PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị em yêu chị !
Trên gương mặt của Ngọc Trân thể hiện rõ sự ngạc nhiên:
- Chị biết rồi chị cũng yêu em.
- Chị có hiểu rỏ câu nói của em không yêu ở đây không phải tình cảm chị em mà là tình yêu.
- Hả? Em nói gì nhưng mà chị với em là chị em họ mà.
- Nhưng em thật sự yêu chị.
Chị nghĩ em đã hiểu sao tình cảm của mình rồi.
- Chị ! Em không có hiểu sai Lý Ngọc Trân E.M.Y.Ê.U.C.H.Ị (cô hét lớn)
- Chị nghĩ em nên từ bỏ đi. Chị xin lỗi chị cảm thấy hơi mệt chị vào nhà trước.
Cô nghe thấy chị đang mệt vội vã chạy lại hỏi thăm nhưng chị đã đi mất cô nhìn theo bóng lưng của chị mà bật khóc.
Có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên đc ngày hôm đó dưới cây tử đằng ( loài hoa mà chị cô thích nhất) chị đã từ chối và bảo cô quên đi tình cảm đó như thế nào nhưng cô vẫn không thể quên được. Sau một ngày suy nghĩ cô quyết định nếu không có được tình yêu thì vẫn có thể làm chị em cô đến nói với chị là ngày hôm đó cô đã không hiểu rõ tình cảm của mình hi vọng chị sẽ quên nó đi, chị nói với cô " Ngoan, hãy quên đi mọi chuyện hãy coi như chưa từ sảy ra em vẫn là em gái của chị ". Từ khi cô nghe câu nói đó của chị cô đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của mình nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đã một năm kể từ ngày hôm đó. Trong một năm này cô với chị vẫn như vậy cô vẫn cứ giữ tình cảm đó.
Hôm nay là ngày đầu cô bắt đầu năm đại học thứ 3 của mình.
- Bé à màu xuống ăn sáng rồi đi học nè nết không là em sẽ trễ đó. Em không muốn ngày đầu trở lại học mà trễ đúng không chứ ?
- Chị em xuống rồi nè chào buổi sáng chị yêu !
- Nè màu ăn sáng còn đi học nữa ?
Cô nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi đến trường vì cô không muốn bị trễ. Năn này chị đã học năm 4 rồi nên chị đi học hơi trễ sơ với cô, bình thường chị sẽ dọn dẹp một chút rồi mới đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop