-Chương 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Pana, 8 tuổi gần lên 9 , tôi được sinh sống ở thành phố hiện đại từ nhỏ nên tính cách của tôi cũng vốn công chúa từ nhỏ ,không thèm động vào chén đũa hay cây chổi lần nào trong đời , cứ tưởng bản thân sẽ sống như thế đến khi trưởng thành và có hạnh phúc riêng cho mình nhưng do biến cố gia đình và bệnh dịch chết người lây lan khắp nơi nên tôi đã bị mẹ tóm về quê , nơi mà tôi cho là nơi tôi ghét nhất trên trần đời.

"không! Con không về quê đâu mà! Không muốn tí nào..." tôi hằng giọng nói với mẹ khi nghĩ rằng mẹ sẽ mềm lòng mà cho tôi ở lại thành phố với dì nhưng không , mẹ tôi vẫn cứ mặc kệ sắp xếp đồ đạc vào vali , chuyển trường cho tôi xuống quê và tôi bắt buộc phải tạm biệt những người bạn tôi chơi thân từ bé.

Vào ngày tạm biệt ngôi trường và những người bạn, lúc tạm biệt tôi không hề khóc hay tức giận gì nữa mà đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ "tạm biệt mọi người..." sau câu nói đó tôi không hề muốn nói gì nữa , muốn im lặng để không khóc hay rơi một giọt nước mắt nào. Mẹ tôi thấy thế cũng tức giận không nói gì nữa, bà biết tôi rất buồn nhưng luôn bắt tôi phải cười thật tươi , "cười thật tươi cho ngày buồn à?" Tôi chán ghét nhìn mẹ tôi thầm nghĩ

Suốt chiến đi tôi không hề nói câu nào cứ ngủ , ngủ để quên hết mọi thứ , khoảng tầm 4-5 giờ trôi qua , cuối cùng tôi cũng đã về quê nhưng cũng chẳng vui tẹo nào , chỗ nào cũng dơ dáy bẩn thỉu trong đầu tôi nghĩ nhưng không dám nói vì biết nói ra là ăn đòn như chơi , cứ thế mà cuộc sống của một con công chúa như tôi bắt đầu , mọi ngày cứ như nhau nhàm chán đến tầm thường cho đến khi tôi gặp được chị Vyesa , người chị gần nhà tôi , lúc đầu không định nói chuyện với chị đâu vì nhát với sợ người lạ nhưng chị thì cứ bắt chuyện với tôi , cho tôi mượn giấy vẽ , cho tôi nhiều thứ hay ho , nhiều trò chơi thú vị làm tôi cứ cười tít cả mắt cứ thế mà cả ngày đi nhanh như cơn gió thoảng qua. Đến cuối ngày , đó là lần đầu tiên tôi khóc khi về quê , đúng vậy tôi đã khóc réo lên vì bị mẹ bắt về " hic...hic...con không chịu! Con thích chơi với chị Vyesa lắm!...huhuh...chả chịu đâu!" Nhưng kiểu gì thì tôi cũng bị kéo về , khi về tôi đã dỗi cả nhà không thèm nói chuyện và thế là tôi lại bị ăn đòn thay cơm từ người mẹ thân yêu của mình.

Và từ lúc đó, tôi đã biết bản thân mình ở dưới quê để làm gì , nhưng một tuần tôi chỉ được qua nha chị ấy một ngày thôi nên khá ấm ức , vì chỉ có duy nhất bản thân ở nhà nên cô cảm thấy cô đơn vô cùng cứ đợi tuần qua tuần để qua nhà chị Vyesa chơi . Cứ thể mà đã thành thói quen cứ đến đầu tuần là cô lại ầm ĩ đòi qua nhà chị ấy cho bằng được nhưng cũng được qua thôi

Vào một ngày trời rất đẹp , chị ấy và tôi đang chơi game cùng nhau và trao đổi mạng xã hội thì chị rủ cô ngủ lại nhà chị ấy một đêm , mắt cô sáng rực lên khi chị nói thế , cô liền nhắn qua xin mẹ ,phải nài nỉ lắm cô mới được ngủ bên nhà chị Vyesa một ngày khiến cô vui đến nỗi nhào vào lòng chị Vyesa mà cười khúc khích

"Chị à..em được mẹ cho ngủ lại rồi nè! Tối nay mình làm gì đấy đi" dù là ở trên thành phố nhưng cô lại bị bắt ngủ sớm như thời kì đồ đá nên khi không có mẹ cô muồn bung lụa thoả sức mình , thức thật khuya với chị , làm nhiều điên khùng nhất , cười thật to thật lớn với chị

Chị Vyesa dịu dàng nói "Nếu em muốn thôi~..." giọng nói thánh thoát, quyến rũ làm tôi cứ thích nghe mãi thôi , tôi lúc đấy cứ nghĩ bản thân mình thích chơi chung với chị ấy thôi nhưng nào có ngờ trong tương lai lại là điều gì đấy mà cả thế giới khó lòng chấp nhận được ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove