Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn nó và hắn rất ít nói chuyện dù nó đã xuống nhà bà bảy khá nhiều lần. Nhưng lần nào nó cũng chỉ nói chuyện với em hắn đó là Vương Lý Khang. Hắn cũng không biết đến sự hiện diện của nó từ nhỏ đến giờ.
Năm nay hắn đã 20tuổi và nó 18tuổi. Ngày đám giỗ của của bà hắn gia đình chở hai chị em nó xuống.
Vào truyện thôi nào^^
Nó bước vào nhà liền gặp cả nhà bà bảy đang vui vẻ cười tiếp khách. Nó khẽ gục đầu

-thưa bà bảy, ông bảy, cậu Khang, cậu Lãng con mới lên

Nói rồi nó còn nở nụ cười nhẹ. Bà bảy đó giờ rất thương nó liền chạy tới ôm

-con qua bàn có mấy cậu đó. Chứ bàn này toàn khách thôi nói ba mẹ qua kia nha

-vâng

Nó vui vẻ nói với ba mẹ rồi bước tới bàn ngồi. Nó mặc chiếc váy xanh biển nhạt rất dễ thương. Nó vừa ngồi vào mọi người trong bàn lienf vui vẻ hẳn ra

-nè mấy cậu sao nảy giờ cháu thấy mấy cậu im re thế

Cậu Khang tưng tưng vui vẻ

-nảy giờ tụi cậu đợi cháu đó

-thật ạ

Hắn nhìn nó

-cô là ai vậy?

Mọi người đớ ra khi nghe cậu Lãng nói vậy. Nó thừa biết đó giờ cậu Lãng chưa bao giờ biết sự hiện diện của nó nên vui vẻ trả lời

-cậu Lãng cháu là Băng cháu cậu

-ừ

Bàn tiệc bữa đó vui vẻ. Cuối ngày mẹ hắn đứng dậy

-nè mấy đứa mai đi về quê nha. Không được từ chối bà bảy đặc vé hết rồi. Nhưng tiếc là thiếu hai vé. Thằng Lãng nói nó sẽ đi mô tô vậy là một người sẽ ở nhà rồi

Gương mặt mẹ hắn buồn. Nó không nở để bà bảy buồn liền cười tươi

-bà bảy để cháu đi mô tô xuống cùng

Mẹ hắn vui vẻ rồi lại khẽ nheo mày

-không được đường xa nên cháu di với thằng Lãng đi

-không cần đâu bà bảy. Cháu đi một mình được mà

-nguy hiểm. Lãng con sẽ đi cùng Băng được không?

Ánh mắt lạnh nhạt của hắn chuyển sang nó nhếch mép

-được

-ok vậy tối nay mấy đứ lên phòng Khang chơi đi cho mọi người dọn dẹp

-vâng. Đồng thanh

Trên phòng
Nó vui vẻ

-cậu Khang mở phim ma đi đi mà

-thôi cậu sợ mà cháu kêu mở hoài

Cậu Bo nghiêm mặt

-mở đi anh Bo muốn coi(hai người anh em họ vai cậu bo lớn hơn)

-em sợ mà anh Bo

-ôm con Băng

Gương mặt tươi cười của nó khẽ nheo lại

-no no cậu kêu cậu Lãng qua cho cậu ôm đi

-cháu có ngon thì qua kêu. Coi anh hai cậu có chửi không thì biết

-ơ để cháu kêu cho xùy

Nói rồi nó bước thẳng qua phòng cậu Lãng
Cốc cốc cốc
Bên trong phòng phát ra âm thanh lạnh lẽo

-ai?

-cháu Băng đây ạ

-cửa không khoá

Nó mở cửa bước vào

-cậu Lãng qua phòng cậu Khang coi phim ma chung với tụi cháu đi

Ánh mắt lạnh nhạt rời khỏi xấp giấy tờ và một lần nữa ánh mắt đó hướng về nó

-tôi không qua

-cậu qua đi đừng làm mọi người mất vui

-tôi không thích lập lại

-cậu đang làm gì đó

Nói rồi nó bước tới coi cấp giấy tờ rồi cười

-cậu giải quyết hết rồi mà. Đi đi mà cậu

-tôi bảo không qua. Cô phiền quá rồi đó

Không nói nữa nó liền bực mình nắm tay hắn kéo đi. Theo đà hắn không kịp đứng vững liền ngã nhào lên người nó. Sợ đầu nó đập xuống đất hắn liền vòng tay qua ôm đầu nó lại kéo xác vào ngực mình. Nó có thể cảm nhận được cơ thể nó gần hắn cở nào. Mùi hương nam tính của hắn cứ xộc vào mũi nó
Rầm
Âm thanh lớn làm mọi người hốt hoảng chạy lên liền thấy một cảnh vô cùng không nên thấy. Cảnh là nó nằm dưới hắn nằm trên hai cơ thể như dính vào nhau. Bà bảy lắp bắp

-ơ ha...hai đứa

Hắn vội đứng dậy nó cũng liền đứng lên

-bà bảy à. Không phải tại con té cậu Lãng đỡ hộ cháu nên mới ngã theo

Nghe nó nói vậy. Mẹ hắn càng tỏ ra ngạc nhiên. Hắn thấy vậy liền chữa cháy

-không có gì ngạc nhiên cả mẹ. Mẹ đi làm việc tiếp đi. Mấy đứa về phòng. Còn cô...

Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn đăm đăm vào nó làm mọi người sợ nó sẽ gặp chuyện. Y như rằng

-cô ở lại tôi muốn nói chuyện

-vâng

Mọi người bước ra ngoài mà kông đi đâu nép ngay cửa nghe lén. Hắn bước tới mở của làm mọi người té cái ào. Mẹ hắn cười cười

-à à mẹ chỉ quan tâm Băng tý thôi. Mọi người đi thôi đi thôi

Mọi người giải tán. Hắn quay vào nhìn nó

-cô muốn chết thì nói đừng làm vậy

-đâu cháu chỉ rũ cậu coi phim thôi mà

-tôi bão không thích

-thì cháu mới năng nỉnỉ

-giờ thì cô qua bển hoặc tôi tống cô ra khỏi phòng. Chọn đi

Nó bước tới giường. Hắn khó hiểu

-cô làm gì

Nó không nói gì nằm xuống lăn qua lăn lại la lên

-không chịu không chịu cậu ăn hiếp cháu

-tôi làm gì mà ăn hiếp

-cậu không coi phim với cháu không chịu không chịu

-im nhanh cho tôi

Hắn lôi nó ra ngoài. Nó đứng ngoài cửa hắn đóng cửa cái rầm. Nó ngồi xuống trước cửa. Mọi người nghe tiếng đóng cửa liền chạy tới. Mẹ hắn lo lắng

-nó la con hả Băng?

-dạ không

Cậu Khang lo lắng cho nó

-cháu kệ anh hai cậu đi. Vào phòng cậu mở phim ma cho cháu và mọi người coi

Mẹ hắn liền vui vẻ

-đúng đó kệ nó đi con

Hắn bên trong nghe được tức giận mở cửa

-mọi người ồn ào quá. Còn cô biến qua kia đi

Mẹ hắn tức giận

-con sao dám ni vậy với Băng

-con xin lỗi nhưng cô ta phiền quá

Nói rồi hắn đóng xầm cửa lại. Mẹ hắn nhìn nó

-kệ đi chúng ta đi coi phim ma đi Băng

-mọi người coi đi. Con sẽ ngồi đây

-không sao. Mọi người đi đi mọi người đứng đây con khóc nha

Mọi người nghe vậy liền vào phòng coi phim ma lâu lâu hướng mắt ra nó thì liền bị nó đứng dậy đi tới đóng cửa. Nó ngồi đó tới tối nên nó ngủ quên dựa vào thành cửa ngủ. Mẹ hắn mở cửa nên mọi người thấy vậy liền kêu cậu Khang ra bế vào thì cánh cửa của phòng hắn mở ra. Hắn khẽ nheo mày rồi ngồi xuống vuốt mấy lọn tóc rơi xuống che mặt nó lên. Giờ hắn mới nhìn kỹ nha thường ngày nó đã đẹp nhìn kỹ còn đẹp gấp bội. Hắn bế nó lên đem vào phòng. Mọi người ngỡ ngàng khi thấy hành động đó của hắn.
-----------------------------------------------------------
Lần đầu An viết nên hơi xàm xí tý. Mn có thể gọi tớ Pun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro