Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ ra gần 2 giờ đồng hồ, cuối cùng Tú cũng dọn xong căn phòng trọ, cô ấy tắm rửa, rồi thay một đồ khác, cô định ra chợ mua vài thứ cần thiết nhưng ngẫm lại cô nào biết chợ ở đâu, nhìn xung quanh dãy phòng trọ chỉ có mỗi một phòng là mở cữa, cô đi đến căn phòng ấy, hỏi đường đi ra chợ. Trong phòng trọ không quá to, có ba cô gái đang ngồi cùng nhau liêng thuyên cái gì đó, coi bộ không khí rất vui vẻ, khoang đã nhìn kĩ lại thì chỉ có hai người con gái nói chuyện với nhau thôi, còn một người kia không hề quan tâm đến, chỉ chăm chú đọc quyển sách trên tay. Cô nhanh chóng tiến đến căn phòng trọ, ngại ngùng mở miệng:
- Cho em xin lỗi, mấy chị có thể chỉ em đường ra chợ được không ạ?. Em từ quê lên , nên không biết đường.
- Nay khu này có nhân vật mới, lại còn là trai, vậy mà bà chủ phòng bảo không cho trai thuê. Cô gái. với mái tóc ngắn, gương mặt khả ái lên tiếng mỉa mai
- Trời ạ mày không thấy, là trai đẹp sao, bà ta bị mê trai nên mới cho thuê đấy. Cô nàng với mái tóc nâu đỏ tiếp lời.
Tú nhà ta nhanh chống giải thích:
- Mấy chị hiểu lầm rồi, e là con gái chứ không phải con trai, mấy chị không tin thì cứ hỏi bà chủ phòng.
Cô nàng tóc ngắn nhìn Tú tổng quát, vẫn không nhìn ra được giống con gái chỗ nào, cô cất tiếng dò xét:
- Nhìn từ đầu đến chân có chỗ nào giống con gái, lấy cái gì để tôi tin.
Tú nhanh chống lấy từ trong túi quần thẻ sinh viên đưa cho chị gái nọ.
- Đây ạ , thẻ sinh viên của em, mấy chị xem đi.
Cô nàng nhanh chống đưa tay ra nhận lấy cái thẻ, ngạc nhiên khi cô em trước mắt là gái. Cô gái trầm mặt nãy giờ cũng lên tiếng, có vài phần lạnh lùng ( cuối cùng nv chính cũng mở mồm, chị Phương nhà ta í )
- Xem cũng xem rồi, hỏi cũng hỏi rồi, còn không trả lời em ấy, chợ nằm ở đâu.
Hai cô gái lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng trả lời:
- Chợ cũng không xa lắm, đi bộ tí sẽ đến, dù sao tụi chị cũng định đi ra đấy, 4 người tụi mình cùng đi em thấy sao. Cô nàng tóc ngắn nhẹ nhàng nói
Tú nhà ta mừng thầm, coi như cũng đã làm quen được thêm vài người bạn.
- Dạ được chứ ạ.Tú nói với giọng hào hứng.
Cả bốn người rời khỏi phòng trọ, hai cô nàng nhà ta cứ nói suốt đường đi, còn chị Phương nhà ta chỉ im lặng.
Cô nàng tóc ngắn nhanh chóng điều tra thông tin cá nhân của Tú.
- Em Tên Trần Đình Tú à. (biết mà còn hỏi)
- Dạ, e là sinh viên năm nhất đại học kinh tế
- Chị tên Chi, 22 tuổi, còn con mắm tóc ngắn kia An cũng 22, và chị lạnh lùng kia là Phương bằng tuổi, tụi chị học cùng trường với e đấy nhóc. Cô nàng tóc nâu đỏ giới thiệu với ngữ điệu rất chi là đáng yêu.
- Ra vậy, không ngờ nay e lại được gặp tiền bối. Cô thật sự không muốn nói nhiều nhưng hai bà chị này cứ luyên thuyên mãi bên tai.
Khi mua được những gì cần thiết thì mọi người quyết định nấu một bữa thịnh soạn chào đón Tân sinh viên, và cũng coi như là bữa cơm làm quen.
Từ đầu chí cuối cô chỉ để ý đến Phương nàng ít nói nhất, nhìn sau vào đôi mắt nàng mang một nỗi cô đơn không ai thấu hiểu nổi, Cô thật sự rất tò mò về cô gái trầm lặng này, cô quyết định phải tìm hiểu xem, sao nàng lại mang vẻ sầu muộn, cô đơn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop