Chương 19: Em vẫn sẽ làm vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Quân đem Du Linh đặt lên giường, nghiêm mặt nhìn cậu. Du Linh bị khí thế của anh doạ sợ, chỉ đứng im không dám nhúc nhích.

Ban nãy còn ôm cậu sưởi ấm mà...

Ảnh Quân hắng giọng: "Hôm nay đã phạm lỗi gì?"

Du Linh xoắn hai ngón tay vào nhau, đáp: "Em tự ý nhảy xuống sông cứu người mà không có sự cho phép, đã thế không giúp được người mà còn khiến bản thân bị ướt nước."

"Em còn biết cơ đấy." Nhìn Du Linh toàn thân ướt sũng, y sam dính sát vào thân ôm lấy cái bụng tròn ủm của cậu trông đến là tội. Lại nói dáng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn ngã xuống kia khiến Ảnh Quân thở dài bất lực, trách không được mà thương cũng không xong: "Cởi hết đồ ra."

Du Linh đỏ mặt lí nhí: "Sao phải cởi đồ ạ?" Trực tiếp đánh là được mà.

Ảnh Quân lại gần, phát một cái vào mông cậu: "Còn mạnh miệng quá nhỉ? Em muốn nước thấm vào người rồi sinh bệnh à?"

Du Linh bị ướt đến đầu óc có chút chậm chạp. Nghe Ảnh Quân giải thích, cậu mới vội vàng thoát y. Anh đợi cậu xong xuôi mới tiến tới bọc người vào chăn, lăn qua lăn lại đến khi dém kín chăn không một kẽ hở mới dặn cậu ngồi yên rồi sải chân đến phía sau bức bình phong.

Ảnh Quân nhấn cơ quan ẩn trên tường, một chiếc tủ gỗ chầm chậm hiện ra. Đây là nơi chứa dụng cụ để bàn chuyện giữa hai người. Hẳn một tủ gồm sáu hộc nhỏ.

Anh nhìn từ trái sang phải, cuối cùng dừng lại trên một chiếc roi mỏng.

Cái này mà đánh thì hai hôm nữa Du Linh cũng chưa chắc xuống giường được. Ảnh Quân dời mắt sang nơi khác, ở đó ngoài một cái vợt to bằng lòng bàn tay ra thì còn ti tỉ những món đồ dùng để phạt đòn không nhẹ.

Bình thường Ảnh Quân rất hiếm khi dùng đến những thứ này để điều giáo Du Linh, vì căn bản Du Linh chưa bao giờ mắc lỗi quá nặng. Tuy nhiên cậu lại có tật xấu là không bao giờ phản kháng lại yêu cầu của anh. Trừ phi có chuyện gì liên quan đến tính mạng của Ảnh Quân, Du Linh mới phá lệ tự ý hành động.

Ảnh Quân thở dài, anh kéo cửa tủ lại rồi ra ngoài. Du Linh từ nãy đến giờ vẫn ngồi im không một tiếng động, cậu sợ mình mà giải thích hay lí sự là Ảnh Quân sẽ lơ cậu luôn mất. Du Linh có thể chịu đòn, nhưng không thể chịu được sự im lặng của Ảnh Quân.

Cảm giác nệm bên cạnh lún xuống một tí, Du Linh bừng tỉnh. Chỉ thấy Ảnh Quân vỗ bộp lên đùi anh một cái, nói: "Ngồi lên đây."

Du Linh đỏ mặt, biết Ảnh Quân vẫn còn giận lắm nhưng không hiểu sao bản thân lại có chút thích thú khi anh như vậy.

Ảnh Quân nhìn cậu loã thể, khệ nệ ôm cái bụng tròn sáu tháng ngồi lên đùi mình trông đến là thương. Lông mày nhíu chặt cũng nới lỏng đôi chút: "Hai tay vòng lên cổ ta, ôm cho chắc vào."

Du Linh nhất cử nhất động đều nghe theo anh. Bảo đi Tây nhất định không đi Đông. Ảnh Quân đợi Du Linh ổn định vị trí mới vòng tay giữ lấy hai cánh mông múp míp phía bên dưới.

Ảnh Quân không đánh cũng chẳng dùng lực mạnh làm Du Linh đau. Tuy nhiên anh cứ hết xoa rồi lại bóp, lực tay vừa phải khiến người thoải mái. Lại nói không biết Ảnh Quân vô tình hay cố ý, chốc chốc ngón tay lại sượt qua lỗ nhỏ làm Du Linh ngứa ngáy muốn chết.

Ảnh Quân quan sát từng biến đổi trên cơ thể Du Linh, hai tai cậu đỏ bừng như gấc chín. Vết hôn chi chít rải đều khắp người như những nụ hoa đỗ quyên chớm nở. Cậu bị Ảnh Quân ghẹo đến cả người bốc khói nhưng vẫn để mặc anh làm càn, ngoan đến mức khiến người ta...muốn làm chuyện xằng bậy.

Ảnh Quân là người biết phân rõ công và tư. Có tội thì vẫn phải phạt, việc riêng để sau cũng không muộn.

Xoa nắn chán chường, Ảnh Quân bắt đầu lần mò lên phía trên khoá eo Du Linh sát vào mình. Du Linh lạnh đến run rẩy, cả người dán chặt lên người Ảnh Quân.

"Ấm quá." Du Linh thoải mái hô lên.

Ảnh Quân cười mỉm, nhưng vì Du Linh úp mặt lên vai anh nên không thấy người nào đó đang dần bị cậu làm cho mềm lòng, không nỡ đánh nữa.

Ảnh Quân xốc lại tinh thần, một tiếng bốp không báo trước vỗ lên mông Du Linh.

"A." Du Linh bị đánh bất ngờ la lên.

"Khởi động vậy đủ rồi. Hôm nay tự ý hành động nguy hiểm mà không suy nghĩ đến bản thân và bé con, phạt bốn mươi roi. Luật như cũ, không né, không che. Ngồi yên không được nhúc nhích, nếu không sẽ đếm lại từ đầu. Rõ chưa?" Ảnh Quân vừa đọc luật vừa nhịp tay trên mông cậu như đang hù doạ.

Du Linh bị anh xoa nắn từ nãy đến giờ, cơn hứng tình chưa nguôi đã phải đối mặt với bốn mươi bạt tay của Ảnh Quân. Cậu tủi thân: "Dạ."

Du Linh vừa sợ vừa kích thích, cậu nhắm mắt dúi đầu vào hõm vai của Ảnh Quân. Hai tay ôm chặt cổ anh, bộ dáng như sắp đi đánh trận tới nơi.

Ảnh Quân buồn cười nhưng không nói gì. Biết cậu sợ nhưng vẫn cứng đầu không xin giảm roi, chắc là lo lắng anh sẽ giận thêm nên ngậm ngùi chịu trận.

Ảnh Quân ổn định lại cảm xúc, mặt nghiêm mày sắc nhịp tay trên mông Du Linh.

Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp.

Một bên mông phải đã bắt đầu đỏ lên. Du Linh ngập ngừng đếm: "A một, hai, ba, bốn, năm."

Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp.

Năm bạt tay liên tiếp hạ xuống trên cánh mông phải của Du Linh. Cảm giác tê nóng giữa một bên và bên còn lại khiến Du Linh nhíu mày. Cậu bối rối không biết vì sao Ảnh Quân không đánh đều cả hai bên mà chỉ nhắm vào mỗi phần mông bên phải.

Thấy Du Linh lặng im không lên tiếng. Ảnh Quân đét thêm một roi, nói: "Lần này không đếm nên không tính, đếm lại."

Vừa dứt lời đã thấy anh hạ tay xuống cánh mông phải đáng thương của Du Linh. Cậu còn chưa trả lời đã ăn đau đến giật mình, vô thức hô lên: "A, sáu."

Ảnh Quân cứ đều đều tát vào mông cậu, đã mấy mươi bạt tay in lên mông đến đỏ ửng nhưng Ảnh Quân vẫn chưa chuyển sang mông bên kia. Cánh mông phải đang ra sức báo động rằng nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Đã gần bốn mươi bạt tay nhưng Ảnh Quân vẫn cứ nhắm vào nó mà đánh.

Du Linh bị đau đến uất ức nhưng không dám xin tha. Cậu tủi thân rơi nước mắt.

Ảnh Quân cảm giác trên vai mình ươn ướt. Anh biết đã đến lúc phải ra đòn quyết định. Nghĩ là làm, Ảnh Quân dùng bảy phần lực tát xuống cái cuối cùng bên mông sưng đỏ của Du Linh. Du Linh bị đánh đến co rúm ngón chân lại với nhau. Nước mắt như vỡ đê, thi nhau rơi xuống thấm lên vai Ảnh Quân.

Ảnh Quân biết mình có hơi nghiêm khắc, nhưng hôm nay không trị được cái chứng lo trước sợ sau của Du Linh là không được.

Ảnh Quân vuốt lưng Du Linh để cậu tựa vào người mình mặc sức khóc. Anh dẫn dụ hỏi: "Hôm nay phạt không nặng như những lần trước. Sao lại khóc?"

Đúng là phạt không nặng như những lần trước thật. Nhưng về tâm lí thì lại nặng nề hơn rất nhiều. Du Linh từ khi mang thai trở nên nhạy cảm hơn, lại hay dính người. Lúc nào có thì giờ sau khi thượng triều hoặc phê hết tấu chương trong điện, cậu đều theo thói quen đến phủ tìm Ảnh Quân.

Ảnh Quân cũng nhận thức được tính tình của Du Linh đang dần trở nên mềm mại hơn khi ở bên cạnh anh, cậu trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Ảnh Quân đã từng hỏi Thanh Thanh về việc này và nhận được lời đáp từ nàng rằng đây là thay đổi tự nhiên mà người mang thai nào cũng có, tuy nhiên tuỳ thuộc vào tính cách mỗi người mà sẽ có sự biến đổi khác nhau. Có người khi mang thai sẽ dễ nóng giận hơn, còn như Du Linh thì lại dính người và mau nước mắt.

Ảnh Quân hiểu nên từ đó đến nay lúc nào cũng dịu dàng với Du Linh hết mức có thể. Tính tình Du Linh khi ở với anh từ trước đến nay lại rất ngoan ngoãn, dễ bảo nên Ảnh Quân luôn phải nén cơn kích tình mỗi khi thân cận hay cạ nhiệt với Du Linh. Vì sợ bản thân không nhịn được sẽ làm bé con trong bụng Du Linh quấy phá, lúc đó đạp đến cậu ấy thì lại khổ. Mặc dù Du Linh cũng muốn thân cận với Ảnh Quân lắm, thậm chí nếu Ảnh Quân đòi là cậu sẽ nguyện ý cho ngay. Vì bản thân cậu biết Ảnh Quân sẽ không tuỳ hứng đến mức làm mình đau.

Du Linh hoàn toàn không kiêng dè bất cứ điều gì với Ảnh Quân.

Song đó cũng là việc khiến Ảnh Quân đau lòng cậu hơn. Chưa kể hôm nay còn nghiêm trọng đến nỗi cậu mang cái bụng nặng trịch như thế để nhảy xuống sông cứu anh. Nghĩ lại Ảnh Quân vẫn thấy rùng mình, nếu lúc đó Du Linh bị chuột rút thì không biết mọi chuyện sẽ rối như thế nào nữa.

Càng nghĩ càng bức bối, Ảnh Quân nhìn người trong lòng đang sụt sịt đáp lời: "Đánh...người đánh một bên làm em đau."

"Đau tại sao còn làm?"

Du Linh nước mắt nước mũi tèm nhem không dám trả lời. Vì cậu biết bản thân mình làm vậy là không nên, bây giờ tỉnh táo lại mới thấy hành động ban nãy càn rỡ đến mức nào. Vì Ảnh Quân đâu yếu đuối đến mức chỉ một người đàn bà cũng không cứu được. Nếu vậy thì còn gì là mặt mũi của đại tướng quân nữa chứ.

Ảnh Quân kéo cậu ra khỏi ngực mình, anh chất vấn: "Sợ vậy sao còn làm? Em coi ta là gì? Là người bên gối hay là một tên vô dụng chỉ biết đánh mắng mỗi khi em sai phạm?"

Du Linh nhìn Ảnh Quân, trong phút chốc cậu nhận ra bản thân đã vô tình làm một việc không nên phạm phải. Ảnh Quân từ trước đến giờ ghét nhất chuyện cậu lúc nào cũng đặt lợi ích của anh lên hàng đầu, đặc biệt là không nghĩ đến an nguy của bản thân mình. Ảnh Quân đã từng dặn cậu rất nhiều lần, nhưng Du Linh chỉ dạ vâng cho có lệ. Song đâu lại vào đấy. Cậu khịt mũi, giọng khàn đặc đi vì khóc: "Em xin lỗi, em..."

Còn chưa nói hết câu, Ảnh Quân đã nắm cằm cậu hôn xuống. Một tay anh giữ lấy eo Du Linh tránh để cậu mất đà té xuống, tay còn lại ghì chặt đầu cậu, ép Du Linh mở miệng tiếp nhận chiếc lưỡi cuồng quấy của Ảnh Quân. Ảnh Quân công phá đến khi mặt Du Linh đỏ như muốn nghẹt thở đến nơi mới chịu buông ra.

Cậu thở dốc tựa trên vai Ảnh Quân, mắt đỏ hoe lúng liếng nước mơ hồ nhìn anh. Ảnh Quân vuốt tóc mai Du Linh, mềm giọng nói: "Em yêu ta, ta cũng yêu em vậy. Em suy nghĩ cho ta, ta cũng suy nghĩ cho em mà. Em đau, ta cũng sẽ đau vậy. Em xót, ta cũng sẽ buồn mà. Cho nên Du Linh không được không tin tưởng ta, không được xem nhẹ bản thân mà đặt ta lên hàng đầu. Nếu còn có lần sau, để ta thấy em hành động hấp tấp như vậy. Thừa tướng Ngô Ảnh Quân ta thề sẽ!"

Như đoán được người kia muốn nói gì, Du Linh trong cơn mê man vội vàng vươn tay bịt miệng anh lại. Cậu liên tục gật đầu: "Em hứa, em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Người đừng...doạ em." Nói xong một câu đã khiến Du Linh sợ chết khiếp, xem như lần này Ảnh Quân nghiêm khắc cũng không uổng công. Ba chữ "mặc kệ em" chưa kịp thốt ra của anh đành phải nuốt ngược vào trong.

Ảnh Quân hài lòng, rút một chiếc khăn mềm từ trong ngực ra dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Du Linh. Không quên hỏi dò: "Lần sau có còn dám coi nhẹ bản thân nữa hay không?"

"Không ạ." Du Linh có chút chần chừ trả lời.

Ảnh Quân có thể đoán được, chuyện này không thể ngày một ngày hai là Du Linh có thể bỏ ngay. Ảnh Quân vui vì được cậu lo lắng, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu bất chấp bản thân để làm mọi thứ tốt nhất cho anh. Anh cũng biết xót rồng nhỏ mà mình nuôi. Từ giọng Du Linh nghe thấy cậu vẫn có vài phần không xuôi theo. Nhưng hôm nay nghiêm khắc như vậy, Ảnh Quân tin Du Linh ít nhiều cũng biết suy nghĩ đến bản thân hơn.

Anh thở phào trong lòng, đặt khăn lên mũi Du Linh. Ảnh Quân đợi cậu ngoan ngoãn hỉ mũi rồi mới vứt khăn lên bàn. Anh ôm cậu lại giường, để cậu nằm trên đùi tiện bôi thuốc cho vết thương vừa đánh xong. Cả quá trình diễn ra có chút khó khăn, vì Du Linh bị thuốc làm rát da là sẽ sụt sịt rơi nước mắt. Ảnh Quân vừa thương, cũng vừa buồn cười. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, sau đó thổi tắt đèn dém chăn cho cả hai. Ảnh Quân để Du Linh nằm nghiêng bên cạnh mình, anh bao trọn cả người cậu trong lòng, hôn lên trán cậu đầy cưng chiều, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Du Linh ngoan, không khóc nữa. Cái đau bay đi."

Du Linh còn nấc nhẹ sau dư âm trận đòn vừa nãy để lại, được người yêu dịu dàng vỗ về liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Đêm hẵng còn dài, Du Linh an tâm thiếp đi trong lòng thừa tướng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro