Em Yêu Chị [DONE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://www.hihihehe.com

Thấy mọi người viết truyện hay quá nên cũng bon chen viết theo. Đây là tác phẩm đầu tiên của LQ. Mong mọi người ủng hộ.

Tác giả: KemChocolate_LQ

Nguồn: LQ'S computer

Một buổi tối mùa đông, ngoài trời tuyết đang rơi nhè nhẹ, trong 1 cô nhi viện nhỏ, bên cạnh lò sưởi, 1 cô bé đang chăm chú đọc sách, dường như sự ồn ào của đám nhóc bên cạnh không hề làm cô sé xao lãng. Đang chăm chú, bỗng 1 đứa bé chay đến ôm chầm lấy cô bé, từ sau lưng:

-Chị Ti! Đọc sách hoài à, ra chơi với bé đy, mí bạn kia hok cho bé chơi chung j hết.

-Kan ngoan nà, đừng nhõng nhẽo nữa, hay để chị đọc truyện cho em nghe hen.

-Dzạ! Cô bé tên Kan dường như chỉ chờ có zậy. Kan ngồi ngay vào lòng Ti, lim dim mắt.

-Ngày xửa ngày xưa, có 1 nàng công chúa……

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng đó, ngọn lửa hồng ấm áp như xóa tan hết mọi lạnh lẽo. Bên cạnh lò sưởi có 2 cô bé đang dựa vào nhau, tin cậy, ấm áp.

2 ngày sau, 1 buổi sáng, tuyết đã ngừng rơi, bọn nhóc đang chơi ném tuyết rất vui vẻ. Nhưng không phải tất cả đều tỏ ra thích thú với trò chơi này. Trên chiếc xích đu ở góc sân, có 2 đứa trẻ đang trò chuyện:

-Chị Ti, lúc nãy cô hiệu trưởng gọi chị vào văn phòng làm j' vậy? Còn 2 người lúc nãy ôm hôn chị là ai vậy? Hi'nh như cách đây 1 tuần họ có đến 1 lần đúng không?

-Kan nè! Em nghe chị nói đây. Hai người lúc nãy là bố mẹ nuôi mới của chi. Họ đang hoàn tất giấy tờ để xin nhận chị làm con nuôi.

-Chị… Vậy là chị sẽ ra đi à? Chị bỏ bé lại à? Kan mếu máo. Chị đi rồi ai sẽ đọc truyện cho bé nghe? Ai sẽ chơi với bé? Chị đừng đi được không? Chị đừng để bé lại 1 mình.

-Kan ngoan nào, Ti ôm Kan vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc Kan, chị phải đi thôi. Chị sẽ về thăm Kan mà, Kan đừng khóc, rồi sẽ đến lúc Kan cũng được nhận nuôi thôi.

-hix…hix…hix… Kan sẽ nhớ chị lắm. Chị không được quên Kan nha. Sao này Kan sẽ lấy chị làm vợ.

-hahaha! Không được đâu Kan à.

-Sao lại không được?

-Vì Kan là con gái thì làm sao lấy chị làm vợ được nè.

-Kan mặc kệ. Kan chỉ lấy chị thôi. Chị nhớ nhé. Kan sẽ lấy chị làm vợ.

-ukie ukie! Được rồi. Chị cũng chịu thua em luôn.

Có ai ngờ rằng lời hứa đó sẽ ám ảnh ta suốt cuộc đời.

1 tuần sau, 1 chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cổng cô nhi viện. Từ trong cô nhi viện, dường như tất cả mọi người đều ra tiễn Ti. Kan cứ nắm chặt tay Ti, không chi5u bỏ ra dù ai nói thế nào đi nữa. Ti ôm lấy Kan, khẽ nói:

-Kan ngoan, ở lại phải nghe lời các cô nhé, rồi chị sẽ về thăm Kan mà.

-Chị! Kan mếu máo. Chị hứa với Kan đi.

-Kan muốn chị hứa j' nào?

-Sau này chị chỉ được lấy Kan thôi nhé, không được lấy ai hết.

-Ừ! Chị hứa mà.

-Chị nhớ nhé. Không được lén bắt chéo tay nói xạo nhé. Móc nghoéo nào.

-Ừ! Chị hứa. Thôi chị đi nhé. Tạm biệt Kan yêu.

-Tạm biệt chị.

Ti lần lượn ôm hôn từng người rồi bước vào bên trong xe. Chiếc xe khuất dần cuối con đường.

Sau khi Ti đi, 1 năm sau Kan cũng được nhận nuôi. Bố mẹ nuôi của Kan là người thành đạt nhưng vì mải mê lo cho sự nghiệp nên họ không sinh con, đến khi sự nghiệp ổn định thì đã quá muộn. Chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không được nên họ đành xin con nuôi.

Kan đượ bố mẹ nuôi chăm sóc, thương yêu như con ruột. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã đi du học ở Canada.

15 năm đã trôi qua kể từ ngày Kan được nhận làm con nuôi, hôm nay là ngày cô trở về sau 1 thời gian rất dài học tập và làm việc ở Canada.

Sân bay , 9g50’ sáng:

-Bố, mẹ! Con ở đây nè. 1 cô gái rất xinh đẹp đang giơ tay vẫy vẫy. Vừa vẫy cô vừa chạy như bay về phía cửa ra. Vừa đến gần họ, cô gái đã ôm chầm lấy 2 ngừơi.

-Trời ạ! Con bé này, làm như là xa cách lâu lắm vậy, bố mẹ mới đi thăm con cách đây 1 tuần mà.

-hì hì! Kan chỉ biết gãi đầu cười trừ.

-Thôi! Về nhà nào con gái.

Ông Chan vừa nói vừa kéo vali đi về phía chiếc xe hơi đang chờ sẵn. Kan thì ôm lấy tay mẹ liến thoắng:

-Lần này về rồi con sẽ không đi đâu nữa, ở nhà cho bố mẹ nuôi thôi hen mẹ.

-Cha bố cô. Cứ làm như là trẻ con ấy, năm nay cô đã 23 tuổi rồi đấy, lo mà lấy chồng rồi sinh cho chúng tôi 1 đứa cháu đi. Tôi với bố cô đã già lắm rồi, chẳng đợi được nữa đâu.

-Hứ! Con chả thèm lấy chồng, ở vậy nuôi bố mẹ thôi.

-Con gái con lứa, ăn với chả nói.

-Hì hì. Con là con mẹ mà.

Cứ thế, cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn làm Kan quên hết mệt mỏi của quãng đường vừa trải qua. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự có cách cửa màu đen, màu mà Kan thích nhất. Bước xuống xe, ông Chan bảo 2 mẹ con:

-Con vào nhà nghỉ ngơi đi, bố về công ty giải quyết mấy việc đã, khoảng 5g chiều bố sẽ về.

-Dạ! Con chào bố. Chờ cho chiếc xe đi khuất, Kan vời mẹ cùng bước vào nhà.

Một hàng dài những người hầu cận cúi đầu chào:

-Chào mừng cô chủ trở về.

-Trời đất quỷ thần ơi! Cái j' thế này. Kan nhảy xổm lên, hết hồn. Mẹ! Sao phải trang trọng thế?

-Thì con gái yêu của mẹ trở về mà. Không trang trọng sao được.

-Trời ạ! Con đã bảo là không cần làm thế mà, con không quen đâu. Quay sang những người đang cúi đầu:

-Từ nay mọi người không cần phải thế đâu, Cũng không cần gọi tôi là cô chủ hay tiểu thư j' j' đó. Cứ goị tôi là Kan là được rồi.

-Rõ thưa cô chủ.

-Hah? Cái j'?

-Rõ thưa cô Kan.

Ừ! Tốt hơn rùi đó. Kan quay sang bà Chan:

-Mẹ ơi chiều nay mình đi siêu thị mua đồ về nấu ăn nhé. Hum nay con sẽ đích thân vào bếp nấu ăn đãi cả nhà.

-Được đấy, bố sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem. Nhưng mà bây giờ con phải đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Con có vẻ mệt lắm rồi đấy.

-Dzạ! Vậy con đi ngủ đây.

-Ừ!

Kan lên lầu, bước vào phòng, nhìn quanh 1 lượt, lẩm bẩm:

-Chài ơi! Mình đã đi xa bi nhiêu đó năm rùi mà cứ như mới ngày hum qua vậy hen. Chắc ngày nào mẹ cũng zô đây lau chùi quá, sao mà cứ sáng choang thế này nhỉ? Thật là khác xa căn phòng của mình bên Canada, lộn tùng phèo.^^!

Phòng của Kan rất đơn giản nhưng lại rất ấm cúng, đúng như tính cách của cô. Kan bước vào phòng tắm, trút bỏ xiêm y, đốt nến, bật nhạc, bước vào bồn tắm, nhắm mắt, relax.

Đâu chừng 2g sau, Kan bước ra, hòan toàn thoải mái, nằm uỵch lên giường, nhắm mắt, ngủ.

3g30’ chiều hôm đó, trong khu mua sắm, dường như mọi ánh mắt đang đổ dồn về 1 cô gái, đủ mọi ánh nhìn. Đàn ông con trai thì nhìn với ánh mắt say mê, đàn bà con gái thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, có cả ánh mắt ghen tị, và đương nhiên không thiếu những ánh nhìn 35. bà Chan khẽ thì thầm với Kan:

-Lâu lắm rồi mẹ mới lại bị người ta săm soi thế này đấy. Con gái của mẹ có khác, càng lớn càng xinh.

-Hi…hi…! Con là con gái mẹ mà. Phải xinh như mẹ hồi đó chứ.^^!

-Cha bố cô! Bà Chan mắng yêu con gái. Chỉ giỏi nịnh mẹ thôi.

Hai mẹ con đi mua sắm khá lâu, khi họ về đến nhà thì ông Chan đã về nhà rồi. Ông Chan đang ngồi nói chuyện với 1 thanh niên khá là handsome, hai người đang nói j' đó có vẻ rất vui vẻ, Kan thấy ông Chan cười khá là to. Thấy bà Chan và Kan về, ông Chan quay sang hai người:

-Chà! Hai mẹ con đi đâu mà đến bây giờ mới về thế? Quay sang bà Chan, lâu lắm rồi anh mới thấy em đi mua sắm đấy.

-Anh nói con gái anh kìa, tại con bé này làm kẹt xe nên mới về trễ thế đấy. Bà Chan nói rồi đi xuống bếp.

-Hả! Sao lại thế? Con gây ra tai nạn giao thông à?

-Dzạ! Đâu có đâu. Ý mẹ nói là tại con gái bố xinh quá, đi ra đường người ta lo nhìn nên kẹt xe đó mà. Hi…hi…!

-Ha…ha…! Con bé này. Thôi không đùa nữa, lại đây, bố giới thiệu với con 1 người. Quay sang chàng trai, đây là Chung, Nguyễn Bảo Chung, phó tổng giám đốc công ty bố, 28t, một con người hoàn hảo. Quay sang Kan:

-Đây là Kan, con gái chú, vừa tròn 23t, luật sư, chưa có người yêu vì quá xinh.

-Bố này, cứ trêu con hoài. Quay sang anh chàng, Kan đưa tay:

-Chào anh Bảo Chung, rất hân hạnh được làm quen với 1 người hoàn hảo, theo như lời bố tôi nói, như anh.

_Chào em! Em có thể gọi anh là Joe. Rất vui vì được biết 1 nữ luật sư xinh đẹp và tài giỏi như em. Anh có thể gọi em là Kan được không?

-Thứ 1: cảm ơn anh vì lời khen rất chính xác vừa rồi. Thứ 2: anh nên gọi tôi là Quỳnh vì chỉ có người thân của tôi mới được gọi tôi là Kan thôi. Do you understand me?

-Ukie! Sẽ như em muốn.

-Thôi con đi nấu cơm đây, bố cứ nói chuyện đi nhé. Vừa nói Kan vừa quay lưng bước đi.

Kan xuống bếp, bà Chan đang đứng chỉ cho người làm cách nấu món ăn, thấy Kan bước vào, bà cất tiếng hỏi:

-Sao rồi con gái? Con thấy chàng trai đó thế nào?

-Mẹ nói ai ạ?

-Thì cái anh chàng Joe đó.

-À! Thì ra mẹ nói anh ta à. Kan giả vờ nhăn trán suy nghĩ, con thấy anh ta cũng được, có vẻ lịch sự, diện mạo nhìn cũng khá, biết nịnh người khác.

-Vậy à! Vậy thì tốt. Bà Chan nói rồi quay sang ông đầu bếp, tiếp tục sự nghiệp chỉ dẫn.

-Thôi con đi nấu món tủ của con đây. Kan bước đến bên bếp gas.

7g15’.

-Bố ơi! Kan bước ra phòng khách.

-Gì thế con?

-Cơm xong rùi, mời bố vào ăn cơm.

-Ừ! Nào, vô ăn cơm thôi Chung.

-Dzạ! Mời chú.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Đã lâu lắm rồi Kan mới lại được ăn 1 bữa cơm ấm cúng với gia đình như thế này. Chỉ có 1 chuyện làm Kan thấy hơi bực bội là vì anh chàng Joe kia cứ luôn tay gắp thức ăn cho Kan, thức ăn trong bát Kan nhiều đến nỗi Kan phải nói với anh ta:

-Thôi đủ rồi đấy, anh muốn nhấn chìm em trong thức ăn luôn à?

-Oh! Anh xin lỗi, tại anh thấy em không gắp thức ăn nên anh gắp dùm em thôi mà.

-Thôi khỏi tui có tay tự tui gắp được.

Bỗng ông Chan lên tiếng:

-Này em, hình như ông đầu bếp nhà mình lại sáng chế ra món j' đó phải không? Món này lạ quá, anh chưa ăn bao giờ.

-Không phải ông ấy đâu. Món này là do chính tay con gái anh xuống bếp trổ tài đấy.

-Chà! Ngạc nhiên thật, con gái bố nấu ăn ngon thế mà đến tận bây giờ bố mới biết đấy.

-Hi…hi…! Con là con gái bố mà.

-Ha…ha…! Đúng vậy.

-À mà nè, Joe quay sang Kan hỏi:

-Quỳnh nè, thế em đã có việc làm chưa?

-Rồi! Em sẽ vào làm luật sư cho công ty bố. Đúng không bố?

-Ừ!

-Vậy anh với em sẽ là đồng nghiệp rồi. Vui thật!

-Có gì mà vui? Đồng nghiệp thôi mà, mà công ty lớn như thế, có khi anh sẽ chẳng gặp em đâu.

-Không có đâu, anh đảm bảo em sẽ thấy anh mỗi ngày.

-Được thôi, để rồi xem.

Sau khi ăn, ông Chan bảo:

-Joe nè, cháu chở Kan đi vòng vòng cho nó biết thành phố đi.

-Dzạ! Vâng thưa chú.

Mặc dù không thích thú lắm với chuyện này nhưng vì nghe lời bố nên Kan cũng miễn cưỡng đi cùng Joe.

Joe cho xe chạy thêm khoảng 15’ rồi dừng lại trước cửa 1 quán kem nhỏ có cái tên rất đơn giản: “Bi”. Anh dừng xe, bảo Kan:

-Em đứng đây chờ anh 1 tý nhé, anh đi gửi xe.

-Được rùi, anh cứ đi đi.

Kan nhìn vào cửa, tấm poster trước cửa là hình một cô gái đang cầm 1 ly kem chocolate to thiệt là to. Tấm poster được chụp rất nghệ thuật, đặc biệt là nhân vật chính, cô gái rất đẹp. Không hiểu sao khi nhìn cô gái này, Kan lại có cảm giác rất thân quen, mặc dù Kan chắc rằng mình chưa từng gặp cô gái này. Kan còn đang ngẩn ngơ nhìn cô gái thì Joe bước đến:

-Mình vào đi em, em nhìn j' mà chăm chú vậy?

-À! Anh. Cô gái trong tấm poster này là ai vậy? Cô ấy xinh quá.

-Đó là cô chủ quán kem này đấy. Cô ấy tên Oanh, là bạn thân từ hồi cấp III của anh, vừa nói Joe vừa dắt tay Kan dẫn vào trong, cô ấy là bác sĩ ngoại khoa, cô ấy làm bác sĩ là vì bố mẹ nuôi của cô ấy muốn thế, còn quán kem này là ước mơ từ nhỏ. Quán kem này chỉ mở cửa vào ngày thứ 7 và chủ nhật thôi. Em ngồi đi, anh đi gọi kem, quán này chỉ có 1 người phục vụ nên phải đi kêu, hok thôi là có ngồi tới mai cũng chẳng có kem mà ăn. ^^!

Joe đi rồi, Kan ngồi lại nhìn ngó xung quanh. Quán kem này tuy nhỏ và đơn giản nhưng lại tạo ra 1 cảm giác rất thoải mái, và thư thái. Những bức tường được vẽ rất đẹp, phía sát trần nhà và cả trần nhà được vẽ bằng màu xanh da trời có thêm vài vệt màu trắng, giống như bầu trời mùa hè với những đám mây lười biếng đang hững hờ trôi. Môt nửa còn lại của bức tường lại là một thảo nguyên với những thảm cỏ xanh mướt chạy dày đến tận chân trời và vô số những bông hoa đang tưng bừng khoe sắc. Nhưng cái làm Kan chú ý nhất là hình ảnh 1 cô gái mặc chiếc váy màu trắng đang đứng giữa vùng thảo nguyên đó, ở cô gái toát lên 1 vẻ gì đó rất mong manh, cứ như là chỉ cần 1 cơn gió hơi mạnh thổi qua cũng sẽ cuốn cô gái đi theo vậy. Đang mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, Kan bỗng giật mình vì bàn tay của ai đó đặt lên vai cô:

-Em lại để tâm trí bay đi đâu mà anh chỉ mới đặt nhẹ tay lên vai mà đã giật mình rồi? Joe ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kan.

-Không có j' đâu. Em đang suy nghĩ xem làm cách nào để cứu trái đất, ngăn chiến tranh, làm con người yêu thương nhau hơn và khiến thế giới này trở nên hòa bình thui à. Hi…hi…!

-Wao! Joe tròn mắt, em có những suy nghĩ thiệt là cao siêu, anh xin bái phục.

-Hi…hi…! Em là con bố mẹ em mà.

-Ha…ha…! Ừ! Đúng thế, đúng thế.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì kem được mang ra, phần của Kan là 1 cốc kem chocolate to thiệt to, bự thiệt bự, còn Joe thì chọn 1 cốc kem dâu.

-Mời quý khách, chúc quý khách ngon miệng.

Joe ngước lên nhìn người phục vụ, cười:

-Bác sĩ Oanh, hum nay không phải đi trực hay sao mà lại ở đây bán kem thế hử?

-Huhmm! Sao lần nào gặp tôi anh cũng chỉ có 1 câu đó thế hả? Đổi câu khác đi trước khi tôi chết vì nhàm.

Bấy giờ, Kan mới ngước mắt lên nhìn người đó. Môt luồng điện bất ngờ xuất hiện làm Kan có cảm giác tim mình phải ngừng đập ít nhất 1’. Cô gái quay sang Kan:

-Chà! Cuối cùng anh cũng chịu có người yêu rồi à? May quá, vậy là từ nay mỗi lần ghé nhà anh chơi tôi sẽ không phải nghe mẹ anh phàn nàn nữa rồi. Thế anh có định giới thiệu cô ấy với tôi không hay để tôi tự làm quen hả?

-À ừ nhỉ, tôi quên mất.Giới thiệu với Oanh, đây là Quỳnh, con gái Tổng giám đốc công ty tôi, luật sư mới từ Canada về. Còn đây, Joe đưa tay về phía cô gái, là Oanh, người lúc nãy anh đã nói với em.

-Chà! Anh đã kịp nói xấu tôi rồi đấy à. Oanh nhìn Joe rồi qua sang Kan, chìa tay:

-Chào em, rất hân hạnh được làm quen với 1 cô bé xinh như em.

Kan chợt bừng tỉnh, đứng lên, nắm lấy bàn tay đang chìa ra:

-Dzạ! Chào chị, khi hai bàn tay chạm nhau, Kan bỗng cảm thấy rất ấm áp, một cảm giác đã lâu lắm rồi Kan mới có lại. Một hình ảnh gì đó của quá khứ bất chợt xuất hiện thoáng qua tâm trí Kan, một hình ảnh gì đó rất quen thuộc nhưng trong giấy lát Kan không tài nào nhớ được.

Oanh thả tay Kan ra rồi quay sang Joe:

-Thế làm sao mà anh cưa đổ được 1 cô bé xinh thế này hả?

-Khoan, Quỳnh lên tiếng, hình như có sự hiểu lầm ở đây thì phải. Em đâu phải là người yêu của anh ấy, bọn em chỉ mới biết nhau thôi à.

-Hả! Oanh tròn mắt, là seo?

-Hì! Thì là thế này, Joe giải thích, hôm nay cô ấy mới về nước, bố cô ấy mời tôi đến ăn cơm rồi bảo tôi chở cô ấy đi vòng vòng ấy mà.

-À! Thì ra là vậy. Mà cũng đúng thui, một cô bé xinh thế này sao lại có thể là người yêu của anh được chứ. He…he…

-Hừ! Lại giở cái giọng coi thường người khác ra đấy. Tôi cũng đẹp trai chứ bộ.

-Chòy! Anh ăn j' mà tự tin vậy?

Quay sang Kan, Oanh nháy mắt:

-Em thấy anh chàng này thế nào? Cứ nói thật đi, chị bảo kê cho, anh ta không dám làm j' em đâu.

-Hi…hi…! Em chẳng sợ. Nói thật, theo tiêu chuẩn của em thì anh chàng này(chỉ vào Joe) chỉ được 5/10 điểm thui. Mà đó là đã cộng thêm điểm nhờ là nhân viên xuất sắc nhất của bố em rồi đấy.^^!

-Ha…ha…! Theo chị em hơi hào phóng rồi đấy, chị là chị chỉ cho 3,5/10 thui. Mà đó là đã cộng thêm điểm nhờ là bạn chị rùi đó.

-Này này, Joe la toáng lên, hai người đang hợp tác đàn áp tui đó à? Vừa vừa phải phải thôi chứ.

Nhìn bộ dạng của Joe lúc đó rất buồn cười làm Oanh và Kan không nhịn nổi phải cười phá lên.

-Thôi được rồi, không chọc anh nữa, hai người nói chuyện tiếp đi nhé, tôi đi vào đây.

Vừa dợm bước, như chợt nhớ ra điều j' đó, Oanh quay lại:

-À quên mất, để làm quen chị mời bé ly kem này nhé, nếu muốn ăn thêm 1 ly nữa cứ gọi chị, chị sẽ làm cho bé 1 ly bự hơn ly này nữa. Oanh nháy mắt với Kan ( lần thứ 2). Còn anh, Oanh quay sang Joe, ly kem này anh phải tự trả tiền thôi, ha…ha…ha…

-Cám ơn chị. Kan cười.

-Không có gì! Oanh quay vào, không quên gửi lại một nụ cười. Hình như Kan đã bị nụ cười đó bắt mất hồn rồi nên cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, đến khi Joe lên tiếng:

-Quỳnh, em làm sao vậy? Ly kem của em đang chảy ra kìa.

Lúc đó Kan mới giật mình, ngồi xuống, cúi mặt lí nhí:

-Dzạ! Có j' đâu anh.

-Em lại đang nghĩ cách cứu Thế Giới đấy à?

-Hì! Hình như là vậy. Thôi mình ăn kem đi.

Kan nói rồi, cầm muỗng múc từng thìa kem cho vào miệng. Nhưng hình như Kan không có cảm giác gi' về thứ mà mình đang ăn thì phải, tâm trí Kan hình như đang bay lơ lửng theo nụ cười kia rồi.

Ăn xong, Joe hỏi:

-Em còn muốn ăn nữa không?

-Thôi ạ. Hum nay thế là đủ rồi.

-Ừ! Vậy mình về đi, cũng trễ rồi đó.

-Để em vào chào chị Oanh đã.

Kan vừa nói vừa dợm bước đứng lên định đi vào phía trong thì đã thấy Oanh lù lù đứng bên cạnh từ lúc nào.

-Hai người định về à?

-Dzạ! Em đang định vào trong chào chị.

-Ừ! Bé về nhé, mai mốt có buồn hay bị ai bắt nạt nhớ ghé lại đây nói với chị, chị xử cho.^^!

-Dzạ! Nhất định em sẽ còn làm phiền chị dài dài. Chỉ sợ lúc đó chị thấy phiền quá mà đuổi em đi thôi.

-Chắc chắn ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Làm sao mà chị đuổi 1 cô bé xinh như em đi được.

-^^! Thôi chào chị, em về.

-Ừ! Em về.

Oanh tiến Kan ra đến tận cửa, nhìn Kan leo lên xe Joe. Xe đã chạy được 1 đoạn rồi mà khi ngoái đầu nhìn lại Kan vẫn còn thấy Oanh đang đứng đó nhìn theo. Về đến trước cửa nhà, Joe nói:

-Hum nay em có vui không?

-^^! Cám ơn anh nhiều lắm. Hum nay em thấy rất thoải mái. Thôi em đi vào ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Tạm biệt.

-Ừ! Chúc em ngủ ngon.

Kan bước vào nhà, ông bà Chan vẫn đang ngồi ở phòng khách, hình như có ý chờ Kan về. Bà Chan là người nhìn thấy Kan đầu tiên, bà lên tiếng:

-Con gái, lại đây nào.

-Dzạ! Kan bước lại, ngồi xuống ghế.

-Hôm nay đi chơi thế nào? Có vui không? Ông Chan hỏi.

-Dzạ, vui lắm ạ, hum nay con đã quen 1 người rất thú vị. Kan hồ hởi kể những chuyện đã xảy ra.

-Ừ! Thấy con vui vậy là tốt rồi. Thôi con cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi con.

-Dzạ, chúc bố mẹ ngủ ngon.

Kan vừa nói vừa ngáp dài. Lên đến phòng mình, Kan thả người xuống giường, miên man nghĩ về buổi tối hôm nay. Rồi cứ thế, Kan chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười

Sáng hôm sau.

Ông bà Chan đang ngồi ăn sáng. Ông Chan, như mọi khi, vẫn vừa ăn sáng vừa đọc báo. Kan từ ngoài bước vào, thấy vậy, bước đến bên cạnh, chụp lấy tờ báo:

-Bố này, con đã nói bao nhiu lần rồi mà bố vẫn cứ vừa ăn vừa đọc báo như zị là làm sao?

Rồi bị đau bao tử nữa cho koi nàz!

-Haizzz! Thì bố không đọc nữa là được chứ gì. Con gái khó tính quá, rồi mai mốt ai thèm rước không biết.

-Hứ! Con chả thèm, con ở vậy nuôi bố mẹ thôi (chạy đến ôm bà Chan), mẹ nhở.

-Thôi đi cô, nói vậy thôi chứ mai mốt mà có người yêu là quên ngay 2 ông bà già này cho mà xem.

-Hì…hì…!

-Thế, ông Chan hỏi, hum nay con định làm gì nào?

-Uhmmm! Con đang định đi chơi, mà chưa biết sẽ đi đâu.

-Vậy để bố gọi Joe đến chở con đi nhé.

-Dzạ không, con sẽ tự đi.

-Uhmm! Vậy cũng được. Nhưng đừng về trễ quá nhé. Mai con sẽ bắt đầu đi làm đấy.

-Ơ anh! Con vừa mới về mà, để nó nghỉ ngơi mấy hôm nữa đã chứ.

-Không sao đâu mẹ, con cũng muốn đi làm mà, ở nhà chán lắm.

-Em thấy chưa, con nó muốn thế chứ có phải anh ép nó đâu.

-Thôi được rồi, hai bố con anh muốn làm gì thì làm.

-Vậy, hôm nay bố mẹ sẽ làm gì ạ?

-Như mọi ngày chủ nhật khác thôi, bà Chan nói, bố con thì đi chơi tennis, mẹ thì đi Spa.

-Vậy bố mẹ đi vui vẻ nha, con đi chơi đây.

Kan nói, ôm hôn hai người rồi quơ lấy túi, phóng ra khỏi nhà. Bà Chan nhìn theo, lắc đầu:

-Cái con bé này, 23 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy, chẳng biết đến bao giờ mới có chồng đây.

Tiếng Kan ở ngoài vọng vào:

-Không bao giờ, mẹ ơi, không bao giờ.

Tiếng xe máy phóng vụt đi, ông bà Chan chỉ còn biết nhìn nhau mà cười.

Kan định đến nhà Oanh (cũng là quán kem hôm qua), nhưng lại không nhớ rõ đường nên đành phải vừa đi vừa mò đường. Sau khoảng 1 tiếng lang thang ngoài đường, cuối cùng Kan cũng đến được nơi muốn đến. Kan gạt chống chân, khóa xe, rút chìa, bước đến trước cửa, giơ tay nhấn chuông và chờ đợi. 2’ sau, cửa mở, một cái đầu thò ra, nhìn thấy Kan, Oanh rụt vào, mở rộng cửa:

-Ô là la, chào cô bé.

-Chào chị, em đến làm phiền chị như đã hứa đây. ^^!

-Hay nhỉ, chị vừa ngủ dậy, đang nghĩ đến em thì em lại xuất hiện. Nào, dắt xe vào nhà đi, chị đi đánh răng rửa mặt đã.

-Dzạ!

Kan dắt xe vào, Oanh đóng cửa rồi nắm tay Kan, dắt lên lầu.

-Lên phòng chị ngồi đợi chị xíu hen.

Lên đến trên lầu, Kan thấy có 2 phòng, một cái cửa màu đen, còn 1 cái cửa màu trắng. Oanh mở cánh cửa màu đen, dắt Kan vào, đóng cửa rùi bảo:

-Em tìm chỗ ngồi đi, rồi chờ chị 1 xíu, khoảng 5’ thôi.

Oanh bước vào restroom, Kan ngó xung quanh. Phòng của Oanh rất gọn gàng và đơn giản. Một cái giường đôi, một bàn làm việc kiểu thấp để ngồi bệt xuống đất với 1 cái laptop và những chồng hồ sơ xếp gọn gàng bên cạnh, 1 tủ quần áo bằng gỗ để đối diện với giường ngủ,1 cái tủ sách. Kan bước đến gần nhìn vào tủ thì thấy toàn là sách y học. Nhìn qua nhìn lại mãi ngoài cái giường ra thì chẳng còn chỗ nào ngồi được, cuối cùng Kan đành ngồi xuống mép giường. 5’ sau, Oanh bước ra, tiến đến chỗ cái gương trước tủ quần áo, vừa chải đầu Oanh vừa nhìn ảnh Kan trong gương:

-Thế hôm nay em đến tìm chị có việc gì nào?

-Dzạ…cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Em đang định đi chơi mà không biết nên đi đâu, định qua hỏi xem chị có rảnh không, đi chơi với em.

Oanh bước đến, ngồi xuống cạnh Kan, tự nhiên Kan thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

-Chị thì tất nhiên là rảnh rồi. Với lại, vì là em rủ nên có bận chị cũng bỏ hết để đi với em.

-Ukie! Quyết định vậy đi hen. Mình đi hoy.

Oanh nắm tay Kan, mở cửa phòng, dắt xuống dưới.

-Em ra mở cửa đi, chị dắt xe ra cho, nãy thấy em dắt vô khổ sở quá.

-Hứ! Tại nặng chứ bộ.

Kan bước ra ngoài, Oanh dắt xe ra, khóa cửa rùi bảo Kan:

-Nào, lên xe đi, mình đi ăn sáng đã hen.

-Uhmm! Vậy cũng được, em cũng chưa ăn gì.

Oanh chở Kan đến 1 quán ăn gần đó. Gạt chống xe, rút chìa khóa, Oanh để xe đó cho phục vụ dắt vào bãi để xe rồi nắm tay Kan dắt vào trong quán. Chọn chỗ ngồi khuất phía trong, Oanh ngồi xuống. Quỳnh cũng ngồi xuống ghế đối diện. người phục vụ mang menu ra cho 2 người. Oanh không thèm nhìn menu mà kiu luôn:

-Cho tô bún bò. Kan cũng kiu:

-Tui cũng vậy, cảm ơn anh.

Chờ người phục vụ qua vào rồi, Kan hỏi Oanh:

-Sao chị lại ngồi chỗ này? Chỗ này tối quá.

-Ừ! Tại chị không muốn gặp người quen, rồi lại phải đứng lên, chào hỏi, buôn dưa lê dưa chuột. Mệt lắm.

-Huhmm! Chị chẳng giống con gái tý nào cả.

-Huh? Ý em là seo? Oanh nhíu mày.

-Ý em là về tính cách ấy, chị rất mạnh mẽ, lại không có những tính cách bt của con gái như là buôn chuyện hay gì đó đại loại như vậy.

-Ừ! Em nói đúng đấy, chị đâu phải con gái đâu.

-Hử! Ý chị là seo? Đến lượt Kan nhíu mày.

Thấy vậy, Oanh cưới phá lên:

-Ha…ha… sau này em sẽ biết thôi.

Kan còn đang định hỏ tiếp thì người phục vụ lúc nãy bưng thức ăn ra. Anh ta để xuống rồi hỏi:

-Quý khách có muốn dùng thêm gì không? Ở chỗ chúng tôi có sinh tố, nước ép trái cây, …bla…bla…bla…

-Thôi được rồi, Oanh ngắt lờii anh ta, nếu cần thêm gì tôi sẽ gọi. Cảm ơn anh.

-Vậy, chúc quý khách ngon miệng.

Chờ người phục vụ đi rồi, Oanh nói với Kan:

-Hình như anh chàng này thích em thì phải. Anh ta cứ nhìn em chăm chăm ấy.

-Vậy ạ? Em không để ý nữa.

-Chàj! Ai mà làm người yêu của em chắc khổ lắm hen.

-Sao mà khổ ạ? Kan tròn mắt nhìn Oanh.

-Thì suốt ngày thấy bao nhiêu người cứ nhìn em chăm chăm, khổ vì ghen chứ còn gì nữa.

-Chậc! Em cũng chẳng biết nữa. Em vẫn chưa có người yêu mà.

-Vậy thì may quá.

-? Ý chị là seo?

-Ý chị là may cho những người đang có ý định cưa cẩm em đó mà.

-Huhmm! Ai vậy ạ? Ai đang muốn cưa em vậy?

-Hì! Chị cũng hem biết nữa.Thôi em ăn đi rồi mình đi chơi.

Oanh cúi xuống, Kan dám chắc rằng mình đã nhìn thấy Oanh cười trước khi cúi xuống, nhưng cũng không nói gì. Suốt bữa ăn đó Oanh không nói thêm gì nữa.

Ăn xong, Oanh hỏi Kan:

-Em muốn ăn thêm gì nữa không?

-Dzạ thôi, em no lắm rồi, sợ đi không nổi nữa.

-Ừ! Oanh quay vào phía trong:

-Tính tiền anh ơi.

Người phục vụ lúc nãy bước ra, tay cầm tờ hóa đơn đưa cho Kan. Kan đang định móc tiền ra trả thì Oanh bảo:

-Để chị trả cho.

-Không, để em trả.

-Này, chị nói là phải nghe. Để chị trả, không thôi chị không dẫn em đi chơi nữa đâu đấy.

-Trùi! Hăm dọa luôn kìa. Vậy chị trả đi (đưa hóa đơn cho Oanh). Nhưng mà em sẽ ghi nợ lại để mai mốt trả chị.

Oanh đưa tiền cho người phục vụ, quay nhìn Kan:

-Vậy chị phải bắt em nợ thật nhiều để em trả cho chị cả đời mới được. Hehehe.

Oanh nắm tay Kan, dắt ra bãi giữ xe. Chờ Kan leo lên rồi, Oanh qua ra sau hỏi:

-Thế bây giờ em muốn đi đâu nào?

-Uhmmm! Em cũng chẳng biết nữa. Hay mình đi xem phim đi.

-Ừ, cũng được. Cũng lâu rồi chị chưa đi xem phim.

Oanh chở Kan đến Galaxy, hai người tranh cãi một lúc, Kan thì muốn xem phim “Twilight”, còn Oanh thì lại muốn xem “Giải cứu thần chết”. Cãi qua cãi lại môt hồi, cả hai quyết định xem cả hai phim.Xem phim xong, Oanh bảo Kan:

-Mình đi ăn gì đi, chị đói rồi.

-Chòy, chị vừa mới ăn cách đây 4 tiếng mà.

-Ừ. Mà chị lại đói rồi. Đi nào.

Kan leo lên xe, không quên kèm theo tiếng thở dài. Oanh chở Kan đến một quán chè, nhỏ xíu và không có tên, lại nằm trong 1 con hẻm ngoằn nghoèo. Dựng xe ngoài cửa, Oanh nắm tay Kan dắt đến cái bàn cạnh chỗ bà bán chè đang ngồi. Ngồi xuống, Oanh quay sang bà bán chè:

-Thím Hai, cho con hai ly thậm cẩm đặc biệt nghen.

-Như cũ phải hok con, bà bán chè tươi cười, hum nay mang cả bạn đến ủng hộ thím à.

-Dzạ. Bởi zậy bữa nay thím phải làm cho con 2 ly đặc biệt hơn mọi ngày nhen.

-Được thôi. Khách quý của thím mà.

Bà bán chè nói rồi đưa cho Oanh 2 ly chè bự chảng. Mới nhìn thấy Kan đã hoảng hồn:

-Chàj! Nhìu zày sao em ăn hết được.

-Không sao. Oanh cười. Ăn không hết chị ăn cho. Không thừa đâu mà sợ.

-Wao! Đáng nể, đáng nể.

-Bình thường thui em. Ha…ha…ha…

Kan ăn đến khi no căng bụng mà vẫn dư 1 ít, Oanh thấy vậy cầm luôn ly chè của Kan, ăn hết trước con mắt ngạc nhiên của Kan. Ăn xong, Oanh trả tiền rùi bảo:

-Đi nào, chị sẽ dắt em đến 1 nơi rất tuyệt vời. Đảm bảo em sẽ ngất ngây cho mà xem.

-Chà, quảng cáo dữ vậy? Không biết có thật không đây.

-Cứ đến đó rồi em sẽ biết thôi.

Oanh chở Kan đi một lúc khá lâu thì đến 1 đồng cỏ. Nơi đây quả thật rất đẹp. Có khá nhiều người đang thả diều. Những con diều no căng gió đang bay lượn vi vu trên bầu trời. Oanh nắm tay Kan, dắt đến môt chỗ trống, ngồi xuống rồi bảo:

-Em thấy thế nào,cô bé?

-Trên cả tuyệt vời chị ạ.

-Thấy chưa, chị đã bảo rùi mà.

-^^!

Kan ngước lên trời, ngắm nhìn những cánh diều. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc Kan cứ bay bay bay, thấy hơi khó chịu nẹn Kan định cột tóc lại thì có 1 bàn tay níu lại:

-Đừng cột lại, để bay bay zậy đi.

-Nhưng mà khó chịu lắm.

-Kệ. Phải để zậy.Không cho cột lại.

-Trời, tóc ngừi ta mà không cho ngừi ta cột lại là làm sao?

-Ừ, thích vậy đó.

->.<. pó hand.

Kan kiu lên rồi lại ngước lên trời, không thèm để ý đến Oanh nữa. Đến khi mỏi cổ rồi, Kan quay sang thì Oanh đã nằm ngủ từ lúc nào rồi. Kan lẩm bẩm:

-Người gì đâu á, ăn với ngủ không à. Vậy mà ốm như cây sậy ấy. Chẳng hỉu nổi.

Hình như khi ngủ nhìn ai cũng rất đáng iu, Oanh cũng vậy. Kan cúi xuống, nhìn Oanh thật chăm chú:

-Chị ấy dễ thương ghê. Sao tự nhiên lại có cảm giác hồi hộp thế nhỉ? Nhìn chị ấy ngủ thế này tự nhiên lại muốn kiss 1 cái ghê ^^!. Âycha, ý nghĩ đen tối quá. Không biết đến bao giờ mình mới nói được cho chị ấy biết mình là les nhỉ. Haizz, chắn là không bao giờ. Mình không muốn mất đi 1 tình bạn nữa chỉ vì chuyện này.

Kan nằm xuống bên cạnh Oanh rồi cứ ngắm mây trời và những cánh diều rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đang ngủ ngon, chợt có cái gì đó lành lạnh áp vào má, Kan giật mình, choàng tỉnh rồi ngồi bật dậy. Lúc đó Oanh lại đang cúi sát mặt Kan định làm Kan bất ngờ thì…môi 2 người chạm nhau, bốn con mắt mở trừng trừng, bất ngờ đến nỗi Kan phải bất động 1 lúc khá lâu. 30s trôi qua, Oanh là người phản ứng trước, Oanh nhổm dậy, mặt đỏ đến tận mang tai, quay đi nói khẽ:

-Chị…..xin lỗi. Chị….không cố ý.

-Em…em…

Một khoảng thời gian khá dài trôi qua, cuối cùng, Kan lên tiếng:

-Mình về thôi chị. Tối rồi, em không muốn bị muỗi đốt đâu.

-Hả! À ừ, mình về.

Trên đường về, cả hai không ai nói 1 câu nào, sự im lặng đó kéo dài đến khi tới nhà Oanh. Oanh nói:

-Em có muốn vào không? Chị sắp mở hàng rồi. Hôm nay là Chủ nhật nên khách khá đông mà chị lại chỉ có 1 mình.

-Chị chỉ muốn em giúp bưng kem thôi à?

-Uhmm, cũng không hẳn.

-Vậy thì là sao?

-Uhmm, chị muốn em ở lại đây chơi.

-Hì! Kan phì cười:”Vậy thì được”.

-^^!

Oanh giúp Kan dựng xe rồi mở cửa, bật đèn. Sau khi giúp Oanh sắp xếp bàn ghế, Oanh đi vào sau quầy, Kan tiến tới ngồi trước quầy:

-Chị nè, sao quán của chị lại có tên là “Bi” vậy?

-À, đó là biệt danh hồi nhỏ của chị, chị thích cái biệt danh này nên lấy đặt cho quán.

-Uhm. Đã thông. Thế năm nay chị bao nhiu tuổi?

-Chị thua Joe 1 tuổi nên năm nay vừa tròn 27t.

-Vậy là chị hơn em 4t à. Hay nhỉ?

- Sao mà hay?

-Tiêu chuẩn chọn ngừi iu của em là phải hơn em đúng 4t mà. ^^!

-Ừ, hay thật.

Oanh còn đang định nói thêm gì đó thì có khách bước vào, Kan tiến tới, tươi cười:

-Chào 2 bạn. Hai bạn muốn dùng gì nào?

Người con trai kêu:

-Cho 2 ly kem bạc hà.

-2 bạn chờ 1 tý, sẽ có ngay.

Khi Kan tiến tới quầy thì đã thấy Oanh chuẩn bị sẵn 2 ly kem bạc hà ở đó rồi. Kan cười rồi mang 2 ly kem ra:

-Của hai bạn đây. Chúc 2 bạn ngon miệng.

Cô gái nhìn Kan cười, nói :” Cảm ơn”, còn tên con trai thì chẳng thèm nhìn Kan lấy 1 lần từ lúc bước vào. Kan quay vào, nói với Oanh:

-Em không thích tên con trai đó xíu nào. Người gì mà thô lỗ, mất lịch sự. Tội nghiệp cô người yêu của anh ta.

-Em có vẻ không thích con trai nhỉ.

-Không phải là không thích, em chỉ không có hứng thú đối với con trai thui.

-Hả, là sao? Oanh tròn mắt.

-Sau này chị sẽ biết. Kan cười bí hiểm.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/119726-Em-Yeu-Chi-DONE-/page9#ixzz1Pp52HRVX

Một người khách nữa lại bước vào. Nhưng thay vì chọn một bàn và ngồi xuống, cô ta lại tiến đến chỗ quầy, nháy mắt với Oanh, cười nửa miệng:

-Chà. Em mới đi có vài tháng mà Oanh đã tìm được người yêu mới rồi à? Cô bé này cũng xinh đấy chứ.

Oanh nghiêm giọng:

-Đừng nói bậy kẻo người ta hiểu lầm. Không hay ho gì đâu.

-Em nói gì mà bảo là nói bậy? Em nói không đúng sao?

-Đủ rồi đấy. Nếu Kim đến đây để ăn kem thì Oanh sẵn sàng mời Kim 1 ly. Còn nếu đến đây để nói năng linh tinh thì xin mời đi về cho.

-Được rùi. Oanh đừng giận. Em không nói nữa là được chứ gì. Cho em 1 ly kem đi.

Oanh nhìn cô gái tên Kim đó 1 lần nữa rồi quay vào trong lấy kem. Còn lại Kan và Kim. Kim quay sang Kan hỏi:

-Thế, cô bé tên gì nào?

-Em tên Quỳnh.

-Oh, tên đẹp người cũng đẹp.

-Cám ơn vì lời khen. Vậy còn chị? Chị có quan hệ thế nào với chị Oanh?

-Rất sâu sắc, cô bé à, em không hiểu đâu. Thế em có biết Oanh là người thế nào không?

-Bọn em chỉ mới quen nhau hum qua nên em cũng chưa hiểu lắm về chị ấy.

-Vậy thì em phải hỏi chính Oanh mới được. Chuyện này chị không nên nói thì hơn, nếu không cô ấy lại giận nữa.

-Chuyện gì mà nghiêm trọng đấn thế?

Kim đang định nói gì đó thì Oanh đi ra, đặt ly kem xuống bàn, Oanh hỏi:

-Em về lúc nào vậy?

-Em về được 2 hôm nay rồi. Vốn dĩ em chỉ định ngồi bên kia đường mà nhìn Oanh, nhưng mà thấy Oanh dắt về 1 cô gái xinh đẹp thế này nên đành phải đánh liều qua xem thế nào.

-À, thì ra em đã theo dõi chị 2 hôm nay rồi à? Oanh nheo nheo mắt. Kim tỏ vẻ suy tư:

-Thì cứ cho là vậy đi. Lần này trở về em muốn xác định lại cho rõ ràng. Thực ra giữa em và Oanh đang tồn tại mối quan hệ như thế nào? Thực ra Oanh coi em là gì? Kim nhìn thẳng vào mắt Oanh.

Thấy có vẻ đây là chuyện riêng giữa 2 người, Kan đứng lên, định chào Oanh về thì Kim nói thêm 1 câu làm cho Kan sững lại:

-Chị có yêu em không?

Giọng Oanh bỗng trở nên gay gắt:

-Chị đã nói rất nhiều lần rồi. Chị chưa bao giờ yêu em cả. Chị chỉ xem em là 1 đứa em gái thôi. Chị còn phải nói đến khi nào thì em mới hiểu hả?

-Nhưng…. Giọng Kim nghe như sắp khóc đến nơi:

-Trước đây chị không nói thế, chị nói chị yêu em mà.

Giọng Oanh bỗng chùng xuống:

-Chị xin lỗi, lúc đó chị say quá, chị cứ tưởng em là…

-Là Hằng chứ gì? Chị vẫn chưa quên con người bội bạc đó sao? Cô ta đã bỏ chị để đi theo 1 tên đại gia nào đó giàu sụ. Cô ta đã làm cho chị đau đớn đến vậy mà chị vẫn nhớ đến cô ta sao?

-Không. Bây giờ chị đã thật sự quên Hằng rồi.

-Vậy, cho em 1 cơ hội đi.

-Chị đã nói rồi, chị chỉ xem em là 1 cô em gái thôi.

-Chị…Giọng Kim nghẹn ngào.

Kim nhìn Oanh 1 lúc lâu rồi quay lưng chạy vụt đi. Kan thấy trên má Kim 2 dòng lệ đang tuôn trào. Kim đi rồi, Kan ngồi xuống, đưa mắt nhìn Oanh như có ý muốn hỏi. Oanh cũng nhìn lại Kan nhưng không nói gì. Cuối cùng, Kan lên tiếng:

-Chị… có gì để nói với em không?

Đôi thanh niên đứng dậy trả tiền, sau khi họ đi rồi, Oanh bảo Kan:

-Hôm nay chị không bán hàng nữa, em chờ chị 1 chút.

Oanh đi đóng cửa rồi kéo Kan lên lầu. Nhưng thay vì vào căn phòng có cánh cửa màu đen, Oanh lại mở cánh cửa màu trắng rồi bảo Kan:

-Mọi bí mật trong đời chị đều ở đây.

Kan bước vào, Oanh đưa tay mở đèn, Kan thấy căn phòng này hầu như không có đồ đạc gì, chỉ có 1 rương gỗ khá to nơi góc nhà, và… trên tường, có hình Oanh và 1 cô gái. Tấm hình này khi nhìn vào làm cho người ta nghĩ ngay đến 1 cặp tình nhân vì tấm hình chụp hai người đang…kiss nhau. Kan sững sờ. Thấy vậy, Oanh khẽ nói:

-Em thấy rồi đấy. Đây là bí mật lớn nhất đời chị. Chị là les.

Dừng lại một chút, Oanh nói tiếp:

-Bây giờ em có thể đi ra và coi như chưa từng gặp chị. Chị cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của em.

-Vậy…Kan nói:

-Cô gái trong bức ảnh đó có phải người tên Hằng không?

-Ừ, đó là mối tình đầu của chị. Oanh có vẻ ngạc nhiên khi nghe Kan hỏi như vậy. Oanh cứ tưởng Kan sẽ phải hét lên hoặc nhìn Oanh với con mắt khinh bỉ rồi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa chứ.

-Chị không cần ngạc nhiên thế đâu. Có vẻ như đoán ra được gương mặt Oanh lúc này, Kan quay người lại, nhìn vào mắt Oanh rồi nói rõ ràng từng từ một:

-Em cũng là les.

Oanh há hốc mồm, trợn tròn mắt, thốt lên 1 từ:

-Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ha…ha…ha… Sao chị lại ngạc nhiên? Em cũng như chị thôi.

-Em có chắc chắn về những điều mình vừa nói không? Hay em chỉ trêu chị thôi hả?

-Em là les và em chắc chắn về những điều mình nói. Ngoài ra, Kan cười cười, em còn biết chị thích em từ lần đầu tiên mình gặp nhau nữa kìa.

-Sao…sao…sao em biết?

-Em đâu phải con ngốc mà không biết ai đang thích em chứ. Với lại… à mà thôi, không nói cho chị biết đâu. He…he…he…

-????

-Cứ từ từ rồi chị sẽ biết thôi. Thôi bi giờ em phải về đây.

-Ừ. Nhưng mà bao giờ mình mới gặp nhau nữa?

-Cái đó thì còn tùy vào God thôi.

Kan cười thật tươi rồi bước xuống nhà. Đi được nửa cầu thang thì Kan nhìn lên:

-Thế chị không định tiễn em à?

-À ừ. Oanh bước xuống.

Ra đến cửa, Oanh bảo Kan:

-Em về cẩn thận nhé, chúc em ngủ ngon.

Kan cười:

-Chúc chị ngủ ngon.

Thình lình, Kan chồm tới, hôn nhẹ vào môi Oanh rồi cười 1 cái, phóng xe đi. Còn lại Oanh cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng Kan 1 lúc, rồi như sực tỉnh, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi. Rồi cứ giữ nguyên như thế, Oanh bước vào nhà, lên lầu, vào phòng, nằm lên giường.

Đêm nay, có 1 người mất ngủ, còn 1 người vừa ngủ vừa tủm tỉm cười.

7g sáng thứ hai, ngày đầu tiên Kan đi làm. Lúc này Kan đang ngồi ăn sáng với bố mẹ nhưng có vẻ Kan không để ý là mình đang ăn gì vì còn bận suy nghĩ gì đó. Không biết đang nghĩ gì mà Kan cứ lấy dĩa chọc chọc vào miếng trứng ốpla, mắt nhìn xa xăm, còn miệng cứ tủm tỉm cười. Thậm chí Kan còn không thèm lên tiếng cằn nhằn ông Chan vì vừa ăn vừa đọc như hôm qua nữa. Thấy con gái đang mơ mộng vẩn vơ, bà Chan cất tiếng hỏi:

-Kan, con đang suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?

Nhưng Kan có vẻ không nghe thấy tiếng bà Chan, vẫn típ tục mơ mộng. Thấy vậy, bà Chan đứng dậy, tiến tới bên cạnh Kan, lấy tay gõ vào đầu Kan, đau điếng. Kan giật mình, đưa tay xoa đầu, ngước lên nhìn bà Chan:

-Mẹ, sao lại gõ đầu con?

-Thế con đang suy nghĩ gì mà mẹ hỏi không trả lời hả?

-Con đang nghĩ vớ vẩn ấy mà. Kan đánh trống lảng, quay sang ông Chan:

-Bố, đến giờ rồi. Hum nay là ngày đầu tiên đi làm, con muốn đến sớm 1 chút. Không thôi người ta lại nói con ỷ có bố làm Tổng giám đốc mà không coi ai ra gì.

-Con gái bố đúng là rất nghiêm chỉnh đây. Được, vậy mình đi nào. Ông Chan nói rùi đứng dậy. Kan cũng đứng lên, hôn má mẹ rùi xách túi, bước ra xe. Ngồi trên xe, ông Chan bảo:

-Đến công ty con phải nhớ mình là nhân viên mới, nếu nhường được thì cứ nhường nhưng không được để cho người khác giẫm lên mình. Bố không cần con phải là luật sư trưởng ở công ty, chỉ cần con làm tốt công việc được giao, tích lũy kinh nghiệm cho mình để sau này có thể tự mình mở 1 công ty riêng là tốt nhất.

-Con hiểu mà bố. Con sẽ cố gắng hết sức và con sẽ làm được những điều bố đã dặn.

-Bố biết con rất giỏi, con gái à. Nhưng đôi khi ở đời này người tài giỏi chưa chắc đã thành công. Người thành công là người biết cách tạo ra cho mình những cơ hội và nắm giữ lấy nó.

-Dzạ, con hiểu.

Kan biết ông Chan rất lo lắng cho mình nên mới nói vậy. Kan mỉm cười và nắm lấy tay ông Chan như để tỏ rõ quyết tâm của mình. Đến công ty, Kan vừa bước xuống xe đã thấy anh chàng Joe đứng chờ ngay ngoài cửa. Kan hơi ngạc nhiên:

-Anh đứng đây làm gì vậy? Chờ bố em à?

Joe mỉm cười( có lẽ nếu ko phải là les thì Kan sẽ gục ngã trước nụ cười này):

-Không, anh đang chờ em. Anh là phó tổng, phụ trách về Pháp luật cho công ty. Nói cách khác, anh là luật sư trưởng ở đây.

-Chà, Kan mở to mắt, ngạc nhiên thật nhỉ? Hèn gì anh khăng khăng sẽ gặp em mỗi ngày cơ đấy.

-Hì! Joe cười. Thôi em đi với anh nào, anh sẽ giới thiệu em với mọi người.

Kan quay sang chào ông Chan rồi bước theo sau Joe. Joe và Kan lên tầng 20 của tòa nhà, đến trước cửa căn phòng thứ 11, Joe mở cửa, cười với Kan:

-Em sẵn sàng chưa?

Kan gật đầu, đứng thẳng người, tự tin tiến vào. Căn phòng này tuy rộng nhưng chỉ có 3 cái bàn làm việc được quây thành từng ngăn riêng, trong đó có 1 cái bàn để trống, còn 2 bàn kia thì có 2 anh chàng đang ngồi cúi mặt vào đốn giấy tờ trên bàn. Khẽ hắng giọng, Joe lên tiếng:

-Huy, Nghĩa, lại đây chào đồng nghiệp mới đi nào.

Hai anh chàng lúc nãy đứng lên, tươi cười tiến lại gần Kan. Anh chàng đeo kính chìa tay:

-Chào cô bé, anh là Huy, rất vui được làm đồng nghiệp với 1 cô gái xinh đẹp như em.

Kan cũng tươi cười bắt tay anh ta. Chờ 2 người bắt tay xong, anh chàng có mái tóc bồng bềnh theo kiểu lãng tử cùng chìa tay cho Kan:

-Còn anh là Nghĩa. Cho anh hỏi 1 câu nhé. Em có bạn trai chưa?

Kan hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng cũng bình tĩnh trả lời:

-Hiện thời thì em vẫn đi về 1 mình nhưng em cũng không có ý định có bạn trai trước năm 25t.

-Vậy…bây giờ em bao nhiu tuổi rồi?

-Em 23t ạ.

Nghĩa bật cười:

-Chờ thêm 2 năm nữa không thành vấn đề cô bé ạ.

-Vậy anh cứ chờ đi nhé. Kan tinh nghịch.

Joe dắt Kan đến cái bàn duy nhất chưa có người ngồi, bảo:

-Anh đã sắp xếp bàn làm việc này theo sở thích cỉa em. Có xương rồng, khung hình của em có hình cả gia đình em, vài thứ lặt vặt như poster gấu pooh, bút gấu pooh, sổ tay in hình gấu pooh, em xem còn thiếu gì thì anh sẽ đi mua thêm.

Kan có vẻ cảm động vì tình cảm Joe dành cho mình:

-Thôi không cần đâu anh ạ. Cám ơn anh vì đã làm những việc này cho em.

-Có gì đâu. Chỉ cần em thấy vui là được mà.

Joe cười rồi quay lưng bước vào phòng làm việc. Còn lại 1 mình, Kan ngồi xuống, bắt đầu ngày đầu tiên làm việc của mình.

11g15’ trưa hôm đó.

Kan đang chăm chú xem xét bản hợp đồng vừa soạn xong thì có điện thoại từ phòng Tổng giám đốc, Kan nhấc máy:

-Aloooo!

-Con gái, có rảnh không? Bố con mình đi ăn cơm.

-Tổng giám đốc đã ra lệnh thì nhân viên quèn này đâu dám từ chối chứ. Vậy con lên văn phòng bố nha.

-Thôi, con đi thẳng xuống dưới đi, xe đang chờ đấy, bố xuống ngay đây.

-Dzạ.

-À, con nhớ rủ thêm Joe nữa.

-Vâng, con biết rồi.

Kan chờ cho đến khi nghe tiếng máy bên kia đặt xuống rồi mới đứng dậy, tiến đến gõ cửa phòng Joe.

-Mời vào.

Kan đẩy cửa, bước đến trước bàn làm việc của Joe, đứng chờ. Joe đang cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó nên hình như là không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

-Có việc gì thế? Tôi đang bận lắm, có gì thì nói mau đi.

Kan vẫn im lặng. Thấy 1 lúc lâu mà không có ai trả lời, Joe ngẩng lên nhìn, giật mình, lúng túng:

-Quỳnh à. Anh xin lỗi, anh cứ tưởng…

-Tưởng gì mà tưởng. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả?

Joe liếc nhìn đồng hồ:

-Thì 11g30 chứ bao nhiêu.

-À há. Thế anh có biết đã đến giờ ăn trưa rồi không hả? Anh là sếp mà anh không đi ăn thì nhân viên nào mà dám đi chứ. Mà không ăn thì sẽ đói bụng, đói bụng thì sẽ ảnh hưởng đến công suất làm việc.

-Trời đất. Em đói thì cứ đi ăn đi chứ, sao tự nhiên lại vào đây mà quát anh vậy?

-Hứ, nói như anh. Bố em bảo mời anh đi ăn kìa. Em mà không nói vậy anh có chịu nghỉ tay mà đi ăn cơm không?

-Được rồi, anh hiểu rồi, sợ em quá.

Joe nói rồi đứng dậy, lấy áo, mở cửa, quay lại nhìn Kan:

-Mời em.

Kan cười, bước ra, xách túi. Joe và Kan cùng đi xuống, ông Chan đang ngồi đợi trong xe, có vẻ sốt ruột:

-Hai đứa làm gì mà chậm chạp vậy?

Kan nhăn nhó:

-Bố bảo anh ta kìa, con người gì mà chỉ biết làm việc không à.

-Thôi thôi, con cứ bắt nạt người ta mãi vậy. Thế con muốn ăn gì nào?

-Uhmmm, để con nghĩ xem. Mình đi ăn món Nhật nhé, con thích ăn sushi.

-Được. Cứ theo ý con đi.

Xe chạy một lúc thì dừng lại trước cửa 1 quán ăn. Quán ăn này trang trí theo phong cách Nhật, nhìn rất trang trọng. Ba người cùng bước vào, người phục vụ dẫn họ vào 1 phòng nhỏ. Đây là quán ăn Nhật nên khách cũng ăn theo kiểu Nhật, tức là ngồi xuống chiếu chứ không ngồi ghế. Kan nhìn quanh rồi nói:

-Con thích cách bài trí ở đây. Đơn giản mà cũng rất sang trọng.

-Ừ. Ở đây có món sushi khá ngon. Bố biết con thích nên đã đặt trước khi đến.

-Wao! Chỉ có bố là hiểu con nhất.

Kan ôm lấy cánh tay ông Chan, cười. Thấy vậy, Joe cười. Kan quay sang Joe, trừng mắt:

-Ai cho anh cười hả?

-Thì tự anh cho.

-Hứ. Anh đúng là…

-Đúng là gì?

-Là anh, chứ là gì.

-Anh không là anh thì là ai?

Kan và Joe cứ chí chóe suốt bữa ăn như vậy, còn ông Chan thì cứ ngồi cười bên cạnh. Ngồi trên xe, Kan và Joe vẫn tiếp tục ãi nhau. Bình thường Joe là người ất nguyên tắc v và cứng nhắc nhưng không hiểu sao khi đi bên cạnh Kan thì lại rất vui vẻ. Có lẽ chính tính cách sôi nổi, vui tươi của Kan đã làm cho Joe luôn có cảm giác yêu đời.

Vào văn đến văn phòng, Joe nói với Kan:

-Chiều nay em mang bản hợp đồng vừa soạn thảo đến bệnh viện HL nhé. Anh đã sắp xếp cho em một cuộc hẹn với trưởng khoa ngoại của bệnh viện đó. Em cầm hợp đồng đến đó để kí nhé. Đây là một hợp đồng quan trọng của công ty ta. Nếu kí kết thành công, công ty sẽ có thêm 1 khoản lợi nhuận rất lớn. Nhưng mà em cũng không cần quá lo lắng đâu, vì đây là một khách hàng lâu năm của công ty nên họ cũng sẽ không làm khó em đâu.

Kan lè lưỡi:

-Hứ. em chả sợ.

Joe cười cười rùi quay vào phòng. Kan tranh thủ xem xét lại bản hợp đồng 1 lần nữa rồi đứng dậy, xách túi, lên đường.

(Phần hấp dẫn vẫn còn ở phía trước, mọi người chờ đến mồng 3 tết hen ^^!)

Ra đến cửa, không biết nghĩ thế nào, Kan lại quay vào, đến trước cửa văn phòng Joe, ngần ngừ 1 chút rồi giơ tay gõ cửa. Tiếng của Joe:

-Mời vào.

Hít vào 1 hơi, Kan đẩy cửa bước vào. Đến trước bàn Joe, Kan lên tiếng:

-Anh Joe, cái ông trưởng khoa ngoại đó là người thế nào vậy?

Joe ngước mắt lên:

-Sao em lại hỏi thế?

-Thì…trước khi đánh giặc cần tìm hiểu về giặc mà.

-Thì ra em đang lo lắng hả?

-Không hề, em chỉ muốn hiểu rõ về người mà mình sắp làm việc thui mà.

-Thực ra ông ta cũng không phải là người khó tính đâu. Em chỉ cần nói năng lễ phép xíu là được à.

-Uhm. Em hỉu rùi. Cám ơn anh nha.

Kan cười rồi quay ra. Để lại sau lưng 1 ánh nhìn ngẩn ngơ.

Đến bệnh viện HL, Kan bước vào, khẽ nhăn mặt vì không thích mùi bệnh viện, Kan bước về phía quầy trực:

-Xin lỗi, cô y tá.

Cô gái mặc chiếc áo y tá màu hồng nhạt đang cắm cúi ghi chép gì đó ngước lên, cười mỉm:

-Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị?

-Xin chào, Kan cũng cười đáp lễ, tôi là luật sư của công ty Blue Sky, tôi đến đây để gặp bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện.

-À, vâng. Xin vui lòng chờ 1 chút.

Cô y tá nói rồi gọi điện thoại đi đâu đó. Kan nghe cô ta thông báo về việc này rồi vâng dạ gì đó. Cô y tá cúp máy, quay sang Kan:

-Xin lỗi cô, bác sĩ Tuấn vừa đi công tác đột xuất nên bây giờ phó giám đốc bệnh viện sẽ đích thân gặp cô. Cô vui lòng đi thẳng đến chỗ tháng máy, lên lầu 3, rẽ trái, vào phòng thứ 9, ở đó sẽ có người hướng dẫn cô.

Kan cười:

-Cám ơn cô.

-Không có gì.

Kan lên lầu 3, rẽ trái, vào phòng số 9, căn phòng có đề tấm biển “Văn phòng phó giám đốc”. Dừng lại vài giây, lấy tinh thần, Kan gõ cửa. Một cô gái, khá xinh, mở cửa cho Kan và hỏi:

-Xin chào, chị có phải là luật sư của công ty Blue Sky không ạ?

-Vâng, chào cô.

Cô gái khẽ mỉm cười, mở hẳn 1 bên cửa, nghiêng đầu:

-Mời chị theo tôi. Phó giám đốc đang chờ chị.

Kan bước theo cô gái. Vừa đi, Kan vừa để ý xung quanh. Từ cửa bước vào, Kan thấy ở trong góc phía bên trái gần cửa ra vào có 1 cái bàn nhỏ, có lẽ là bàn của thư kí. Kan thấy lạ vì bác sĩ mà cũng cần có thư kí riêng nhưng không lên tiếng. Ở giữa phòng là 1 bộ bàn ghế dùng để tiếp khách, Kan nghĩ:”Bệnh viện này thật kì lạ, không hề giống những bệnh viện khác. Có lẽ khi về mình phải hỏi Joe cho rõ ràng mới được.”.

Cô gái dẫn Kan đến 1 cánh cửa màu đen, quay sang Kan:

-Cô vui lòng chờ 1 chút để tôi vào báo cho phó giám đốc.

Cô gái mở hé cánh cửa, lách vào trong rồi đóng cửa lại. Kan chờ 1 lúc khá lâu, hơi sốt ruột định gõ cửa thì cánh cửa bật mở, cô gái khi nãy bước ra:

-Mời chị vào, phó giám đốc đang chờ.

Kan mỉm cười lịch sự rồi bước vào. Ấn tượng đầu tiên của Kan khi bước vào căn phòng này là: SÁCH. Đúng vậy, rất nhiều sách. Những cuốn sách được bọc da, bày trong những cái tủ bằng gỗ cao gần đến trần phòng, rất sang trong. Sau khi ấn tượng đầu tiên qua đi, Kan chú ý đến cánh cửa sổ, không, nói đúng hơn đó là một bức tường bằng thủy tinh. Phía trước bức tường đó là 1 cái bàn làm việc. Giữa cái bàn và bức tường là 1 cái ghế da, loại ghế dành cho những người có chứa quyền. Trên ghế hình như có người đang ngồi. Nói hình như là tại vì người đó ngồi quay lưng lại phía cái bàn và quay mặt về phía bức tường. Kan lên tiếng:

-Xin chào, tôi là luật sư của công ty Blue Sky, tôi đến vì bản hợp đồng độc quyền bán thuốc của công ty tôi với bệnh viện HL.

Hình như người đang ngồi trên ghế không nghe tiếng Kan hay sao mà không hề thấy trả lời. Kn nghĩ vậy nên nhắc lại 1 lần nữa và với âm lượng cao hơn:

-Xin chào, tôi là luật sư của công ty Blue Sky, tôi đến vì bản hợp đồng độc quyền bán thuốc của công ty tôi với bệnh viện HL.

Chờ thêm 1 lúc nữa mà vẫn không thấy người kia trả lời, Kan thấy hơi bực mình:

-Hình như tôi không được hoan nghênh ở đây thì phải. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi xin phép.

Kan quay lưng, chớm bước ra thì:

-Lúc nào em cũng nóng vội thế sao, cô bé?

Giọng nói này nghe có vẻ quen quen, Kan quay lại, nhìn cái ghế:

-Xin lỗi, tôi không có thói quen nói chuyện với cái ghế.

Cái ghế từ từ quay lại, trên ghế là nụ cười quen thuộc của Oanh, Kan sững sờ:

-Chị…chị…

-Làm gì mà cứ lắp bắp mãi thế. Chị không biết là em có cái tật xấu này đấy.

Oanh đứng dậy, vòng qua bàn, tiến về phía Kan:

-Thế cái con người hôm qua làm chị sững sờ rồi bỏ chạy đâu mất rồi nhỉ? Sao lại để lại đây 1 cô bé nhút nhát thế này? Oanh nheo mắt.

Kan hít 1 hơi, lấy lại bình tĩnh:

-Hứ, tại em bất ngờ quá chứ bộ. Ai bảo chị không nói trước.

-Có gì mà ngạc nhiên nhỉ? Bệnh viện này là của gia đình chị thì chị làm phó giám đốc cũng là chuyện bình thường thôi mà.

-Hummm! Em cứ tưởng người ta coi thường mình nên mới không thèm quay mặt lại chứ.

-Ai mà dám coi thường em chứ. Thôi, bi giờ mình đi sang quán cà phê bên kia đường nói chuyện hen.

Oanh chưa đợi Kan đồng ý đã nắm tay Kan, dắt đi. Ra phòng tiếp khách, Oanh ngoái đầu lại bảo cô thư kí:

-Nhạn, cô ghi lại các cuộc gọi đến, hủy các cuộc họp chiều nay, còn bệnh nhân của tôi thì giao cho bác sĩ Hưng khám. Nếu không có việc gì gấp thì đừng gọi cho tôi nhé.

-Vâng, thưa bác sĩ.

Kan vừa gật đầu chào cô ấy thì đã bị Oanh kéo đi, trước kh đi, Kan còn nhìn thấy nụ cười khó hiểu, kiểu như:”Tôi đã biết hết rồi”, của cô thư kí. Oanh cứ nắm tay Oanh, kéo đi phăm phăm, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn. Kan thấy hơi ngại nên bảo Oanh:

-Chị, thả tay em ra đi. Mọi người đang nhìn kìa.

-Kệ họ. Họ nhìn chán sẽ không nhìn nữa. Hôm qua em can đảm lắm cơ mà, sao hôm nay lại sợ người ta nhìn?

-Hứ, nói như chị.

Oanh chỉ cười rồi cứ nắm tay Kan như thế, đến quán cà phê đối diện bệnh viện, Oanh mở cửa, cười:

-Mời em, cô bé.

Kan phì cười vì thái độ đó của Oanh, bước vào. Chọn 1 bàn ở góc bên trái của quán, cạnh cửa sổ để có thể nhìn ra đường, Kan ngồi xuống, Oanh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kan. Phục vụ mang ra cho họ 2 ly nước trắng và hỏi:

-Hai vị dùng gì ạ?

Oanh mỉm cười:

-Cho tôi giống cô ấy.

Kan nhìn Oanh, khẽ cười tinh quái:

-Vậy phiền cô, cho chúng tôi 2 ly đen nóng, không đường, và 1 chút rượu Drum. Cám ơn cô.

Oanh nhăn mặt:

-Em chơi ác vậy. Cà phê không đường làm sao mà uống?

Kan nghênh mặt:

-Ai bảo chị xớn xác, đáng đời. He…he…he…

-Haizzz. Đành vậy, ai bảo cái tật mê gái mãi không chừa.

Oanh nói nhỏ nhưng Kan vẫn nghe thấy, không nói gì mà chỉ mỉm cười. Phục vụ mang cà phê ra. Rồi trời mưa, ko ai nói gì nữa, im lặng ngắm mưa. Không có 1 tiếng động, mọi thứ thật bình yên.

Bất chợt, Kan quay sang nhìn Oanh, thấy Oanh cũng vừa quay sang nhìn mình. 4 mắt giao nhau, thời gian ngưng đọng. Oanh mỉm cười, lên tiếng:

-Cô bé, em mặc đồ công sở cũng rất cute.

-Em biết! ^^!(tinh vi tý). À, mà chị không được gọi em là bé này bé nọ nữa, em lớn rùi mà.

-Humm! Thế gọi em là gì? Quỳnh à?

-Không, chị cứ gọi em là Kan đi.

-Uk! Kan…ngố.

-Không chịu, Kan thôi, không thêm bất kì tính từ nào phía sau.

-Ukie, ukie, Kan.

-Hihi, ngoan quá.

Kan cười, Oanh cũng cười. Chợt, Kan nghiêm mặt, nhìn Oanh:

-Thôi không nói chuyện phiếm nữa, hôm nay em đến đây là vì công việc. Đây, Kan đưa bản hợp đồng cho Oanh, chị xem đi, nếu không có gì thắc mắc thì kí tên vào.

Oanh cầm lấy bản hợp đồng, liếc sơ qua rồi đặt bút kí tên. Đưa lại cho Kan bản hợp đồng. Oanh mỉm cười:

-Vậy…chúng ta có nên ăn mừng vì sự hợp tác này không nhỉ?

-Hummm…hum nay em phải về ăn cơm với bố mẹ. Nên có lẽ đi ăn kem hay uống cà phê thì được.

-Ukie. Chị sẽ đón em lúc 8g nhé, tại nhà em. Cho chị địa chỉ đi.

Kan xé 1 mảnh giấy từ sổ tay, ghi địa chỉ nhà cho Oanh.

-Đây. Đúng 8g nhé. Trễ 5’ là em giận đấy.

-Ukie.

-Vậy…(Kan đứng dậy) bây giờ em về công ty đây, phải đưa bản hợp đồng này cho sếp, rồi sau đó em sẽ về nhà, tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm zí bố mẹ, trang điểm và chờ.

-Ừ. Để chị kêu taxi xho em.

-Không cần đâu, em đi xe của bố mà.

-Uhm! Vậy chị tiễn em.

Kan bước ra, Oanh đặt tiền xuống bàn, bước theo Kan. Ra đến cửa, 1 chiếc xe hơi trờ tới, Oanh mở cửa xe, nắm tay Kan, nói khẽ:

-8g tối nay, đừng quên nghe chưa.

Kan cười rồi bước vào trong xe. Oanh đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe hòa lẫn vào dòng xe cộ đông đúc trên phố rồi bước qua đường về phía bệnh viện.

Kan về đến công ty, lên phòng, đưa cho Joe bản hợp đồng rồi tiếp tục ngày làm việc của mình. Lúc đưa bản hợp đồng, hình như Joe có hỏi Kan gì đó nhưng tâm trí Kan lúc này đang nghĩ đến việc khác nên không nghe thấy. Kan ngồi ở bàn làm việc của mình nhưng tâm trí thì để tận đẩu tận đâu, hết giờ làm việc rồi mà vẫn không hay biết. Joe từ trong văn phòng bước ra, thấy Kan đang nhìn tấm poster gấu pooh trước mặt rùi cười 1 mình. Joe bước tới sau lưng, vỗ nhẹ vào vai Kan:

-Quỳnh, em đang nghĩ gì vậy?

Kan giật mình, đứng bật dậy, đầu Kan va vào trán Joe, đau điếng.

-Uiza! Sao anh lại đứng sau lưng em? Làm em hết cả hồn.

-Đâu phải tại anh, Joe vừa nhăn nhó vừa xoa trán, tại em cứ ngẩn ngơ chứ.

Kan chụp lấy cái túi, quay lưng ra cửa, không thèm nhìn Joe:

-Hết giờ rùi, em về.

Joe chạy theo Kan:

-Tối nay em đi ăn tối với anh nhé.

-Tối nay em có hẹn rồi.

Joe tiu ngỉu:

-Ừ. Vậy thì thôi vậy.

Kan nhìn Joe, cười:

-Chào anh, em về.

-Uhm! Chào em.

Kan chưa vội về mà đi thẳng lên tầng trên cùng, xông vào phòng Tổng giám đốc. Không có ai ngăn lại, ai mà dám ngăn con gái Tổng giám đốc chứ. Ông Chan đang nói chuyện với 1 anh chàng có vẻ ngoài khá thư sinh, nhưng đôi mắt rất lạnh. Thấy Kan vào, ông Chan mỉm cười:

-Con gái, chờ bố 1 chút rồi 2 bố con mình cùng về.

-Dzạ. Kan ngồi xuống ghế, giở 1 tờ báo ra xem. Dù không cố tình nhưng Kan vẫn nghe thấy ông Chan đang bàn gì đó với anh chàng kia, có vẻ quan trọng. Giọng ông Chan có vẻ gay gắt hơn bình thường:

-Tôi cần hồ sơ đó, cành sớm càng tốt. Tôi đã cho anh thời gian quá lâu rồi, và tôi vẫn chưa có được cái mình cần. Tôi cần 1 câu trả lời chính xác, đến bao giờ anh mới có thứ tôi cần?

-Thưa ngài, anh thanh niên nhã nhặn, tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng thời gian trôi qua đã khá lâu nên những hồ sơ ngài cần rất khó tìm. Xin ngài cho tôi thêm thời gian. Chỉ 1 tháng nữa thôi ạ. Tôi sắp tìm ra rồi.

-Được, tôi cho anh thêm 1 tháng nữa. Đừng làm tôi thất vọng đấy.

-Cảm ơn ngài. Tôi xin phép.

Anh thanh niên cúi đầu chào rồi bước ra. Khi đi ngang qua Kan, anh ta khẽ liếc Kan với 1 ánh mắt kì lạ nhưng Kan cũng không thèm để ý. Chờ anh ta đóng cửa, Kan bước đến chỗ ông Chan:

-Có chuyện gì mà bố bực mình thế ạ?

-Không có gì. Chuyện công việc ấy mà. Thôi bố con mình về kẻo mẹ lại mong.

Ông Chan đứng dậy, vòng qua bàn, tay cầm 1 cái gói gì đó:

-Đây, con gái, quà cho ngày đầu tiên đi làm của con. Bố định về đến nhà mới đưa nhưng mà nghĩ là chắc con không đợi nổi đâu nên đưa luôn cho con.

Kan vui vẻ mở quà, 1 chiếc điện thoại, màu đen, rất đẹp, Kan ngạc nhiên nhìn ông Chan. Ông Chan cười:

-Thì con cũng phải có 1 cái để liên lạc với mọi người chứ. Bố biết con không coi trọng chuyện này nên vẫn chưa mua đúng không? Bố đã đặt riêng cho con chiếc điện thoại này. Góc bên trái phía sau có khắc tên con đấy.

Kan ôm cổ ông Chan:

-Con cảm ơn bố.

-Không có gì, con gái.

Kan cười, ôm tay ông Chan, đi ra.

Về đến nhà, Kan vứt oak cái túi xuống ghế, phóng vào bếp. Trong bếp bà Chan đang chỉ cho ông đầu bếp làm món gì đó rất thơm, Kan ôm mẹ:

-Mẹ oy, con đói quá. Có món gì mà thơm vậy?

-Con gái con lứa, lớn rồi mà còn làm nũng mẹ à?

-Con đã lớn đâu, còn nhỏ mà.

-23 tuổi rồi đấy cô nương. Cứ bám mẹ thế thì ai mà dám rước.

-Con chả thèm “chống lầy”, ở nhà ăn bám bố mẹ thôi.

-Thôi đi cô, đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Cơm sắp xong rồi đấy. Có món gà con thích đấy.

-Hoan hô mẹ.

Kan hôn chụt vào má bà Chan rồi chạy lên lầu. Bà Chan nhìn theo cô con gái, mỉm cười.

6g45’, Kan đã tắm xong, thay bộ đồ ở nhà, bước xuống phòng ăn.

Trong phòng ăn, ông bà Chan đang nói chuyện. Thấy Kan vào, ông Chan ngừng lời, nhìn con gái, mỉm cười

-Vào bàn đi con gái, lúc nãy nghe con than đói dữ lắm hả?

-Dzạ. Hồi trưa ăn có xíu xiu, giờ con đói mún xỉu lun.

Bà Chan hỏi:

-Sao lại ăn có xíu xiu?

-Dzạ, thì ăn món Nhật mà.

-Chậc. Thôi ăn đi con.

Bà Chan nói rồi gắp thức ăn cho Kan. Bữa cơm diễn ra rất ấm cúng. Vừa ăn bà Chan vừa hỏi Kan đủ chuyện, nhất là khi nghe ông Chan nói hôm nay Kan đã kí thành công hợp đồng mà không gặp bất kì trở ngại nào ra sao. Kan chợt nhớ:

-À, mẹ này, tý nữa con có hẹn với người vừa kí hợp đồng lúc nãy sẽ đi uống nước. Tý khoảng 8g con đi nha mẹ.

-Ừ, được rồi. Nhưng nhớ về sớm nha con.

-Dzạ.

Xong bữa cơm thì cũng gần 8g, Kan lên lầu thay quần áo và makeup. Chừng 30’ sau, Kan bước xuống. Ông bà Chan đang ngồi xem tivi ở phòng khách, thấy Kan, ông Chan mỉm cười:

-Con gái bố xinh quá. Thế này thì đi ra đường lại gây ra kẹt xe thôi.

-Hi…hi…

Kan chào bố mẹ rồi đi ra cổng. Bà Chan nhìn theo con gái, nói:

-Ngày xưa mình đã quyết định đúng phải không ông?

-Ừ. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định năm đó.

Kan ra đến cổng, dáo dác nhìn xung quanh, đang thấy hơi bực thì 1 chiếc xe máy trờ tới, Oanh bỏ mubahi xuống, nhìn Kan cười:

-Chà, hôm nay có vẻ chị là người may mắn nhất thế giới đấy nhỉ?

-Hihi, cũng còn tùy à.

-Chà, được hẹn hò với 1 cô bé xinh thế này thì đúng là may mắn còn gì.

-^^! Chị định cho em đứng đây ăn boom mãi thế này à?

-Hahaha. Nào, em lên xe đi, và đừng thắc mắc gì hết. ukie?

Kan cười, gật đầu, đội mubahi rồi bước lên sau xe Oanh. Oanh nổ máy, đưa tay ra sau kéo tay Kan vòng qua eo, phóng vụt đi. Oanh chở Kan đến công viên, dừng xe, Oanh bảo Kan:

-Đến rồi đó, xuống đi em. Và đừng thắc mắc gì hết.

Oanh gửi xe, nắm tay Kan bước vào công viên. Đang đi, Oanh dừng lại, lấy trong túi ra 1 dải băng màu đen, Oanh bảo:

-Em nhắm mắt lại đi.

Kan nhắm mắt, Oanh buộc dải băng che mắt Kan lại rồi tiếp tục nắm tay kan, bước đi chầm chậm. Đi thêm khoảng 2’, Oanh khẽ bảo:

-Có bậc thang đó, em cẩn thận.

Kan bước lên, cảm thấy tay Oanh rời khỏi tay mình và đặt lên vai, khẽ ấn kan ngồi xuống 1 cái ghế, Oanh bảo:

-Giờ thì em bỏ băng bịt mắt ra được rùi đó.

Kan tháo khăn bịt mắt, sững sờ. Kan đang ngồi giữa 1 trái tim = nến. Trước mặt Kan là 1 cái bàn, trên bàn là 1 ly kem chocolate to thiệt to, bự thiệt bự. Oanh đang ngồi đối đện Kan, mỉm cười:

-Em thấy sao?

-Chị… làm tất cả cho em à?

-Tất nhiên rùi, không cho em thì cho ai nè.

Kan cảm động đến nỗi cứ nhìn Oanh chằm chằm, Oanh cười:

-Em đừng nhìn chị thế, cháy da bây giờ đó. Kem của em đang chảy ra kìa.

Kan lúng túng, cúi xuống ly kem trước mặt:

-Đây là lần đầu tiên có người làm thế này cho em đấy.

-Rồi sẽ có nhiều lần thế này nữa cô bé ạ.

Oanh đứng dậy, rời khỏi bàn, tiến đến chỗ Kan, quỳ 1 chân:

-Kan iu. Làm bạn gái chị nhé.

Kan sửng sốt đến nỗi ko nói nên lời. Thấy vậy, Oanh liền nói:

-Không sao, chị có thể chờ mà. Em không cần trả lời ngay lập tức đâu.

Oanh đứng dậy, đang định quay lưng đi thì Kan nói:

-Em đã trả lời đâu mà chị đi hả?

Oanh quay lại, nhìn Kan. Kan cười:

-Em sẽ làm bạn gái chị…

Oanh mừng rỡ, tiến lại gần Kan.

-Với 1 điều kiện.

-100 điều chị cũng đồng ý mà. Em nói đi.

-Chị phải thề chỉ yêu mình em thôi. Không được bắt cá 2 tay.

-Được, được. Chị thề.

Kan mỉm cười hạnh phúc. Oanh ôm Kan, khẽ đặt vào môi Kan 1 nụ hôn.( chỗ này khỏi tả nha, mọi ng' tự tưởng tượng hen). Hai người cứ đứng đó, ôm nhau, thời gian quanh họ như ngừng lại, mọi vật đều lặng yên như không muốn phá vỡ giây phút thiêng liêng này.

But if you want to cry, cry on my shoulder

If you need some one, who care for you….

Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Kan đẩy Oanh ra, chộp lấy cái túi, lấy điện thoại, nhấn nút:

-Alooo. Kan đang nghe đây ạ. Dzạ, dzạ, con biết rồi ạ. Vâng, con về ngay ạ.

Cúp máy, Kan quay sang Oanh, xụ mặt xuống:

-Mẹ em gọi đấy, nhà em có khách, em phải về thôi.

-Khách nào mà quan trọng đến nỗi em phải về gấp thế?

Kan nhún vai:

-Em cũng không biết, hình như họ hàng gì đó. Thôi để lần sau em đền bù cho nha, chịu không?

Oanh nhăn:

-Không chịu, không cho Kan về.

-Thôi mà, em phải về không mẹ mắng đấy.

Kan lắc lắc tay Oanh, năn nỉ. Oanh đành phải đồng ý:

-Thôi được rùi. Nhưng mà chỉ lần này thôi nha.

-Hì. Được rùi mà.

Oanh cười, cầm tay Kan. Không hiểu sao lúc nào nắm tay Oanh, Kan cũng có cảm giác rất ấm áp. Một cảm giác rất thân quen mà không tài nào nhớ ra được.

Oanh chở Kan về đến trước cổng nhà, chờ Kan xuống xe, bỏ mubahi ra rùi, Oanh nói:

-Ngủ ngon nha Kan iu. Lát nữa nhớ nhắn tin cho chị. Mai chị qua chở Kan đi ăn sáng rùi đi làm hen.

-Thôi, em đi với bố rồi.

Oanh nghe Kan nói thế có vẻ buồn, Kan thấy Oanh buồn nên nói:

-Chị, đừng buồn mà, chuyện em là les bố mẹ vẫn chưa biết đâu. Cho em thời gian nhé, em sẽ nói chuyện này cho bố mẹ biết. Nhưng không phải bây giờ.

-Uk, được rồi.

Oanh phóng xe vụt đi. Kan nhìn theo, thở dài rồi bước vào nhà.

11g, Kan mới được tạm tha đi ngủ. Họ hàng dưới quê nghe nói Kan từ nước ngoài về là kéo hết lân thăm. Tuy Kan chỉ là con nuôi nhưng cả hai bên nội ngoại đều yêu thương Kan như con cháu trong nhà. Cũng đúng thôi, Kan vừa ngoan nè, vừa xinh nè, mà lại còn rất giỏi giang nữa chứ. Bởi zậy nên hum nay tiếp khách mệt muốn xỉu luôn. Vừa vào phòng là Kan nằm vật ra giường, không thèm thay đồ ngủ luôn. Nhưng mà vẫn chưa được ngủ ngay, Kan cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Oanh.

“Chị. Ngủ chưa? Nhớ em hok?”

“>.< Sao giờ này mới nt cho chị? Làm chờ nãy giờ.”

“hixhix giờ này em mới được nghỉ nè. Tiếp khách nãy giờ mệt muốn chết”

“trùi, tội nghiệp Kan iu quá. Hoy ngủ đi cưng.”

“không, em mún nói chiện zới chị. Không mún ngủ”

Tin nhắn cuối cùng vừa gửi đi thì:

But if you want to cry, cry on my shoulder

If you need someone, who care for you……

Là số của Oanh, Kan nhấn nút:

-Alooo. Kan đang nghe.

-Ngủ đi cưng. Không ngày mai lại không dậy nổi mà đi làm đó.

-Hok ngủ đâu.

-Ngoan đi mà. Nghe lời đi nào.

-Huhmmm. Hay Oanh hát cho em nghe đi, được hok?

-Nhưng mà chị hát dở lắm.

-Oanh không hát, em không ngủ.

-Ukie ukie. Em muốn nghe bài nào?

-Bài nào cũng được, bài nào dễ ngủ ấy.

“Đặt tay lên khóe môi đang mỉm cười.

Rộn ràng theo bước chân ta vai sánh vai.

Tay nắm tay vẫn thẹn thùng bao suy nghĩ.

Có đôi lúc xuyến sao nhìn nhau.

Thật lòng anh muốn đêm nay ngừng lại.

Để vòng tay ấm hơn em trao đến ai?

Anh biết em còn nghẹn ngùng chưa dám nói

Mỗi khi ánh mắt ta chào nhau

Đến lúc đưa em về lại nghẹn ngào.

Say goodbye sao chẳng thế quay bước đi

I wanna kiss you in my mind

Sẽ mãi yêu em như vậy

Without your love is then my life

Em hãy nhớ trong tim rằng

Everything I do is just for one smile from you

Rồi em ôm lấy anh.

Một nụ hôn thật sâu.

Lần đầu gặp gỡ ngỡ như giấc mơ sao khó tin.

Anh sẽ nhớ mãi những yêu dấu hôm nào mình trao nhau giữa đêm thâu

Và dù ngày tháng có trôi qua nhanh anh vẫn tin,

Một niềm tin cho ta mãi yêu nhau, cùng bên nhau say đắm yêu thương.

Đến muôn đời.”

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KOE8f167-B

Kan đã ngủ từ lúc nào, Oanh chờ 1 lúc đến khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Kan mới tắt máy. Đêm nay, thần tình yêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hai trái tim đã nhận ra nhau, nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Những thử thách vẫn còn ở phía trước. Nếu thật sự yêu nhau, hai người họ còn phải cố gắng rất nhiều.

Sáng hum sau, Kan vẫn đang say giấc nồng thì:

“But if you want to cry, cry on my shoulder

If you need someone, to care for you…”

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi, Kan nhăn nhó:

-Mới sáng sớm mà ai gọi zậy chời. Alooo, Kan đang nghe…

Đầu dây bên kia:

-Dậy chưa Kan iu, 7g rồi đó, dậy đi làm nào.

-Hix, em mệt quá, mún ngủ à, không mún làm gì hết.

-Haizzzz, mới đi làm có 1 ngày mà đã nghỉ rùi à. Hư quá, có dậy không nào.

-Thì em đang dậy đây nè.

-Hì, vậy mới ngoan chứ. Dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rùi đi làm nhé. Chúc Kan iu có 1 ngày làm việc vui vẻ.

-Hi…hi… Có vẻ hum nay trời sẽ đẹp lắm đây. Vậy hum nay chị sẽ làm gì?

-Thì chị lên bệnh viện, khám bệnh, kê đơn rồi đi về.

-Em nhớ Oanh quá à.

-Vậy hum nay mình đi ăn trưa hen, được hok nè?

-Bravo, iu Oanh ghê.

-Nói suông vậy thui hả?

-Hì, trưa nay sẽ có thêm mà.

-Ukie, chờ đến trưa vậy. Thui chị đi làm đây. Bye bye cưng.

-Bye chị.

Kan tắt máy, phóng vào restroom, 20’ sau, Kan lại lao từ restroom ra, phóng xuống phòng ăn. Trong phòng ăn, bà Chan đang ngồi chờ Kan, không thấy ông Chan đâu, Kan hỏi mẹ:

-Mẹ ơi, bố đi đâu rồi ạ?

-Sáng nay bố con có cuộc họp nên đã ăn sáng rồi đi trước rồi. Con ngồi xuống đi. Hôm nay mẹ đã bảo đầu bếp nấu món con thích đấy, hủ tiếu xào đúng không nào?

-Wao, đúng là chỉ có mẹ mới biết con thích gì thui.

Kan ngồi vào bàn, mắt long lanh:

-Ôi, thơm quá.

Bà Chan nhìn cô con gái, bật cười. Như sực nhớ ra, Kan hỏi mẹ:

-Thế mấy người họ hàng đâu rồi mẹ?

-À, sáng nay bố con đã bảo chú Năm đưa họ đi chơi đâu đó rồi. Lâu lâu mới có dịp lên thành phố mà.

-Dzạ.

Đợi Kan ăn xong, bà Chan bảo:

-Con mệt thì nghỉ một hôm đi, chứ hôm qua thức khuya như vậy, lỡ ốm thì làm thế nào?

-Con không sao đâu mẹ. Con khỏe mà. Với lại con vừa đi làm có 1 ngày, tự dưng lại nghỉ, rồi người ta lại bảo con ỷ thế không coi ai ra gì.

-Ừ, được rồi. Nhưng con đừng cố gắng quá, nếu thấy mệt thì cứ nghỉ đi nhé.

-Dzạ, con biết mà, với lại còn có bố ở đó nữa mà, mẹ đừng lo.

Kan đứng dậy, xách túi, ôm hôn bà Chan rồi đi làm. Hôm nay trời trong xanh, không quá nắng mà lại còn có gió nhè nhẹ nữa chứ, hay là khi người ta yêu đời thì mọi vật cũng trở nên đẹp hơn? Có lẽ Kan đang rất yêu đời, vì vậy nên rất rộng rãi trong việc ban phát nụ cười cho mọi người, kể cả anh chàng bảo vệ ở công ty, làm anh ta sững sờ đến nỗi quên mất cả việc dắt xe cho Kan. Lên đến tầng 20, đến phòng thứ 11, Kan mở cửa, nhoẻn miệng cười với Huy và Nghĩa làm hai người họ bất động ít nhất là 1’. Kan bước đến bàn làm việc của mình, bắt đầu 1 ngày làm việc.

9g30’, Kan đang chăm chú xem xét 1 bản hợp đồng thì anh chàng bảo vệ lúc sáng mở cửa phòng, thò đầu vào:

-Xin lỗi, luật sư Quỳnh có ở đây không ạ?

Huy và Nghĩa gần như cùng 1 lúc, nhìn về phía Kan. Kan đứng dậy, tiến về phía cánh cửa:

-Vâng, tôi đây ạ.

Anh chàng bảo vệ chìa ra 1 bó hoa to đùng:

-Có người mang bó hoa này đến gửi cho cô.

Kan cười:

-Cảm ơn anh.

-Không có gì. Nhiệm vụ của tôi mà.

Anh ta nói rồi đi ra, không quên đóng cửa. Kan thắc mắc:” Không biết ai mà lại biết mình thích hoa hồng xanh mà gửi cả bó thế này nhỉ?” Trong bó hoa có 1 tấm thiệp, Kan mở ra xem:” Tặng người tôi yêu. Kí tên: người yêu Kan”. Phía dưới còn 1 dòng chữ:” Đừng hỏi vì sao chị biết em thích hoa hồng xanh. :-P”

Bây giờ thì Kan đã biết ai là tác giả của bó hoa này rồi. Mỉm cười 1 mình, Kan đang nghĩ xem trưa nay sẽ tra khảo Oanh như thế nào. Khi người ta đang hạnh phúc thì không thể nhận ra những điều khác. Cũng như Kan lúc này, không nhận ra sau lưng mình đang có 1 ánh mắt, rất khó chịu, cứ như muốn ném bó hoa trên tay Kan xuống đất rồi giẫm lên vậy.

11g15’ trưa hôm đó, Joe từ trong phòng bước ra, đến chỗ bàn làm việc của Kan:

-Quỳnh, mình đi ăn trưa nhé, anh đã đặt bàn ở nhà hàng đối diện công ty rồi.

Kan ngước lên, hơi khó xử:

-Uhmmm, em xin lỗi, em có hẹn trước mất rồi, hôm khác được không anh?

Joe chùng mắt:

-Uk! Thôi không sao. Vậy anh đi ăn trưa đây, tạm biệt em. Chúc em ngon miệng.

Joe nói rồi quay lưng bước đi. Kan nhìn theo, cảm thấy hơi buồn. Joe tuy là ngươi tốt nhưng Kan lại không thể yêu Joe vì đã lỡ yêu Oanh mất rồi. Nghĩ tới Oanh, bất chợt Kan nhận ra mình đang mỉm cười. Điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn:

“Chị đang ở nhà hàng đối diện công ty em nè, xuống mau đi, đói bụng quá.”

Kan vơ vội cái túi, chạy xuống. Bước vào nhà hàng, Kan bước đến bàn trong cùng, khuất sau cái cây, Oanh đang chờ Kan ở đó với nụ cười ấm áp như mọi khi. Thấy Kan đến, Oanh đứng dậy, bước vòng ra, kéo ghế:

-Mời em.

Kan cười:

-Cám ơn chị. Chị chờ em lâu không?

-Chờ em thì có lâu đến mấy cũng ko phải là vấn đề.

-Chị nịnh giỏi thật đấy. Không thấy ngại à?

-Nịnh gười mình yêu thì có gì mà phải ngại chứ.

Phục vụ mang thức ăn ra, không có ia nói thêm gì nữa, họ chỉ ăn, mỉm cười và nhìn nhau nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận được hạnh phúc không ở đâu xa, nó đang hiện diện ở đây, ngay trước mặt họ. Đôi khi, người ta không nói gì với nhau không phải là không còn gì để nói, mà im lặng cũng là một cách để thể hiện tình yêu vì nhìn vào mắt họ, ta có thể thấy tình yêu họ dành cho nhau đang tràn đầy.

Đến tối, khi mọi người đang say giấc nồng thì ở hai đầu thành phố có 2 kẻ đang yêu nhau không ngủ vì mải nói chuyện yêu đương.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát Kan và Oanh đã yêu nhau được 3 tháng rồi. Họ cứ yêu nhau âm thầm như vậy, buổi trưa thì Oanh và Kan sẽ cùng nhau đi ăn trưa ở 1 quán ăn nhỏ nào đó, rồi đi uống coffee, tối đến thì nhắn tin, gọi điện cho nhau đến khuya. Thỉnh thoảng, vào ngày cuối tuần, Kan sẽ đến nhà Oanh, có lúc 2 người cùng nhau nấu nướng rồi mướn phim về coi, cũng có lúc họ cùng nhau đi xem phim rồi ăn tối tại 1 nhà hàng nào đó. Mỗi giây phút ở bên nhau đều được hai người gìn giữ, nâng niu. Mọi người xung quanh, cả ông bà Chan và Joe đều biết Kan có người yêu, nhưng người đó là ai thì lại không biết. Joe thì càng ngày càng tỏ ra công khai trong việc chinh phục Kan, mặc dù Kan đã nói rằng chỉ xem anh như bạn, nhưng Joe lại nói rằng chừng nào Kan chưa kết hôn thì Joe vẫn sẽ tiếp tục yêu Kan. Hàng ngày, Kan nhận được đến 2 bó hoa, 1 là của Oanh, còn 1 là của Joe. Bố mẹ Kan thì mong Joe sẽ là con rể của mình, nhưng khi họ đề cập đến vấn đề đó thì Kan lại tìm cách né tránh. Oanh rất muốn công khai quan hệ giữa họ, Oanh muốn giới thiệu Kan với gia đình mình. Oanh nói:

-Ba mẹ chị rất yêu thương chị nên sẽ không ngăn cản chuyện tình cảm của chị. Vả lại họ cũng đã biết chị là les rồi, nên chỉ cần chị hạnh phúc thì họ sẽ chấp nhận thôi.

Nhưng Kan lại không muốn công khai:

-Mình cứ như thế này là được rồi, có nhất thiết phải công khai mọi chuyện không? Em vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện này cho bố mẹ em biết. Em sợ họ sẽ không chịu nổi đâu.

Nghe Kan nói vậy, Oanh rất buồn. Kan cũng biết Oanh buồn nên cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh Oanh nhiều hơn. Có lẽ Oanh và Kan vẫn cứ yêu trong lặng câm như vậy nếu không có 1 ngày…………..

Hôm đó là tối chủ nhật, Kan và Oanh đi ăn tối ở ngoài. Hôm đó là sinh nhật Oanh, Kan đã chọn 1 nhà hàng rất lãng mạn. Hai người rất hạnh phúc. Kan đã mua cho Oanh 1 món quà rất đặc biệt, đó là 1 cặp dây chuyền có 2 cái mặt là hình 2 nửa trái tim. Kan đã đeo 1 cái, còn 1 cái để tặng Oanh. Oanh rất vui mừng khi nhận được món quà của Kan, niềm hạnh phúc đó lớn đến nỗi Oanh không thèm để ý đến mọi người xung quanh mà hôn Kan, 1 nụ hôn rất nhanh, chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến cho Kan đỏ mặt. Hôm đó, Oanh đưa Kan về, đến chỗ cột điện gần nhà Kan, khẽ nắm tay Kan, Oanh nói:

-Cám ơn em.

Kan ngạc nhiên:

-Vì cái gì ạ?

Oanh mỉm cười:

-Vì tất cả, Kan iu.

Kan mỉm cười, hôn phớt lên má Oanh rồi quay lưng bước về nhà. Oanh đứng nhìn theo dáng Kan, đến khi Kan thật sự khuất sau cánh cửa mới rồ ga phóng đi.

Kan vào nhà, hơi ngạc nhiên khi thấy ông bà Chan và Joe đang ngồi ở phòng khách. Mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng. Thấy Kan bước vào, ông Chan lên tiếng( giọng nghèn nghẹn như đang rất tức giận mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh ):

-Con ngồi xuống, bố mẹ có chuyện muốn nói với con đây.

Kan ngạn nhiên, nhẹ nhàng tiến đến và ngồi xuống.

-Dzạ. Có chuyện gì vậy ạ?

Bà Chan nhỏ nhẹ:

-Hôm nay con đã đi đâu?

-Dzạ, hôm nay con đi chơi với bạn ạ.

-Bạn như thế nào?

-Dzạ, bạn bình thường thôi ạ.

Giọng ông Chan trở nên gay gắt:

-Con còn định nói dối đến bao giờ nữa hả? Quỳnh, tại sao con lại có quan hệ với người đồng giới? Huhm', nếu hôm nay Joe không đi theo con và không tận mắt chứng kiến chuyện này thì chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được.

-Bố…con…con…

-Con nghe cho rõ đây. Từ giờ trở đi con không được qua lại với cô ta nữa. Bố không muốn nhìn thấy chuyện này 1 lần nữa. Con nghe rõ chưa?

-Nhưng mà bố ơi, con yêu chị ấy thật lòng mà. Con không thể sống thiếu chị ấy.

-IM NGAY. Yêu đương gì cái loại biến thái như vậy hả. Con đi ngay lên phòng, ngày mai không cần đi làm nữa, ở nhà suy nghĩ cho kĩ những gì bố đã nói đi.

Kan sững sờ nhìn ông Chan, Kan chưa bao giờ thấy bố mình tức giận như vậy. Ông Chan bước vào văn phòng, đóng cửa khá là mạnh, bà Chan cũng lên lầu, còn Joe vẫn cứ ngồi đó, cúi mặt xuống đất. Kan liếc nhìn Joe, buông gọn 1 câu:

-Anh được lắm.

Joe vội đứng lên, tiến về phía Kan, bối rối:

-Quỳnh, nghe anh nói đã….

Kan không thèm nhìn, bước lên lầu, đóng cửa phòng rầm rầm. Joe nhìn theo, khẽ thở dài rồi lủi thủi dắt xe về. Bên ngoài tự dưng trời đổ mưa tầm tã. Trong phòng, Kan bấm máy, gọi cho Oanh:

-Chị, bố mẹ em biết hết rồi. Lúc nãy mình đi ăn, Joe đã theo dõi và bắt gặp, thế là anh ta về nói với bố mẹ em, thế là em bị mắng 1 trận.

-Huhmmm, vậy là từ giờ sẽ khó khăn đây.

Kan im lặng, Oanh nói:

-Kan nè.

-Dzạ?

-Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng không được rời xa chị nhé.

-Em hứa, chị cũng phải hứa với em như vậy nha.

-Ừ, chị hứa.

Kan rất vui khi nghe Oanh nói vậy và Kan cảm nhận được rằng Oanh cũng rất vui. Hai người lại tiếp tục nói với nhau những lời ngọt ngào mà không hề hay biết rằng, rồi đây, chuyện tình của họ sẽ rẽ sang 1 bước ngoặt mới, thật sự khó khăn.

Đêm hôm đó, Kan đang ngủ thì:

“But if you want to cry, cry on my shoulder…..”

-Alooo, Kan đang nghe đây ạ.

Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc, rồi 1 giọng nói quen thuộc cất lên:

-Kan à, chị đây, chị đang ở trước cổng.

Kan tỉnh hẳn ngủ, nhìn lên đồng hồ treo tường, 2g30’ sáng. Kan ngạc nhiên:

-Chị, sao chị lại ở đây giờ này?

-Em đừng hỏi, xuống đây đi, chị có chuyện cần nói với em.

-Dzạ, Kan bật dậy, chờ em 1 chút.

Kan tắt điện thoại, vội vàng thay bộ đồ ngủ rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà, rón rén mở cổng. Oanh đang đứng dựa lưng vào tường. Đêm nay trời khá lạnh, vậy mà Oanh chỉ khoác hờ cái áo gió. Thấy Kan bước ra, Oanh mỉm cười, bước đến ôm chầm lấy Kan. Kan hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Oanh. Ôm 1 hồi, Kan lên tiếng:

-Chị, nửa đêm nửa hôm đến nhà em làm gì thế? Chỉ để ôm em thế này thôi à?

-Ừ! Chị nhớ em, cô bé à.

Kéo tay Oanh ra, Kan nhìn thẳng vào mắt Oanh, hỏi:

-Nói cho em biết, chị đến nhà em làm gì nào?

Oanh im lặng 1 lúc rồi ngập ngừng:

-Sáng ngày mai,…chị đến nhà em nhé.

-Đến nhà em? (Kan ngạc nhiên) Để làm gì?

-Chị muốn xin bố mẹ em cho mình yêu nhau.(nhìn vào mắt Kan) Có được không?

Kan thở dài:

-Bây giờ bố mẹ em đã biết hết rồi thì không đành phải thế thôi.

Oanh ôm chầm lấy Kan:

-Chị sẽ làm tất cả để mình được ở bên nhau. Em sẽ không bao giờ rời xa chị, đúng không?

-Vâng, không bao giờ.

Oanh thả Kan ra, mỉm cười:

-Thôi em vào nhà đi. Chị làm mất giấc ngủ của em đúng không? Chị xin lỗi nhé.

-Hừ, chỉ xin lỗi suông vậy thôi à?

Oanh lúng túng:

-Vậy em muốn chị phải làm gì?

Kan tinh nghịch hỏi lại:

-Vậy chị nghĩ em muốn chị làm gì?

Oanh ngớ ra 1 lúc rồi như chợt hiểu ra, mỉm cười, cúi xuống. (Quỳnh không giỏi mấy zụ này lắm nên mấy bạn chịu khó tưởng tượng nha ^^!). Kan khẽ nhắm mắt lại. Dưới ngọn đèn đường, trong khí trời se lạnh, có 2 kẻ đang sưởi ấm cho nhau bằng nụ hôn nồng nàn.

Sáng hôm sau, đúng 7g, Kan đã nghiêm chỉng ngồi dưới phòng khách. Hôm nay là 1 ngày rất quan trọng nên Kan muốn chuẩn bị thật sẵn sàng. Ông bà Chan từ trên lầu bước xuống, ngạc nhiên. Ông Chan sẵng giọng:

-Quỳnh, con đang làm gì vậy? Bố đã bảo hôm nay con không phải đi làm cơ mà. Lên phòng ngay.

-Bố, bố nghe con nói đã được không?

-Bây giờ bố không muốn nghe bất cứ điều gì cả. LÊN LẦU NGAY.

Kan định nói thêm gì đó thì có tiếng chuông cửa, người quản gia vội vàng chặy ra, 1 lúc sau thì dẫn vào 1 người. Kan mừng rỡ, chạy đến nắm tay Oanh. Ông bà Chan nhìn nhau rồi nhìn Oanh. Oanh bình tĩnh bước đến trước mặt họ, quỳ xuống. Kan thấy vậy, cũng quỳ theo. Oanh nói:

-Thưa hai bác, con là Oanh, là người yêu của Quỳnh. Hôm nay con tới đây để xin hai bác cho bọn con được chính thức yêu nhau.

Kan cũng nói:

-Thưa bố mẹ, con thực sự yêu Oanh, xin bố mẹ chấp nhận Oanh.

Ông Chan giận dữ:

-Im ngay, cái gì mà yêu đương. Cô, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Còn con, đi ngay lên phòng.

Oanh vẫn quỳ, cúi đầu:

-Thưa bác, con thật sự yêu Quỳnh. Con xin bác…

-Câm miệng lại, bảo vệ đâu, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi.

Hai tên bảo vệ to cao lực lưỡng tiến vào, kéo Oanh ra. Kan nắm chặt lấy tay Oanh, nhìn ông Chan:

-Bố, con xin bố.

Ông Chan dường như càng tức hơn, mặt ông giờ đây đỏ bừng.

-Hai người còn đứng đó làm gì hả? Lôi ngay cô ta ra ngoài cho tôi. Ông Bảy đâu, lôi cô chủ lên phòng, khóa cửa lại, không có lệnh của tôi không ai được mở cửa.

Hai tên bảo vệ dùng vũ lực lôi Oanh ra ngoài, ông quản gia thì kéo Kan lên phòng. Kan cố gắng nắm lấy tay Oanh nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn Oanh bị người ta lôi đi, nước mắt làm cho mọi thứ nhòe đi. Lên đến phòng, Kan vội vã đi về phía cửa sổ, nhìn xuống. Quà đúng như Kan nghĩ, Oanh vẫn đứng trước cổng, nhìn lên phía phòng Kan. Kan mở cửa sổ, định trèo xuống thì ông quản gia từ phía sau vội vàng kéo lại. Oanh đứng 1 lúc thì ông Chan đi ra, hai người nói gì đó rồi Kan thấy Oanh lủi thủi trèo lên xe, phóng đi. Kan nhìn theo bóng Oanh 1 lúc rồi nằm vật ra giường, khóc nức nở.

Đây vẫn chưa phải là kết thúc, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Vẫn còn 1 hành trình dài phía trước. Hai người họ có thể đến với nhau hay không? Quỳnh cũng không biết ^^~. Quỳnh đang cố gắng kết thúc mà không biết là nên kết thúc thế nào. Sad ending or happy ending. Chờ xem. ^^!

“Thực ra thì Q đã viết 2 cái ending rùi, nhưng mà chưa biết là nên xài cái nào, mọi chuyện phải chờ đến thứ 7 này Q mới quyết định. Trong thời gian chờ đợi mọi ngừi típ tục hồi hộp xem từng chap đi hen ^^~.”Khóc một hồi, đến khi không thể khóc nổi nữa, mắt đau rát, cổ họng khô khốc, Kan thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn. Ba Chan bước vào, thấy Kan như vậy bà rất đau lòng nhưng lí trí của bà không cho phép bà mềm yếu. Mặc dù rất yêu thương Kan nhưng là một người phụ nữ Việt Nam, bà không cho phép chuyện trái với luân thường đạo lí này xảy ra trong chính gia đình này. Tình cảm của người mẹ không thể thắng nổi phép tắc, gia giáo, thứ mà bà được giáo dục từ nhỏ.

Khẽ thở dài, bà Chan bảo ông quản gia ra ngoài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh Kan. Bà Chan cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với cô con gái, mong Kan sẽ hiểu ra:

-Kan à, nghe mẹ nói đây, đây không phải là tình yêu như con nghĩ đâu. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, sau 1 thời gian con sẽ quên ngay thôi. Nghe lời mẹ, con hãy ở nhà 1 thời gian, không gặp gỡ cô gái kia nữa, rồi con sẽ quên cô ta. Con hãy cho Joe cơ hội được ở bên cạnh con, chăm sóc con, rồi con sẽ nhận ra rằng Joe hơn hẳn cô gái kia về mọi mặt. Đến lúc đó, khi nghĩ lại chuyện ngày hôm nay con sẽ tự cười bản thân mình vì đã quá ngốc nghếch cho mà xem.

Dường như Kan không hề nghe thấy, hay không muốn nghe những lời bà Chan vừa nói. Kan cứ nằm đó, giương đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Bà Chan nhìn Kan bất lực, ngồi bên cạnh Kan 1 lúc rồi bà đi ra, đóng cửa lại, Kan nghe thấy tiếng khóa cửa và tiếng ba Chan dặn dò tên vệ sĩ phải để mắt đến Kan. Chờ cho đến khi mọi thứ thật sự im lặng, Kan lồm cồm bò dậy, lấy điện thoại gọi cho Oanh. Hai người nói chuyện gì đó, không biết Oanh đã nói những gì mà Kan tức giận ném luôn điện thoại vào tường rồi ngồi thẫn thờ . 1 lúc sau, Kan gõ cửa. Cửa mở, tên vệ sĩ thò đầu vào:

-Dạ, cô chủ có gì căn dặn ạ?

-Anh xuống bảo mẹ tôi là tôi muốn nói chuyện với bà.

-Vâng.

Tên vệ sĩ đi rồi, Kan ngồi xuống giường, sắp xếp trong đầu những câu lát nữa sẽ nói với bà Chan. 5’ sau, cửa mở, bà Chan bước vào, ngồi xuống giường. Kan hít vào 1 hơi, nói 1 tràng như sợ nếu ko nói sẽ quên mất:

-Mẹ, con đã suy nghĩ về những điều mẹ nói lúc này. Mẹ nói đúng. Lúc nãy con đã gọi điện thoại cho chị ấy, chị ấy muốn chia tay con vì bố đã cho chị ấy 1 số tiền đủ để sống suốt đời. Con hận chị ta, từ giờ trở đi con sẽ không bao giờ nghĩ đến chị ta nữa. Mẹ, từ giờ con sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ không bao giờ làm bố mẹ buồn nữa.

Nghĩ rằng Kan đã hiểu ra, bà Chan rất vui mừng. Nhưng bà vẫn chưa vội tin ngay những điều Kan vừa nói vì bà biết, tình cảm không phải là thứ nói bỏ là bỏ được. Bà gọi điện cho ông Chan để hỏi về những điều Kan vừa nói. Sau khi nghe ông Chan xác nhận đó là sự thật, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà vội xuống bếp bào đầu bếp nấu những món Kan thích. Bữa cơm trưa hôm đó, ông Chan cũng về nhà dùng cơm. Cả ba người đều rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sáng hôm đó. Sau khi dùng cơm, ông Chan quay lại công ty để làm việc còn Kan thì đi mua sắm với bà Chan. Tối hôm đó, nhà Kan có 1 bổi tiệc, khách mời chỉ có mỗi Joe. Có vẻ anh ta đã nghe ông Chan kể hết mọi chuyện nên anh ta tỏ ra rất vui. Suốt buổi tiệc, anh ta cứ quấn lấy Kan, lúc thì gắp thức ăn, lúc thì rót nước ngọt. Kan cũng tỏ ra rất vui vẻ, cứ rót rượu cho mọi người lôn tay, nhất là Joe, anh ta chưa kịp uống thì Kan đã rót thêm vào rồi ép anh ta cạn ly. Đến cuối buổi tiệc, mọi người đều say mềm đến ca bà Chan cũng say. Kan bảo người đưa Joe và bố mẹ lên phòng nghỉ. Sau khi phụ dọn dẹp( nói chính xác hơn là đứng chỉ đạo), Kan cũng về phòng nghỉ ngơi.

1g 15’ đêm hôm đó…………….

1g 15’ đêm hôm đó…………….

Kan nhẹ nhàng mở cửa phòng nghe ngóng xung quanh. Sau khi chắc chắn là mọi người đều đã đi xỉu hết gòy, Kan quay vào, khoác balo lên vai, 2 tay xách 2 cái vali, đi xuống dưới nhà. Nhẹ nhàng mở cửa, xách vali ra, đóng cửa, đi ra cổng, mở khóa. Khi bước ra đến ngoài đường, Kan thấy Oanh đã đứng chờ sẵn, lưng vẫn dựa vào tường, 2 tay đút túi, dáng đứng quen thuộc của Oanh mỗi khi chờ Kan. Kan vội thả vali xuống, chạy đến ôm chầm lấy Oanh. Oanh đang mải suy nghĩ nên không biết Kan ra, giật mình vì tự nhiên bị ôm, Oanh tưởng tên 35 nào định cho 1 cú, nhận ra Kan, Oanh mỉm cười nhẹ nhõm, vòng tay ôm chặt Kan vào lòng. Oanh khẽ hỏi:

-Có ai biết không em?

-Em làm theo đúng lời chị dặn mà, không ai nghi ngờ đâu. Mọi người còn rất vui vẻ nữa.

Khẽ gõ tay vào trán Kan:

-Em đúng là…………

-Đúng là sao? Em làm sao nào?

-Người yêu bé nhỏ………

Kan cười tít mắt. Oanh giúp Kan bỏ vali vào cốp xe rồi mở cửa. Bây giờ Kan mới để ý, Oanh đi xe hơi chứ ko đi xe máy như mọi ngày, Kan ngạc nhiên hỏi:

-Xe của ai vậy chị?

-Xe của ba chị.

-Ba chị cũng biết việc này à?

-Ừ! Chị đã nói ba mẹ chị rất yêu thương chị mà. Chỉ cần chị hạnh phúc thì chị có yêu ai cũng được.

Kan thở dài:

-Ước gì ba mẹ em cũng giống ba mẹ chị thì tốt biết mấy.

Ôm Kan vào lòng, Oanh nhẹ nhàng hôn lên tóc Kan, thì thầm:

-Em đừng buồn, rồi ba mẹ em sẽ hiểu ra thôi mà. Mình chỉ tạm thời rời xa nơi này thôi. Rồi đến 1 lúc nào đó mình sẽ lại trở về.

-Em biết mà. Chỉ cần được ở bên cạnh chị em sẽ không bao giờ hối hận.

Oanh mỉm cười, ôm Kan chặt hơn. Ở trong vòng tay Oanh, Kan thấy mình luôn được che chở, rất ấm áp.

Xe đưa 2 người đến sân bay thì dừng lại. Anh tài xế bước ra:

-Thưa cô chủ, chúc cô may mắn.

Oanh mỉm cười:

-Cám ơn anh. Nhờ anh nói lại với mẹ tôi là tôi sẽ gọi điện khi về đến nhà. Nói với ba là tôi cảm ơn ông, về tất cả.

-Vâng, tôi sẽ nói lại với ông bà chủ.

Anh chàng gật đầu chào Kan rồi lên xe chạy đi. Oanh đi lấy xe để đẩy hành lí. Khi quay lại, Oanh nói với Kan:

-Vẫn còn 30’ nữa mới phải vào, em có đói không? Mình đi vào nhà hàng kia ăn gì đó nhé?

-Dzạ, cũng được.

Oanh đem hành lí đi gửi rồi nắm tay Kan bước vào nhà hàng. Một lúc sau, tiếng cô tiếp viên:

“Mời quý khách đi chuyến bay số….từ sân bay TSN đến sân bay NB tiến đến cửa làm thủ tục để lên máy bay.”

Oanh và Kan bước ra, tiến đến cửa ra vào để xếp hàng. Một lúc sau, Kan và Oanh đã yên vị trong chỗ của mình. Máy bay từ từ cất cánh. Oanh quay sang bảo Kan:

-Ngủ 1 chút đi em, hôm nay chắc em mệt mỏi lắm rồi.

Kan khẽ gật đầu rồi dựa hẳn vào người Oanh, nhắm mắt. Oanh vòng tay ôm lấy vai Kan, cũng nhắm mắt. Hai người tựa vào nhau, giống như 15 năm trước đây, tin cậy, ấm áp.

6g15’ sáng hôm sau, Kan và Oanh yên vị trên 1 chiếc taxi. Xe chạy khá lâu, khoảng hơn 1g thì dừng lại trước cửa 1 căn nhà, có lẽ là ở ngoại thành vì xung quanh khá vắng vẻ. Căn nhà nho nhỏ có 1 giàn hoa Tigon trước sân, dưới giàn hoa còn có 1 cái xích đu. Kan nhìn thấy xích đu thì mừng rỡ chạy ngay lại và ngồi lên, đu đưa. Oanh thì khệ nệ xách đồ vào nhà. Một lúc sau quay ra, Oanh đến ngồi bên cạnh Kan, nắm lấy tay Kan, Oanh bảo:

-Từ giờ trở đi chúng ta là 1 gia đình. Sẽ không có bất cứ ai chia rẽ được chúng ta, đúng không em.

Kan không trả lời mà quay sanh ôm Oanh. Oanh nói:

-Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi em, trải qua 1 chặng đường dài như vậy chị mệt quá.

Oanh nắm tay Kan, bước vào nhà. Căn nhà nhìn bề ngoài tuy nhỏ nhưng nội thất bên trong lại rất sang trọng. Kan nhìn quanh 1 lượt rồi hỏi:

-Thế phòng em ở đâu?

Oanh nghe Kan hỏi thì phì cười:

-Phòng em á? Em muốn ở riêng à?

Kan ngớ ra rồi cũng phá lên cười:

-Ha…ha… em quên mất, thế phòng ngủ của “hai chúng ta” ở đâu vậy, Oanh iu?

Oanh nhìn Kan với 1 ánh mắt khó tả rồi bất thình lình, bế Kan lên, bước vào 1 căn phòng. Thả Kan xuống giường, Oanh cũng nằm xuống bên cạnh. Quay sang nhìn Kan, Oanh mỉm cười:

-Ngủ đi cô người yêu bé nhỏ.

Rồi ôm Kan, Oanh chìm vào giấc ngủ. Nhìn Oanh lúc ngủ trông thật đáng yêu, cứ như 1 đứa trẻ. Kan cứ mải ngắm gương mặt Oanh đến khi ngủ thiếp đi.

Bên nhau, họ đã có 1 giấc ngủ yên bình. Hạnh phúc thật giản đơn.

Sáng hôm đó, khi thức dậy, bà Chan lên phòng Kan định rủ con gái đi mua sắm. Nhưng gõ cửa mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, bà Chan sinh nghi liền xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng Kan. Bà gầm như chết ngất khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Kan. Cánh cửa tủ quần áo mở tung, gần như tất cả quần áo ở trong đó đều đã biến mất. Trên chiếc tủ đầu giường Kan có 1 lá thư. Sau khi đọc xong lá thư, bà Chan liền gọi điện thoại ngay cho ông Chan, lúc đó chắc vừa vào đến công ty. Hai người đã huy động gần như mọi người quen, nhân viên công ty, cảnh sát để tìm Kan. Nhưng mọi nỗ lực chỉ là vô vọng. Họ chỉ nghĩ đến việc tìm trong thành phố mà không hề nghĩ rằng Kan đã đi Hà Nội. Joe thậm chí còn tìm đến tận nhà Oanh, gặp bố mẹ Oanh. Nhưng tất nhiên cũng không thể biết được 1 chút tin tức nào của Oanh và Kan.

Trong lúc đó, Oanh và Kan đã thức dậy, bụng đói meo vì từ sáng chưa có gì bỏ bụng. Kan là người dậy trước, đang đói bụng mà thấy Oanh ngủ ngon lành, gọi mãi không chịu dậy, Kan tức quá, nhéo Oanh 1 cái thiệt đau.

-Uiza. (Oanh nhăn nhó) Sao lại nhéo chị? Đau quá.

Kan tỉnh bơ:

-Ai bảo người ta gọi mãi không chịu dậy. Đói bụng quá trời lun mà chị cứ lăn ra ngủ. Thấy ghét.

-Trời ơi, đói thì mở tủ lạnh ra mà kiếm đồ ăn chứ. Tự nhiên kiếm chuyện zới tui à.

-Em muốn chị nấu cho em ăn à. Có chịu dậy nấu không thì bảo?

-Trời ơi, sợ em luôn. Nào thì dậy. Kéo chị dậy đi.

Oanh giơ 2 tay lên, nhe răng cười. Kan vừa nắm tay Oanh liền bị kéo xuống, ngã ngay vào lòng Oanh, mặt đối mặt, môi chạm môi. Sau 1 thoáng ngỡ ngàng, Kan đẩy Oanh ra:

-Chị á, lúc nào cũng lợi dụng được.

Oanh nhe răng cười khi nhìn thấy mặt Kan đỏ bừng:

-He…he…he…làm như đây là lần đầu tiên em làm vậy á. Mắc cỡ kìa, dễ xương quá, mún……..ghê.

Kan quay ngoắt đi:

-Đang đói bụng còn bị chọc nữa, quê rùi nha. Giận à.

Oanh vội vàng nhổm dậy, chạy theo Kan:

-Thôi mà, giận chị chi cho tổn hại nhan sắc vậy cưng. Để chị đền cho naz.

-Không thèm. Kan giận dỗi.

-Không thèm gà chiên á?

Nghe đến 2 từ “gà chên” là mắt Kan sáng rỡ, gật đầu lia lịa:

-Có chứ, đi làm cho em ăn lẹ lên, đói bụng lắm rồi đó.

Oanh phá lên cười rồi xắn tay áo, đi vào bếp trổ tài nội trợ. Kan thì lăng xăng đứng kế bên, lấy hết cái này đến cái kia.

1 lúc sau, Oanh và Kan đang ngồi bên bàn ăn, vừa ăn vừa đùa giỡn rất vui vẻ. Ăn xong, Kan mang chén bát xuống bếp để rửa còn Oanh ở trên nhà sắp sếp 1 bất ngờ nho nhỏ. Khi Kan đi lên, tự nhiên bao nhiu đèn đóm tắt hết trơn, Kan đang định hét toáng lên thì 1 bản nhạc nhè nhẹ cất lên. Từ trong góc phòng, Oanh xuất hiện với 1 cấy nến trên tay. Đặt cậy nến xuống bàn, Oanh châm lần lượt những cây nến xung quanh, đến khi mọi thứ như được khoác lên mình 1 thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, Oanh bước đến bên Kan, chìa tay, cúi mình:

-Tôi có thể mời cô nhảy 1 bản chứ, quý cô xinh đẹp?

Kan khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Oanh.

-Rất hân hạnh.

Oanh nhẹ nhàng dìu Kan, phiêu theo từng điệu nhạc. Hai kinh hồn như hòa làm một. Giữa họ dường như không còn tồn tại bất kì khoảng cách nào.

Trong khi đó, ở Tp HCM, ông bà Chan đang rất buồn phiền. Họ chắc chắn sẽ thức trọn đêm nay.

sr mọi người, mấy hum nay không viết được chữa nào nên không post truyện, không làm mọi người chờ đợi nữa, post ngay đây, một lần nữa xl mọi người.

Sáng hôm sau, cảm thấy hơi khó chịu vì có vật gì đó đè lên người, Kan choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trong vòng tay Oanh, Kan giật mình, hất tay Oanh ra, nhảy xuống giường, hoảng hốt nhìn lại mình, mọi thứ vẫn còn nguyên. Oanh đang ngủ ngon, tự nhiên bị Kan làm cho giật mình, cũng ngồi bật dậy, trố mắt nhìn Kan. Sau khi hiểu ra vấn đề, Oanh phá lên cười, Kan trừng mắt:

-Chị cười gì?

Oanh nhìn Kan, cười tiếp:

-Em làm chị hết hồn, tưởng có động đất hay cháy nhà chứ.

Thấy mặt Kan vẫn còn nhăn nhó, Oanh cười cười nói tiếp:

-Em yên tâm đi, chị chưa làm gì em đâu, không cần phải hoảng hốt như vậy.

Kan chống chế:

-Em đâu có hoảng hốt, chỉ là…là…

-Thôi được rồi, không cần giải thích. Chị sẽ không làm gì em đến khi em thật sự muốn….(Oanh nháy mắt)

Kan đỏ bừng mặt, quay lưng lại, mở cửa, đi ra không thèm nói thêm câu nào. Oanh cũng đứng dậy, vào restroom thay quần áo. Khi Oanh từ restroom bước ra, một mùi gì đó rất thơm làm cho con ma đói trong Oanh thức dậy, Oanh đi xuống bếp, thấy Kan đang loay hoay xào xào, nấu nấu cái gì đó. Oanh nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm ngang hông Kan, thì thầm:

-Xong chưa? Chị đói quá.

Kan đánh khẽ vào tay Oanh, cằn nhằn:

-Lúc nào cũng nghĩ đến ăn, mau đi dọn bàn ra không thì không cho chị ăn luôn đó.

Oanh buông Kan ra, giơ tay lên như chào:

-Vâng, thưa quý cô xinh đẹp. Kan phì cười.

Nói rồi Oanh vội vàng đi dọn bát đũa. Khi Oanh dọn xong, Kan bưng từ trong bếp ra 2 đĩa mì xào. Mắt Oanh sáng rực như đèn pha ô tô khi nhìn thấy đĩa mì xào trên tay Kan. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đang ăn, Oanh như chợt nhớ ra, bảo Kan:

-Hum nay là thứ bảy, vậy mình vào trung tâm hen.

Kan nhìn Oanh, ngạc nhiên hỏi:

-Chi vậy?

-Thì chị dẫn em đi đến chỗ làm của chị rùi kiếm cho em 1 công việc, chịu không hả?

-Kiếm việc? Chị định kiếm việc gì cho em? Mà chị sẽ làm chỗ nào?

-Chị sẽ làm ở bệnh viện tư nhân của bạn ba chị. Còn em, chị có 1 anh bạn mở 1 văn phòng luật trong thành phố, tạm thời em cứ làm ở đó đã rồi từ từ mở 1 văn phòng riêng, được không?

-Huhmmm, có vẻ chị đã tính trước hết rùi hen.

Oanh chỉ cười cười rồi cúi xuống ăn tiếp. Ăn xong, Kan đi tắm, còn Oanh đi rửa bát. Kan tắm xong, bước ra thì đã thấy 1 chiếc taxi đậu ở ngoài, còn Oanh thì đang nói gì đó với ông tài xế. Thấy Kan ra, Oanh mỉm cười.

-Nào, mời người đẹp ngủ trong rừng.

-Sao lại gọi em như vậy?

-Thì thấy em lâu quá, chị còn định làm hoàng tử vào gọi dậy nữa đó.

-Hứ. Kan nghinh mặt, bỏ đi 1 nước, không thèm ngoái lại. Oanh bật cười.

Anh chàng tài xế lăng xăng chạy ra mở cửa xe. Oanh nhường Kan lên trước rùi bước lên theo. Ngồi trong xe, Kan im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, Oanh tưởng Kan giận nên quay qua hỏi:

-Sao vậy? Giận chị à?

Kan im lặng, lắc đầu, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Oanh gặng hỏi:

-Vậy sao em lại im lặng? Có chuyện gì?

Kan vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ:

-Em chỉ đang suy nghĩ thôi, khi nào nghĩ ra rồi em sẽ nói với chị.

Oanh nghe Kan nói vậy cũng thôi không hỏi thêm nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Xe đưa hai người đi khá lâu thì dừng trước cửa 1 bệnh viện. Oanh trả tiền xe rồi bước ra, đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho Kan. Anh chàng tài xế nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu nhưng Oanh mặc kệ. Oanh nắm tay Kan, bước vào bệnh viện. Đến quầy trực, một cô y tá đang nghe điện thoại ra hiệu cho 2 người chờ. Chờ 1 lúc, cuối cùng cô ta cũng bỏ điện thoại xuống, không ngẩng lên, cô ta hỏi:

-Tôi có thể giúp gì cho 2 người?

Oanh khẽ nhíu mày, Kan cũng thấy hơi khó chịu vì thái độ của cô y tá này. Oanh nói:

-Tôi có hẹn với bác sĩ Trung, giám đốc bệnh viện.

Vẫn không ngẩng lên, cô ta hỏi:

-Chị tên gì?

-Oanh, tôi tên Oanh.

Cô y tá ngừng tay, ngẩng lên nhìn. Cây bút đang cầm trên tay rơi xuống bàn, cô ta sững sờ nhìn Oanh. Kan bỗng thấy đau tay vì Oanh đang siết chặt tay mình. Oanh cũng sửng sốt ngó cô ta chằm chằm. Kan lắc lắc tay Oanh. Oanh chợt tỉnh, hắng giọng:

-E hèm, cô vui lòng thông báo với bác sĩ Trung là tôi đã đến.

Cô y tá giật mình, ấp úng:

-À, vâng, chị chờ một chút.

Rồi cô ta nhấc điện thoại, bấm số.

-Thưa bác sĩ, bác sĩ Oanh đã đến ạ…dạ…dạ…vâng.

Đặt điện thoại xuống, cô ta liếc Kan 1 cái rồi quay sang Oanh:

-Chị vui lòng lên tầng 5, sẽ có người hướng dẫn tiếp. Bác sĩ Trung đang đợi.

Oanh lạnh lùng kéo tay Kan đi, không thèm cảm ơn cô ta 1 tiếng.Trước khi quay đi, Kan còn kịp nhìn thấy cô y tá đó đang nhìn Oanh chằm chằm, ánh mắt rất lạ.

Vào trong thang máy, Kan đang định lên tiếng hỏi thì Oanh đã nói trước:

-Em đừng hỏi gì cả. Chị sẽ kể cho em nghe chuyện này vào 1 lúc nào đó, nhưng không phải là bây giờ. Cho chị 1 chút thời gian nhé.

Kan im lặng, gật đầu. Hai người không ai nói gì thêm, chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Kan đang mải mê suy nghĩ nên không hay biết cửa thang máy đã mở, chỉ đến khi có 1 giọng nói cất lên:

-Mời 2 vị đi theo tôi, bác sĩ Trung đang chờ 2 vị.

Oanh nắm tay Kan, bước theo cô gái vừa cất tiếng. Cô ta dẫn 2 người đi vòng vèo qua dãy hành lang của bệnh viện 1 hồi rồi cuối cùng cũng dừng lại. Kan ngước lên nhìn:”Giám đốc”. Cửa mở, Oanh kéo Kan vào. Trong phòng có 1 người đàn ông đang đứng. Nhìn thấy Oanh, ông mỉm cười, tiến lại gần. Oanh cũng mỉm cười, thả tay Kan, Oanh tiến đến ôm lấy ông ta.

-Cháu chào bác, lâu lắm rồi cháu mới gặp lại bác.

Bác sĩ Trung khẽ đẩy Oanh ra, nhìn từ đầu đến chân rồi nói:

-Cháu lớn nhanh thật, nếu đi ngoài đường chưa chắc bác đã nhận ra cháu đâu.

-Hì, cũng 7, 8 năm rồi kể từ lần cuối cháu ra Hà Nội mà. Học hành rồi công việc làm cháu không có lấy 1 ngày nghỉ ngơi nữa.

-Ừ. Nào, ngồi xuống đây rồi từ từ kể cho bác nghe mấy năm qua cháu sống thế nào nào. Lúc nào bác gọi điện hỏi bố cháu cũng chỉ nói đúng 1 câu:”nó khỏe”.

-Thì tính bố cháu từ xưa đến nay là thế mà.

-Ừ.

Ông Trung quay sang nhìn Kan, hỏi:

-Thế đây là…..?

Oanh quay sang Kan:

-Dạ, chắc bố cháu cũng đã kể cho bác nghe rồi chứ ạ? Đây là bạn gái cháu.

-Ừ, bố cháu đã nói rồi nhưng bác không ngờ cô bé lại xinh thế này. Cháu giỏi đấy.

Oanh cười hì hì, Kan ngạc nhiên khi thấy ông Trung lại không hề tỏ ra khinh bỉ mà rất vui vẻ với chuyện này. Ông Trung quay sang Kan:

-Thế…cô bé này tên gì nào? Con cái nhà ai? Cháu gái ta làm sao lại dụ được cháu đi theo nó vậy?

Kan mỉm cười:

-Cháu tên Quỳnh, bố cháu là tổng giám đốc công ty dược phẩm Blue sky.

Ông Trung chợt biến sắc khi nghe Kan nói tên công ty của ông Chan.

-Thế…thế…bố cháu có phải là ông Chan không?

-Vâng, đúng rồi ạ. Bác có quen bố cháu à?

-À ừ, có quen. Ông Trung nói rồi bỗng trở nên trầm tư, suy nghĩ. Oanh và Kan lấy làm lạ. Oanh lay lay tay ông Trung:

-Bác…bác làm sao thế ạ?

Ông Trung giật mình, nhìn Oanh 1 lúc rồi như bừng tỉnh, ông mỉm cười:

-Bác không sao, chỉ là đang suy nghĩ một chút ấy mà.

Ngừng lại 1 lúc, ông hỏi:

-Thế hôm nay hai đứa có kế hoạch gì chưa?

Oanh trả lời:

-Dạ, cháu định đưa Quỳnh đến chỗ thằng Tân, bạn cháu. Cái thằng luật sư ấy, bác có nhớ không ạ?

-Ừ, bác nhớ chứ. Vậy chừng nào xong việc hai đứa đi ăn cơm với bác nhé.

-Dạ. Vậy chúng cháu xin phép đi đã ạ. Hẹn gặp lại bác.

Oanh và Kan đứng dậy, ông Trung tiễn hai người ra đến tận cửa. Kan cúi đầu chào ông Trung rồi quay lưng bước đi. Trước khi đi, Kan nghe loáng thoáng ông Trung lẩm bẩm:”Mới đó mà đã 30 năm rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật.”

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Oanh và Kan đến văn phòng luật của luật sư Tân, bạn của Oanh. Có vẻ đã lâu lắm rồi hai người họ mới gặp nhau nên cứ huyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia mà quên mất Kan cũng đang có mặt ở đó. Mãi 1 lúc sau, Oanh mới nhớ đến Kan. Quay sang Kan, Oanh nói:

-Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tớ.

Tân nhìn Kan cười:

-Chào em, rất vui được làm quen với em.

Kan cũng mỉm cười:

-Em cũng vậy.

-Cậu đúng là có số hưởng đấy nhỉ. Lúc trước là Hằng, bây giờ lại là cô bé này. Ai cũng xinh. Thế cậu với Hằng thế nào rồi?

Oanh im bặt, 1 lúc sau mới nói:

-Tớ với Hằng chia tay lâu rồi. Lúc nãy tớ mới gặp lại cô ấy sau 3 năm. Có lẽ cô ấy đã có 1 gia đình hạnh phúc, thứ mà tớ không thể đem lại cho cô ấy.

Kan bất chợt thấy tim mình nhói đau vì biết Oanh vẫn chưa quên Hằng. Trong tim Oanh vẫn còn in đậm hình bóng người con gái đó. Tân vỗ vai Oanh:

-Thôi bỏ đi, bây giờ cũng trưa rồi, 2 người đi ăn với tớ nhé, tớ mời.

-Thôi, tớ có hẹn với ông bác rồi, để hôm khác đi.

-Ừ, vậy cũng được. Vậy(quay sang Kan)…hẹn gặp lại em vào thứ 2 nhé.

-Dạ. Giọng Kan đượm buồn.

Bữa trưa hôm đó trôi qua rất chậm chạp. Chủ yếu chỉ có ông Trung hỏi, Kan trả lời, lâu lâu Oanh mới xen vào vài câu. Ông Trung hỏi rất nhiều về gia đình Kan, nhất là về bố Kan. Ông Trung là 1 người khá vui vẻ, tốt bụng, nhưng ở ông có cái gì đó làm người đối diện phải nể sợ, mặc dù ông lúc nào cũng mỉm cười. Đặc biệt ông có 1 đôi mắt rất buồn, dường như ông có rất nhiều tâm sự nhưng luôn giấu kín bên trong. Ông Trung là mẫu hình người đàn ông hoàn hảo. Ông khá là nam tính, thành đạt, rất sâu sắc. Có thể nói ông chính là mẫu hình người đàn ông của đa số phụ nữ, tuy nhiên không hiểu tại sao ông lại chưa có vợ. Khi Kan hỏi ông về chuyện này, ông chỉ cười mà không nói gì. Kan rất thắc mắc nhưng thấy ông không muốn nói nên cũng thôi. Sau bữa cơm, ông Trung hỏi hai người:

-Thế hai đứa đã có chỗ ở và phương tiện đi lại chưa?

Oanh trả lời:

-Dạ, bọn cháu ở nhờ nhà thằng bạn cháu, nó đi công tác nước ngoài. Còn xe thì lát nữa cháu sẽ đi mua.

Ông Trung lắc đầu:

-Vậy không ổn đâu, rồi bạn cháu về thì hai đứa ra đường ở à?

Oanh cười hì hì. Ông Trung nói tiếp:

-Thôi bác tính thế này. Bác có 1 căn hộ chung cư, bác mua cũng lâu rồi mà chưa sử dụng. Hai đứa đến đó mà ở. Chỗ đó cũng gần bệnh viện, đi làm cũng tiện, mà lại cũng riêng tư. Hai đứa thấy sao?

Oanh nhìn sang Kan như có ý hỏi. Kan nhún vai, mỉm cười. Oanh cũng mỉm cười, quay sang ông Trung:

-Dạ, vậy thì cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ.

-Có gì mà phải cám ơn. Bác lúc nào cũng xem cháu là con gái của bác mà.

Ông trung lôi trong túi ra 1 chiếc chìa khóa:

-Đây, chìa khóa nhà đây, hai dứa dọn vào ở luôn đi. Trong nhà bác cũng chưa sắm sửa được gì nhiều, hai đứa xem thiếu cái gì thì đi mua. Rồi dọn dẹp lại mà ở. Bác về bệnh viện đây. Có gì cần cứ gọi cho bác.

-Dạ, cháu chào bác.

Ông Trung bước lên xe. Chờ đến khi chiếc xe đi khuất, Oanh quay sang bảo Kan:

- Mình cũng đi thôi. Đi mua xe đã nhé.

Chưa kịp để Kan trả lời, Oanh đã kéo Kan đi. Mất cả buổi trưa Oanh mới chọn được một chiếc xe ưng ý. Kan bảo mua 2 chiếc cho tiện đi lại nhưng Oanh không chịu, Oanh nói:

-Đi chung mới tình cảm chứ, hàng ngày chị sẽ chở em đi làm, rồi chiều lại đón em về, rồi hai đứa mình đi chợ, nấu cơm, rồi cuối tuần mình cùng đi xem phim, đi công viên…..

-Nghe cũng hay đấy nhỉ. Nhưng mà lúc nào cũng đi chung, rồi ngày nào cũng nhìn thấy nhau như vậy, chị chán em thì sao?

Oanh ghé sát tai Kan, thì thầm:

-Yêu còn không hết, làm sao mà chán được.

Kan đỏ mặt, ngó lơ. Oanh phá lên cười.

Sau đó, hai người về căn nhà cũ thu dọn đồ đạc để chuyển lên nhà mới. Căn nhà mới tuy chỉ là nhà chung cư nhưng khá là rộng rãi, có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp nối với phòng khách. Tuy ông Trung nói là chưa sắm sửa được gì nhiều nhưng hầu như mọi thứ đều đã đầy đủ. Oanh nhìn quanh rồi nói với Kan:

-Chắc mình chỉ cần đi chụp ảnh cưới rồi lồng khung treo lên là nơi này sẽ trở thành căn hộ của 1 cặp vợ chồng mới cưới đấy nhở.

Kan liếc xéo Oanh:

-Ai mà thèm chụp ảnh cưới với chị, nằm mơ à?

Oanh nheo mắt nhìn Kan:

-Này, em mới nói gì đấy? Có muốn chị xử em không hả?

Kan lè lưỡi:

-plè…. Em chả sợ. Thách chị dám làm gì em đấy.

-Được lắm, vậy đừng hối hận nghe chưa.

Oanh nói dứt câu rồi tiến lại gần Kan. Kan đợi Oanh tiến lại gần rồi……..ù té chạy. Oanh rượt Kan chạy vòng vòng trong nhà, đến khi mệt, cả hai người nằm lăn ra sàn. Oanh nằm nghiêng, nhìn Kan. Kan biết Oanh nhìn mình nhưng cũng không thèm nói gì. Kan đang chờ Oanh nói trước. Một lúc sau, Oanh lên tiếng:

-Sao em không nói gì hết vậy? Giận chị chuyện gì à?

-Em không giận, chỉ là đang thắc mắc rất nhiều chuyện thôi.

-Chuyện gì?

-Chuyện sáng nay ở bệnh viện.

Oanh sững lại rồi nằm ngửa ra, vắt tay lên trán, thở dài:

-Có những chuyện em không hiểu được đâu.

-Chị không nói làm sao em hiểu được?

-Chị xin lỗi, nhưng bây giờ chị chưa thể nói được. Sau này nhất định chị sẽ nói cho em nghe, có được không?

-Em chỉ muốn biết, cô y tá đó có phải Hằng không?

-Ừ!

Kan ngồi bật dậy:

-Vậy chị hãy trả lời cho em biết, chị có thật sự yêu em không? Hay em chỉ là vật thế thân?

Oanh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Kan:

-Không, em không phải vật thế thân, chị yêu em thật mà, em tin chị đi, có được không?

-Sao em có thể tin được khi nhìn thấy chị vẫn còn tình cảm với người đó chứ.

-Không, chị không còn tình cảm gì với Hằng cả.

-Vậy tại sao chị lại buồn như thế khi nhắc đến cô ta?

-Chị…chị…

-Thôi, bỏ đi, chị không muốn giải thích thì thôi, em đi tắm đây.

Nói rồi, Kan đứng dậy, lấy quần áo, bước vào phòng tắm. Còn lại Oanh ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, vô hồn.

Trong tình yêu điều quan trọng nhất là tin tưởng vào người mình yêu. Khi không thể tin,

tình yêu sẽ bị rạn nứt và dần dần……….tan vỡ.

Tắm xong, Kan bước ra, căn nhà trống rỗng, trên bàn ở phòng khách có 1 mẩu giấy:” Khi nào tắm xong thì em cứ đi nghỉ ngơi 1 lát nhé. Chị đi mua cái gì về ăn”. Nhún vai, Kan với tay mở tivi rồi nằm lên ghế sopha, nhắm mắt. Một lúc khá lâu sau, Oanh về, tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu là thức ăn. Kan nghe tiếng Oanh về đã thức dậy nhưng vì vẫn còn giận Oanh nên vẫn nằm im, nhắm mắt giả bộ ngủ. Oanh tưởng Kan đã ngủ thật nên nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng cất thức ăn vào tủ lạnh, nhẹ nhàng bày biện bàn ăn. Xong xuôi đâu đó, Oanh tiến đến chỗ Kan, gọi khẽ:

-Kan iu, dậy ăn cơm nào.

Kan giả bộ không nghe thấy, mắt vẫn nhắm nghiền. Oanh ghé sát mặt vào mặt Kan, nhìn chăm chú. Hơi thở của Oanh sát bên tai Kan, nóng rực. Kan thấy cả người tự nhiên nóng bừng lên, mặt đỏ bừng. Oanh thấy mặt Kan tự nhiên đỏ như gấc thì biết ngay là Kan đã thức rồi. Nghịch ngợm, Oanh nằm xuống cạnh Kan, choàng hai tay ôm lấy cả người Kan, thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở:

-Thôi mà, giận chị làm gì cho mau già vậy cưng. Chị chỉ yêu 1 mình em thôi, chị thề đó.

Kan lẩm bẩm, mặt càng ngày càng đỏ:

-Em không tin.

Oanh siết chặt Kan hơn:

-Vậy phải làm sao để em tin hả?

-Em không biết.

Oanh buông Kan ra, giận lẫy:

-Không biết thì thôi, không thèm năn nỉ nữa. Giận rùi.

Kan thấy Oanh giận nên xuống nước:

-Thì thôi, em không giận nữa đâu, chị cũng đừng như vậy mà.

Oanh quay lại nhìn Kan, cười gian xảo:

-Thế em có muốn chị làm cho em tin không?

Kan gật đầu, ngơ ngác vì không biết Oanh định làm gì. Oanh tiến tới, hai tay chống vào lưng ghế sopha, mặt đối mặt vớii Kan. Bốn mắt nhìn nhau, từ từ, nhẹ nhàng, Oanh hôn Kan. Đó không phải lần đầu tiên Oanh hôn Kan, nhưng đó là lần đầu tiên Kan thấy bứt rứt khi Oanh làm vậy. Nói chính xác hơn là Kan đang cảm thấy rất nóng. Hình như Oanh cũng biết vậy nên tay Oanh đang di chuyển từ thành ghế sopha xuống người Kan, Từng nút áo sơmi của Kan nhanh chóng được tháo tung ra. Oanh đẩy Kan nằm hẳn xuống ghế, môi vẫn không rời môi Kan, nhưng tay thì ngày càng đi xuống. Từng chút, từng chút một, y phục trên người Kan lần lượt bị Oanh cởi bỏ nhanh chóng. Sau đó, Oanh đứng hẳn dậy, cũng rất nhanh chóng, cởi bỏ y phục của mình. Và……….chuyện gì đến cũng đến………..(sr nếu làm mất hứng của mọi người nhá, nhưng mà vì không có kinh nghiệm trong 3 cái zụ này nên dùng hết chất xám mà cũng tả được có bi nhiu đó à, phần còn lại mọi người tự tưởng tượng nha )

Tối hôm đó trôi qua rất ngọt ngào, Kan và Oanh cùng ăn tối, cùng rửa bát, cùng em tivi. Xen kẽ trong những việc đó là những nụ hôn, ngắn thôi, nhưng cũng đủ làm tan chảy bất kì tảng băng nào.

Đếm hôm đó, nằm trong vòng tay Oanh, Kan biết mình đã tìm được lí tưởng của đời mình. Đó là làm cho người con gái nằm cạnh mình được hạnh phúc. Siết chặt hơn vòng tay quay người Oanh, Kan mỉm cười, trôi vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau, Kan vẫn đang say giấc nồng thì tự nhiên thấy lành lạnh. Mở he hé mắt nhìn, Kan thấy Oanh đang đứng bên cạnh giường ngó mình chằm chằm, tấm chăn trên người Kan đang ở trên tay Oanh. Kan càu nhàu:

-Trả chăn lại đây. Người ta đang ngủ ngon mà.

-Ngủ gì nữa mà ngủ hả. Có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ? Dậy mau, chị làm bữa sáng rồi nè.

-Hoy, hok ăn đâu, để im cho em ngủ.

Oanh nhảy lên giường, choàng tay ôm Kan:

-Hư quá, nói có nghe không hả? Dậy mau, ăn sáng rồi còn làm bao nhiêu việc nữa đấy.

-Làm gì?

-Dọn dẹp nhà cửa nè, hôm qua đã dọn dẹp gì đâu, bao nhiêu là đồ đạc. Rồi còn đi shopping nữa chứ.

-Haizzzz! Vậy là em phải dậy thiệt hả?

-Chứ còn gì nữa. Mau lên nào.

Oanh ngồi dậy, bước xuống giường, không quên hôn lên trán Kan. Oanh đi ra rồi, Kan mới lò dò bước xuống giường, vào restroom, bắt đầu một ngày mới.

Ngày hôm đó trôi qua rất vui vẻ. Cả căn nhà như tràn đầy sinh khí. Lúc nào cũng vang lên tiếng nói cười. Cả buổi sáng hôm đó Oanh và Kan sắp xếp lại nội thất trong nhà. Rồi sau đó hai người đi mua vài bộ quần áo, vài vật trang trí nho nhỏ và một cái khung ảnh bự thật bự. Buổi tối thì họ lại cùng nhau ăn tối ở nhà, dưới ngọn nến ấm áp. Kết thúc một ngày vẫn là hình ảnh cũ, trong vòng tay của nhau, họ tìm được bình yên cho giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau, Oanh chở Kan đi làm. Đến trước cửa công ty, Oanh cầm tay Kan:

-Trưa nay chị đến đón em đi ăn nhé. Làm việc tốt nghen cưng.

-Chị cũng vậy nha. Còn……….

-Không sao đâu. Chị sẽ cố gắng để không giáp mặt với người đó càng nhiều càng tốt. Em đừng lo.

-Được rùi, chị đi nhé. Gửi lời chào bác Trung hộ em nhé.

-Ừ!

Oanh lên xe, phóng ào đi. Kan bước vào công ty.

Từ đây cuộc sống của họ đã sang 1 trang mới. Nhưng là lành hay dữ? Sóng gió sẽ làm tình cảm thêm bền chắc hay mọi thứ sẽ trở thành hư vô? Thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Hãy kiên nhẫn, chờ……và chờ………..

hời gian cứ vô tình trôi qua không đợi một ai. Cũng đã nửa năm rồi kể tử ngày Kan bỏ nhà ra đi. Từ ngày đó đến nay, Kan không biết tin tức gì về ba mẹ mình. Trong lòng Kan lúc nào cũng canh cánh nối lo về ba mẹ mình. Oanh biết Kan rất yêu thương và lo lắng cho ba mẹ mình nên đã nhờ bạn bè ở đó quan tâm hộ đến họ. Từ ngày Kan đi, bà Chan ngày càng héo hon, còn ông Chan thì cứ lặng lẽ, mỗi ngày đến công ty rồi trở về. Căn nhà như không còn linh hồn nữa, mọi thứ đều trở nên im ắng lạ thường. Khi Oanh kể cho Kan nghe điều ấy, Kan cứ như người mất hồn vậy. Oanh cố gắng làm cho Kan cười nhưng Kan cũng chỉ nhếch mép cho Oanh vui rồi sau đó lại tiếp tục mất hồn. Nhìn thấy Kan như vậy Oanh rất đau khổ. Oanh nảy ra một ý định. Nghĩ là làm, Oanh gọi ba cuộc điện thoại. Một cuộc đến công ty Kan xin cho Kan nghỉ vài ngày, một cuộc đến bệnh viện xin nghỉ vài ngày, cuộc cuối cùng đến sân bay đặt hai vé đi SG trong ngày. Sau đó Oanh thu xếp quần áo cho hai người rồi kêu taxi. Bước ra, Oanh bảo Kan:

-Nào, chúng ta đi.

Kan ngạc nhiên:

-Đi đâu ạ?

-Đi về nhà em. Chúng ta sẽ cùng đương đầu với phong ba bão táp nhé.

Kan mỉm cười, nắm lấy tay Oanh.

Đến sân bay, Oanh ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Trung đang đứng chờ hai người ở cổng:

-Sao bác lại ở đây ạ?

-Ta sẽ đi với hai đứa. Ta cũng có chuyện cần nói với ông Chan.

Oanh không hỏi gì thêm. Ba người lên máy bay.

Chiều hôm đó, gia đình ông Chan tiếp ba vị khách từ HN ra. Bà Chan vừa nhìn thấy Kan thì ngay lập tức ôm chầm lấy. Còn ông Chan đang sững sờ kinh ngạc khi nhìn thấy ông Trung. Ông Trung muốn nói chuyện riêng với ông Chan, hai người vào phòng làm việc của ông Chan. Trong phòng làm việc của ông Chan:

-Anh Trung, lâu lắm rồi nhỉ.

-Ừ. Một thời gian dài.

-Sao anh lại đến đây?

-Anh không muốn emhạm sai lầm như bố anh trước đây. Đừng để tụi nhỏ phải giống như chúng ta bây giờ. Sống trong ân hận cả đời.

Ông Chan im lặng, cúi đầu. Ông Trung nói tiếp:

-Tuy bây giờ mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng em đừng để quá khứ lặp lại. Đừng để tụi nhỏ phải chịu đau khổ như chúng ta bây giờ.

-Em hiểu. Em sẽ làm đúng như anh nói.

Bà Chan thì nắm tay Kan, kéo vào nhà. Oanh im lặng đi theo. Vào nhà, bà Chan liên tục hỏi Kan về thời gian qua. Khi Kan nói thời gian qua sống rất hạnh phúc, bà Chan im lặng một lúc rồi nói:

-Mẹ cũng không muốn cấm đoán hai đứa. Là bác sĩ, mẹ hiểu rất rõ việc này. Chỉ cần con gái mẹ hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng mẹ chỉ sợ bố con sẽ lại cấm 2 đứa như trước đây.

-Tôi sẽ không cấm nữa.(ông Chan từ trong phòng làm việc bước ra) Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì tôi sẽ đồng ý cho chúng nó qua lại. Nhưng nếu chỉ là đùa chơi thì hai đứa phải ngay lập tức chia tay.

Oanh và Kan mừng rỡ, chạy ngay đến bên ông Chan, Kan ôm ông Chan:

-Con cám ơn bố.

Oanh cũng nói:

-Con cám ơn bác đã chấp nhận con. Con sẽ không để bác phải hối hận đâu ạ.

-Tốt nhất là nên như vậy, vì ta sẽ không tha thứ nếu làm con gái ta buồn, nhớ đó.

Oanh nắm tay Kan, mỉm cười hạnh phúc.

Ngày hôm đó căn nhà như được thổi vào một làn gió mới, đầy sức sống và hạnh phúc. Gia đình ông Chan tổ chức một buổi tiệc nhỏ, coi như là lễ ra mắt của Oanh với gia đình Kan. Ông Trung sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở ra HN để tiếp tục công việc còn dang ở. Oanh và Kan ở nhà bố mẹ Kan một đêm rồi hôm sau Oanh đưa Kan về ra mắt gia đình mình. Tại nhà Oanh, mọi người đều tỏ ra rất thân thiện. Khi nhìn thấy bố mẹ Oanh, Kan cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra được. Bố mẹ Oanh rất quý Kan, họ hỏi han Kan đủ thứ chuyện rồi quay sang dặn dò Oanh phải giữ gìn sức khỏe khi sống xa gia đình, phải chăm sóc tốt cho Kan, phải thế này thế kia, dặn dò nhiều đến nỗi Oanh phải nhăn nhó:

-Con biết rồi mà, bố mẹ cứ làm như con là trẻ con ấy. Mà hình như bố mẹ lo cho Kan còn hơn con ấy nhỉ.

-Con bé này, con đang ghen tị hả?

-Con chả thèm. Hứ…..

Nhìn thấy vẻ mặt của Oanh, mọi người phá lên cười. Ngày hôm đó, Kan đã hiểu cảm giác hạnh phúc là thế nào. Nó đơn giản chỉ là được sống trong sự yêu thương của mọi người.

Vài ngày sau, Oanh và Kan lên máy bay ra HN để tiếp tục công việc của mình. Gia đình hai bên đều ra tiễn họ.

Mọi chuyện lại trở về như trước đây, mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc. Cho đến một ngày.

Hôm đó, Oanh đến đón Kan đi ăn trưa như thường lệ. Đến nhà hàng quen thuộc của họ, Oanh bảo Kan:

-Hôm nay chúng ta có khách đấy.

Kan ngạc nhiên:

-Khách nào thế ạ? Em có biết không?

-Có chưa. Người này em biết đấy. Em cứ đi vào đi rồi sẽ rõ.

Hôm nay thay vì chọn một bàn sát kính như thường lệ, Oanh đã đặt một phòng riêng. Vào đến nơi, Kan rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách mà Oanh nói, không phải ai khác. Đó chính là cô y tá trực ở quầy hôm lần đầu tiên Kan và Oanh đến bệnh viện. Nói chính xác hơn, đó chính là Hằng, người yêu cũ của Oanh. Kan sững sờ, hết nhìn chăm chăm vào Hằng rồi lại nhìn sang Oanh. Oanh không nói gì, chỉ nắm tay Kan, kéo vào. Kéo ghế cho Kan ngồi xong rồi Oanh cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Lúc này Kan và Oanh gấn như ngồi đối diện với Hằng. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Oanh mở lời trước:

-Hôm nay tôi mời Hằng đến đây là để làm rõ vấn đề Hằng nói với tôi hôm qua.

Ngừng lời một chút, Oanh nói tiếp:

-Hôm qua Hằng nói vẫn còn yêu tôi và muốn quay lại, đúng không?

Hằng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Oanh và Kan. Oanh nói tiếp:

-Vậy thì để tôi nói lại một lần nữa cho rõ nhé. Tôi không còn yêu Hằng nữa. Người tôi yêu bây giờ là người đang ngồi bên cạnh tôi đây. Tôi sẽ không đánh đổi chút tình cảm của quá khứ để làm cho cô ấy buồn. Với tôi, cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Vì thế Hằng hãy từ bỏ ý định quay lại đi, tôi sẽ không bao giờ làm thế.

Oanh vừa dứt lời, Hằng vội vã đứng lên, chạy một mạch ra ngoài. Kan nhìn thấy khóe mắt Hằng có những giọt lệ long lanh.

Hằng đi rồi, Oanh khẽ thở dài rồi nắm lấy tay Kan:

-Chị xin lỗi đã không nói trước với em về việc này. Em không giận chứ?

Ôm chầm lấy Oanh, Kan nói:

-Làm sao em có thể giận chị chứ.

-Vậy là tốt rồi. Thôi mình ăn đi, đồ ăn để lâu nguội hết rồi kìa.

Oanh gắp thức ăn cho Kan, hai người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Rồi như chợt nhớ ra, Kan quay sang bảo Oanh:

-À. Mẹ em vừa gọi điện cho em sáng nay đấy.

-Thế à! Thế mẹ em nói gì?

-Mẹ bảo mẹ muốn có cháu bồng.

Oanh suýt sặc miếng cơm đang nuốt, nhìn Kan kinh ngạc:

-Cháu? Sao mẹ em lại có cái ý nghĩ đó vậy?

-Hứ, tại em là con một mừh.

-Ừ! Thì………

-Mình xin con nuôi nhé. Hai đứa mình sẽ cùng nhau chăm sóc cho nó, cho nó ăn, cùng tắm cho nó. Rồi sau này khi nó lớn lên, mình sẽ kể cho nó nghe mình đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ra sao. Chị nhá.

-À về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy mà, hình như chỉ có em là thế thôi.

-Chị nói thế là sao?

-Kan iu ơi, chị yêu em từ khi em còn là một cô nhóc bé xíu, lúc nào cũng bám lấy chị đòi kể chuyện cơ.

Kan sững người, nhìn Oanh không chớp mắt, một lúc sau, Kan mới thì thầm:

-Vậy ra, chị chính là người đó à?

-Cái gì mà người đó người này chứ. Chị là Ti đây mà. Thế em nghĩ tại sao chị lại mở quán bán kem chứ không phải cái gì khác hả?

-Thì ra là tại em thích ăn kem nên chị mới mở quán kem à? Vậy ra chị đã biết hết rồi à, vậy tại sao không nói cho em biết chứ?

-Kể từ ngày rời cô nhi viện, chị vẫn luôn theo dõi mọi tin tức của em. Kể cả việc em được ai nhận làm con nuôi đến việc em đi du học ở đâu. Chị không nói cho em biết là vì chị muốn em yêu chị thật sự chứ không phải vì lời hứa năm xưa. Hiểu chưa hả?

Kan ôm lấy Oanh, mỉm cười hạnh phúc.

Và như các bạn đã biết, sau đó họ quay trở lại cô nhi viện năm xưa để nhận nuôi một bé gái. Rồi họ cùng nhau chăm sóc, nuôi nấng đứa bé đó. Và tất nhiên, họ sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.

Và lần này là Done thật đấy, xin lỗi mod nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro