Em yêu hay là giết anh ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng tám giờ tối,trong căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi ở từng năm của tòa nhà thương mại hơn hai mươi tầng. Mai đang đứng bên lan can đưa mắt nhìn xuống thành phố.

 Đẹp!...thành phố đẹp lung linh huyền ảo bên những ánh điện xanh đỏ tím vàng…

Mái tóc ngang vai đen nhánh của Mai đang phất phơ trước những cơn gió nhẹ thổi đến. Giây phút này, khuôn mặt của cô đẹp tựa thiên thần.

Cô lơ đãng nhìn cảnh vật rồi bỗng khẽ thở dài một tiếng,nghĩ thầm :

-         Mai anh ấy sẽ về,trong căn phòng này. Thế là mình lại được gặp anh ấy, nghe rõ giọng nói,hơi thở của anh ấy sau một tuần dài đằng đẵng chờ đợi. Ôi hạnh phúc biết bao! Nhưng… mỗi lần anh ấy đi công tác về, anh ấy lại nói đến chuyện đấy. Mình…

Nghĩ xong câu đó Mai đặt tay lên ngực,nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Bỗng có tiếng gõ cửa,Mai giật mình,cô bước thận trọng về phía cảnh cửa. Đến cửa,cô nói với ra ngoài:

- Ai?...

- Anh đây!...

Nghe giọng nói thân quen, trìu mến đầy tình cảm từ bên ngoài cửa,cô cười hạnh phúc,rồi vội vàng bước ra mở cửa. Người mà cô ngày đêm mong đợi đã trở về! Dường như anh quá khao khát gặp mặt cô hay sao mà cô vừa mới mở hé cửa ra anh đã đẩy cửa bước vào,vứt ngay vali xuống đất rồi ôm trầm lấy cô vào lòng không thèm đóng cửa lại,nói:

-         Mai,anh nhớ em quá!...anh nhớ em quá Mai ạ!...

Cô nhỏ nhẹ đáp:

- Vâng! em cũng vậy!...

Mai nói xong câu đấy,môi của anh muốn tìm gặp môi của Mai,nhưng Mai khéo từ chối,cười nói :

-         Đóng cửa vào đã anh,lỡ người ta nhìn thấy…

Cô nói xong ẩy nhẹ người anh ra rồi đi ra đóng cửa lại,sau đó cúi xuống cầm vali của anh lên cùng anh bước vào trong.

Đến bên giường,Mai cất vali vào tủ và quay ra rót nước,còn anh cởi quần áo ngoài và tháo giầy ra.

Mai đưa cốc nước cho anh rồi ngồi xuống cạnh anh,nói:

 - Anh nói là tối mai mới về,sao…

Anh uống một ngụm rồi đặt cốc nước lên tủ,ôm Mai vào lòng và hôn lên má Mai một cái,nói :

-  Em không muốn anh về sớm với em sao?

 - Không phải thế!...

 - Thế sao em lại hỏi vậy?

 - Vì nếu anh điện trước cho em,để em ra đón anh,như thế có tốt hơn là anh phải về một mình không?

Anh cười tươi nói: 

- Anh biết điều đó! Nhưng anh muốn tạo bất ngờ cho em .

Mai véo eo anh một cái, nói:

-         Ái dà! Anh cũng biết đùa rồi cơ đấy? hay là một tuần vừa qua cô nào dậy cho anh phải không?

Anh thấy Mai nói vậy,vội thanh minh lây lẩy như đỉa phải vôi.

-         Không không,làm gì có chuyện đó. Tình anh trao cho em,em là người hiểu rõ hơn ai hết mà.

Mai cười nói :

- Xem anh kìa,em chỉ đùa anh chút thôi mà anh…

Anh cười tươi nói:

-         Ừm! Đùa thì được,chứ em mà nghĩ như vậy anh đau lòng lắm em biết không? Mà…mà từ trước đến nay em nghĩ anh không biết đùa ư?

Mai lắc đầu nói :

-         Không hẳn! vì em nghĩ những người làm về lĩnh vực kinh doanh không thích hài hước lắm.

- Nói thế không hẳn đúng. Tùy từng lúc,tùy từng người thôi em.

Anh nói đến đấy như chợt nhớ ra điều gì,anh nói :

-         Đợi anh một lát,anh có quà tặng em.

Anh nói xong câu đó,buông Mai ra,đứng dậy,kéo vali mà Mai vừa cất đi,mở vali ra,rồi lấy ra một hộp nhỏ nhỏ,xinh xinh,vuông vuông,hồng hồng. Mai mới trông ngoài hộp đã hiểu bên trong hộp đấy chứa gì và anh định nói gì với Mai. Anh đưa hộp đấy cho Mai và quỳ một chân xuống,nói hết sức chân thành:

-         Mai! …em hãy làm mẹ của các con anh nhớ? Mình làm đám cưới đi em?...

Mai òa lên khóc,anh tưởng rằng vì sung sướng quá,hạnh phúc quá mà Mai òa khóc,nhưng không phải,Mai không đưa tay nhận quà của anh mà đưa tay

gạt nước mắt, nói:

-  Sao!... sao vội thế hở anh?

Giọng của Mai nghẹn ngào xen lẫn sợ hãi,anh ngạc nhiên đứng lên,nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mai, hỏi:

-         Vội? vội gì nữa em? chúng mình đã yêu nhau năm năm .Anh năm nay ba mươi,em hai sáu, cả hai ta cũng không còn trẻ nữa.Chuyện làm đám cưới là lẽ thường thôi mà. Sao…sao em lúc nào cũngcó vẻ lo lắng khi anh nói ra điều ấy vậy?hay...hay là em không yêu anh thật lòng?

Mai vội gạt nước mắt lắc đầu đáp:

-         Khôngkhông!em...em rất yêu anh.Anh cũng biết điều đó rồi sao lại hỏi em như vậy?

 - Vậy tại sao cứ mỗi lúc anh nhắc đến chuyện cưới hỏi là em lại tìm cách lản tránh?tại sao vậy em? Tại sao vậy?...

Mai lại khóc to hơn.

- Em …em...

- Em làm sao? Chẳng lẽ em còn điều gì dấu anh sao?...

Mai im lặng,quay đầu ra nghĩ thầm, “Mai có lên nói thật cho anh biết không? nếu Mai nói ra,liệu anh có tha thứ cho Mai không? Mai yêu anh,Mai không muốn mất anh”.

Thấy Mai im lặng,anh lay người Mai, lo lắng,hỏi:

-         Em sao vậy Mai?...em sao vậy?

Mai giật mình quay lại nhìn anh gượng cười, nói:

-  À không! Em… em…

- Em…Em làm sao vậy Mai? em có gì khó nói ra thế sao? chẳng nhẽ, em dấu cả anh nữa ư?

Mai nhìn anh rất lâu bằng đôi mắt long lanh lệ. Ngày xưa,chính ánh mắt đượm buồn,cái nhìn sâu xa ấy đã làm anh hồn xiêu phách lạc,làm anh điên đảo từ khi gặp Mai cho đến bây giờ. Mãi một lúc lâu,Mai cúi mặt xuống,nói:

- Em…em rất yêu anh!

Mai cố gắng kìm lòng không để nước mắt trào ra. Anh cười nói:

 -Anh biết điều đó.Anh cũng vậy,cũng rất yêu em. Cả hai ta cùng rất yêu nhau và hiểu nhau.Cái đó rất tốt cho cuộc sống gia đình sau này. Em phải mừng chuyện đó mới phải chứ.

- Vâng! Nhưng…

- Hôm nay em sao vậy? sao lại cứ nhưng mãi thế ?

Mai lại ôm mặt khóc,nghẹn ngào:

-         Em …em…

Anh lắc mạnh hai vai Mai,nói:

-         Mai,ruốt cuộc là em làm sao? có chuyện gì? em nói cho anh biết được không,Mai? Anh nhìn thấy em như này,anh đau lòng lắm,anh đau lòng lắm em biết không?

Mai ngước lên nhìn anh một lúc,rồi ôm trầm lấy anh nức nở:

-         Em không muốn mất anh! Em không muốn anh bỏ rơi em. Hư hư...hư hư...

Mai khóc to,anh ôm chặt Mai vào lòng,hai khóe mắt cũng hoe đỏ,nói:

-         Em làm anh sợ thót tim Mai ạ!... Anh tưởng em lo lắng về chuyện gì nữa. Em biết không,Mai? Anh yêu em còn hơn cả bản thân anh. Vậy thì làm sao anh có thể bỏ rơi em được cơ chứ?

- Nhưng...

- Nhưng sao?...sau chữ nhưng đấy là gì cũng được,chỉ cần em đừng làm anh thót tim như vừa rồi.

Mai lại khóc nức nở. Anh tưởng mình đã gây ra lỗi,anh bối rối nói :

-         Anh…anh xin lỗi…từ sau anh sẽ không tiếp xúc với mấy cô thư ký thái quá đâu. Không,tất cả phụ nữ.

Mai thóat ra khỏi vòng tay anh ,quay mặt,bước đi ba bước,nói:

-         Không phải chuyện đấy đâu anh.

-         Vậy thì chuyện gì?

-         Anh ơi!...Nếu...nếu...nếu em chót mắc lỗi lầm gì đấy,anh có tha thứ và còn yêu em nữa không?

Mai nói xong câu đó,quay lại nhìn anh,vẻ mặt hết sức nghiêm túc xen lẫn buồn khổ, không hề có chút đùa pha. Anh cười tươi nói:

-         Người yêu của anh hoàn mĩ như tiên, anh đang sợ không xứng với em nữa đây này.

Nghe xong câu đó Mai thấy tim mình nhói đau như ngàn mũi kim xiên vào. Mai gượng cười nói:

-         Anh…Anh đừng đùa nữa.Em hỏi thật đấy,nếu em chót lỡ mắc…một sai lầm gì đấy,anh… có tha thứ và yêu em nữa không?

-         Ừ! Để anh nghĩ đã. Xem nào…

Anh nói xong bước đến chỗ Mai rồi đi vòng quanh người Mai,vừa đi vừa nói:

-Nếu em mắc lỗi lầm gì đấy với anh. Anh có nên tha thứ cho em không nhỉ?

Thấy anh nói lấp lửng như vậy,Mai thấy tim mình lúc như ngừng đập lúc như trống dồn. Sau một lúc anh nhìn Mai như kiểm tra lại những gì anh sắp nói có đúng hay không? Anh mới nói:

-         Có! Đương nhiên là anh sẽ tha thứ lỗi lầm của người anh yêu rồi.

Tim Mai như muốn nổ tung ra,Mai hạnh phúc quá không thể khóc được nữa,nói:

- Anh nói… có thật không?...

- Từ trước đến giờ anh đã nói dối em điều gì chưa?

- Chưa!...

- Vậy sao em lại hỏi vậy?

- Vì … vì lần này khác với các lần trước.

- Khác như nào?

-  Khác…em…

Mai nói đến đây lại quay mặt ra sau gạt nước mắt. Anh lại ngạc nhiên hỏi:

 - Anh không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với em?...anh có cảm giác như em đã dấu anh chuyện gì rất nghiêm trọng thì phải!

Mai nghẹn ngào,nức lên một tiếng:

- Vâng!

- Chuyện gì?

- Chuyện…chuyện về em…

- Chuyện về em?

- Vâng!...

- Có chuyện gì về em mà anh không biết đâu?Anh không dám nói là anh hiểu em hơn cả bản thân em. Nhưng em là người mà anh hiểu nhiều hơn hết so với tất cả những người mà anh biết …thậm chí kể cả anh.

- Vâng!... nhưng có một điều anh không biết về em!

-  Điều gì?

- Thôi, đến nước này,em không muốn dấu anh nữa.

- Em nghĩ như vậy là rất phải,bởi từ trước đến nay anh cũng không dấu em điều gì.

-  Em…

Mai quay mặt, bước đi ba bước rồi sau đó cúi đầu im lặng một lúc ,hít một hơi thật sâu,lấy bình tĩnh,ngẩng đầu lên rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang đợi chờ của anh, nói:

-         Em...em không còn trinh tiết nữa!

Nói xong câu đó Mai òa lên khóc,còn anh. Anh cảm thấy như trời đất bỗng dưng ngừng chuyển động,anh giật thót tim,một luồng khí lạnh sộc vào sống lưng,người lảo đảo sít ngã,hộp nhẫn rơi ra khỏi tay lúc nào không biết. Mắt anh trợn trừng nhìn Mai,miệng run run:

-         Em...em...em vừa nóigì?...không phải em…em đang nói dối anh đấy chứ?

Anh bước đến bên Mai ,hai tay bám vào vai Mai lay thật mạnh,anh bật khóc:

-         Em đang nói dối anh đúng không Mai? em đang nói dối anh đúng không Mai?...

Mai lắc đầu khóc nức nở:

-         Em cũng mong sao…được như lời anh vừa nói. Nhưng…không thể…

Anh buông tay đặt trên hai vai Mai ra,người lảo đảo,nói như người mất hồn:

-         Không!...Anh không tin! Sao lại có chuyện này được cơ chứ? không,

không phải…

Mai ôm mặt khóc không trả lời,giọng đầy lệ,anh nói tiếp:

-         Trước kia,khi anh biết em,anh thấy em ngây thơ hồn nhiên lắm .Đâu có giả tạo gì đâu,nếu mà em giả tạo,thì không qua được mắt anh. Sao giờ em lại nói vậy? không…không tin…anh không tin đấy là sự thật. Không tin em lại dối anh…

Mai vẫn im lặng khóc. Anh nhìn Mai đau khổ hỏi:

-         Chẳng nhẽ lời em nói là thật sao? Chẳng nhẽ em…em mất… trinh tiết thật sao?...

Mai gật đầu. Anh hỏi tiếp:

-         Vậy…vì sao em lại…mất?...

Mai gạt nước mắt,im lặng một lúc như cố bật nắp những gì đã chôn giấu đi suất bao tháng ngày qua,sau đó cứng cỏi kể:

-         Trái tim em…biết rung động từ năm lớp mười một. Đến năm lớp mười hai, em đã trao…cho người ấy…

Mai nói đến đấy rồi òa lên khóc. Anh bực mình tát Mai một cái vào má nói:

-         Khóc ư?... em tưởng khóc là có thể lấy lại những gì đã mất sao?

Anh nói đến đấy rồi cũng bật lên khóc. Mai không trách anh về cái tát vừa rồi,về những lời anh nói. Mai gạt nước mắt,nói:

-         Anh nói đúng! không thể,em không thể lấy lại được nữa...Anh cứ tát em đi,em không né tránh đâu. Anh cứ chửi em đi,em không giận anh đâu. Anh cứ tát em đi,tát mạnh vào. Anh cứ chửi em đi,chửi thậm tệ vào.

Anh gạt nước mắt đi, nghẹn ngào nói:

-         Tát ư? Chửi ư?...để làm gì? Để càng đau khổ hơn ư?...

Anh nói đến đây im lặng nhìn Mai đau khổ. Mai biết sự thật này đối với anh là quá tàn nhẫn. Mai nói:

-         Anh…anh có muốn nghe tiếp chuyện em kể không?

Anh im lặng không trả lời,Mai cho rằng anh im lặng là đồng ý,Mai kể tiếp:

-         Sau mấy ngày em trao…một hôm chúng em đi chơi về đêm, gặp một bọn…chúng …anh ấy đã bảo vệ em, và đã…

Mai nói đến đấy lại ôm mặt khóc. Anh nói như người mất hồn:

- Vậy tại sao bây giờ em mới nói?...

-Vì…em yêu anh!...

- Em yêu anh?...em yêu anh sao em lại dối anh chuyện đó?

- Vì… em không muốn mất anh!

- Thôi đi!đủ rồi. Em tưởng rằng tôi tin vào lời kể từ một phía của em sao?... mà dù có thật đi nữa em cũng đã dấu tôi,dối tôi. Em có biết rằng em làm như thế là quá tàn nhẫn hay không?Như thế đâu gọi là yêu.Như thế gọi là giết nhau!

Anh lắc hai vai Mai thật mạnh và quát to:

-         Em giết tôi rồi em biết không?...em giết tôi rồi em biết không?...

Nói xong anh quỵ chân xuống khóc,Mai thút thít nói:

–       Em… em xin lỗi!...

Anh đứng dậy gạt nước mắt,thất thểu bước đi vòng quanh người Mai,nói:

 -Thôi thôi, em đừng có khóc nữa.Em càng khóc mà tôi càng thấy ghê tởm em hơn.

Mai cố kìm lòng không khóc nữa mà tiếng nấc vẫn phát ra. Anh nhìn Mai trách móc,nói:

-         Hừ!...một người con gái mà tôi thầm nghĩ tiên cũng không bằng, vừa có tài lại được nết.Ta thầm hãnh diện với bạn bè vì có một người yêu như vậy. Tự ngượng với bản thân vì cảm thấy không xứng. Ai ngờ rằng ...dối trá!

Anh chỉ thẳng tay vào mặt Mai nói:

-         Dối trá!...Đồ dối trá!...Sao em lại dối tôi?sao em lại dối tôi hở Mai?Em nhìn thẳng vào mắt tôi!nhìn thẳng vào mắt anh đây này,Mai!...

Mai cúi đầu khóc.

Anh đứng lên gào to như một con thú bị trọc tiết:

- Tại sao?...tại sao? tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?tôi đã làm gì sai? A…a…a…

Mai càng khóc nức nở hơn. Lúc sau anh quay lại nhìn Mai, cười đau khổ, nói:

-         Nếu ngày xưa,ngày xưa khi tôi tỏ tình với em,em nói thẳng ra thì bây giờ đã khác. Đã khác rồi em biết không?...Đằng này, em… lại cứ tỏ ra mình ngây thơ,hồn nhiên...

Anh nói đến đấy bỗng gào to :

- Hồn nhiên mà như vậy sao?...ngây thơ như này à?...

Mai khóc to hơn.Anh đau khổ nói tiếp:

-         Xin em!...xin em đừng khóc nữa!...đừng lấy nước mắt ra đây để lừa gạt tình cảm của tôi. Ôi!... con người của em,trước kia tôi tôn thờ bao nhiêu, sao giờ đây tôi ghê tởm đến như vậy?

Anh chỉ tay ra ngòai cửa nói :

- Em…em đi đi! Em đi đi!...

- Anh… anh không tha thứ cho em sao?

- Hư!... Tha thứ ư? Nếu em còn trinh tiết,trong quá khứ em có bất kỳ lỗi lầm gì với tôi. Tôi đều sẵn lòng tha thứ. Nhưng, giờ cái nghìn vàng của em không còn nữa,lại không phải trao cho tôi. Tôi cần em để làm gì? Em nói đi? Em nói đi Mai? Giờ tôi cần em để làm gì? Để cất vào tủ kính ư? Để thờ ư? em nói đi?...

Mai khóc to hơn,nhìn anh đau khổ nói:

- Hóa ra!…hóa ra…từ trước tới nay… anh không hề yêu em! Anh chỉ yêu cái màng trinh của em thôi! Phải vậy không? Phải vậy không?...

- Tôi không yêu em ư?...Hư!... Em thấy tôi thân tàn ma dại như này khi biết em dối tôi điều đó mà bảo rằng tôi không yêu em ư? Tôi quá yêu em,tôn thờ em. Chính vì vậy tôi không thể chấp nhận em đã dối lừa tôi về điều đó. Người con gái còn gì khi cái quý nhất của đời mình đã mất? Em đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy em,nghe thấy hơi thở giọng nói của em trong căn nhà này nữa. Em đi đi!...

Mai nhìn anh cười khổ:

-         Ha ha! ha ha... Hóa ra…từ trước đến nay em đã nhầm. Em đã nhầm…em đi,chào anh.

Mai đau khổ bước ra ngoài,anh cũng đau khổ nhìn theo Mai,lòng anh thì muốn chạy đến giữ Mai ở lại,nhưng đôi chân của anh lại qụy xuống, mắt anh long lanh lệ nhìn theo Mai:

- Mai…Mai…

                         

Hết!            2009

t( ]% ! =MsoNormal style='margin-left:21.75pt;text-indent:-.25in;mso-pagination: none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 21.75pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none'>-         Ui đểu thế?…

Nhật nhìn Nga nói:

-         Kệ chúng nó,anh em mình ăn đi.

-         Ừ!...

Thấy vậy, Lợi và Hồng cũng cầm bát cơm lên.Trong bữa ăn,Lợi không ngớt tấm tắc khen Hồng nấu ăn ngon và không ngừng gắp thức ăn cho cô,miệng nói, “ Này,em yêu ăn đi,em yêu ăn đi!”

Một tuần sau!...

   Hồng đang rán đậu,Lợi nằm trên giường,đang chơi điện tử trên điện thoại nhưng mắt liên tục nhìn Hồng, miệng không ngừng hỏi:

-         Sao em lại đi yêu thằng ý nhỉ?...sao em lại đi yêu thằng ý nhỉ?...

Không thấy Hồng trả lời,lại hỏi:

-         Anh không hiểu tại sao thằng ý mà em cũng yêu được ?

Thấy Lợi nói dai như đỉa đói,Hồng quay lại nhìn Lợi hơi bực mình,nói:

-         Thấy thích thì yêu!...được chưa?...

Lợi quay mặt tránh ánh mắt của Hồng,thở dài ngao ngán, nói:

-         Thích thì yêu?...thế đến khi không thích em lại bỏ ư?

-         Ừ!...thấy thích thằng nào thì yêu thằng ý,không thích lại bỏ.

Hồng nói xong câu đó tậc lưỡi như bất cần, nói:

- Được cái đang còn trẻ,thỏa sức lựa chọn. Thấy thằng nào hơn thì chọn thằng ý thôi. Tội gì…

- Em không sợ cuối cùng…

- Không thằng nào yêu chứ gì?

Lợi gật đầu,Hồng nói tiếp:

- Càng tốt,ở một mình cho sướng,chẳng phải lo lắng gì cả.

Lợi lắc đầu chẹp miệng nói:

-         Thế thì chán em quá! Chán quá!...

-         Chán thì thôi, ai cần không chán đâu?

-         Chán nhưng anh cứ thích em đấy,cứ yêu em đấy,cứ tán em đấy!...

Ơ!…làm gì được nào?

-         Hai đứa chúng mày làm gì nhau đấy? …Cơm xong chưa? Đói quá rồi!...

Hồng chưa kịp trả lời Lợi,Nhật từ trên từng xuống từ lúc nào không biết, vừa đi ngoài cửa vừa nói câu đấy,nói xong cũng ngồi lên giường,vừa lúc đó Nga cũng đi học về. Đợi Nga cất cặp sách xong, Lợi nhìn Nga nói:

-         Anh hỏi Nga nhớ!... một thằng chưa được mét sáu,học hết cấp hai, đang đi làm công ty,người thì béo lại hay rượu chè đánh nhau, với một thằng cao to đẹp trai,đang học năm thứ tư đại học. Em chọn ai?

-         Ui trời ơi! thế mà cũng hỏi?...

Cả Nga và Nhật không hẹn mà cùng nói ra câu đấy. Nga nói:

-         Ai mà chẳng chọn người cao to đẹp trai,đang học đại học. Cái đấy mà anh cũng mang ra so được?

Nhật gật đầu nói:

- Ừ, một sự so sánh quá khập khiễng!

Lợi quay sang nhìn Hồng như trách móc nói:

-         Thế mà Hồng lại chọn thằng chưa được mét sáu,học hết cấp hai,đang đi làm công ty đấy!...

Nga nói chen vào:

-         Anh nói thế nào ý? Quang đang học đại học,tuy thấp thật nhưng cũng phải được mét sáu bảy. Mà nó có to béo rượu chè đánh nhau gì đâu nhỉ?

-         Quang đâu mà Quang,chia tay rồi…

Lợi nói câu đấy bằng giọng phẫn uất,cả Nhật và Nga cùng ngạc nhiên nói :

- Chia tay rồi?...

Lợi nói tiếp,giọng bực mình xen lẫn cả đau khổ:

-         Phải,chia tay hôm qua rồi!...đi yêu cái thằng chồng ảo trên mạng,quen nhau được nửa năm gì đấy,mới gặp mặt nhau có một lần. Thằng đấy cao chưa được mét sau,béo,lại còn cờ bạc rượu chè nữa,không học hành gì,suất ngày đâm chém nhau lia lịa.

Nói đến đấy Lợi quay sang nói với Hồng như trách móc:

- Không hiểu sao em lại đi yêu thằng ý? Chắc nó lại cho…

Nhật nói:

-         Ừ,sao lại ngu thế nhỉ? yêu cái thằng chẳng có tương lai gì. Khi có gia đình,gặp vợ thì người ta hay hỏi chồng mày đang làm gì? Làm được nhiều tiền không?chứ không ai hỏi chồng mày có đẹp trai không? Còn trẻ có khác,dại quá cơ!

Lợi quay sang nhìn Hồng nói:

- Bỏ nó đi,yêu anh nhớ!...

Nga như không tin những gì vừa nghe thấy,vội bước đến cạnh Hồng hỏi:

- Mày bỏ Quang thật à? Mày bỏ Quang thật ư? Sao lại bỏ?...

Hồng cầm đĩa đậu vừa rán xong đặt xuống đất nói:

-         Xuống ăn cơm đi!...

Nói xong câu đó cô mở vung nồi cơm ra,đánh cho tơi nồi cơm rồi sưới ra bát. Sưới xong mà vẫn không thấy mọi người ngồi xuống,cô ngẩng đầu lên nhìn,thấy tất cả mọi người đang nhìn mình. Nga bằng ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu. Nhật bằng ánh mắt sao dại thế em! còn Lợi bằng ánh mắt tiếc nuối lẫn tức tối.

Cô làm như không quan tâm đến chuyện họ đang nhìn mình bằng ánh mắt bất thường, nói:

-         Sao thế?... không ai ăn à?... càng tốt,may quá thức ăn ít…

Ba hôm sau!

Trong khi đang ăn bữa trưa,Lợi nhìn mọi người một lượt, nói:

-         Tối nay anh mời cả phòng đi ăn chè Huế nhớ!

-         Ui anh Lợi! có chuyện gì mà tự dưng hôm nay anh Lợi ga lăng thế?

Thấy Nga hỏi vậy,Lợi đưa mắt sang nhìn Hồng tủm tỉm nói:

-         À!...liên hoan vì anh có người yêu thôi.

-         Ai vậy? cô nào xin chết với anh vậy?

Thấy Nga hỏi vậy Nhật nói:

-         Em hỏi ngu thế? Nhìn thì biết chứ sao.

Vừa nói Nhật vừa hất hàm về phía Hồng,Hồng quay mặt sang nhìn Lợi tủm tỉm. Nga nói:

-         Ái chà chà!...hai người này…

Lợi hỏi:

-         Sao?

-         Không sao,em chỉ thấy không ngờ thôi…

Hồng nhìn Nga nói:

-         Nói nhiều thế,tập chung vào ăn đi. Mà ăn ít thôi dành bụng tối còn ăn chè.

Nói xong câu đó cô quay sang nhìn Lợi cười,Lợi beo má cô một cái nói:

-         Ui em ngu thế!...muốn anh mất nhiều tiền à?...

Hồng không trả lời chỉ nhìn Lợi cười hì hì…

 Từ hôm đó, Lợi và Hồng tay trong tay, khi thì cùng nhau đi ra xe bus đi học,lúc thì dạo chơi công viên hay ra bãi cát sông hồng ngắm cảnh. Hai người lúc nào cũng như chim liền cánh,cây liền cành, như hình với bóng, không lúc nào là không thấy quấn quýt bên nhau.

Một năm sau!

- Mấy hôm nay không thấy anh Lợi đến đây chơi nhỉ?

- Đến làm gì?

- Ô mày hỏi buồn cười thật! anh ý không đến đây có kẻ lại mong.

- Mong gì? ai mong?

- Chả biết ở đây ai mong?

-  Chia tay rồi!...

Nga và Hồng đang nằm trên giường,Nga hỏi Hồng mấy câu như vậy,thấy Hồng trả lời chia tay rồi,cô ngạc nhiên hỏi:

-         Sao lại chia tay?

-         Không thích thì chia tay chứ sao? …

Cô trả lời câu đấy giọng chua xót,đắng cay,xen lẫn bất cần. Một lúc sau cô nói tiếp:

-         Từ giờ miễn bàn đến chuyện yêu đương nữa nhớ,bây giờ tao muốn tập chung vào học…

Cô nói xong câu đó,kéo chăn trùm kín đầu,Nga lắc đầu thở dài nhìn cô.

*****

  Thấy Quang hờ hững vô tình như vậy, cô gạt nước mắt nói:

-         Sao anh lại xưng là tôi?

-         Không được ư?... Tính ngày tháng tôi kém Hồng gần một tuổi cơ mà.

-         Phải,Quang còn kém …tôi một tuổi.

Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

-  Quang không thể tha thứ cho tôi ư?

-         Không!...

Câu đáp dứt khoát của Quang khiến cô cảm thấy đau nhói,cô gắng hỏi tiếp:

-         Quang … có còn yêu tôi không?...

Quang quay lại nhìn cô đau khổ nói:

-         Còn!...

-         Vậy …vậy tại sao không thể tha thứ?

-         Vì…đấy chỉ là ký ức,là những kỷ niệm,là lúc Hồng mới mười sáu tuổi. Còn bây giờ, Hồng…

-         Hồng thì sao? Hồng thì sao?...

Cô sót ruột hỏi dồn Quang,Quang nhìn cô một lúc rồi mới nói:

-         Đã hai tư,đã chết trong tim tôi từ lâu!

-         Không!...Quang nói dối,Quang nói dối…

Cô vừa nói vừa khóc vừa đưa tay đấm vào ngực Quang. Quang gạt tay cô ra, nói :

-         Tôi không nói dối. Chắc Hồng cũng biết,tôi đã có người yêu, được gần hai năm,giờ chúng tôi… đang rất hạnh phúc bên nhau.

Dừng lại một lúc đợi Hồng dứt cơn khóc,Quang nói tiếp:

-         Nói đến đây tôi mới nhớ ra,mùng mười tháng sau chúng tôi tổ chức hôn lễ,hôm đấy,rất mong…Hồng đến…

Hồng gạt nước mắt nhìn Quang nói:

-         Được,được!...hôm đấy,hôm đấy nhất định Hồng sẽ đến…sẽ đến…

-         Ừ!...nếu…không còn chuyện gì nữa, ta…

-         Quang về trước đi!...

-         Còn Hồng?

-         Quang cứ về trước đi,lát Hồng về sau.

-         Tối rồi,một mình ở lại đây…

-         Không sao?...Quang cứ về đi…

Biết Hồng vốn ương ngạnh,mạnh mẽ,Quang đành gật đầu nói:

-         Thôi được,vậy…tôi về trước,Hồng...

Quang định nói “Hồng ở lại phải cẩn thận” thì không nói được nữa. Quang đành thở dài quay mặt bước đi,Hồng nhìn theo cho đến khi Quang khuất bóng,cô quỵ hai chân xuống đất,ôm mặt khóc nức nở.

Hết!  2011

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#van