#3 It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi coi It các bác ạ, hơi vui luôn ấy chứ. Nhưng mà cái ngày coi phim kiểu một mất một còn nên hơi buồn cười chút.

Mẹ tôi lẽ ra sinh nhật vào ngày mai, nhưng mai là đi làm rồi nên đi chơi hôm nay luôn. Trớ trêu thay là hôm nay sinh nhật con em của bạn tôi, và cả bọn tính đi (đây là đám mới, cũng bốn người). Mà thực chất chỉ là cái cớ, đó là ngày tập hợp của mấy đứa hủ!

Trong số bốn đứa, tôi mù về yaoi nhất, cũng là con hủ mới vô, nên đương nhiên là ăn nói nhạt rồi. Con bạn tôi nó bắt đầu từ năm ngoái, mà đáng sợ hơn chỉ trong một tháng, nó chả khác gì hủ chính hiệu. Vì tôi mới vô nên mù, mà mẹ con bạn tôi lại kiểu nghiêm nghiêm nên khó đi lắm. Tôi sợ một mình đến đấy thì nó kì kì và nhạt nhạt sao sao ấy, dù gì hai (thực ra là hủ nữ và hủ nam) đứa kia cũng thân với con bạn tôi hơn, sợ lạc lõng lắm.

Đến tận sáng hôm nay, nó mới nói là được đi, và ba tôi lại nói "nhà mình đi chơi nguyên ngày luôn, 9h30 đi, thay đồ lẹ!". Ôi chúa, cái tình huống gì đây? Tại sao chứ, trời ạ, sao trớ trêu vậy! Tôi nửa mình đi với đám bạn, nửa muốn đi chơi (vì có PennyWise hehe), nhưng chẳng lẽ tôi chọn bọn họ thay vì sinh nhật mẹ tôi? Buồn lắm, nên thông báo với con bạn xong rồi đi chơi.

Mà khi đi chơi, nó lại chả khác gì quả báo!

Vì tôi hơi lề mề nên tận 10h30 mới đến nơi *cười*. Hai mẹ con đến chậm quá nên ba và em tôi đi vô TiniWorld chơi rồi. Hai mẹ con lên lầu coi phim, mẹ kêu coi phim nào ngắn ngắn mà gần gần chút. Và trớ trêu nữa là chỉ còn mỗi phim It! Và nó dài tận hai tiếng (đến lúc coi vé tôi mới biết). Tôi và mẹ coi đến gần hai giờ mới xong.

Mà nói chút về phim It, quả thực là một bộ phim kinh dị tuyệt đỉnh.

Được cái là nó còn có mang tính chất nhân văn, mặc dù cái đoạn cuối tôi thấy hơi buồn cười. Ông PennyWise phiên bản 2017 quả thực sợ hơn phiên bản 1990, và ngầu hơn nữa!

Ví dụ cái đoạn ở dưới cống, nhìn kiểu ám ảnh, rợn rợn, và cười đúng đẹp. Và cái đoạn tôi thích nhất là khi màn hình chiếu bị di chuyển liên tục, lúc tôi coi trailer thì PennyWise cười tươi rõ rệt, còn trong phim thì lại ngậm nửa cái môi. Ôi chúa lúc đó tôi sẽ càng lập dị khi thích tên hề đó mất (thích ở trạng thái make up, chứ ngoài đời chú đẹp trai lắm). May mà tôi kiềm chế được, và cứ bình tĩnh mà coi hết phim.

Điều lạ ở It là khi coi, dù sợ nhưng không thể hét được hay bật âm ra tiếng. Trong khi Light Out khi tôi (kiểu) phát âm ra luôn! Kiểu sợ mà không thể hét, thú vị ấy chứ! Mặc dù cái đoạn Bill hôn Berveley ở khúc cuối đúng ức chế, vì tôi thích Ben với Berveley hơn.

Nhân vật tôi thích là cậu Eddie và PennyWise. Eddie tuy nhiều lúc cũng sợ, mà được cái cách cậu rời khỏi nỗi sợ của bản thân nó thú vị sao sao ấy. Và cậu có vẻ rất thông minh nữa, ở môn Sinh thì phải, và hai cái đứa hủ tôi nêu trên cũng giỏi Sinh ghê gớm. Vừa nhỏ nhắn, dễ thương, tsundere, trí nhớ tốt (tôi nghĩ Eddie có nhiều lời thoại nhất), nói chung hóa thân nhân vật thú vị, và tôi cũng thích Ber nữa.

Tuy phim hay, nhưng khi xem xong, tôi chả được ăn gì cả. Tôi chỉ kịp ăn vội một miếng bít tết và đã phải đi coi phim rồi. Tình trạng là tôi vừa đói vừa viết đây, buồn quá.

Mà còn bữa tối nữa, nên tôi nghĩ sẽ được đi ăn đâu đó nữa, cũng may ghê.

Tôi cũng nghi nghi, có phải vì không đi dự họp mặt với hủ nên bị mấy cái trên không? Huhu, xin lỗi bọn mày mà.

Tổng kết thì tôi nghĩ các bạn nên đi coi thử phim It. Vừa sợ, vừa hài và còn có tính chất nhân văn. Tuy cái ý nghĩa của nó cũng thuộc dạng phổ biến, nhưng những thứ khác đã bù lại. Nên thím nào chưa coi thử đi xem, hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary