Phần 1: Emma Alex Edna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Có vẻ như đây là ngày may mắn nhất trong đời nó. Gia đình mợ Lucy đã ra ngoài mà không khóa cửa phòng. Nhiều lúc nó còn tự hỏi, đó phải là cái phòng không nữa, vì đây là cái nhà kho mà. Trong cái nhà kho đó chỉ có bộ bàn ghế cũ với cái nệm cùng với cô mèo Hannah.

       Nó chạy ra ngoài, leo lên cây, đu sang phòng bên. Gì chứ leo cây dễ lắm, nó cực giỏi luôn. 

- Hóa ra việc thằng anh họ của mình suốt ngày rượt bắt mình cũng có ích đó chớ- Nó nghĩ thầm.

Căn phòng nó vừa nhảy vào là của cô chị họ Joe.Cái phòng thật sự rất là chói mắt vì món nào cũng màu hồng phơn phớt.Nó mượn cái lược (hồng cánh sen), đứng trước gương và chải bộ tóc rối xù của mình.

Trong gương là một cô bé nhỏ nhắn như trẻ cấp 1, thêm cái áo sọc đen trắng làm cho nó trông gầy hơn nữa. Tên nó là Emma, đầy đủ là Emma Alex Enda, Theo mợ nó thì đây đúng là một cái tên lạc hậu chính hiệu ( Sa: ủa gì kì dạ, tên đẹp vậy mà). Emma có đôi mắt màu xanh lam nhạt, tóc nâu đỏ hơi cháy, làn da trắng nõn nà mà lúc nào cũng bị dính bẩn, và cuối cùng, một vết sẹo bên má phải. 

Sau khi chải tóc xong( cái lược đã đầu hàng trước đám rối của mái tóc nó) Emma bước xuống nhà, tìm cái gì đó để ăn mừng ngày sinh nhật. Đúng vào ngày này, vào 8 năm trước, gia đình nhà Amanda ( họ của mợ Lucy ) đã nhận được một đứa bé vô dụng. Và vâng, đứa bé vô dụng mà mợ Lucy nói là Emma đấy ( Sa: 'đi lấy dao'). Nguyên nhân mà mợ Lucy phải nhận nuôi đứa bé này là vì ba mẹ của nó đã mất tích. 

- Những người hàng xóm ở khu vực nhà của mày đã nói vậy đó. Không được hỏi nữa, hiểu chưa?

( Sa: tui cứ thích cho Emma hỏi đó, thì sao?)

Nguyên nhân của vết sẹo trên má Emma cũng là từ việc bị bỏ trước nhà của nhà Amanda , Emma suy luận như vậy, chứ sau lần hỏi lí do tại sao nó lại ở cái nhà này thì nó không bao giờ dám hỏi nhứng thứ liên quan về nó nữa.


Phần 1 hơi ngắn, xin lỗi mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro