Người thầy hung tợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Mayu nói vậy, Tsukisano bỗng im bặt, một lúc lâu sau anh tiến đến bên cô, mặt đã thay đổi rất nhiều. Vẻ mặt này 1 phần tức giận, 1 phần đau buồn, nhìn anh ta thật tội nghiệp. Cô ngây ngốc nhìn anh với vẻ thương hại, anh đột nhiên năm chắt tay cô.

"Yui, đừng rời bỏ anh, anh sẽ không khóc. Xin em đừng rời xa anh..." Anh nghẹn ngào nói.

"Tôi... Tôi không phải Yui mà anh nói... Tôi tên là Mayu." Cô lập tức phản bác ' Lại là cái tên này, rốt cuộc cô ta là ai? Sao mọi người lại gọi mình bằng tên đó...'

Thật sự khó hiểu, cô cũng đành cho qua liền lập tức đổi thái độ nói chuyện với anh.

"À rồi tôi chính là Yui mà anh biết, chỉ là... Chỉ là tôi từng té cầu thang phải nằm viện vì điều đó tôi bị mất trí... Hihi anh cũng biết."

Gãi đầu trả lời, cô gượng cười, dù biết bản thân đang nói dối. Anh nghe đến đây, lập tức chụp lấy tay cô, áp tay cô vào ngực mình anh khẽ nói.

"Anh biết mà. Em chắc chắn sẽ không bỏ anh, em sẽ không rời xa anh. Vì nơi đây của anh tin tưởng em."

"Thình thịch... thình thịch..."

Tiếng nhịp tim đập, Mayu có thể cảm nhận rõ được điều đó.

Sao trong lồng ngực Mayu thoáng đau nhói, tim rung cảm theo nhịp đập của anh. Cô rụt tay lại, mặt hơi đỏ. Tính chạy đi thì cô sực nhớ đến việc học, quay lại hỏi.

"Anou, anh j ơi cho tôi hỏi phòng lớp 3A3 ở đâu? Anh có thể chỉ tôi được không, tôi mới tới nên không biết đường.."

"Yui-san bị sao mà không nhớ đường tới học vậy. Nào chúng ta cùng đi, Yui-san thật hư." Nhéo mũi cô một cái, Tsukisano dẫn Mayu đi, tay vẫn nắm thật chặt như sợ mất cô đi vậy.

"À anh tên gì?"

"Tsukisano, Yui bị mất trí mà phải không? Haizzz, thật buồn quá, Yui quên luôn mình rồi."

"À.. Ừ.. Tại sự cố ngoài ý muốn, mà anh có thể đổu cách gọi tôi được không. Từ khi mất trí... Tôi quen được gọi là Mayu."

"Mayu... Nhưng mình thích gọi cậu là Yui hơn, với lại đó là tên cậu mà. Nè Yui, chúng ta tới rồi, cậu mau vào đi. Bye."

Trước mắt cô, là lớp 3A3, một lớp học lạ lẫm với cô nhưng sao cảm thấy giống như cô đã từng họ ở đây. Mạnh dạn mở cửa, cô bước vào lớp. Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô. Ông ta có một làn da ngăm của người Ai Cập, máu tóc trắng cơ thể vô cùng cường tráng, trên mắt trái có đeo một gọng kính dáy vàng, trông vừa trí thức cũng vừa đáng sợ.

"Mayumi Takishima, đúng chứ."

"Ah, vâng, tôi tên là Mayumi. Sao ông lại biết?"

"Ta là thầy của cô, đến tên cô còn không biết thì dạy được cô à. Mau, về chỗ ngồi của mình. Đứng ngây đó làm gì. Sau tiết học ở lại gặp tôi."

"A, vâng"

Vì trong lớp mọi người đều im lặng đến nỗi đáng sợ, ai ai cũng chăm chú ghi chép bài, không mảy may đến cô. Mayu hơi sợ, chọn ngồi một mình trong góc cuối lớp. Dở tập sách ra nghe giảng.

Ôi chao ôi, bình thường cô rất chăm nghe giảng nhưng sao hôm nay đến một chữ cô nghe không lọt tai. Không phải vì cô có ý chê người thầy này giảng dở mà vì những kiến thức của ông quá cao, đều là thứ mà cô chưa từng biết qua. Ngậm bút, cô nằm gục đầu xuống bàn cầu cho tiết học mau chóng kết thúc.

"Mayu... Mayu... Mayumi Takishima, cô mau dậy cho tôi.... MAYUMI TAKISHIMA."

"RẦM" Một cái đập bàn trời giáng, Mayu lim dim tỉnh dậy. Cái gì vậy, sao cô lại nằm trên bàn mà ngủ vậy. Ai tự nhiên lại đập bàn, ồn ào chết đi được. Mayu nhăn mặt nhíu mày, thầm nghĩ. Bỗng một thân hìn to lớn với sát khi cao độ nhìn chằm chằm cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống, giở giọng hung dữ nhìn cô.

"Này, cô có phải học sinh ưu tú của trường Hanabi hay không vậy. Một học sinh mà dám ngủ gật thế này thật chẳng ra thể thống gì. Bộ cô là heo chắc. Ngủ say như chết, rốt cuộc cô đến đây để ngủ hay học."

"Tôi tôi..." Cô kinh hãi hơi lùi phía sau trước lời nói của thầy giáo, tay năm chặt qả đấm. Như không chịu được sự xúc phạm, liền không suy nghĩ la lơn nạt lại. "Ừ tôi là dị đấy được không. Tôi vốn dĩ không muốn đến đây học, có người ép tôi đến đây. Ông làm như tôi thích ở đây lắm vậy. Không thích thì để tôi về nhà cần gì bắt tôi học trong khi tôi không thích. Để rồi mà chửi bới, Khốn khiếp."

Nghe Mayu nói vậy, ông tức giận, cái con nhóc này hôm nay lại dám cãi lại ông. Chắc chắn cô ta đã ăn phải gan hùm rồi. Đợi đấy tôi sẽ cho biêt thế nào là lễ độ. Nói rồi ông bực tức bướng lên bục, nói lớn vẻ hằn học.

" Giờ học tạm thời kết thúc, các cô các cậu lo làm bài tập về nhà, mai tôi sẽ kiểm tra. Riêng em Mayumi sẽ phải làm kiểm tra lại. Lớp nghỉ."

Mayu ngồi dài trên ghế, cô muốn thoát khỏi chuyện này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro