau đi dạo ngoài đường ngắm nghía khung cảnh yên tĩnh của mùa Đông. Đó là tôi và anh - Kim Seok Jin. Tôi vừa khẽ nhâm nhi ly cafe nóng trên tay vừa chả hiểu sao lại ngẫu hứng buột miệng hỏi anh:

_ Seokjin, hồi chúng ta còn học cùng nhau từ những năm đầu Cấp 3 cho đến khi hết Đại Học, có ai kể với anh rằng trong suốt khoảng thời gian ấy em đã đơn phương anh chưa. ?

Seokjin bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay sau đó. Anh liền quay sang hỏi tôi:

_ Anh thật sự chưa nghe ai nói về điều đó, thì ra em từng đơn phương anh, lâu đến vậy sao...?? Vậy tại sao không nói cho anh biết chứ, nếu em nói ra có thể chúng ta sẽ có cơ hội mà.

Tôi và anh dừng lại bên một gốc cây. Tôi lắc nhẹ đầu cười mỉm cầm lấy chiếc lá vừa lìa khỏi cành nói:

_ Thật ra chuyện em đơn phương anh, em chỉ tâm sự với những người bạn thân của em và em cũng là người dặn họ không được nói cho anh biết. Còn về lý do tại sao em không nói hả, anh biết vì sao không. ?

_Vì anh quá ưu tú về mọi mặt, em lại quá tầm thường. Nếu giả sử em nói ra được và chúng ta yêu nhau thì sẽ thế nào hửm. ? Em không muốn vì tình cảm của bản thân mà ích kỷ để bản cản trở tương lai hay làm gánh nặng cho anh, thế nên em chỉ có thể chọn cách làm bạn của anh thôi. Seokjin à.

Seokjin trầm ngâm một lúc - sau đó khoảng 10, 15p anh mới cất giọng:

_ Vậy...bây giờ anh đã ổn định tự chủ về mọi thứ để không khiến em phải lo lắng gì cả, liệu em còn tình cảm với anh không, chúng ta còn có thể không..?

Tôi nghiêng nhẹ đầu nhìn anh.

_ Anh hỏi vậy có nghĩa ý anh là..?

Seokjin gật đầu tỏ ý đúng là như vậy

_ Thật ra..anh cũng giống như em, anh có tình cảm với em nhưng dường như mỗi lần anh lại gần em, em đều vô thức mà giữ khoảng cách với anh. Khiến anh cảm thấy có lẽ vì em không có một chút tình cảm gì với anh nên em mới phân biệt rõ mối quan hệ giữa chúng ta như thế nên đành dùng thân phận bạn bè để bên cạnh em thôi..

Tôi phì cười thành tiếng mà búng nhẹ trán anh một cái

- Ngốc ạ, em làm thế chẳng qua là vì muốn anh có thể toàn tâm toàn ý lo cho con đường học tập và tương lai sắp tới của bản thân. Chứ ai nói em không có tình cảm với anh, chỉ là em không nói cho anh biết mà thôi.

Seokjin cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi lên không quên vừa sưởi ấm cho nó vừa hỏi tôi.

- Vậy bây giờ nghe được chính miệng em nói rõ ràng cho anh nghe rồi, vậy em cho anh, cho chúng ta một cơ hội được không. ? Để anh được bên cạnh em, anh đã bỏ lỡ em từng ấy thời gian là quá dài đối với anh rồi em à..

Tôi ôm mặt anh xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh.

_ Anh đoán xem. ~

Seokjin không kìm được niềm hạnh phúc liền ôm tôi lên xoay vài vòng sau đó hôn liên tục lên trán và má tôi. Phải mất vài phút anh mới dừng lại, anh vừa dùng hai tay áp vào hai má tôi lên vừa cọ trán anh vào trán tôi

_ Vậy bây giờ chúng ta chính thức bên nhau rồi đấy nhé..Anh yêu em. <333

Tôi dùng vòng tay bé nhỏ mà gật đầu ôm lấy anh đáp lại.

- Em cũng vậy. Jinie. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rosemary