Oneshot_Hừm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhăn mặt, trừng mắt với Hoseok tỏ vẻ khó chịu . Nhưng tên kia lại lấy đó làm thích thú,tay có phần vươn cao hơn,tách cậu ngày càng xa khỏi chiếc bánh kẹp.

"Anh lấy nó mà ăn luôn đi !"

Đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu Jimin. Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ nói ra, hoặc phản ứng lại một cách quá tiêu cực. Hiền lành, cam chịu là điều người khác nói về cậu,và nó hoàn toàn đúng.
Hoseok không thích việc bắt nạt , chỉ là hắn bị thu hút bởi Jimin rất nhiều. Bằng kiểu tư duy khác người, hắn tin chắc rằng trêu đùa "nạn nhân" sẽ khiến cậu chú ý. Mà khi người ta chú ý , họ sẽ nhận ra thông điệp thực sự mình muốn gửi. Kèm theo đó, tỏ ra ấm áp, quan tâm đúng lúc lại càng tuyệt. Đó mới là mục đích sau cùng của Hoseok, và hắn tự gọi nó bằng một cái tên yêu thích :
" Kế hoạch J".

•♤•

Jimin mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn ,ngửa cổ uống ừng ực chai nước Namjoon ném cho. Cậu duỗi chân vài cái , ngáp thật dài và nằm ườn trên tấm nệm lớn. Jimin yêu âm nhạc, yêu được trình diễn dưới ánh đèn lấp lánh, nhưng tuyệt nhiên không thích phải tập luyện chút nào. Đặc biệt là khi đầu gối cậu đang có một rắc rối nho nhỏ...

" A Jimin Jimin ah !"

Lại là cái giọng nhừa nhựa đặc trưng của Hoseok. Đúng như dự đoán, hắn chạy bình bịch hệt một đứa trẻ nghịch ngợm và đổ ập vào người cậu. Dường như quá quen với việc này, Jimin không thèm kháng cự, an phận nằm yên mặc đối phương muốn làm gì thì làm .

Nghịch ngợm tóc cậu một hồi, Hoseok chuyển mục tiêu sang một nơi khác. Tay hắn nhẹ nhàng lần xuống chân người kia, cẩn thận kéo ống quần jean lên. Jimin đang nhắm nghiền mắt lập tức giật mình bừng tỉnh. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của hắn, và trước khi mở lời Jimin đã bị chặn lại bởi ngón tay đặt trên môi, cùng nụ cười dịu dàng ra dấu im lặng.

" Nói em ngốc cấm có sai bao giờ. Đau nhớ bảo một tiếng."

Thế là cậu nghe lời thật. Jimin nín thở, chăm chú nhìn bàn tay thon dài kia chạm vào vùng da quanh đầu gối. Mặt Hoseok đanh lại khi nhìn viết cứa chưa khô máu , nhưng sau đó liền thở hắt ra, dùng biểu cảm dễ chịu nhất có thể xoa dịu đứa nhỏ đang bối rối cực độ.
Hắn ngồi bệt xuống, rút từ trong túi quần một bịch trắng và đổ nó ra. Vài chiếc băng gạc, tăm bông và lọ thuốc khử trùng lần lượt yên vị trên mặt sàn.
Sau chừng 15p hí hoáy, Hoseok ngắm nghía qua lại, tới khi chắc chắn về thành phẩm của mình mới nhếch miệng, nhanh nhẹn dọn dẹp rồi đứng dậy.

"Về thôi em."

Jimin trợn tròn mắt trước điệu bộ ngọt ngào hiếm thấy ở Hoseok. Thề có Chúa, nếu không phải chân bị thương, cậu hẳn sẽ nghĩ hắn đang nịnh bợ hòng nhờ vả thứ gì đó cho coi.




Hai bóng người dài ngoằng in dưới mặt đường, phía trên là ánh đèn mờ ảo cùng ánh trăng lấp ló . Đêm nay Seul thật lạnh , trước mặt thậm chí có thể nhận ra tầng sương mỏng ôm lên cảnh vật. Im ắng, cô quạnh nhưng thanh bình vô cùng .

Bốn bề lặng như tờ, chỉ có tiếng gót giày nặng nhẹ nối đuôi nhau.

Jimin thở hắt , khẽ rùng mình khi cơn gió bất chợt bủa vây . Hoseok tinh ý, cười hiền lành giữ vai đối phương lại, lấy khăn choàng quấn thành hai vòng. Cậu ngây ngốc hướng mắt lên nhìn khóe miệng giương cao của hắn, khúc khích cười chỉ đủ cho chính mình nghe.
Hoseok vỗ vào đầu Jimin, bàn tay tinh quái một lần nữa mân mê mái tóc nâu đến khi nó rối bù. Cậu nhíu mày, lườm thẳng mặt ông anh nham nhở nhưng hắn có vẻ không quan tâm lắm.

Đi thêm một đoạn dài, đột nhiên có ý nghĩ chạy ngang qua óc Jimin. Cậu đứng yên,vươn tay níu chiếc hodie của đối phương. Hoseok nhanh nhẹn xoay lại, trên mặt hiện rõ sự mong chờ xem người kia định làm gì tiếp theo.

" Làm sao anh biết ?"

Hắn đã đoán trước được câu hỏi này, chỉ nhàn tản nhịp nhịp chân, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm xoáy thẳng về phía cậu, khẽ cất giọng :

" Em không mặc quần dài tập nhảy bao giờ . Và chưa ngày nào anh thấy em nghiến răng nhiều như vậy"

Cậu há hốc , cứng ngắc người trước câu trả lời từ hắn.

"Anh theo dõi ? Thực sự không biết là anh tốt đến thế."

"Em nghĩ lý do là gì ?" "

Chàng trai thấp bé cắn cắn môi, liên tục đung đưa hai tay nhằm phân tán sự rối loạn của chính mình. Cậu đã lờ mờ nhận ra ,nhưng thứ mà cậu suy đoán có thực sự đúng hay không ?

Jimin muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục rảo bước tiến lên. Cậu không đủ kiên nhẫn kéo dài cuộc hội thoại một giây nào nữa.

Chàng trai trẻ giờ đây bận rộn với một rắc rối khác, không phải cái chân đau nhức, cũng chẳng phải cái lạnh cắt da cắt thịt. Thứ cậu muốn giải quyết là cái cảm xúc đầy rối rắm trong trái tim lúc này.

Đột nhiên , Hoseok ôm cậu vào lòng.
Không chặt,nhưng mạnh mẽ đủ để Jimin thấy mình nhỏ bé biết bao.
Hai người hồi lâu chẳng nói lời nào, cứ lặng yên giữ riêng suy nghĩ cho chính mình.
Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, đung đưa chân thật nhiều như thể tạm thời quên đi cái đầu gối nham nhở. Hoseok ghé xuống thì thầm điều gì đấy khiến mặt đối phương đỏ rực,liền sau đó cười ngượng ngùng giấu mặt sau khăn quàng cổ. Rốt cuộc là gì được nhỉ ?

Trời không biết, đất không biết, tưởng chừng vĩnh viễn cũng chẳng ai biết về câu chuyện bí ẩn kia.
Chỉ là,tối hôm ấy, Hoseok khẽ lẩm nhẩm trong miệng khi ngủ mơ. Nhỏ thôi,nhưng nó thay mặt câu trả lời,là chiếc chìa khóa mở bí ẩn ta đang thắc mắc :

" Kế hoạch J, thành công."
                                      Author:Stone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro