Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là một tiếng hét chói tai "Hả em nói cái gì cơ, người đàn ông lúc nãy là Hạ Quân ?". Cô há hốc mồm kinh ngạc mà hỏi lại,sau đó là tiếng nói trong trẻo mà có chút hồn nhiên của cô bé Nguyệt Ánh đáp "Vâng đúng rồi ạ",vì cô hét to quá nên mọi người xung quanh chỗ chiếc xe cô đi qua đều quay đầu mà nhìn vào chiếc xe đắt tiền ấy nhưng ai nấy cũng không dám hé nửa lời trách móc vì ai cũng biết người ngồi trong chiếc xe ấy được ai bảo kê ,ấy thế chứ họ cứ nhìn chằm chằm rồi chạm mắt cô làm cô biết mình vừa lỡ lời hét quá to nên vội lấy tay bịt miệng lại, cô chầm chầm bắt đầu suy tư 'Ơ tự dưng đang yên đang lành được xuyên không à nhưng mà bổn cung mới ngủ dậy bị cái giường đó đá bay ra bằng đường cửa sổ đã đau lắm rồi, đã thế còn số nhọ bị một mồi lửa tấn công ,ai gia tưởng ta hoả thiêu rồi chứ ' cô thở dài một tiếng sau tiếng suy tư mà nhìn ra cửa sổ bên ngoài mà cô mắt chữ o mồm chữ ô mà kinh ngạc,nơi này thật là đẹp nha nhìn kìa giữa đường mà cũng có thiên nga bơi trên mặt đất à ôi vãi ò chắc nó không bị sốc thức ăn tưởng mặt đất là nước chứ , những bông hoa bên đường đang lung lay khoe sắc mà khiến người ta không  thể  không liên tưởng đến chúng đang chào đón cô,nhìn ngọn núi mà xe cô đã đi qua cô khẽ thở dài mà chào tạm biệt bởi vì đã đi qua một chặng đường dài rồi mà vẫn chưa biết mình đang ở đâu nha . Các ngươi tưởng ả ta ngồi yên chứ gì,không nha câu trả lời là không.Nghĩ sao vậy ả ta mà chịu ngồi ngoan á , hết dơ cả bàn tay chào người lạ gặp ở trên đường lại đi trêu mấy đứa trẻ con đang được bố mẹ chở đi chơi . Được một lúc ả ta hét toang lên"Vô lí" , khiến bác tài xế và nàng hầu bên cạnh đang ngủ gục khẽ giật mình.Cô nàng khẽ lay người mà nói với Hạ Y:"Tiểu thư, có chuyện gì sao ạ, cái gì vô lí á", bác tài xế khẽ thở dài đây là ngày đầu nhận việc cho nàng tiểu thư này mà khẽ đau tim, sợ sau này vì bị giật mình đau tim mà chết mất. Hạ Y khẽ đáp với giọng to đối lập với giọng cô bé"À không có gì đâu " .Ơn trời ai cũng cảm thấy biết ơn vì cuối cùng cũng về đến nhà của cô(nguyên chủ) ,cô vừa bước xuống xe lại há hốc mồm lần nữa căn nhà nhìn rất to và rộng rãi .Căn nhà này còn sang xịn mịn gấp ba căn nhà cô thường hay xem mấy nhà của mấy vị tổng thống nữa a , nhưng nhìn kìa kia là vệ sĩ đang đứng canh hả chả lẽ là camera chạy bằng cơm sao, oa xịn nha uầy nhìn lên trên nhà còn có trăm con mắt của camera đang quét mặt cô nhé .Nhìn cái cửa cổng thôi mà cũng biết chất lượng của nó không phải dạng tầm thường rồi.Hạ Y của chúng ta đang bỡ ngỡ thì lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào bên cạnh "Tiểu thư, tiểu thư chúng ta mau  nhanh nhanh vào thôi ạ"  cô hầu thưa .Hạ Y cũng đáp :"À được chúng ta vào thôi " .Nhận được lệnh của cô,cô hầu nhanh chóng xuống xe đi lấy đồ từ sau cốp xe là một chiếc vali nhỏ cho cô ,còn cô thì ung dung đi ra phía cổng đứng còn đang loay hoay vào làm sao thì nghe tiếng máy quét một phát thế là bỗng nhiên cánh cổng mở ra cho cô vào ,nhìn bộ dạng của cô hiện tại ai mà ngờ được cô chính là một thiên kim tiểu thư được cưng chiều chứ.Chính cô còn không biết mà ,cô một tay cầm giày cao gót lấp la lấp lánh khiến chân cô sưng đỏ kia tay còn lại phũ phàng mà phũ vết bụi bám trên  cái váy dạ hội màu đỏ xẻ tà kia của nguyên chủ ,sau khi phũ vết bụi bẩn bám trên váy xong cô cũng không rảnh rỗi mà vừa đi vừa búi mái tóc dài uốn nhẹ của nguyên chủ thấp ra đằng sau  được một lúc cô nàng hầu đuổi về phía cô cùng chiếc vali nhỏ ấy đến cửa chính của căn nhà ,cửa cũng được mở ra cô cũng tự nhiên một cách như ở nhà mình mà bỏ đôi giày cao gót lên con robot làm sạch giày dép ở ngay cửa nhà . Lúc này thần thái của cô trông sang chảnh hẳn cô mặc kệ nội thất bên trong nhìn giàu nhức nách đến cỡ nào hay chanh sả như thế,mà cô chỉ để ý đến cái ghế sô pha được thiết kế gần chỗ cầu thang góc chill ấy nhẹ nhàng mà buông xã , đấy ngầu chưa nổi 5 giây. Bỗng cô đang ngồi khép chân lại nhẹ nhàng cầm điều khiển định mở ti vi lên thì trên cầu thang xuất hiện một bóng người phụ nữ tiếng bước chân cũng gần gần bên tai cô cũng nhìn lên cầu thang mà ngước nhìn . Người phụ nữ này nhìn rất trẻ trung nha khoác trên người bộ đồ giản đơn là thế nhưng nhìn vào là biết người phụ nữ quyền lực trong nhà này rồi,lúc này hai người chạm mắt nhau thì vị phu nhân ấy đã rưng rưng nước mắt mà nhanh chân chạy xuống ôm lấy cô mà nói :"Hạ Y con về rồi sao, nãy mẹ nghe nói con vừa về đã sang nhà thằng Hạ Quân mẹ còn tưởng con chẳng nhớ gì đến mẹ nữa cái co bé này về chả nói một tiếng ,đến nơi rồi mới gọi điện cho mẹ thật là,cơ mà để mẹ xem nào .Sao mới một tháng đi show mà đã gầy thế này rồi?", não của Hạ Y rất nhanh nha cô đã nhanh miệng nhanh mép mà trả lời:"Mẹ,con vẫn thế mà vẫn là cô con gái xinh đẹp tài năng của mẹ đây ".Bà mẹ khẽ thở dài :" Ai za con đó chẳng làm mẹ bớt lo được xíu nào ,mau thay đồ tắm rửa đi dì Nhiên vừa mới nấu trong bếp đấy mau mau thay quần áo đi ăn đi"."Ơ thế người hầu trong nhà đâu hết rồi mẹ " cô nhẹ nhàng hỏi. Bà mẹ ân cần mà trả lời cô" Chuẩn bị thay ca mới nên ca cũ họ về hết rồi, chuẩn bị đến lượt ca mới lên làm việc nên một vài phút nữa họ sẽ tới thôi" ."Vâng" cô đáp.Cô cũng nhẹ nhàng mà xua tay cho Nguyệt Anh đi làm việc còn mình thì xách vali lên phía cầu thang cô lúc này mới tinh tế mà quan sát nội thất đắt đỏ này, tuy đắt là thế nhưng mà cô vẫn thấy rất nhiều hình ảnh của nguyên chủ từ lúc còn nhỏ đến bây giờ xếp dãy lên tầng,từng tấm đều được vệ sinh sạch sẽ và đóng kính rất cần thận.Vừa đi được nữa cầu thang cô được một dì giúp việc dẫn lên phòng,cô cũng mở cửa và bước vào đôi mắt quan sát cẩn thận, nếu nói nội thất ngoài nhà sang chảnh giàu có thì nội thất phòng này lại rất giản dị nhưng cũng không kém phần đắt tiền nha.Đây có lẽ là cuộc sống ai cũng muốn xuyên không,nói không chừng cô tích phước mấy đời mới được như này cũng nên.Nhìn qua một lượt cô cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ của những chậu hoa ngoài hành lang phòng của cô,còn là mùi của của nước xả sàn nhà thơm mát, Hạ Y  trước cũng đã từng làm một ca sĩ tự do nhưng lại không tiết lộ mặt sau này cũng về ở ẩn được một thời gian rồi lại làm tác giả.Phải chăng vì sợ chết mãnh liệt quá nên đã bị chui vào trong chăng hay là do ăn ở cũng nên haiza, mặc kệ suy nghĩ đó tay chân nàng nhanh chóng xếp gọn vali vào góc bên cạnh rồi đi tắm rửa chờ cơm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro