Yui-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy theo Apollo, Mayu trong ðầu không hiểu gì hết. Cô hỏi lo lắng.

' Rốt cuộc ðây là ðâu?? Nơi này quen quá, hình nhý mình từng tới ðây rồi..'

Nhìn mọi thứ xung quanh nơi ðây vắng vẻ, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót quanh dọc hành lang. Cuối cùng, Apollo dẫn Mayu tới trước một cãn phòng, anh vui vẻ mở cửa dắt tay cô vào.

"Tiểu tiên nữ, mau vào ðây"

"Ðây là..." Ngập ngừng một chút, trýớc mắt cô là một cãn phòng với toàn bộ ðồ ðạc ðều bị ðậy khãn trắng. Không gian u tối, có phần lạnh lẽo.

Bước vào trong, cô cảm thấy ớn lạnh sống lýng, lòng ngực cô bỗng nhói, nõi này thật sự rất quen thuộc.

"Anou, Apollo anh nói cho tôi biết ðây là ðâu? Sao...sao ðồ ðạc trong này lại bị phủ khãn trắng??? Nơi ðây từng có người ở a..." Vừa nói cô vừa nắm lấy cổ tay Apollo, làm bộ mặt ngây thõ không biết gì (nhưng rõ là chị nhà có biết gì ðâu).

Mãi một lúc lâu Apollo vẫn không trả lời, Mayu hét lớn "APOLLO........"

"A.. Tôi xin lỗi, tại mỗi lần vào ðây tôi hõi bất thần một tí. Ah um từ giờ cô sẽ ở ðây, ðây là phòng của cô..."

"Phòng tôi?? Này anh, tôi không biết anh là ai cũng không có quan hệ gì với anh. Tự nhiên khi không anh ðýa tôi ðến một nõi lạ hoắc kêu tôi ở ðây. Tôi không thích, ðừng ỷ mình có chút sắc rồi muốn bắt tôi làm gì cũng ðýợc. Tôi dù xấu hay tốt cũng có ý kiến của mình, tôi không cho phép anh tự ý làm càn." Nóng nảy, cô phun một tràn mà không ðể ý ngýời con trai kia mặt mũi ðen kìn kịt, trông rất buồn rầu.

"Này nói gì ði chứ..." Không nghe thấy hồi ðáp, cô bực mình ngýớc lên. Toan ðịnh ðánh anh bỗng Apollo ngã quỵ xuống, anh ðã bất tỉnh.

Mayu lo lắng, sao anh ta lại như vậy?? Không lẽ do cô đã chửi anh, không phải chứ... Cô nhủ thầm. Vội vã chạy bên anh, đỡ khiêng anh lên chiếc giường trong phòng, lạ thật căn phòng này không phải là không có người ở sao lại sạch sẽ đến vậy. Ngạc nhiên một đỗi cô chạy lại cái tủ gần đó, mở ra như tìm kiếm gì đó quen thuộc.

Đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt, giở từng thứ bên trong ra, 'A' cái gì đây?? Một chiếc hộp gỗ đã cũ. Sao nó lại... Mayu trợn to hai mắt... Đây... Đây không phải là hộp gỗ mà cô đã làm mất cách đây 2 năm trước hay sao. Sao nó lại ở đây...

Không nghĩ ngợi nhiều, Mayu mở hộp ra, mong rằng vật đó vẫn còn ở trong đó.

"Quả nhiên, cô là cô ấy..."

Mayu quay người lại, Apollo không phải anh ta đang bất tỉnh nhân sự hay sao. Sao lại nói như vậy, 'cô ấy' là người nào??

"Ý anh là sao? Người anh nói là ai?"

"Cô không biết hay giả vờ không biết, đừng giở trò, cô có thể lừa người nhưng... Nhưng cô không thể lừa tôi."

Nói đoạn, anh chạy nhanh đến bên cô ghì chặt cô vào lòng, môi anh chiếm lấy môi cô, mạnh mẽ tàn bạo càn quét làm hô hấp cô trở nên khó khăn.

Cảm giác khó thở, cô dãy dụa cố hết sức đẩy anh ra. Nhưng sức cô vốn yếu sao có thể so bì với một thanh niên vạm vỡ như anh.

Chiếm trọn môi cô một hồi lâu, gần như mất dưỡng khí anh miễn cưỡng rời môi cô. Giữa cô và anh là một sợi chỉ bạc lấp lánh. Ghé sát vành tai cô, anh khẽ cắn nhẹ nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy "Yui-san, anh, nhớ, em..."

"Uhm...." Cô rên nhẹ vì bị anh cắn. Lòng cô bỗng quặn thắt lại, Yui là ai sao Apollo lại gọi cô là Yui. Đau đầu quá!!

Nhíu mày một cái Mayu ngã vào lòng anh, bất tỉnh nhân sự. Apollo chỉ nhìn cô, bồng cô lên giường, cầm chiếc hộp gỗ nước mắt anh rơi.

"Yui-san"

----------------------

Xin chào các bạn, nhớ mình chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro