Ở cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting Tong
Bên ngoài căn biệt thự sang trọng nằm ở vùng gần ngoại ô của Seoul. Một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn với mấy chiếc vali của mình đang đứng đợi người bên trong mở cửa.

Bên trong bỗng truyền ra giọng nói có chút băng lãnh lạnh lùng.

Ai? Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông.

Là cháu đây chú Yoongi. Seol Jeong. Won Seol Jeong. Giọng nói của cô gái có chút gấp gáp nhưng không kém phần dịu dàng.

Phải cô gái đang đứng ở ngoài chính là Won Seol Jeong đại tiểu thư của Min gia. Con gái cưng của Min lão gia. Còn người đàn ông ở bên trong chính là chú của cô Min Yoongi hắn ta không nối nghiệp của Min đại lão gia(tức là ông nội của cô) mà giao lại hết tài sản thừa hưởng của mình cho anh trai chính là Min lão gia hiện giờ. Sau khi hắn giao lại tài sản cho anh trai mình thì hắn ra ngoài lập nghiệp. Từ không có gì hắn lập ra tập đoàn MYG tập đoàn lớn nhất nhì không chỉ ở Đại Hàn Dân Quốc mà còn ở thế giới chỉ đứng sau gia nghiệp của gia tộc Min.

Bỏ qua gia thế cũng như quá khứ của hai người họ đi. Hình ảnh cô với đống vali của mình đứng trước nhà hắn người ngoài nhìn vào có thể tưởng tượng những gì nhỉ. Min tổng của MYG đưa tình nhân về ở cùng nhà chăng?
Hay Min tổng đưa hôn thê về nhà để ngăn cửa tình nhân? Chỉ cần gặp phải bọn chó săn tin thôi thì có lẽ ngày mai hình ảnh Won Seol Jeong đứng trước cửa nhà của Min tổng sẽ lên trang nhất với đống tiêu đề trên trời dưới đất dù chẳng biết cô gái đó là ai.

Quay trở lại thực tại. Sau khi biết được người đứng trước cửa nhà mình là ai thì hắn mở cửa cho cô.

-Đến đây làm gì? Nhìn cô chật vật với đống vali hắn lạnh lùng hỏi.

-Lạnh lùng thế à. Cô vừa kéo chiếc vali một cách nặng nề vừa phàn nàn người chú của mình.

-Trả lời câu hỏi ta hỏi đi. Hắn bỏ tay vào túi quần chân thì chặn đường cô lại

Haizz phải nói sao đây nhỉ nhưng người chân dài đúng là cực kì tiện lợi a. Hắn chỉ cần đưa chân thì đã chắn hết lối vào nhà.

-Ai da chú à có thể để cháu vào nhà rồi nói không. Cô bất lực để chiếc vali sang một bên nhìn hắn.

-Nói luôn đi ta không có thời gian đâu. Hắn lạnh lùng trả lời cô

-Ai da ai da được rồi. Mẹ cháu là đuổi cháu về Hàn để cái gì mà học tập văn hóa gì gì đó của quê hương a.

-Thế đến đây làm gì.

-Ai da chú à. Ở Hàn cháu còn ai là người thân ngoài chú chứ.

Tóm tắt câu chuyện thì cô vừa bay từ Luân Đôn trở về. Vì sao lại về thì lý do chính là Min phu nhân đuổi cô về đây để hắn quản cô a. Từ nhỏ hắn chính là người mà cô chịu nghe lời nhất. Bất cứ gì chỉ cần từ miệng Min Yoongi nói ra thì cô chẳng cần suy nghĩ nhiều thực hiện chẳng sai một li.

-Chứ không phải là mẹ cháu không trị nổi cháu nên mới đuổi sang đây cho ta quản giáo à. Hắn thu lại vẻ lạnh lùng khi nãy vừa cười nói một tay xách vali của cô đi vào trong.

Hắn chính là kiểu người lạnh lùng cách mấy đi nữa nhưng luôn dịu dàng với cô cháu gái hay náo loạn này.

-Aiiiiizzzzz thật là mẹ cháu gọi cho chú trước rồi phải không. Cô không ngờ rằng Min phu nhân lại gọi cho hắn nhờ hắn sắp xếp cho cô ngay trước khi cô đến.

-Hah chị dâu còn không đoán được tâm cháu ra sao à. Biết trước cháu sẽ đặt chuyện nên đã gọi cho ta từ hôm qua.

Thật ra không cần Min phu nhân gọi báo cho hắn, hắn cũng đoán được cô đến đây chỉ vì đã nháo Luân Đôn đến gà bay chó chạy rồi.

-Cháu còn dự định sang đây sẽ đi chơi mấy ngày nhưng có lẽ là không được rồi. Cô vừa thang thở vừa kéo chiếc vali cuối cùng nối bước hắn vào nhà.

-Cháu đoán đúng rồi đấy. Chú đã đăng ký cho cháu vào trường KangNam rồi. Daniel là hiệu trưởng trường đấy tiện việc quản cháu dễ hơn ta cũng dễ sắp xếp lúc cháu náo ở trường.

-Biết ngay mà. Cô bày ra bộ mặt hờn dỗi

-Hahaha được rồi. Ta cũng đâu nói là sẽ quản cháu 24/7 chứ. Hắn dừng lại trước một phòng cạnh phòng hắn.

Vừa quay lại thì thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô hắn liền cười lớn xoa đầu cô. Haizz ai bảo cô là đứa cháu duy nhất của Min gia cũng là đứa cháu tâm can của hắn chứ. Hắn tất nhiên phải quản chặt cô để cô không bị cướp đi a.

-Đây là phòng cháu chú đã cho người trang trí lại theo ý cháu thích. Xem thử xem có ưng ý không. Hắn một tay mở cửa một tay làm điệu bộ mời khách giống mấy người hầu cận trong phim để trêu cô.

-Mời đại tiểu thư xem phòng ngủ mà tôi đã chuẩn bị cho người ạ. Hắn làm bộ dáng cung kính.

-Haha thôi đi nhìn chú y hệt như Lee quản gia luôn ấy,ở bên đấy ngày nào bác ấy cũng cằng nhằng cháu vì bỏ bữa sáng. Cô bật cười trước điệu bộ của hắn.

Cô bước vào bên trong. Căn phòng được trang trí cực tỉ mỉ. Tone màu chủ đạo là 2 màu trắng và tím nhạt. Các đồ dùng cần thiết đều được hắn chuẩn bị đầy đủ. Vật dụng trong phòng được xếp gọn gàng không quá nhiều nhưng lại chẳng thiếu gì. Cô chạy ra phía cửa. Phía cửa sổ được treo chiếc rèm mỏng màu tím. Phía ngoài ban công có một chiếc bàn trà màu trắng. Bên ngoài là mảng vườn hoa hồng và oải hương, phía dưới là hồ bơi tư nhân do hắn bảo là xây cho cô nhưng thật ra là xây cho đám tình nhân của hắn.(?)

Mặc dù hắn chẳng mấy khi đưa mấy cô ả về đây. :)))

Cô khá ngạc nhiên với căn phòng mà hắn chuẩn bị cho cô. Cô không ngờ hắn vẫn còn nhớ những màu những thứ cô thích.

Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ sau đó là nụ cười xinh đẹp của cô hắn cười mãn nguyện.

Đây có thể gọi là hắn thích cô không nhỉ. Ai da ai da không đúng không đúng nói hắn thích cô chính là không phải. Mà nói hắn không thích cô cũng không phải a. Cái này thì đành để thời gian chứng minh thôi a.(T vt éo gì thế nài)

Reng reng reng

Bỗng điện thoại của hắn rung lên. Hắn lấy chiếc điện thoại số lượng có hạng cũng không đúng phải nói là trên thế giới chỉ có 1 do chính hắn thiết kế.

Nghe thấy tiếng điện thoại cô cũng thắc mắc quay lại nhìn hắn.

Hắn quay lại với vẻ ngoài băng lãnh nhấc máy. Âm thanh nhỏ nhẹ tựa như nước trong hồ truyền đến tai hắn. Bỗng hắn thu lại vẻ lãnh đạm của mình thay vào đó là biểu cảm dịu dàng nhất. Biểu cảm mà từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ nhận được từ hắn.

Vì từ trước tới nay cô vốn biết sự đối đãi ưu ái mà hắn dành cho cô chỉ dừng lại ở tình thân.

Nghe điện thoại xong hắn nhanh chóng quay đi về phòng thay quần áo.

Có lẽ hắn không biết cô chính là đã động tâm với hắn. Cô và hắn dù là chú cháu nhưng hắn chỉ hơn cô 5 tuổi. Đây chính là gì nhỉ "nghiệt duyên" chăng. Cô thích hắn từ năm 7 tuổi hắn 12 tuổi. Từ nhỏ hắn đã thể hiện rõ vẻ lãnh đạm tự cao. Cô chính là thích hắn mà nghe theo tất cả lời hắn nói. Cô chính là thích hắn mà bị mẹ đuổi về Hàn mà không tí phản đối gì. Cô chính là thích hắn nên mới không mua nhà mà đến chỗ hắn ở. Vậy mà hắn lại cho cô tí ấm áp một ít quan tâm rồi lại rời đi.

Hắn thay quần áo chỉnh chu đi đến cửa mới nói vọng vào cho cô nghe.

-Seol Jeong à công ty có tí việc nên chú phải đến công ty có lẽ tối không về cháu tự lo đi nhé.

Không đợi cô đáp lại hắn đã mở cửa đi ra ngoài. Haizz chuyện công ty nói dối con nít à nhìn vẻ mặt của hắn cũng đủ đoán được hắn là đi tìm người trong lòng.

Cô đành quay vào loay hoay xếp đống đồ trong vali vào tủ ngăn nắp rồi đứng nhìn thành quả của mình.
#by_Podo
#won_s.jeongiee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro