Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên nào, chúng ta chẳng có thì giờ để xem coi lão béo Utah đó trả lời gì đâu!"- Emily vừa nói vừa với tay lấy chiếc giỏ đen đặt trên tủ. Hít một hơi sâu, cô nàng đứng phắt dậy, căng duỗi cơ người. Tôi tắt máy tính, tháo mắt kính rồi cũng vội choàng áo vào.

"Nhớ tắt đèn nhé!"- Emily chạy ra khỏi phòng làm việc trước, nói vọng lại bên trong. Giờ là 11h tối. Văn phòng chỉ còn lại những ánh đèn lờ mờ của nhóm IT. Ở Highfash này chẳng có lấy khái niệm giờ hành chánh. Cứ làm hết việc thì vác thân về nhà. Cũng vì cái định nghĩa ấy mà Emily và tôi thường vác thân ra khỏi văn phòng tầm 1h đêm.

Nhưng hôm nay là sinh nhật Emily, nên mọi thứ khác 'thường' một chút.

"Làm vậy quả thật không hay với Utah, ông ấy đã đợi ký đơn hàng suốt 3 tuần rồi"- tôi vừa khoá cửa vừa nói. Rút ra điếu thuốc đặt lên môi, Emily cười gằn. Mái tóc vàng ánh kim của cô nàng nổi bần bật trên nền áo nhung đen.

"Hay anh muốn quay lại phòng làm việc rồi tiếp tục than vãn đến khuya? Ok, nếu thích thì anh cứ ở lại, tôi không khoái!". Nói rồi cô nàng bỏ đi trước, tiếng giày lộc cộc vang trên cầu thang thoát hiểm. Từ tầng 16, Emily chưa bao giờ thích thú dùng tháng máy để xuống lầu. Tôi thì cất chìa khoá vào túi rồi bước chậm rãi đến ấn nút thang máy. Chân tôi bị đau.

"Thang máy chạy chậm rì!" cửa thang vừa mở là tôi đã thấy mái tóc màu vàng óng ả trước mắt. Cái giọng khè khè, khàng khàng vì bị thuốc lá làm mai một đi ít nhiều. Cô nàng lại với tay lấy thêm một điếu nữa, định châm lửa. Tôi tiện tay nắm lấy điếu thuốc, cho vào túi mình.

"Hết giờ phì phèo làm ống khói rồi, thưa giám đốc!"- rồi tôi bước đi về chỗ lấy xe. Nằm ở góc hầm xe là con Ford Ranger màu cam đậm, màu Emily thích nhất. Cô nàng yêu đấm đuối những gam màu nóng oi ả, những sắc thái khiến người đang mệt nhìn vào cảm thấy bực, khiến người đang bực nhìn vào cảm thấy muốn giết người. Chỗ này bây giờ vẫn còn nhiều xe, quả là tại tòa cao ốc đây không có sự khác nhau giữa trời sáng hay trời tối. Luôn luôn có những kẻ bận rộn ra vào, đỗ xe, lấy xe, đi đi, về về.

"Đi ăn gì chứ?"- nắm lấy vô-lăng, tôi hỏi. Emily không bao giờ ngồi ghế cạnh tài xế, cô nàng bảo chỗ đó là chỗ dễ chết nhất sau thằng cầm tay lái. Một, hai, ba...tôi biết mùi hoa lavender đang tỏa hương trong xe, hay nói đúng hơn là Emily đang rưới nước hoa lên người. Chắc hẳn cô nàng vẫn nuôi hy vọng sự dễ chịu của các cánh hoa nhỏ bé kia có thể che lắp được mùi thuốc ngột ngạt mà ngày đêm cô đấm mình trong đấy.

"Cho tôi về nhà mẹ! Chắc bà lại tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ hay gì đó đại loại!"- Emily lấy phấn dậm lên hai gò má xương. Nếu tôi có dịp làm mẹ, tôi thề sẽ khóc thét khi thấy con gái mình trở nên ốm còn hơn dàn người mẫu của Next Top Model. Mẹ Emily thì chắc đã khàn cả giọng vì hét rồi!

Tôi đạp ga, chạy ra đường lớn. Ở civic district thì luôn sáng đèn. Đường đã vắng, chỉ còn những người chạy vội đến MRT để bắt những chuyến tàu cuối. Tôi tắt đèn trong xe, giữ im lặng vì biết Emily sẽ ngủ một chút trước khi đến nhà gặp mẹ. Từ chỗ này về đến Aljunied cũng không lâu, nhưng chợp mắt được 5 phút thì cũng là chợp mắt.

"Đến nơi rồi, tôi nói!"- xe dừng trước môt cánh cửa màu xám. Căn nhà cao một tầng, nhưng khá rộng so với mặt bằng chung của các biệt thự tại Singapore. Trên cánh cửa có dòng chữ nguệch ngoạc nho nhỏ 'Em's mama house'.

"Anh vào luôn đi! Ý tôi là mẹ tôi nấu không dở đâu..."-bà ấy nấu ngon là đằng khác, tôi nghĩ trong bụng. Sau khi đậu xe ngay ngắn, chỉnh lại áo sơ mi, tôi lại choàng áo khoác rồi bước vào nhà. Mùi hương hoa lan thoang thoảng, ngửi thất thôi là đã dễ chịu.

Bữa tiệc sinh nhật nói cho oai vậy chứ chỉ có mẹ, Emily, tôi và hai chú chó. Gia đình Emily không có đàn ông, chỉ vọn vẹn 3 người con gái và người mẹ. Tôi không thấy hai chị hay ghé nhà chơi lắm. Mẹ Emily luôn đón tiếp tôi niềm nở, bàn ăn thì luôn ngập tràng các món dù người ăn lại chẳng lấy bao nhiêu.

"Chúc mừng con gái 33 tuổi nhé!"- mẹ Emily vuốt đầu, vừa múc cho con gái một bát canh Atiso đầy. Chỉ có khi vê nhà mẹ, tôi mới thấy cô nàng ăn nhiều và ngon đến như vậy.

"Con vẫn chưa bỏ thuốc sao?!"- và cũng khi về nhà mẹ tôi mới thấy cô nàng nói dối tệ đến cỡ nào. Miệng thì cứ nói là con không hút nữa, nhưng vừa vào nhà là quăng gói thuốc lên bàn, đặt hộp quẹt lên ghế. Mỗi lần mẹ hỏi tới thì nhún vai, hứa hẹn đủ thứ.

"Cái thằng Roxy đó, nó tên gì, Roky, không phải, Rox rox gì đó! Nếu mà mẹ thấy nó lần nữa thì nó chỉ có chết!"- người mẹ nào cũng hùng hồn bênh vực con gái mình sau một cuộc tình tan vỡ. Cũng đã 2 năm từ ngày Emily hút thuốc lần đầu tiên rồi, dĩ nhiên là xót con chứ!

"Con chỉ stress quá thôi, qua show diễn này là mọi thứ bình thường trở lại mà. À và anh ấy tên Roche!"- cô nàng lại húp thêm một chén canh nữa. Emily không thích ăn canh atiso, nhưng cơn đói cồn cào từ sáng là động lực to lớn giúp cô nàng đánh chén liên tục.

"Vậy thì ngừng làm việc một chút, được không con?"- mẹ lại nói, vẫn chất giọng trầm ấm như mọi khi. Để tôi đoán xem, sau đó thì Emily sẽ vỗ vai mẹ, nói mẹ ăn đi, lấy điện thoại ra đưa bà xem mẫu đầm mà Highfash vừa mới cho lên kệ rồi lại ba hoa chuyện sức khỏe mình tốt thế nào.

Cô nàng làm y chang những gì tôi vừa nghĩ! Và mẹ thì chỉ thở dài, rồi lại vuốt tóc con gái.

Ăn xong xuôi, Emily và mẹ đi vào phòng trong. Còn tôi thì tranh thủ uống nước rồi lấy chìa khóa đi ra ngoài lấy xe. Do cửa phòng đóng, nên chỉ loáng thoáng tôi nghe được đoạn hội thoại đứt quãng...

"Mẹ cầm tiền đi!"

"Không, mẹ có tiền mà. Con giữ tiền để còn mua sắm. Ăn nhiều vô nhen..."

"Con bỏ thuốc đi... Đừng như bố con..."

"Con không lấy chồng đâu...sao mẹ cứ nói hoài cái này vậy!"

"Đúng rồi, con không giỏi bằng hai chị, mẹ vừa lòng chưa?! Con là vậy đó!"

Rồi Emily đùng đùng chạy ra, đóng sập cửa lại. Một hồi sau, khi thấy trong nhà tắt đèn rồi, cô nàng ra hiệu tôi đạp ga cho xe lăn bánh.

"Chở tôi đi uống chút gì đi!"- cô nàng lại châm lên một điếu thuốc. Tôi mở cửa sổ xe xuống rồi bẻ lái chạy đến Clarkquay. Khu này lúc nào cũng ồn ào, tôi chẳng ưa nỗi. Emily cũng vậy, chỉ đến đây để mua Vodka từ 7/11, xong cái lủi ngay vào một góc trên cầu Alexendre ngồi uống. Tôi ngừng xe lại trên cầu, việc này nếu làm lúc 6h sáng thì sẽ bị phạt 200 SGD. Nhưng giờ thì chỉ có tôi và cô nàng tóc vàng đang có nhu cầu uống rượu mừng sinh nhật!

"Uống một ly vì tôi nhé!"-Emily cười cười, lấy cái cốc giấy luôn để sẵn trên xe rót ra một chút rượu đưa tôi. Tôi không phải là người biết uống, và hôm nay thì đang chạy xe- đủ mọi lý do để tôi từ chối. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cầm lấy, nhủ thầm chỉ nhấm nhấm một ngụm thôi.

Cô nàng đứng dựa vào cây cột đợi xe buýt, vừa uống vừa hát bài gì đó nghe không rõ. Đã rất lâu tôi mới được nghe ai đó hát, đã thế lại là từ workaholic. Dường như ngoài trạng thái bù đầu trong công việc và trạng thái lim dim khi hút thuốc, tôi ít khi thấy quả đầu với mái tóc vàng kia làm gì khác. 33 tuổi, một năm đẹp để ai cũng có thể nhìn lại quãng đời đã qua của mình. Có một số người đến tận tuổi này vẫn loay hoay chuyện tiền nong công việc. Nhưng trước mắt tôi lại là một cô nàng thừa độ thông minh và dư (quá dư là đằng khác) chuyện tiền bạc. Cớ sao mà, trong đôi mắt kia lại là một nỗi buồn không gọi tên được?

Chúng tôi chỉ đứng như vậy, để cho đèn đường là nguồn sáng còn gió làm máy quạt.

"Roche sao rồi?"- Emily bỗng hỏi tôi...rất nhỏ, giống như nửa muốn người khác nghe thấy, nửa muốn tôi vờ như không nghe.

"Ờ thì...!"- tôi và Emily là bạn đại học, không thân thiết mấy cho đến khi hai đứa thất nghiệp ngồi lại cùng nhau bàn lặp ra Highfash. Đã 5 năm từ ngày đó rồi...và tôi thì vẫn luôn là một người bạn tốt, người cộng sự ôn hòa, người giải quyết các chuyện khéo léo của công ty. Emily luôn khen tôi là kẻ đa năng, là một người cô ấy cần.

Mà cần nhất luôn là để hỏi cung 'Roche dạo này sao rồi!'

"Muốn tôi nói thật hay nói dối đây?"- tôi cười. Roche và tôi nói trắng ra cũng chẳng thân, chỉ là sống gần nhà của nhau; không, kế bên nhà của nhau.

"Nói thật chứ!"- Emily cũng cười lại.

"Sao mọi người luôn nói là muốn nghe nói thật vậy? Ngay cả khi điều họ thật sự muốn nghe là câu nói dối?"- tôi thở dài. Emily chỉ nhìn tôi một đoạn, rồi cô nàng lại quay về với ly Vodka; chẳng biết có đang nhâm nhi nó hay đang suy nghĩ mông lung chuyện khác.

"Roche vẫn khỏe!"- tôi buộc miệng.

"Ừ...!"

"Cậu ấy mời tôi đi đám cưới!"-men say bắt đầu ngấm vào người, mọi thứ xung quanh tôi có xu hướng di chuyển hóa. Ô kìa, cái cây biết đi!

"Khi nào...?"- Emily hỏi.

"Tháng sau!"- dù bắt đầu mệt nhưng tôi vẫn trong thấy ánh mắt nâu đang nhìn thấu vào đâu đó trên cơ thể của tôi. Khẽ run người, tôi biết sự thật vừa rồi lẽ ra tôi nên chọn thời điểm thích hợp hơn.

"Này, vì cô muốn nghe lời nói..."

"Được rồi, ta về nhé!"- Emily quăng cái cốc còn rượu vào sọt rác. Cô nàng hít thật sâu rồi đứng chóng nạnh, đợi tôi di chuyển.

Rồi tôi và cô nàng lên xe. Cả hai rơi vào trạng thái chẳng biết nói gì cả. Tôi đột nhiên nhớ đến Roche và cách tên ấy luôn khiến Emily phải luôn liên mồm, phải luôn tranh cãi, phải luôn nhắng nhít ồn ào. Đột nhiên...tôi muốn là Roche. Hay ít ra cũng không câm như hến như bây giờ!

"Anh có coi Devil wears Prada lần nào chưa?"- Emily hỏi, thay tôi gỡ đi sự lặng yên đáng sợ ấy.

"Có...Tầm 10 lần"- tôi nuốc nước bọt. Đó là bộ phim mà hầu hết tất cả những người phụ nữ tôi từng quen đều mê đắm đuối. Câu chuyện giữa Andy thông minh và bà sếp 'rồng' Miranda dữ tợn, táo bạo, đầy tham vọng... nói thật ra thì chẳng thú vị gì cả, phim dành cho phụ nữ xem xong rồi tự an ủi nhau.

"Tôi giống Emily trong phim đấy rồi!"- cô nàng đang nói đến một nhân vật phụ. Đại khái đó là cô đồng nghiệp với Andy, người lính cũ của Miranda, nhưng sâu này bị Andy soán ngôi.

"Sao cơ chứ, tôi tưởng cô phải giống Miranda?!" tôi phá lên cười.

"Tôi không giỏi như bà ấy!"- Emily tạo nên tiếng cười lớn hơn. Nhưng không quay người nhìn lại, tôi biết khóe mắt kia đang ngận nước. Những lúc giống vầy, thường tôi sẽ tiếp nối câu chuyện tưởng như hài hước đang nói dở. Vì Emily ghét người ta thấy mình khóc...ghét nhất câu hỏi 'cô có bị làm sao không?'

"Vậy thì tại sao Emily lại giống Emily nào?"-tôi nói.

"Vì Emily đánh đổi tất cả mọi thứ để được đến xem Paris fashion show. Cô ta đã chúi đầu vào công việc, nhịn ăn và làm nhiều thứ điên khùng khác. Nhưng rốt cuộc Andy vẫn là người được chọn... Xem tôi này! Rốt cuộc thì đã làm hết sức mình vì điều gì cơ chứ?!"- cô nàng lại cười thành tiếng, nhưng tiếng nấc trong cuống họng dày đặt hơn. Tôi mím chặt môi! Rồi đoạn đường còn lại cả hai chẳng nói gì nữa cả.

Xe đến nhà, một khu vườn nhỏ ở đường Lavender. Mất khá lâu để cô nàng mở cửa xe. Emily lại châm lên một điếu thuốc khác, vẫn yên lặng, khẽ gật đầu chào rồi lững thững đi về phía nhà. Tôi ngồi yên, phần vì chẳng biết làm gì cho phải, phần vì sợ mình sẽ nói gì đó rất ư...không hay. Phần khác thì lo lắng, không biết cô nàng có mở cửa vào nhà được không.

"Này..."- nghĩ sao đó thì tôi chạy vội ra khỏi xe, vẫn chẳng biết mình dự định sẽ nói gì hay làm gì!

"Sao?!"- nghiêng người, cô nàng vẫn phì phèo điếu thuốc nhẹ hỏi

"Uhm...tôi thấy cô không hoàn toàn giống Emily trong phim đâu..."-tôi vừa lầm bầm ...vừa đưa một tay lên quơ quài trong không khí. Chẳng hiểu sao trong giờ phút này miệng lưỡi nó lại nói ra những câu bâng quơ kỳ cục thế.

Emily vẫn đứng tựa vào cánh cửa, lưng vẫn hướng về phía tôi.

"Ý tôi là, cô giỏi như Miranda. Nhìn Highfash đi, chỉ có người như Miranda mới làm được vậy thôi. Và ai đã là người xây dựng nó lên thế? Emily... cô nghe chưa, cả khu phố đang gọi tên cô kìa! Và cô cũng thông minh như Andy nữa. Cô còn có trí nhớ tốt... Ý tóm lại là,... tôi mong sinh nhật 33 này cô đừng vật vã bản thân mình nữa. Cô rất giỏi!"- tôi lại tuôn một tràng. Khỉ thật, chỉ một ly Vodka mà đã khiến tôi như thế này.

"Và còn nữa, chẳng có gì sai với việc giỏi và làm hết sức mình cả! Nhưng giỏi và biết yêu thương bản thân là hai phạm trù nhau. Cô không cần phải trở nên workaholic thì mới được tôn trọng. Cô không cần hút thuốc như cái óng khói, dằn vặt bản thân chỉ để đeo tang cho một tình yêu không đáng. Có một số người chỉ cần thấy cô ăn ngon lành là đã thấy vui. Có một số người chỉ cần thấy cô cười tươi sau khi đi bộ xuống 16 tầng lầu, vẫn thở hổn hển nhưng lại ra vẻ khỏe mạnh...chỉ cần nhiêu đó là đủ để họ muốn ôm cô vào lòng rồi! Cứ yêu thêm đi, cứ chơi thêm đi. Chỉ mới 33 tuổi thôi, giám đốc à!"- Chúa ơi! Vodka! Tôi thề sẽ không bao giờ uống thứ gì trước khi lái xe. Người ta nói khi say thì dễ nói sự thật và thật điên rồ khi tôi lại đang say.

"Sao nữa?!"ném điếu thuốc vào thùng rác ngay trước cửa, Emily quay người lấy chìa khóa tra vào ổ.

"Thôi thì...nghỉ ngơi nhé!" – tôi lặng lẽ cuối đầu xuống đất, định quay lại xe.

Rồi bỗng Emily ngoảnh người lại và chạy về phía tôi.

Sài Gòn 18/09/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro