[ EmEm ] Trói buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày rất đẹp, ít nhất là đối với cô Thợ vườn nhỏ của trang viên. Mặt đất tràn ngập nắng ấm, các đóa hoa đầy đủ chủng loài đua nhau khoe sắc, vươn tay đón nhận lấy những tia nắng kia và nhẹ nhàng tỏa hương đến khắp mọi nơi trong khu vườn. Trong một góc nhỏ, nơi mà các đóa hồng mang sắc đỏ thắm yêu kiều, quyến rũ kia đang tận hưởng làn nước trong lành do chính tay Emma – Chủ nhân của khu vườn này ban tặng.

Vẫn như mọi ngày, ngay từ lúc bình minh chỉ vừa ló dạng thì Emma, một Kẻ sống sót trong trò chơi này, đã thức dậy để chăm chút cho khu vườn nhỏ của mình. Chuyện này thì vốn đã chẳng có gì là lạ với những người khác, bởi lẽ họ đã quá hiểu sự yêu thích của Emma dành cho những bông hoa ấy lớn đến thế nào. Chỉ dựa vào chủ đề nói chuyện ưa thích cho đến cả cái biệt danh " Thợ vườn '' của em thì ai ai trong trang viên này cũng có thể đoán được thứ em thích là gì. Phải, chính là những bông hoa. Tuy nhiên, đó không phải là thứ duy nhất mà em muốn nâng niu, trân trọng. Đối với người con gái ấy, những bông hoa chỉ là thứ em thích, còn nếu nói về thứ em yêu nhất trên đời thì chỉ có duy nhất một người, đó là Emily – Người Bác sĩ đã luôn chăm sóc cho em ở trang viên này.

Cô Bác sĩ ấy đối với em là một người vô cùng xinh đẹp, đã vậy lại còn rất đỗi dịu dàng và hiền lành nữa ! Trước khi bắt đầu trận đấu, cô luôn trấn an và an ủi em, cô nói rằng " Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần em cố gắng một chút và tin ở chị là được ! '', em nghe theo và quả thật, cô đã nói đúng. Trong suốt trận đấu, người giúp đỡ em nhiều nhất là cô. Khi em bị thương khi bị Thợ săn rượt đuổi, chính cô là người đã chữa trị cho em, cô giúp em giải mã, cứu em khi em bị Thợ săn treo lên ghế tên lửa, cô thậm chí còn đỡ cho em một đòn lúc chạy trốn. Nhiều lần, cô Bác sĩ ấy còn mạo hiểm cả tính mạng của mình, mặc kệ cả những lời cản ngăn của đồng đội mà chạy đến cứu em khi Thợ săn vẫn còn mắt đỏ. Những lần như thế em đều rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ khiến cô bị bắt lại và rồi bị treo lên ghế tên lửa. Em sợ lắm, thế nên em chỉ có thể nhắm mắt lại, cầm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy và chạy theo cô, lắm lần còn sợ đến mức bật khóc giữa đường nữa chứ ! Tuy vậy, cô vẫn nhất quyết không bỏ em ở lại và thật may mắn làm sao, cuối trận cả cô và em đều đã trốn thoát thành công.

Khi chỉ vừa thoát trận, điều đầu tiên mà em nghe được trong khi tầm nhìn đang dần mờ đi do nước mắt đó là những lời trách cứ của những người đồng đội khác. Họ nói cô Bác sĩ ấy đã quá liều lĩnh, thật ra cũng có vài lời tán thưởng, khen ngợi nhưng phần lớn vẫn là mắng mỏ, đặc biệt là những hôm có cậu Lính đánh thuê ở trong đội. Mỗi lần như thế là y như rằng em phải cố gắng không bị treo ghế và cùng cô trốn thoát khỏi trang viên, tại sao ư ? Đơn giản là vì trong trang viên Oletus này, cậu Lính đánh thuê ấy là người xem trọng kết quả trận đấu nhất. Thế nên chỉ cần đồng đội làm gì đó có ảnh hưởng khiến kết quả xấu đi là họ sẽ bị cậu ta mắng cho một trận, mặc kệ kết quả có thay đổi hay không. Nhưng kệ đi, ai sẽ quan tâm đến cậu ta ngoài Gã đồ tệ kia chứ ? Thứ em quan tâm chỉ là cô Bác sĩ kia thôi. Em sợ rằng cô sẽ vì những lời mắng mỏ ấy mà quyết định bỏ em lại nơi trang viên này, em sợ rằng sẽ có một ngày, cô lựa chọn hi sinh em thay vì cứu em chỉ kết quả trận đấu và hơn hết, em sợ ánh mắt lạnh nhạt của cô dành cho em. Cũng vì lẽ đó mà Emma đã rất cố gắng đấy Emily biết không ? Em đã phải cố gắng rất nhiều để thoát khỏi bàn tay của những Thợ săn khác mà không có cô, phải cố gắng bao nhiêu để có thể tiến ra ngoài cổng với nửa máu còn lại và phải nỗ lực gấp bội để có thể trở thành một người ngoan ngoãn trong mắt cô. Em làm vậy là vì cái gì chứ ? Đương nhiên là vì em yêu cô rồi.

Hỡi cô Bác sĩ tên Emily kia ơi, liệu rằng cô có biết rằng nàng Thợ vườn ấy yêu cô đến nhường nào hay không ? Em yêu cô đến mức sắp phát điên rồi ! Em đã làm rất nhiều thứ để thể hiện tình cảm của mình cho cô thấy nhưng đối với cô, đó chỉ là thứ tình cảm thông thường giữa một bệnh nhân và bác sĩ. Em đã tặng cho cô rất nhiều đóa hoa hồng đỏ thắm, chúng là biểu tượng tình yêu nồng nàn, mãnh liệt, tha thiết hệt như câu nói " Em yêu chị '' nhưng đối với cô, những đóa hoa ấy chỉ đơn giản là rất đẹp. Còn cả mấy khi em lấy hết dũng khí để tỏ bày tình cảm với cô một cách trực tiếp nữa chứ. Em đã cố gắng đến vậy mà tại sao ? Tại sao cô vẫn nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa ? Emma không hiểu, rốt cuộc em phải làm thế nào thì người em yêu mới thấy được cảm xúc của em dành cho người ấy đây ? Đã vậy, Emily thậm chí còn tỏ ra vô cùng thân thiết với các Kẻ sống sót khác. Chỉ một lần thì không sao nhưng cô đã làm vậy rất nhiều lần và mỗi lúc như vậy, Emma cảm thấy vô cùng khó chịu, em chỉ muốn nhào đến rồi kéo cô đi khỏi đó thật nhanh nhưng không được. Bởi lẽ nếu em làm thế, em sẽ trở thành trẻ hư và lúc ấy Emily sẽ không yêu thương em nữa, vậy thì em sẽ phát điên lên mất ! Em ghét nó lắm, ghét cái cảm giác khó chịu, đau nhói ở tim khi bị cô ruồng bỏ lắm nhưng làm sao đây, em sợ rằng sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa vì tình yêu của Emma dành cho Emily đã lớn đến mức trái tim của em không thể chôn giấu nó nữa.

Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi ! Làm sao đây, chẳng thể im lặng nữa rồi, liệu em có nên bày tỏ mấy xúc cảm trong tim với cô không ? Cô sẽ chấp nhận nó mà phải không ? Sẽ ở bên em mãi mãi mà nhỉ ? Sẽ không bỏ rơi em ở đây đâu ha... có đúng không ? Chẳng lẽ chỉ mình em là có cảm xúc này đối với cô thôi sao, còn với cô, mối quan hệ giữa chúng ta là gì, tất nhiên chỉ là quan hệ thông thường giữa bác sĩ với bệnh nhân mà thôi. Haiz... em không thể đường đường chính chính có được thể xác lẫn trái tim chị, vậy nên, có lẽ em sẽ phải tự mình chiếm lấy chúng. Đúng vậy nhỉ, không có được thì đành chiếm đoạt và giữ nó làm của riêng thôi, điều đó là hoàn toàn bình thường, tất cả là vì tình yêu. Vì yêu cô nên em mới mong muốn cô sẽ ở bên em mãi mãi, vì yêu cô nên em mới thấy thật khó chịu mỗi lúc cô thân thiết với ai khác ngoài em và cũng vì yêu cô nên khi ấy, trang phục của em mới bị nhuộm đỏ bởi màu máu... Tất cả là vì cô.

Em dừng việc chăm chút khu vườn nhỏ của mình lại, khuôn mặt từ vui tươi bỗng chốc lại đổi sang trầm tư, em đang suy ngẫm một vài điều gì đó trong đầu nhưng rồi lại đột nhiên quay lại với dáng vẻ ban đầu. Emma chậm rãi đứng dậy, nâng chiếc bình tưới hoa lên cao rồi đặt nó lại chỗ cũ, xong việc, em liền xoay người đi, tiến từng bước, từng bước đầy hứng khởi đi về nơi ấy, cái nơi mà người em yêu đang ở. Đứng trước cánh cửa dẫn xuống căn hầm bí mật của bản thân, Emma hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra rồi lại nhanh chóng đóng nó lại. Trong không gian u tối của dãy cầu thang trải dài xuống bên dưới, tiếng đế giày va chạm với mặt đất cứ ngày một trở nên rõ ràng hơn, xen lẫn vào đó còn là một giai điệu nhỏ được em ngâm nga trong miệng kể từ khi cánh cửa kia đóng lại. Sắp rồi, người em yêu, cô Bác sĩ của em, em sắp được gặp lại cô rồi.

" Kétttttttt... ''

Âm thanh chiếc cửa gỗ nặng nề mở ra, ánh sáng từ bên trong căn phòng nhỏ ấy chiếu ra ngoài, soi rọi cả một góc hành lang. Em bước vào bên trong, thật chậm rãi, liếc mắt nhìn vào bên trong thì thấy người em yêu, Emily, cô Bác sĩ vẫn đang nằm đó, bất động. Em tiến về phía người ấy, từ từ ôm lấy thân thể lạnh toát nhuốm đầy máu đỏ kia.

- Emily à, giờ hai ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi, phải không ?

Emma nhỏ giọng nói, bàn tay em ngày càng siết chặt hơn, em muốn cảm nhận thêm hương thơm của cô Bác sĩ ấy nhưng buồn thay, thứ em nhận lại chỉ là một mùi gỉ sét khó chịu. Em muốn cảm nhận nhiều hơn hơi ấm từ cơ thể cô nhưng thật kì lạ, cả người cô chỉ còn tồn đọng lại hơi lạnh từ đêm qua. Nhưng thôi kệ đi, Emma chẳng quan tâm đến mấy thứ đó đâu ! Emily dù có như thế nào đi nữa vẫn sẽ là Emily mà em yêu, dẫu cô có thay đổi như thế nào đi nữa, tình cảm mà em dành cho cô vẫn mãi còn đó. Thế nên, xin cô đừng rời bỏ em nhé, mà nếu cô muốn thì cũng không có được đâu ! Cả thể xác lẫn trái tim của cô, em sẽ giữ chúng làm của riêng và không cho ai đụng đến, thậm chí là cảm nhận được nó.

Cho đến tận giây phút ấy, người cuối cùng mà cô nhìn thấy vẫn chỉ là em. Xin đừng lo lắng, em sẽ không bao giờ buông tay cô đâu. Hỡi cô Bác sĩ yêu dấu kia ơi, hãy cùng em ở lại đây, ở lại trong trái tim của nàng Thợ vườn này... từ bây giờ cho đến tận mãi mãi về sau, nhé ? Em làm điều này không phải vì em ghét người mà ngược lại, em yêu cô, em yêu cô nhiều lắm. Thế nên ngoài em ra, cô không thể ở bên ai khác được đâu, cô không thể từ chối tình cảm của em vì giờ cô đâu thể nói được gì, ngay cả đến một hơi thở cũng chẳng còn nữa kia mà...

Hãy ở bên em, ở bên em từ bây giờ đến mãi mãi về sau.

Hãy nắm lấy tay em, dắt em đi đến cánh đồng hoa nơi chỉ đón chào hai ta.

Hãy ôm lấy em, thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào, hoa mỹ.

Hãy đi cùng em, ta đi đến nơi tận cùng của thế giới này.

Miễn rằng có được người trong tay thì dù cho bị đọa đày dưới địa ngục, em vẫn sẽ nở trên môi một nụ cười thật hạnh phúc...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro