Chương 5:Vân Bích Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Du Linh bây giờ phải nói là cực kì hạnh phúc, Ảnh Quân không ghét bỏ cậu, thậm chí còn muốn cùng cậu đón bé con chào đời. Rúc trong lòng anh, Du Linh cứ cười tủm tỉm miết.

Ảnh Quân miết nhẹ tóc mai của Du Linh, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ. Nhưng cậu có chịu ngoan ngoãn mà ngủ đâu, cậu còn đang giấu đầu vào vòm ngực của anh mà cười khúc khích kia kìa.

"Du Linh, ngủ đi em. Cả buổi trưa đã chẳng ăn gì rồi, giờ không ngủ thì dậy ăn chút gì đó nhé?". Ảnh Quân xoa đầu Du Linh.

"Em chưa buồn ngủ lắm." Du Linh cười tủm tỉm để lộ hai cái răng nanh trắng muốt: "Ban đầu em chẳng trông mong vào thứ thuốc ấy lắm, vì dù gì thì cũng là thuốc cấm nên nếu may mắn thì luyện thành công thôi. Không nghĩ đến..thế mà em lại làm được thật."

"Ừm, vậy nên em phải chăm sóc bản thân cho tốt để còn sinh ra bé con bình an chứ".

Vừa nghe đến bé con, Du Linh lập tức vùi đầu vào lồng ngực anh ngoan ngoãn thoả thuận: "Giờ em sẽ ngủ mà. Người ôm em đi, hôm nay em muốn người ngủ ở đây với em."

Cứ như hổ con mới lớn vậy. Nhưng biết sao giờ vì tháng ngày mang thai còn lại Ảnh Quân còn phải cưng chiều cậu dài dài cơ mà: "Được, ta ngủ với em."

Khi Du Lịn tỉnh lại đã chẳng thấy người đâu, cứ tưởng anh về phủ nên định đến đó tìm. Nào ngờ vừa bước xuống giường, một vị khách không mời đã mở cửa đi vào.

"A! Ngươi...Vân Bích Ly? Đệ về rồi sao? Chuyện ở Tây Bắc sao rồi? Đã biết là ai gây ra chưa?"

Nam nhân bạch y này là nhị đệ của Du Linh, cậu năm nay vừa tròn 16. Được Du Linh cử đến Tây Bắc để điều tra nguồn căn bệnh dịch từ đâu mà ra. Vân Bích Ly không chút khách sáo, cậu nhăn mặt kể lể: "Hoàng huynh, ta đã cho người kiểm tra dòng sông Thuỷ Liên lớn nhất ở đó, có vẻ người dân xung quanh đã sử dụng nước ở đây để uống và sinh hoạt hằng ngày. Độc tố trong đó ta chưa rõ nó là gì, đến từ đâu? Thế nhưng ta cùng Bố Lữ Thạch đã dùng hết thảy cách thức vẫn không thể tách độc dù chỉ một phần nhỏ ra khỏi nước. Còn một điều quan trọng hơn hết, nước ở dòng sông đó khi chưa lấy về thì vẫn còn bình thường, để đến một tuần sau thì bỗng có hương thơm lạ toả ra từ ly nước bọn ta chiết về, mùi này nhẹ nhàng cứ như là mùi của một loài hoa, nếu ngửi kĩ một chút thì sẽ cảm nhận được, còn không thì chẳng phát giác ra được gì cả. Nhưng mà ta lại không nhớ đó là mùi gì!"

Nghe được báo cáo từ Vân Bích Ly Du Linh chỉ biết im lặng, lát sau cậu mới hỏi: "Đệ nói nó có mùi thơm ngọt sao?"

Bích Ly gật đầu đáp lại: "Đúng là như thế, nhưng ta chịu thua rồi. Mùi này nó cứ thoang thoảng đôi lúc lại chẳng ngửi được gì cứ như là ảo giác vậy!".

Lông mày của Du Linh co lại thành hình chữ xuyên, vẻ mặt cũng dần trở nên suy tư, không khí ảm đạm cứ thế diễn ra cho đến khi Mạc Ảnh Quân bước vào. Du Linh mém hết cả hồn vì tưởng Tam Đại lại quên gõ cửa, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt ôn hoà như cũ.

"Em tưởng người về phủ rồi? Em định đến đó tìm người, nhưng mà người đang bê cái gì thế?".

Mạc Ảnh Quân vào phòng thấy không khí có chút quái lạ cũng không để ý mấy, anh liếc mắt thấy Bích Ly nên tuỳ tiện gật đầu xem như chào hỏi. Ảnh Quân sải chân đến bên bàn đặt bát cháo xuống rồi vòng qua người Du Linh: "Cả trưa chưa ăn gì rồi. Bây giờ nếm thử chút cháo, đừng để bụng đói, sẽ không tốt cho em và em bé."

Xem hai người họ âu yếm làm Bích Ly cảm giác mình như là không khí trong căn phòng này vậy, cơ nhưng mà...Cái gì vậy? Cậu có nghe nhầm không? Cái gì mà em bé ở đây?

Nhìn biểu cảm phức tạp của nhị đệ, Du Linh chỉ cười giải thích: "Ta đang hoài thai. Đã luyện thuốc cấm rồi."

Thấy Bích Ly trố mắt nhìn hai người, Du Linh cùng Ảnh Quân không khỏi phì cười. Cái cảm xúc rối loạn gì đây?

Lát sau khi Bích Ly bình tĩnh trở lại thì hai người kia cũng chim chuột với nhau từ nãy đến giờ rồi. Thôi vậy, dù gì huynh ấy đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, tuy rằng không biết thuốc cấm huynh ấy luyện có tác dụng phụ gì hay không, nhưng được bước nào hay bước đấy. Mà có lẽ cũng chả có việc gì nghiêm trọng đâu nhỉ, vì cậu biết hoàng huynh mình sẽ tìm hiểu kĩ trước khi làm điều gì. Khuôn mặt Bích Ly dần trở lại trạng thái ban đầu, trong đầu tự nhẩm phải đến Tây Bắc làm tròn nhiệm vụ mà Du Linh giao, cậu chắp tay đối cặp tình nhân còn đang ngọt ngào trên giường cất tiếng: "Sắc trời đã gần tối, bây giờ đệ phải trở về rồi. Dù gì cũng chúc mừng huynh, phải bình an sinh nó ra thật là bụ bẫm, trắng trẻo đó nha."

Du Linh ngồi trong lòng Ảnh Quân khẽ gật đầu: "Ừm, đi đường cẩn thận".

Vút một tiếng, người trước mặt đã biến mất tăm.

Ảnh Quân bế Du Linh đến bên bàn đút cháo cho cậu, mỗi một muỗng là một nụ hôn *chóc chóc* được mổ trên môi Du Linh làm cậu thích chí, cười đến híp cả mắt. Ngồi trong lòng người yêu, cậu ngẩng đầu hỏi: "Quân ơi, là người lại tự tay xuống bếp nấu cho em hả?"

Lại đút thêm một muỗng, Ảnh Quân chậm rãi trả lời: "Ừm, ta sợ khẩu vị em không ổn. Tự ta nấu là tốt nhất, sau này nếu muốn ta có thể nấu cho em ăn mỗi ngày có được không?".

Du Linh chưa kịp suy nghĩ đã vội gật đầu: "Dạ được, người nấu cái gì cũng ngon hết á".

Nhưng lát sau lại lưỡng lự đáp: "Nhưng mà..tốt nhất vẫn nên để đầu bếp ở ngự thiện phòng làm thì hơn ạ. Vì em không muốn người đường đường là một đại nam nhân lại phải xuống bếp nấu ăn chỉ vì em đâu. Em cũng biết xót đó nha! Không phải cứ nấu đồ ăn ngon là được xuống bếp đâu nhá! Em không nỡ..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro