Chương 9:Công chúa nước láng giềng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay Du Linh cũng đã mang thai được 5 tháng. Cậu và Ảnh Quân đều mong ngóng ngày em bé ra đời, nhưng có một điều cần giải quyết ở đây chính là...Du Linh luôn muốn 'ôm ôm' mỗi khi gần ngài thừa tướng yêu dấu của mình, còn anh thì lại sợ cậu đau nên luôn cực lực nhẫn nhịn...cho đến một hôm.

Mạc Ảnh Quân nằm trên sàng đan, mặt mày nóng hổi, đỏ bừng như trong đống lửa. Phía dưới chiếc chăn mỏng là dương vật cương cứng đến dữ tợn vì nhịn nhiều ngày. Một tay anh vừa an ủi tay còn lại nắm chặt lấy góc chăn vì cực lực nhẫn nhịn. Bỗng cửa phòng mở ra, thân ảnh Du Linh thon dài cùng chiếc áo mỏng tang khoác lơi hai bên vai để lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng cặp ti đỏ hồng hơi sưng lên như vừa bị ai đùa giỡn.

Du Linh thấy cảnh tượng trước mắt, không tự chủ nuốt ực một tiếng sau đó tự giác đến bên giường dưới sự ngỡ ngàng của Ảnh Quân. Cậu nâng tay chạm vào phần đỉnh dương vật của người kia rồi tuốt lộng lên xuống, khuôn mặt đỏ ửng vì hứng tình hướng Ảnh Quân cầu hoan: "Ng-người cứ làm đi. Em vừa hỏi Lương thái y rồi, ông ta bảo trong thời gian này thì có thể 'ôm' nhau rồi á, chẳng những không có hại còn có thể mở rộng nơi đó thuận lợi cho việc sinh sản." Nói xong, cậu nhanh chóng vươn người tới bên môi Ảnh Quân vì sợ anh sẽ kháng cự. Nhưng chưa kịp làm gì thì người dưới thân đã lật ngược trở lại đè cậu xuống giường, giọng nói khàn đặc vì tình dục mà càng thêm mị hoặc: "Là em câu dẫn, bé rồng dâm." Dứt lời anh cuối đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Du Linh, môi lưỡi chạm nhau liền tạo nên một đêm xuân ngàn vàng...

Sáng ngày hôm sau.

Mở cửa phòng, Mạc Ảnh Quân nhè nhẹ vén màn che: "Du Linh, đừng ngủ nữa."

Người trên giường nghe được giọng nói quen thuộc cũng không buồn mở mắt, Du Linh chậm rãi uốn éo thân mình cho tỉnh táo, thắt lưng tuy có phần đau nhức nhưng vẫn là rất thoả mãn vì đêm qua, hai con mắt lim dim vì cay mà không dám hé mở, tay lại dang rộng hướng Ảnh Quân nhào đến: "Ưm..bế em." Ảnh Quân nhếch khoé môi nhìn Du Linh chằm chằm: "Hay nhỉ? Nay lại còn sai ta bế em cơ đấy? Có phải lâu quá không ăn đòn nên sinh hư không?"

Miệng thì nói thế thôi chứ tay thì đã ôm cậu đến ôn tuyền từ bao giờ. Du Linh thuận thế bám chặt trên hông anh, giọng lầm bầm ngái ngủ: "Còn không phải vì đêm qua người làm em đau sao..."

Ngồi trong hồ nước rộng lớn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm lấy nhau. Người ngồi ở phía trước tứ chi dính sát thân ảnh người yêu. Ảnh Quân hai tay bận rộn, vừa phải kì cọ cho con Koala trước ngực, còn phải tự lo cho bản thân, trông đến là chật vật.

Du Linh còn ngại chưa đủ loạn, môi tinh nghịch hôn lên trên cổ, xương quai xanh rồi di chuyển đến mắt, chóp mũi, không quên để lại dấu vết lên cả hai bên má của người thương nữa. Ảnh Quân thuận tay đét lên mông em một cái.

"Nằm im, bám chắc vào. Ta không muốn hôm nay từ thượng triều chuyển thành thượng em đâu nhé."

Du Linh lập tức im bặt, ngoan ngoãn làm ổ trong lồng ngực Ảnh Quân.

"Tâu bệ hạ, thứ cho thần gan to có lời bất kính, hậu cung của người đã để trống quá lâu như vậy hẳn không phải là việc tốt. Huống chi người cũng đã đến tuổi cập kê, bây giờ trên dưới khắp triều đình...aiii, thần mong người có thể suy xét lại về việc lập hậu cung thưa bệ hạ."

Tiếng của tên quan kia vừa dứt đã nhanh chóng khơi dậy sự bất mãn của các quần thần xung quanh, người thì xầm xì, kẻ thì im lặng không dám thưa một tiếng, nhưng dù vậy việc nơi chốn hậu cung đã để trống mấy năm ròng kể từ khi Vân Du Linh lên kế vị vẫn là một vấn đề nan giải của các quan đại thần. Vì mặc dù đã có hôn ước từ trước với công chúa trưởng nước Vu Long nhưng cho đến nay hoàng đế vẫn không hề đề cập đến việc lập hậu khiến triều đình chia ra làm 2 nửa, 1 bên thề trung với vua, đất nước một ngày không hậu thì có làm sao? Bên còn lại thì mưu toan kế sách để được gả nhi nữ của mình vào cung nhằm câu được lòng vua, có thế thì sau này căn cơ của bọn họ mới vững chắc trong cái chốn cung đình hiểm ác này được. Nhưng cho đến tận bây giờ, công chúa bên nước láng giềng chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến đây, vậy mà hoàng thượng vẫn kiên định không đưa ra một quyết định gì về việc lập hậu.

Du Linh ngồi trên ngai vàng một mực âm trầm, uy nghiêm lẫm liệt nhìn xuống phía dưới: "Làm càn! Hay cho các ngươi một đám quần thần lại suốt ngày lo chuyện đàn bà! Việc quan trọng nhất bây giờ là tình hình dịch bệnh ở khu Tây Bắc đang ngày càng nghiêm trọng, nhưng từ lúc lên triều đến giờ những thứ ta nghe được là gì? Có một kẻ nào đứng ra nói đúng trọng tâm của buổi triều chính hôm nay không? Được, nếu các ngươi muốn bây giờ ta liền lập tức xây dựng hậu cung...nhưng người gả vào đó phải là các ngươi!"

Tiếng gầm vang vọng khắp cả triều phòng át đi lời xầm xì to nhỏ bên dưới. Hai hàng quan văn, võ ở đó lúc này cũng im bặt. Vừa nãy ngươi ta mỗi người một câu đều là bộ dáng hùng hổ đòi *lập hậu* thì bây giờ lại quỳ rạp cả xuống, run rẩy dập đầu: "Xin bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng, chúng thần đáng chết, chúng thần đáng chết, thỉnh người suy xét ạ."

Đợi đến khi tiếng hô phía bên dưới lắng lại, Du Linh mới lên giọng phân ưu: "Việc lập hậu không phải ngày một ngày hai là làm được, vấn đề quan trọng bây giờ là dân chúng đang lầm than, đại dịch hoành hành, cuộc sống người dân khổ sở. Điều ta cần bây giờ là những quan văn, võ thề trung với nước, dốc sức suy nghĩ đề ra kế sách để diệt trừ mầm bệnh tránh lui lại hậu hoạ về sau. Ta cho các khanh 3 ngày, 3 ngày sau nếu ai có chính sách nào hữu dụng liền bẩm báo. Bây giờ, có còn ý kiến gì nữa hay không?". Du Linh một mặt đanh thép ngồi trên ngai vàng, uy phong của một vị đế vương tản ra khiến cả triều phòng khiếp sợ, trông chẳng giống như những lúc cậu ở bên Ảnh Quân mè nheo tí nào.

Quần thần ở dưới nghe thấy, răm rắp nghiêng người hô to: "Chúng thần tuân chỉ,hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Bãi triều."

"Ảnh Quân ơi, em về rồi nè." Hoàng đế Du Linh vừa được tha bổng rời triều đã một mạch chạy đến tẩm cung của mình đòi người, nhưng Ảnh Quân đâu mất rồi nhỉ? Sao chỉ thấy căn phòng trống hoắc vậy?

Tam Đại lúc này mới từ cửa nói vọng vào: "Hoàng thượng thần có chuyện cần bẩm báo."

"Cho vào." Du Linh ngồi chễm chệ trên long sàn, hai chân mở rộng, lưng thẳng nghiêm mặt liếc người bên dưới: "Ảnh Quân đâu?" Tam Đại hầu hạ Du Linh từ nhỏ, thứ anh biết rõ chính là tính tình hoàng thượng mỗi lần không thấy thừa tướng đều rất lầm lì quái gở, nếu chọc trúng cậu chuyện gì thì bay 3 cái đầu không hay.

"Thưa hoàng thượng, lúc nãy khi người thượng triều, công chúa của nước láng giềng đã ghé thăm... nhưng vì người đang bận việc triều chính nên thừa tướng đã dẫn công chúa đến phủ của mình rồi ạ." Tam Đại vừa ngẩng đầu lên cũng vừa lúc bắt gặp cặp mắt sắt bén của Du Linh, Tam Đại hỏi dò: "Hoàng thượng, hay là thần dẫn ngài đến phủ thừa tướng nhé?"

"Được, đi thôi." Du Linh chỉ chờ có thế liền phất long bào sải bước đi tìm 'phu quân'.

Phủ thừa tướng Mạc Ảnh Quân.

Đến gần trước cổng Du Linh chợt khựng lại. Suy nghĩ một hồi, cậu quay đầu xầm xì to nhỏ với Tam Đại rồi mới an tâm đi tiếp.

Ảnh Quân cùng công chúa đang ngồi trong vườn hoa thì nghe tiếng từ phía cổng truyền vào: "HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro