Chương 10: không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại lần nữa bật điện thoại lên với hi vọng những chiếc camera khác chưa bị phá hủy.

Nữ thần may mắn lại một lần đứng về phía tôi. Có vẻ ngoại trừ cái góc bàn điều khiển ra thì tất cả còn lại đều bình thường.

"Tắc" Tôi bật chiếc điện thoại lên.

Một sự thật đã được phát hiện từ màn hình khiến tôi không thể ngừng lo lắng

Camera góc phòng phẫu thuật, chiếc ở bàn thông tin hay bất kỳ những chỗ khác đều đưa ra cùng một kết quả... không hề thấy nữ quỷ ấy trong từng khoảnh khắc nào mà camera bắt được.

Lúc này, bầu không khí chìm trong tĩnh lặng không một âm thanh nào quanh đây đẩy sự nhạy cảm của giác quan lên đỉnh điểm.

Tiếng tim đập thình thịch xen lẫn tiếng thở không đều ấy bỗng đều ồn ào đến lạ thường.

Sự tự tin của tôi về chỗ trốn lần này từng chút từng chút trôi theo dòng thời gian đang chảy.

"Cô ta có thể ở đâu cơ chứ?" Cho dù có nhìn kỹ màn hình với hy vọng cỡ nào cũng không thấy chút nào bóng dáng của nữ quỷ ấy.

Bỗng một thanh âm vang lên, thứ đấy quen thuộc đến rợn người. "Còn cách mười bước."

Nữ quỷ không những vẫn còn ở đấy mà lại rất gần bản thân.

"Còn chín bước."

Tôi nhìn xung quanh lấy tất cả những vật nặng mà có thể đẩy được, dùng hết sức đẩy trước cửa với suy nghĩ ngu ngốc rằng những thứ này có thể giúp sức chặn cô ta.

Tiếng đếm lùi số bước chân ấy ngày càng giảm trong sự lo lắng và hồi hộp của bản thân.

"Còn không bước."

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ả quỷ ấy ngay sau cánh cửa này.

Cô ta nhẹ gõ cửa nói: " Ta đã tới rồi đây."

Đối với ả tôi thật sự không phải là một đối thủ mà là một con mồi.

Như mèo vờn chuột, bắt rồi lại thả ra xem những hành động chạy trốn trong sự bất lực như trò mua vui.

Cánh cửa sắt kiên cố mà tôi tưởng rằng có thể bảo vệ bản thân ấy đã bị hạ gục với chỉ hai nhát chém từ thanh đao đã mém lấy mạng tôi mấy phút trước.

Trước khi tôi kịp phản ứng, lòng bàn tay trắng toát đó đã nắm cổ tôi rồi giơ lên cao.

Cơ thể thì lơ lửng chân không đụng đất còn hô hấp ngày càng khó khăn hơn. Mặc kệ cho có vùng vẫy đến cơ nào thì cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt cổ này.

Tính mạng tôi bây giờ nằm trọn trong tay cô ta.

"Sao ngươi nhanh bị bắt thế! Ta còn chưa hưởng thụ đủ cảm giác này." Cô ta nói với giọng tràn đầy sự thất vọng.

Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi. "Để xem bắt đầu từ đâu sẽ đau nhất đây ta."

Chỉ vào tay trái tôi nói: "Đây." Rồi lại nhìn sang tay phải nói: "Hay là đây?"

Vừa dứt lời, một nhát chém vào thẳng tay bên trái của tôi. Phần bị chém ấy cứ thế rơi xuống sàn không một chút sự chuẩn bị.

"Aghhhhh" Tôi hét lên trong sự đau đớn tận cùng, những giọt máu cứ rơi xuống ngay tạo thành một vũng máu lớn.

"Đúng vậy! Hãy hét to hơn. Hãy đau đớn đi nào." Cô ta cười một cách khoái chí.

Đầu bỗng choáng váng vì đã mất quá nhiều máu đã khiến tôi ngất đi.

"Sao lại ngất mất rồi? Vậy sao còn gì vui chứ!" Nữ quỷ thất vọng nói.

"Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta ngay."

"Ngươi nói gì cơ."

"Ta nói ngươi bỏ tay ra khói người ta." Một uy lực vô hình khiến con quỷ ấy sợ hãi mà lùi lại.

Nhẹ nhàng nhặt phần tay bị chặt ấy lên gắn lên lại. "Hồi phục."

Phần bị chặt đứt ấy từng chút một lành lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không ngờ ta đấy lại yếu đến như vậy, chỉ là một con quỷ cấp thấp lại có thể gây thiệt hại nặng nè cho cơ thể này đến vậy." Thở dài nói.

"Này ngươi thấy ta nói đúng không?" Quay sang phía nữ quỷ hỏi.

"Ngươi...ngươi là ai? Tại sao lại có thể gây áp lực đến thế." Nữ quỷ sợ hãi hỏi.

Nở một nụ cười quái dị trả lời: "Xin chào, ta là Evel một con người bình thường."

"Nếu như ngươi muốn chơi đến thế thì hãy để ta chơi với ngươi nhé. Đến lượt ngươi trốn ta tìm. Ngươi có ba phút từ bây giờ để trốn đấy."

"Không...không..không xin hãy tha cho tôi đi. Tôi xin người."

Một lúc lâu sau cánh cửa của phòng thí nghiệm được mở ra.

"Ái chà! Có vẻ nơi đây đã có nhiều thời gian vui vẻ." Arian không ngừng cảm thán.

"Quả nhiên mị đã đúng về cưng rồi Evel. Cưng thật sự là một mẫu vật lý tưởng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro