[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người và em, luôn lặp lại cái bản tình ca đau khổ này"

•••

- Hah?!

Nàng bác sĩ vết thương đầy người cố gắng chạy đến chiếc hầm, nước mắt nàng ta chảy giàn giụa, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy vết đánh. Nàng chỉ còn nửa máu, tất cả đồng đội của nàng đã bị tên thợ săn đưa lên ghế rồi trở về nơi trang viên dành cho kẻ sống sót.

- Làm ơn..! Hầm đâu rồi?!

Emily Dyer nhìn quanh, đôi mắt bỗng ngấn nước lấp lánh khi thấy chiếc hầm, chỉ còn cách nàng một vài bước chân. Nàng chạy lại, chắc chắn phải trở về thành công..!

"Choảng!"

- ...

- ... Hể? - Vị bác sĩ hai tay ôm lấy đầu bản thân, đôi mắt lại tiếp tục rơi lả chả những giọt nước mắt mặn chát.

- Không được... Chỉ còn một chút nữa.... không được...

- ...

Tên thợ săn đi lại, hắn tàn nhẫn đưa cô gái nhỏ lên bóng. Mặc cho vết thương dày vò, Emily vẫn cố gắng dãy giụa, làm mọi cách để có thể thoát ra. Nhưng tiếc thật, Wuchang không hề tha cho nàng thơ rồi...

Trước khi chiếc ghế bay lên tận bầu trời đầy sương, hắn và nàng đã nhìn nhau. Đôi mắt nàng đục ngầu, vô hồn chẳng còn sức sống, hắn ta cau mày, tự hỏi. Tại sao vẫn luôn như vậy?

•••

Trận đấu hôm ấy kết thúc một cách đơn giản trong lòng bàn tay của Wuchang.

Nhưng về phe Sống Sót, cả bốn người đều bị thương rất. Nhưng nặng nề nhất vẫn là Emily, Emma Wood - vốn là một đứa em gái rất yêu thương vị bác sĩ này, liền chạy vào trong giường bệnh, ôm lấy chị mình đầu tiên.

- Emma à, làm như thế chỉ làm chị ta đau thêm thôi - Vera đứng dựa vào thành cửa, đôi mắt khó chịu nhìn cả hai.

- Nhưng mà em lo cho chị Emily mà... - Emma phụng phịu, hai tay vẫn bám chặt lấy thân thể trên giường.

- Vera nói đúng đấy, em bỏ ra đi. Emily cần thời gian hồi phục.

Martha đi vào, khuôn mặt nghiêm khắc nhìn Emma, không còn là nụ cười thân thiện năng nổ trên môi nữa. Emma thấy thế, liền xụ mặt, từ từ buông đôi tay ra.

- Điên thật chứ! Trận nào mà Emily gặp tên Wuchang là thế quái nào, chị ấy luôn trọng thương thế này!

Vị Hương Sư vốn không phải là một con người hiền lành gì, đúng thật thì thân thiện. Nhưng cũng phải đúng nơi đúng chỗ, cô ta giận đến đen mặt, tay nắm thành nắm đấm. Helena đi ngang qua, thấy thế liền đi lại dìu Vera đi.

- Thôi mà... C..chị bớt giận lại! - Helena với chất giọng run lẩy bẩy.

- ... - Cô ta cuối cùng cũng chịu im lặng, gật đầu đi theo đứa em này.

Nàng Hương sư tức một phần vì Emily, mà tức một phần cũng vì Eli, trong trận đấu đấy, chính Eli đã đỡ đòn cho rất nhiều người. Nhưng cuối cùng vẫn phải lên ghế.

Martha thở dài, nhìn cô thợ vườn còn đứng ngây ngốc ở kế bên mà nói.

- Emma, em đi ra ngoài lấy cho chị cốc nước ấm nhé.

- Vâng ạ! - Emma chạy đi.

Martha đi lại, ngồi chiếc ghế kế bên giường bệnh màu trắng xóa, Emily từ từ mở mắt, nhìn thấy người chị cả trước mặt. Khuôn miệng muốn nói gì đó nhưng lại như bị đóng băng, chỉ biết im lặng quay qua hướng khác. Martha nhẹ nhàng xoa đầu đứa em nhỏ, giọng dịu dàng nói.

- Emily à, em tính sao đây?

- ... Em không biết ạ....

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, ngoài trời hôm nay có màu xám xịt, nhỏ xuống vài giọt mưa nhẹ nhàng, không quá nặng hạt. Nhưng sao, nó làm cho Emily thấy đau nhói, đau nhói ở nơi vết rách trên cơ thể... Lẫn trong trái tim nhỏ bé...

- ... Em buồn không? - Martha nhìn theo hướng mà đứa em mình cứ mãi trầm ngâm.

- ... Em cũng không rõ... - Emily gạt những giọt pha lê đang đọng lại trên đôi mắt sưng húp.

Hôm nay, vẫn mãi như vậy. Vẫn buồn đượm như vậy, nàng như một đóa bồ công anh vậy. Dù thế nào, vẫn cố gắng đứng dưới cơn gió lạnh.

Đau, vẫn đứng.

Khóc, vẫn đứng.

Tuyệt vọng, vẫn đứng.

Dù như thế nào, nàng vẫn đứng.

- ... Emily..

- Dạ..?

- .... Mệt rồi, thì dừng lại em nhé.

Cô điều phối viên lặng lẽ đứng lên, nở một nụ cười nhợt nhạt, quay lưng bỏ đi. Chị Martha hiểu nàng hơn ai hết, những mất mát, những gánh nặng mà chính nàng bác sĩ phải chịu đựng. Chị ta đều biết!

- Chị...!!

- Em đã rất mạnh mẽ rồi! Đừng có lấy những thứ không xứng đáng với em!!

• End 1 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro