Chương 8: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Du Linh mê man đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt cậu đã thấy Ảnh Quân ngồi trên bàn đọc sách.

"Ưm." Tiếng rên khe khẽ cất lên thu hút sự chú ý của anh, Ảnh Quân vội đến cạnh giường vén màn bước vào: "Du Linh."

Nghe tiếng có người gọi mình, Du Linh theo bản năng quay đầu liền bắt gặp Ảnh Quân ngồi bên giường. Cậu khẽ đáp: "Quân ơi...em chóng mặt quá, là người đưa em về sao?"

Ảnh Quân thấy người đã tỉnh, cũng biết không có việc gì nguy hiểm đến tính mạng. Anh cầm tay cậu đáp lời: "Ừ, là ta đưa về. Nhưng em không nhớ tại sao lại ngất trong con hẻm nhỏ giữa chợ ư?"

Bàn tay to lớn đầy vết chai sạm vuốt ve khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cậu. Ảnh Quân bất giác nhíu mày.

Du Linh nghe hỏi thì nhất thời sửng sốt, ngước đôi mắt nâu mù mịt trả lời: "Em cũng chẳng biết nữa, chỉ nhớ lúc đó đang mua quà để tặng người thôi, sau đó trời đất bỗng dưng tối sầm...khi mở mắt ra thì thấy em nằm ở đây. Nhưng quái lạ thật, trước khi rơi vào hôn mê em cứ cảm giác như có ai ôm em vào lòng vậy, người đó hình như có mùi hương, ừm...cái mùi ngọt nhẹ mà không bị gắt ấy."

Sắc mặt Ảnh Quân thoáng một tia suy tư, nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ. Anh nhẹ nhàng xốc nách Du Linh đặt lên đùi mình, bàn tay to lớn bao trọn người vào lòng.

"Du Linh, có biết khi ta nghe tin em mất tích đã lo lắng đến mức nào hay không?"

Giọng nói điềm đạm giống như cả hai đang tâm sự cho nhau nghe làm Vân Du Linh cảm thấy tội lỗi. Nhưng rồi như có dòng nước ấm rót vào lồng ngực khi anh bảo lo lắng cho mình. Du Linh siết chặt vạt áo trước ngực anh, khuôn mặt cún con hướng anh lấy lòng: "Em xin lỗi."

Ảnh Quân được Du Linh dỗ ngọt, môi khẽ cong hôn phớt lên môi cậu. Hai người ân ái, thương yêu đến quăng cả việc mất tích lúc nãy ra sau đầu.

Đặt câu ngồi trên đùi, cánh môi anh hé mở nhẹ nhàng thổi cháo cho đỡ nóng rồi mới đút từng muỗng cho Du Linh. Ăn chưa được bao nhiêu thì sắc mặt Du Linh chợt tái, bàn tay nắm hờ vạt áo anh run lên kìm nén cơn đau dội ngược lên từ bụng, nhưng Ảnh Quân nào phải người vô tâm, liền biết ngay bé con nhà mình có vấn đề. Anh giữ lấy eo Du Linh, để đầu cậu tựa đầu lên vai mình, giọng điệu lo lắng hỏi: "Du Linh, sao thế em? Ta đụng trúng bụng em à?"

Đoạn rồi anh vuốt ve bụng cậu, Du Linh dần dần mới nén được cơn buồn nôn trong người từ cơn đau quặn thắt ở bụng, cậu đáp: "Em không sao, hơi mệt người một tí thôi."

Ảnh Quân nghe người thương nói vậy cũng chẳng khá khẩm hơn gì, vì anh biết Du Linh đang nén đau vì sợ anh lo lắng...nhưng quái lạ? Từ lúc hoài thai đến nay, đã bao giờ anh cho Du Linh hoạt động mạnh hay chạy nhảy lung tung đâu nhỉ?

Ảnh Quân mãi suy nghĩ cũng chẳng biết Du Linh vì mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng ôm người lên giường, bản thân cũng kéo chăn nằm nghiêng bên cạnh bọc Du Linh vào lòng.

Du Linh đợi anh ngủ mới từ trong mơ tỉnh dậy, trong đầu chỉ toàn là lời nói của anh lúc chiều, xen kẽ với kí ức mơ màng lúc bị bắt đi.

Hắn ta là ai? Tại sao lại bắt mình đi? Rốt cục hắn đã làm gì mình vậy nhỉ? Chết tiệt, một chút kí ức cũng chẳng nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro