Yesterday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên hàng ghế của mình trong con tàu hơi nước, Emily lặng nhìn những đám mây trôi lơ lửng.

( cuối cùng cũng xếp được lịch rồi.... )

Cô là một vị bác sĩ kiêm nhà văn có tiếng nên rất bận. Tuy vậy, cô vẫn dành ra một ngày hôm nay - ngày mà cô đến thăm cô gái nhỏ của mình.Lật tờ báo mới mua lên, cô để ý dòng tiêu đề nằm chiếm gần nửa trang báo: Quản lý của cô thợ vườn tài ba nghi án trốn thuế "

( thế gian này loạn quá rồi..... )

Con tàu vẫn tiếp tục chạy.

________________

Đã là chiều tối rồi.....

Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi cô.
Cảm nhận từng giọt máu đang chảy dài trên cánh tay mình, cô không khỏi thấy ghê tởm.

( Hỡi chúa trên cao, mong người hãy tha thứ cho đứa con của người.... )

Cầm con dao trên tay, cô đâm vào bụng người đàn ông trước mặt.

( thật là ghê tởm, thứ sâu bọ khó chịu.... )

Nhớ lại khuôn mặt khi gã van xin cô, những giọt nước mắt chảy dài, miệng lắp bắp không nên câu:
" Xin cô, hãy tha cho tôi, tôi có thể cho cô tất cả, bất cứ thứ j cô muốn ! "

( thứ tôi muốn nhất..... Ông đã cướp mất rồi ..... )

Làn gió thoang thoảng không khỏi làm cô rùng mình. Cô sờ nhẹ vết thương nơi vai trái đang nhói đau, thầm rủa lão kia sao mà dùng rìu sắc thế ....
Nhìn xác em, con tim cô đau nhói, nước mắt chảy dài bên má.

( khu vườn này... Quả thật rất đẹp để chết.... )

Cầm con dao trên tay, cô cứa nhẹ một đường trên cổ tay nơi động mạch chủ. Dòng máu chảy rơi tong tỏng xuống nền đất xốp, từng tí từng tí một, cho cô đủ thời gian để từ biệt thế giới này. Cô cầm tay em, dựa vai em, một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng cô.

( Emma... Chị nhớ em nhiều lắm.... Mọi kí ức về em như mới chỉ ngày hôm qua vậy.... )

Cánh hoa hồng trắng rơi nhẹ xuống nền máu, tựa như tình yêu trong sáng của hai người nay đã vùi nơi địa ngục vậy...
Mùi hoa thơm ngát bao vây hai người, ôm hai con người vào lòng. Những tán cây cẩm chướng rung rinh trong gió, nhẹ nhàng khiêu vũ dưới trăng.

( thật đẹp.... Đúng không ? )

Đèn đường chợt tắt, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng, trải ra một con đường cho 2 đứa con của người.

( cũng đã nửa đêm rồi, chúa đến đón ta đây mà.... )

Siết chặt bàn tay em, tầm nhìn cô mờ dần, cô sắp cạn máu rồi...

( thân gửi người xưa cũ, cô gái nhỏ, ánh sáng đời tôi....
Em liêu nào có biết... Tôi yêu em nhường nào ? )

Thiên thần kiều diễm, dù đã sa ngã, không còn được nhận ân sủng của chúa nhưng vẫn giữ một trái tim hướng về mặt trời xinh đẹp của cô.

( tạm biệt... Ngày hôm qua )

Tạm biệt, cô gái của ngày hôm qua... Vì hôm nay là một ngày mới.

_ Yesterday _

____________________

" Emma, my light, my dear.... I am and I always be your sunflower "

_ Emily Dyer_

____________________

Qua một năm văn chương của tôi lại thụt lùi rồi ỌvO

_ Traw _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro