Chapter 1: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Emily Dyer, mất tích.
Kể từ sau ca phẫu thuật phạm pháp đó, không ai trông thấy bóng hình của cô ấy nữa. Từng là một người phụ nữ tận tâm với công việc chăm sóc các bệnh nhân của mình, nhận được lòng tin và sự mến yêu của mọi người xung quanh. Còn bây giờ, nó không còn phù hợp với cô nữa. Cô đã rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình và cảm thấy tội lỗi dai dẳng song trở nên u ám.

Quá tuyệt vọng, không biết nên lẩn trốn về đâu thì cô nhận được một bức thư đến từ người lạ mặt nào đó tự xưng là chủ của Trang viên Oletus. Bên trong bức thư, có điều đã thôi thúc cô, buộc cô phải đến nơi ấy.

- Tôi chẳng còn đường để quay lại nữa.

Cánh cửa lớn mở ra, cô đưa hành lí của mình vào trong, cũng không có gì nhiều ngoài vài bộ đồ cũ với dụng cụ y tế dự phòng cho trường hợp xấu. Nghe thấy tiếng bước chân trong phòng ăn bên trái của sảnh, cô chầm chầm chạm vào cửa phòng ăn và đẩy nó ra. Người đầu tiên cô thấy, khi bước vào Trang viên Oletus này chính là Emma Woods. Một cô gái trẻ, năng động với công việc làm vườn, chăm sóc cây hoa nổi bật. Đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp ấy của em, đã thu hút ánh nhìn của cô, không thể dứt. Em đã làm cô tưởng nhớ đến một người phụ nữ - bệnh nhân của cô trong quá khứ có vài nét tương đồng với em. Liệu hai người có mối liên kết nào không? Thắc mắc của cô được giải đáp ngay khi em cất lời giới thiệu.

- Tôi là Emma Woods, một thợ vườn và người thu xếp phòng. Vị khách cuối cùng là...

- Tôi là Emily Dyer, là người cuối cùng? Hân hạnh.

Cô muốn chóng về phòng của mình, giục nhẹ. Sau khi dọn đồ của mình xong, Emily ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay cầm bút loay hoay một hồi rồi bắt đầu viết vào cuốn sổ dày đặc.

Nhật kí của Emily Dyer:

Emma Woods - là tên tôi đặt cho một đứa trẻ bất thường tôi vô tình gặp mặt trong cô nhi viện và đảm nhiệm công việc chăm sóc em. Em ấy khác lạ so với những đứa trẻ khác, cô lập một góc và tự kỉ. Tôi đọc hồ sơ của em, mới biết em bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ chỉ chừng 4 hay 5 tuổi sau khi gia đình em phá sản. Ba mẹ em ly dị, ba mất tích, mẹ em đi theo một người đàn ông khác là Luật sư Freddy Riley. Chịu đựng những chuyện kinh khủng ấy, có thể nó đã ảnh hưởng mạnh tới tâm lí của em.

Kreacher Pierson là nhà tài trợ cho cô nhi viện này. Một phần lớn nguồn vốn để duy trì nơi này đều do anh ta đóng góp. Với cách ăn mặc lôi thôi ấy, anh ta không thể là một kẻ khá giả. Tôi phát hiện ra đó là một tên trộm, anh ta nói rằng mình làm vậy vì thương yêu lũ trẻ ở đây. Nhưng tôi không hoàn toàn tin tưởng vào anh ta. Tên trộm này có thể là một mối nguy hại cho lũ trẻ để noi theo.

Khóa điều trị cho Emma Woods. Mặt em thờ ờ gần như vô cảm. Tôi không thể tin được tôi phải áp dụng biện pháp mạnh này với một đứa trẻ. "Sốc điện" nó như đang tra tấn tinh thần thể xác của em ấy vậy. Nhưng đó là phương pháp duy nhất. Thi thoảng tôi lại đến gần bên em để theo dõi hành động của em phát hiện em có năng khiếu trong việc làm vườn. Khu vườn nhỏ trong cô nhi viện được cắt tỉa, chăm sóc xanh tươi tốt. Những ngày sau, tôi càng cố bắt chuyện để đến gần em hơn. Không uổng công sức, cuối cùng em cũng chịu mở miệng trò chuyện với tôi. Tôi trở thành người em ấy tin tưởng nhất.

Tôi có một lời hứa, không được phép quên với một người phụ nữ - bệnh nhân của tôi trước khi cô ấy ra đi. Là bảo vệ Emma Woods.

"Bảo vệ Lisa Beck."

Tôi không bao giờ quên được lời hứa ngày hôm đó. Tới chết, tôi cũng sẽ làm tròn lời hứa ấy với người phụ nữ kia.

" Emily Emily, chị sẽ bảo vệ em chứ? "

Tôi ngạc nhiên nhìn Emma Woods. Cả hai ngoặc tay, tôi ấm áp mỉm cười.

" Đương nhiên. Đó là trách nhiệm của tôi. "

Emily Dyer, cô vô tình thiếp đi trên bàn, không nhớ mình đã quên khóa cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro