#1 Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước từng bước xuống bậc thềm.

Hôm nay trời mưa.

Tôi nghe rõ những tiếng tí tách rơi lộp bộp trên đường, lòng tôi bỗng thấy nôn nao.

Trời đã mưa suốt từ sáng, và nó kéo dài đến tận sáu giờ tối vẫn chưa xong.

Tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng, cố đếm từng giây trôi qua theo một chuẩn nhịp nhất định.

Tôi đi xuống dưới khuôn viên của nhà thiếu nhi, vội vàng bước đến quán trà sữa gần đấy.

Tôi gọi một ly trà sữa thường cho bản thân, không thạch hay trân châu, thay vào đó tôi yêu cầu thêm nhiều đá. Vị trà sữa ở đây đã quá quen thuộc, khiến tôi phát ngán, tôi như muốn ói ra tại chỗ, nhưng vẫn gọi. Đơn giản vì thực đơn ở quán này, chỉ có vài món đồ ăn nhanh, trà sữa thường và trà sữa Thái.

Quán vô vị quá, nhưng hai chị bán hàng ở đây rất xinh đẹp. Nhiều lúc tôi tự hỏi họ có phải chị em?

Tôi nhận ly trà sữa từ tay cô chị bán hàng, chị này lùn hơn chị kia, và trang điểm nhạt hơn. Chị cũng hay nói chuyện phiếm với tôi, tôi quý chị.

Nhưng hôm nay tôi chỉ đưa tiền và nhận ly trà sữa từ tay chị, tôi còn mải đếm giây.

Tôi lấy cái ghế nhựa hồng được xếp chồng lên nhau vứt vào một góc. Lấy cho bản thân một cái rồi ngồi khép nép vào sạp.

Tôi ghét cái ghế ngựa này, nó có màu hồng và in hình con heo, đặt biệt hơn là nó quá mỏng. Khi tôi ngồi xuống, tôi lo sợ rằng ghế sẽ gãy, và mọi người xung quanh sẽ cười nhạo tôi, thì thầm to nhỏ với nhau.

Cái sạp này khiến tôi rất khó chịu, nhưng bất quá tôi phải chịu đựng.

Dù sao tôi cũng chả phải đứa hay phàn nàn, tính tôi dễ sống.

A... tôi lỡ mất một nhịp rồi. Tôi vội vàng vượt qua hai giây, bù cho phần giây thiếu xót.

Tôi khẽ thở phào, nhưng cũng không được bao lâu.

Tôi lo quá, trời mưa càng nhiều, tôi cảm thấy không yên.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ bạc mà ba tôi đã tặng tôi vào ngày sinh nhật. Tôi yêu những đồng hồ bạc, như cái đang đeo của tôi đây, nó thật đẹp.

Ôi, tôi lại nghĩ đi đâu rồi.

Đã bảy giờ kém mười bốn phút, trễ quá.

Bây giờ tôi phải làm gì đây? Đứng dậy và đi về nhà, hay gọi điện cho ba tôi và hét ầm ĩ với ông?

Tôi ngồi đợi thêm mười phút nữa, thì có một chiếc xe SH chạy về phía tôi. Nó bật đèn, nên tôi phải nhíu mắt lại, nhưng cũng lờ mờ thấy cái kính cận quen thuộc của ba tôi.

Ông cuối cùng cũng đến.

Bốn ngàn sáu trăm bốn mươi bảy giây trôi qua.

Tôi dừng đếm, vậy là đủ rồi.

Tôi ngồi dậy, tiện tay cầm ly trà sữa, bước đến ba tôi, khuở trách.

"Sao ba đón trễ thế?"

"Ba bị kẹt xe."

Tôi tặc lưỡi, cái lí do đó khiến tôi không thể nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary