Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nửa đêm*
(Chỗ cô)
- JM à ~ ... _ Y/n *Nói mớ*
- Hic... hic... giận anh luôn _ Y/n
- Anh không đi tìm em, anh không yêu em nữa rồi _ Y/n
Nước mắt cô cứ rơi trong giấc mơ đó, cô đã khóc rất nhiều...
(Chỗ anh)
- Em ngốc thật mà, *thở dài* _ JM
- Anh phải làm sao thì em mới hiểu được tình cảm của anh chứ? _ JM
Anh lo lắng cho cô đi qua đi lại trong phòng rất lâu mới quyết định đi ngủ để mai tới nhà anh vợ mang cô về.
*Sáng hôm sau*
Sáng nay anh dậy rất sớm để chuẩn bị đi đón vợ mình nào là son, bánh kẹo và vài chiếc váy..
- Phù, mình lo lắng và hồi hộp quá _JM
- Không biết em ấy có chịu theo mình về không nữa _ JM
- Nhà thiếu tiếng của em ấy thật lạ _ JM
- Tôi đâu phải người lạ chứ, tôi là chồng em mà... _ JM
Nước mắt anh ứa ra, cô không chịu hiểu gì hết, không nhận ra tình cảm đó.
[8h sáng]
*Cốc.. cốc...*
- Ra ngay đây _ Y/n
- ... _ JM
Cô chạy ra mở cửa khi nhìn thấy anh thì cô bật khóc nức nở và ôm chầm lấy anh.
- Anh xin lỗi _ JM
Anh hôn nhẹ lên trán cô và an ủi.
- *Nức nở* ... JM à... _ Y/n
- Anh đây _ JM
- JM tới rồi à? _ YG
- Vâng ạ _ JM
- Vào đây ngồi đi _ YG
- Đợi em chút _ JM
Anh ngồi xuống để an ủi cô, bảo cô đừng khóc nữa, cô gật đầu đồng ý và đi theo sau anh vào phòng khách.
- Anh YG... _ JM
- Ngồi đi JM _ YG
- Dạ _ JM
- Nín đi nào, bé con à ~ _ JM
- *Lắc đầu* ... Hong _ Y/n
- Đừng thút thít nữa _ JM
- Ứ thích _ Y/n
- *Cười nhẹ* Thật là khó bảo đấy _ JM
- Cười gì mà cười em có khóc đâu chứ _ Y/n
Vừa nói cô vừa lấy tay gạt nước mắt đi.
- Hôm qua... thực ra con bé chỉ nói vậy thôi chứ lúc đó nó khóc rồi _ YG
- Thật ạ? _ JM
- *Gật đầu* _ YG
- Bé con? _ JM
Anh quay sang gọi cô thì đã thấy cô biến mất cùng túi bánh kẹo, đang ở trong bếp vui vẻ bê nước ra cho 2 người.
- Thật tình... _ YG
- Trẻ con quá _ YG
- Em thấy vậy đáng yêu mà anh _ JM
--------------
7/11/22
Vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro