CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống ra chơi vang lên.

-Cả lớp đứng!Chào cô!-Lớp trưởng hô to-

-Chúng em chào cô ạ!-Cả lớp đồng thanh-

-Các em nghỉ đi!-Hyomin trả lời lại không quên bonus thêm nụ cười thiên thần rồi rời khỏi lớp-

Và một lần nữa Jiyeon lại thấy nụ cười đó và trở lại trạng thái đơ như khi Hyomin cười lúc đang giới thiệu.

Jiyeon's pov: Haizz!Mình nghĩ cái gì thế không biết! Hay là...! Không thể nào! Nhưng công nhận nụ cười đó đẹp thật!

-------Giờ ra chơi------------

Jiyeon đang mải nghĩ về Hyomin thì ăn ngay một 'chưởng' từ phía sau lưng và thủ phạm không ai ngoài IU.

-Cậu muốn chết đấy hả! Có tin ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu không?-Jiyeon bứu xúc noi(cũng phải thôi Ji bị đánh một quả đau thế cơ mà!)-

-Ôi!Sợ quá! Mình đầu hàng!-IU đầu hàng và dừng ngay việc trêu tức Jiyeon để tránh 'chết sớm'-

-Tha cho cậu lần này!-Jiyeon được nước kiêu lên,ra vẻ anh hùng tha cho tiểu nhân-

-À! Mà sao từ khi cô Hyomin vào lớp cho đến nay cậu cứ như kiểu mà bị mất hồn ấy!Tớ biết cô ấy xinh thật nhưng đừng nói là cậu mê cô ấy rồi đấy nha!Tớ thấy chưa bao giờ cậu yêu nàng nào thật lòng cả,chơi xong vài hôm lại chia tay ngay!(Jiyeon nhìn thế thôi chứ đào hoa lắm nhưng cũng phải tìm được người xinh xinh chứ không phải cứ vơ tay chọn đại một cô đâu các rds ạ)!Đừng làm thế với giảng viên nha! Mình thấy cô ấy là người tốt,cậu không nên đùa cợt!-IU ngồi 'giảng đạo' cho Jiyeon-

-Tớ biết rồi! Mà ai bảo cậu là tớ thích cô ấy cơ chứ!Đừng nói chuyện bao đồng nữa!Lo mà giữ người yêu cậu đi!Luna ấy!(Luna cũng là một người bạn thân của Jiyeon đặc biệt ba người nay là bộ ba hoàng tử công chúa của ba tập đoàn giàu có trong cả nước!)-Jiyeon nói phắt sang chủ đề khác-

-Không!Tớ không cần phải lo chuyện đó!Tớ biết Luna của tó rất là chung thủy cho dù chúng tớ không ở gần nhau(Luna hiện đang du học ở Mỹ)!Tớ nói rồi đấy nhé đừng có chọc cô Hyomin,cậu mà làm gì là tớ thay trời hành đạo đấy nhé!-IU lại cố lái sang chuyện của nó để nói-

-Ờ...ờ! Nói nhiều quá đấy cô nương!-Jiyeon chỉ trả lời cho qua chuyện vì bây giờ nó cũng chẳng muốn cãi nhau với IU.Nó cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm nó giành cho Hyomin. Jiyeon cũng sợ lắm chứ,sợ rằng mình cũng xem Hyomin là một trò đùa, một món đồ chơi như bao cô gái khác-

Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, Jiyeon nói thầm với IU.

-Này!Chuyện tớ là con hiệu trưởng cậu đừng cho ai biết cả nha! Nhớ đó!-Jiyeon nhắc nhở IU-

-Tại sao không được nói?-IU hỏi Jiyeon lý do-

-Cậu biết thế là được!Tớ sẽ nói cho cậu lý do sau!-Jiyeon mặt đăm chiêu trả lời-

-Thôi!Nói ngay bây giờ luôn đi!-IU năn nỉ-

-Nghỉ đi! Tớ đã bảo nói sau là nói sau!-Jiyeon trốn tránh lời yêu cầu của IU-

IU cứ năn nỉ mãi làm cho nó hơi bực mình nên phải chạy ra khỏi lớp để tránh 'trouble maker' IU.

Chạy ra khỏi lớp thấy không khí thật trong lành nên nó nổi hứng đi dạo tận hưởng khí trời.Đi được một đoạn khá dài thì nó bỗng thúc phải một người làm người đó ngã xuống rơi đồ tứ tung.Đang định cúi xuống mắng ai đó một trận vì tội đi không nhìn đường(Nô chứ ai mà còn định mắng người khác) thì nó mới phát hiên ra người đó không phải ai khác ngoài người vừa là giảng viên của nó vừa là người mà nó đang cần xác định tình cảm của mình-Park Hyomin.

-Ơ.........Ơ.......Hyo....Hyomin unnie.....à quên.....giảng viên Park!-Nó bắt đầu nói giọng lắp bắp khi phát hiện đó là cô-

-Không unnie thì ai vào đây!Nếu em thích thì có thể gọi là unnie cũng được mà!Nhưng chỉ lúc nào có hai chúng ta thôi đấy nhé!-Hyomin tinh nghịch nói trong khi cô vẫn chưa đứng dậy-

-Thật sao ạ!?-Mặt nó đang dần đỏ len vì cụm từ 'chúng ta' mà Hyomin vừa nói ra-

-Thật nhưng mà em định để unnie ngồi như thế này mãi sao! Unnie cảm thấy mất hình tượng quá đấy!-Hyomin bây giờ mới đề cập đến vấn đề chính và chìa tay ra như đang có ý bảo Jiyeon đỡ mình dậy-

Phải nói là nó cảm thấy vui đến cái mức nào rồi!Được cầm tay cô cơ mà!Bàn tay cô vừa trắng trẻo lại vừa mềm mại nên nó cứ muốn nắm lấy mãi không muốn rời ra.Nhận thấy được vẻ ngại ngùng pha chút ám muội giữa hai người,cô là người chủ động rút tay ra làm nó như bừng tỉnh sau cơn mê.

-Em...em xin lỗi!-Jiyeon lên tiếng trước-

-Về chuyện gì?-Hyomin ngạc nhiên hỏi-

-Về chuyện hôm nay cũng như hồi sáng lúc ở trong thư viện ạ!-Đây là làn đầu tiên nó xin lỗi một người mà ngoại trừ gia đình và bạn thân nó,thậm chí nó còn rất hiếm khi xin lỗi IU vậy mà bây giờ nó lại hạ mình xin lỗi một ngườ nó vốn quen chưa lâu-

-Không sao đâu! Unnie không để ý mấy chuyện như thế đâu!-Hyomin trả lời vì giờ đây trông nó ngố quá(Ngố là biệt danh của Min mà sao Min lại gán cho seobang tương lai của mình như thế chứ!)

Hyomin's pov: Nhìn em ấy ở góc cạnh này trông đáng yêu phết!

-Nhưng.....-Hyomin lên tiếng-

-Nhưng sao ạ?-Jiyeon lo lắng hỏi-

-Sao em dám bảo unnie thấp hả!Unnie thấy unnie cũng cao mà!-Hyomin tố cáo-

-Em....em thực ra lúc đó không có ý đó đâu tại em tưởng unnie là học sinh nên mới dám...!-Jiyeon trả lời ngập ngừng-

-Mới làm sao!-Hyomin vẫn cố tra tấn Jiyeon-

-Nên.......nên em mới dám xoa đầu unnie!-Jiyeon nói mà mặt cứ cúi xuống đất,mắt thì nhắm tịt chẳng dám hé-

-Thôi!Được rồi!Unnie đùa thôi!Unnie hiểu mà!-Hyomin nãy giờ nhịn cười-

-Phù..Hết hồn!-Jiyeon thở ra như trút được gánh nặng-

-Bây giờ cũng gần vào học rồi!Em nhanh vào lớp đi!Đừng vào trễ nha!-Hyomin nhắn nhở-

-Vậy thôi!Em vào lớp đây!Bye unnie!-Jiyeon nhanh chóng chào Hyomin mặc dù chẳng muốn ròi đi chút nào-

-Ừ!Bye em!-Hyomin đi mà không quên quay lại nháy mắt vs Jiyeon làm cho tên kia chết đứng không nhúc nhích được.

------------Time Skip----------

Ra về

Jiyeon cố tình đi qua và đứng trước văn phòng đợi Hyomin ra.

-Em chưa về sao?Còn làm gì ở đây thế?-Hyomin hơi bất ngờ-

-À không em tiện đi ngang qua thôi mà!Em về đây!Unnie cũng về đi!-Jiyeon thấy được Hyomin thì vui rồi nên quay lưng ra về

-Jiyeon đợi đã!Hay ta về chung đi!-Hyomin chạy nhanh lại phía Jiyeon rồi đề nghị-

-Thế cũng được!-Tâm trạng hiện tại của Jiyeon đang rất là vui-

Trên đường đi chẳng ai nói vs nhau câu nào vì là không biết nên nói về chủ đề gì đồng thời cũng vì ngại.

-Hyomin unnie!-Jiyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh-

-Chuyện gì?-Hyomin hỏi-

-Unnie.....unnie cho em xin số điện thoại nha!-Jiyeon lấy hết can đảm ra để nói-

-Được thôi!0926537xx!Đó số của unnie đó!-Hyomin tự nhiên cảm thấy rất vui khi Jiyeon hỏi xin số điện thoại của cô-

-Thôi đến đây được rồi!Em về đi!-Hyomin nói-

-Để em đưa unnie về!-Jiyeon đề nghị-

-Không cần đâu!Em về đi kẻo muộn!-Hyomin từ chối vì co đang sống một mình ở khách sạn và làm thêm bằng cách làm giảng viên đại học nhưng nhà Min cũng giàu không kém gì nhà Ji đâu.Vì Min cũng là người thích tự lập(giống ai zậy ta)-

-Thế thôi em về đây!Unnie về cẩn thận!-Jiyeon cũng không ép Hyomin nữa-

-Ừ!Bye em!-Hyomin bye Jiyeon bonus thêm một nụ cười mà luôn làm Jiyeon say đắm-

Jiyeon's pov: Unnie muốn em sống sao!

Cả hai tạm biệt nhau và về nhà mình với một nụ cười nở trên môi và cùng chung một suy nghĩ:'Người ấy thật đáng yêu!'.

-------------End Chap 2-----------

Chap 3 là Ji ra ngoài sống riêng đấy các rds ạ! Mong các rds đón đọc chap 3 và cho au ý kiến!Thank you!(^_^)

Các rds cho au xin mấy comment đi! Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro