one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "À Ká Shiiiiiiiiiii ơi anh mệt lắm, thật sự không học nổi nữa đâu!!"

"Bokuto – san nếu không muốn phải thi lại thì làm ơn hãy học hành đàng hoàng đi ạ, em không muốn phải kèm cặp anh lần thứ hai đâu".

Trong căn phòng nhỏ tọa lạc giữa lòng thành phố Tokyo, có hai cậu trai trẻ đang hăng say học tập. À đúng hơn chỉ mỗi cậu tóc đen là đang nghiêm túc học hành đúng nghĩa, chàng tóc trắng highlight kia lại đang nằm dài trên mặt bàn cùng tiếng than thở liên tục được phát ra.

Chuyện là thứ tư sắp tới Koutarou có bài kiểm tra toán nên đã nhờ đàn em chung câu lạc bộ của mình kèm cặp, Akaashi Keiji tuy chỉ mới học năm hai nhưng lượng kiến thức của em ấy đủ để tốt nghiệp cấp 3 sớm hơn một năm cmnr 😊)).

...... 24h trước đó......

"Bịch bịch.." – tiếng bóng cùng giày thể thao ma sát với mặt sàn tạo nên những âm thanh cực hưng phấn cho người nghe được vang lên đều đặn trong phòng thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền nam. Toàn đội đều đang trong trạng thái tốt nhất cho giải mùa xuân năm nay, ai ai cũng hừng hực khí thế trong suốt quá trình luyện tập.

"Bokuto – san" tiếng gọi từ cậu chuyền hai đang trong tư thế giao bóng chuẩn bị đưa nó đến tay của vị chủ công đang sắp sửa bật nhảy, vút một cái Koutarou đập một cú thật mạnh nhưng đường đi của bóng lại bị libero đoán được mà đỡ lấy, kết quả chung cuộc nhóm cậu đã thua với tỉ số cách nhau khá xa.

Trong phòng thay đồ, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Chả là Koutarou đang trong trạng thái emo mode nên ít nói hơn mọi bữa, khoảng không gian yên ắng vì thiếu đi tiếng cười nói đặc trưng của vị đội trưởng Fukurodani khiến ai nấy đều lo lắng.

"Lách cách" tiếng khóa cửa vang lên, cánh cửa phòng tập được khép lại. Koutarou cùng Keiji lặng lẽ sánh đôi ra về sau buổi tập luyện mệt mỏi. Cả hai cứ im lặng mãi đến khi ánh đèn le lói từ phía nhà Keiji đang mập mờ đằng kia thì em mới chủ động lên tiếng cắt đứt sự yên ắng đến đáng sợ này:

"Bokuto – san hôm nay có chuyện buồn à? Trông anh có vẻ tĩnh lặng hơn thường ngày".

Koutarou như chỉ chờ có thế liền òa lên nức nở, giọng nói vang lên mang theo sự bất lực đến đáng thương:

"Thứ tư đến có bài kiểm tra toán và anh đã dành cả đêm qua chỉ để giải nó nhưng lạ lắm Keiji à ☹( anh không hiểu gì về nó cả!!".

"Tch" tiếng tặc lưỡi cùng ánh nhìn cảm thông của Keiji khi đang vỗ nhẹ an ủi vào vai Koutarou đáng thương, anh giương đôi mắt còn đọng nước lên để tường thuật lại quá trình chiến đấu vật vã với môn học được anh cho là khắc nghiệt này.

"Chiều mai nếu anh có thời gian rảnh thì đến nhà em đi, em sẽ giúp anh vượt qua kì thi"

"T-thật không Keiji? Anh sẽ làm tốt nó chứ?"

"Em không chắc anh sẽ giỏi lên sau một vài buổi ôn tập cùng em, nhưng em có thể đảm bảo anh sẽ không trượt kì thi này!"

"Cảm ơn em Keiji!!!! Ngày mai anh sẽ đến" Koutarou sau khi nghe được lời đảm bảo từ phía em liền mừng rỡ hôn lên má mà đưa Keiji bé bỏng vào nhà an toàn mới quay gót ra về.

....Chiều hôm sau....

"Xin lỗi đã làm phiền ạ!"

"Bokuto – san cứ tự nhiên, bố em đi công tác vài ngày còn mẹ hiện đang bận việc tại tòa án nên hôm nay chỉ mỗi anh và em ở nhà thôi"

"Làm phiền keiji rồi".

"Tách tách" tiếng điều hòa vang lên êm tai, hòa cùng thanh âm ấy là tiếng giảng bài của Keiji đang vang lên đều đặn. Koutarou say sưa nghe giảng, đôi lúc còn gật gù biểu thị mình đã hiểu, khung cảnh yên bình trái ngược với dòng người vội vã đang tan ca ra về giữa lòng Tokyo đông đúc bon chen.

"À Ká Shiiiiiiiiiii ơi anh mệt lắm, thật sự không học nổi nữa đâu!!"

"Bokuto – san nếu không muốn phải thi lại thì làm ơn hãy học hành đàng hoàng đi ạ, em không muốn phải kèm cặp anh lần thứ hai đâu".

Sau khi nhồi hết mớ kiến thức khổng lồ vào đầu, Koutarou như được khai sáng, nhưng ngay sau đó sự mệt mỏi đã bao trùm lấy con người cao to này.

"Nếu Bokuto – san trả lời đúng câu hỏi này thì đặc quyền được chạm vào em sẽ được ban phát".

Koutarou trố mắt khi nghe Keiji thông báo, chỉ vì Keiji thuộc tip người ngại skinship khi yêu đương. Trong suốt quá trình quen nhau, cùng lắm anh chỉ được chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, còn lại là ôm nhau, nắm tay, hôn trán và má. Đến cả việc hôn sâu không thường xuyên làm cùng nhau thì đặc quyền này quả là xứng đáng với công sức Koutarou đã bỏ ra.

"Nếu kết quả kiểm tra của anh cao hơn mọi khi thì đặc quyền này sẽ lại được ban cho nữa nhé? Thậm chí là thân mật hơn cả lúc này?"

"Nếu anh lọt vào top 5 của lớp thì em đồng ý"

"Quyết định vậy nhé Keiji :3".

Thật sự Keiji không nghĩ đến vế thứ hai nhiều cho lắm, chả là Koutarou chưa bao giờ được quá 50 điểm cho môn toán nên lòng em có chút an tâm.

" Vậy Bokuto – san trả lời câu này: đạo hàm của tanx là gì?"

"Hummm... 1/cos2x?"

"Vậy còn cotx?"

"Là -1/sin2x"

"Sao bỗng nhiên anh giỏi quá vậy?"

"Nhờ em cả đó Keiji à!!".

Em ngại ngùng quay mặt sang hướng khác khi chạm vào ánh mắt thâm tình ấy của Koutarou cùng giọng điệu vui sướng khi gọi tên em:

"Anh chỉ giỏi mỗi việc chọc em thôii"

"Anh nào dám". Koutarou hờ hững trả lời khi đã tiến lại gần em tự bao giờ, ghì chặt lấy đôi tay đang che đi hai gò má ửng hồng, đôi mắt xanh lục lảng tránh ánh nhìn thâm tình nơi anh.

Koutarou hôn lên mi mắt khép hờ, lên sống mũi cao thanh tú, lên gò má phiếm hồng và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang mím chặt ấy. Đôi cú mèo nhẹ nhàng tựa vào nhau, trao nhau cái ôm thắm thiết cùng nụ hôn đầy ngọt ngào, hòa vào nhau theo cái lẽ tự nhiên nhất như sinh ra là dành cho đối phương.

Rời khỏi chiếc hôn ướt át, Koutarou bế em lên giường, tựa mình vào chăn bông trắng mịn rồi một lần nữa lại lao vào nhau mà môi lưỡi triền miên. Keiji ôm lấy gáy, kéo Koutarou lại gần cho nụ hôn sâu thỏa nỗi nhớ nhung thể xác sau bao ngày luyện tập mệt mỏi.

Như thấy đã đủ, Koutarou buông em ra mà trêu đùa:

"Keiji hôm nay chủ động quá nhaaa, anh có chút không quen"

"Vậy Koutarou không thích em chủ động như vậy sao?".

Thằng em dưới lớp boxer ngẩng cao đầu, Koutarou khó khăn điều hòa nhịp thở sau khi nghe em gọi tên mình cùng ánh nhìn đang chìm đắm trong dục vọng.

"Tất nhiên là thích rồi, anh yêu Keiji chết đi được nên em làm gì anh cũng thích hết á!".

Tiếng cười giòn tan của thiên thần nhỏ đang nằm dưới thân mình làm lí trí Koutarou như bị quẳng ra xa 800 mét, đôi tay thoăn thoắt cởi bỏ hàng cúc áo được gài lại theo cách dịu dàng nhất, bởi lẽ dù có mất bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa thì Koutarou vẫn sẽ nâng niu em bé theo cách anh cho là nhẹ nhàng nhất, bởi em ấy xứng đáng được đối xử theo cách ân cần như vậy.

Đôi tay chai đi do bao năm chơi bóng hiện đang trêu đùa trên nụ hoa hồng hào của em, Koutarou ngắt nhéo chúng khiến đầu nhủ cương cứng hết cả lên. Như nhìn thấy thức ăn ngon trước mắt, anh nhẹ ngậm lấy mà mút mát hệt đứa trẻ đang khát sữa mẹ, lâu lâu còn cắn lấy khiến Keiji la lên vì đau.

Hai đầu ngực sau khi bị chơi đùa liền sưng tấy lên, Koutarou bế em ngồi lên đùi mình cùng mặt đối mặt mà dịu dàng xin lỗi nếu có làm em đau. Keiji cười khúc khích khi chứng kiến màn làm nũng ấy của anh người yêu mà mủi lòng tha thứ, hôn lên mái tóc highlight đang rũ xuống vì mồ hôi.

Koutarou được Keiji hôn lấy làm vui sướng mà đáp trả, sau khi kết thúc màn vờn nhau qua lại, Koutarou hướng đến nơi xương quai xanh trắng nõn cùng phần gáy gợi cảm kia mà tấn công. Trải dọc từ nơi cần cổ trở xuống toàn là dấu hôn đỏ chói gợi dục, tựa ấn kí anh để lại cho chiến tích của bản thân vừa đạt được.

Chơi đùa nửa thân trên chán chê, Koutarou hướng mắt xuống nơi đũng quần của Keiji đang chào cờ mãnh liệt. Nhẹ cởi quần lót của em, dương vật ngẩng cao đầu sau màn hoang ái. Koutarou chạm vào đỉnh quy đầu đang rỉ ra chút dịch màu trắng mà xoa đều tay, thành công khiến tinh dịch chảy ra ngày càng nhiều. Keiji xuất ra lần đầu, Koutarou hài lòng khi thấy em sướng rơn chỉ với tay của mình, không nhanh không chậm mà cởi boxer của mình ra, đưa hai thằng em lại gần mà sục.

Tốc độ chậm rãi, cả hai thở hắt ra trong bể dục vọng. Keiji nhắm nghiền mắt, hàng mi dài khẽ lay động vì khoái cảm mang lại, gian phòng giờ đây tràn ngập tiếng nhóp nhép của tinh dịch cùng tiếng thở dốc đầy quyến rũ.

Sau một hồi dây dưa, cả hai bắn ra cùng nhau, dịch trắng hòa lẫn không rõ của ai đọng lại trên tấm ga giường. Keiji mệt mỏi gục lên vai anh, yên tĩnh hít hà mùi hương đặc trưng của Koutarou.

Ánh chiều tà buông xuống, rọi từng tia nắng cuối ngày lên khuôn mặt xinh đẹp tựa mĩ nhân cùng hai thân thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Gió khẽ thổi qua khung cửa sổ như lời chúc phúc cặp tình nhân trẻ sau trận hoang ái lãng mạn vừa rồi.

.....Thứ tư tuần sau.....

Kì thi của Koutarou cuối cùng đã kết thúc, nhìn bảng điểm ai nấy đều ngỡ ngàng trước tờ giấy kết quả được dán nơi cuối hành lang của học viện. Keiji né đám người đang chen nhau như trẩy hội, dễ dàng luồn lách qua đám đông mà nhìn vào tờ kết quả.

Và vcl 😊 Koutarou không những đạt điểm cao mà còn được vinh danh vào top 5 toàn khối, môn toán thì hơi khoai với 80 điểm, những môn còn lại thì gần như đạt điểm tuyệt đối. Keiji ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi chứng kiến sự nỗ lực ấy của đàn anh mà đứng chết trân tại chỗ, chỉ khi có một cánh tay vỗ nhẹ nơi vai phải của em mới kéo Keiji trở về thực tại.

"Hèy hey héyyy, Akaashi thấy bảng điểm của anh rồi nhỉ? Công sức 7 ngày 7 đêm anh thức trắng ôn luyện quả nhiên không uổng công. Vốn định lấy top 1 cho em sock chơi nhưng sợ em kích động nên chỉ dám đứng ở top 5 thôi" Koutarou hào hứng dùng tông giọng cao vút mà trò chuyện cùng em.

Giọng nói trầm thấp nơi đầu môi hướng vào tai khiến Keiji khẽ rùng:

"tối nay sang nhà anh nhé, Bokuto – san chờ em".

Và lần đầu tiên trong đời Keiji lại lo lắng cho quả đào của mình đến như vậy.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro